Chương 64: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh cau mày, cô gái ngốc này không biết mình đang đùa với lửa sao? Nếu không xử đẹp cô thì tên anh thật sự viết ngược rồi.

Anh đưa tay sờ lên đùi cô :"Bảo bối em nóng lắm sao?" Giọng anh khàn khàn vì bị du͙ƈ vọиɠ quấy phá.

- "Em...em chỉ đùa thôi." Cô giật mình kéo lại váy xuống, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

Mạnh Quỳnh đi nhanh hết tốc độ để trở về khu nhà Cường Thịnh, anh vội vàng kéo cô lên nhà mình, phi Nhung đang cảm thấy lo sợ, thật hối hận vì chuyện mình vừa làm.

Anh nhập mật khẩu rồi một bước vác cô lên vai đi vào phòng ngủ. Cô giật mình khua chân múa tay tán loạn.

- "A..biếи ŧɦái, thả em ra."

Anh ném cô lên giường, sau đó Mạnh Quỳnh như con hổ lao về phía cô, lấy thân mình phủ lấy thân cô.

- "Bảo bối, em nói cảm thấy nóng sao?"

Phi Nhung lắc đầu :"Không có, không có, em làm gì nói chuyện đó cơ chứ. Huhu."

Anh cười gian tà kéo váy cô xuống, cảnh xuân hiện rõ trước mắt anh. Dưới thân truyền đến cơn mát rượi làm cô giật mình thu người lại.

- "Anh..anh là cái đồ biếи ŧɦái mà."

- "Ưʍ.." Anh cúi người xuống hôn lên ngực cô, "chụt" những nơi anh đi qua đều lưu lại ấn kí.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô :"Em sẽ vĩnh viễn là của anh."

"Đoàng" Câu nói này thành công đánh trúng tâm cô, vĩnh viễn sẽ là của anh sao? Nhưng có lẽ cô sẽ ngàn lần xin lỗi anh rồi, sau đêm nay, chỉ còn năm tiếng đồng hồ nữa thôi anh và cô sẽ là hai người xa lạ. Vậy thì đêm nay cứ hãy mặc sức cùng anh đi. Cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong, học theo anh, phi Nhung xoay người anh đặt dưới thân mình.

Anh cưng chiều ngắt mũi cô :"Xem em kìa, còn vội hơn cả anh."

Cô cúi đầu xuống hôn lên môi anh, lưỡi bắt đầu trêu đùa cùng lưỡi anh, dây dưa không rời. Tay cô lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, Mạnh Quỳnh xoa xoa lưng cô.
Hôn đến trán chê, hai người đã trần như nhộng, anh nhấc người cô lên, cự long của anh từ từ đi vào trong cô, bên trong vẫn còn rất khít mà cự long của anh lại lớn làm cho cô nhất thời không dung nạp nổi. Anh dừng lại chờ cho cô thích nghi nổi mới bắt đầu luận động.

Không biết có phải do quá hoan lạc hay không, mà anh lại cảm thấy đêm nay cô rất nhiệt tình, anh đòi hỏi bao nhiêu cô tiếp nhận bấy nhiêu không như những lần trước cầu xin anh ngưng lại.

Đến gần sáng, anh lần nữa rút nam căn ra ngoài, chất lỏng trắng đục phun lên bụng cô, hai người mới dừng lại, anh ôm cô vào lòng ngủ thϊếp đi, phi Nhung ngắm nhìn khuôn mặt của anh, sợ mình sẽ hối hận nên cô không cho bản thân thời gian chần chừ mà đứng dậy mặc quần áo rời đi, mặc dù dưới thân vẫn còn đau nhức.

Mạnh Quỳnh, vì anh em đã hi sinh hạnh phúc cả đời mình, vì vậy anh phải sống thật tốt.

Cô lên nhà thu dọn đồ đạc rồi bước xuống, ở dưới Lý Nhiệm Kỳ đã chờ cô ở đó.

- "Em yên tâm, trong thời gian đầu anh sẽ tôn trọng không chạm vào em, tạm thời em ở lại căn nhà anh đã mua, đợi anh giải quyết mọi chuyện sẽ đón em về Lý gia giống như trước kia."

Cô không nói gì nhìn ra cảnh bên ngoài, ngoài xe cơn mưa phùn lấm tấm đủ ướt tóc đang rả rích rơi, thật giống tâm trạng của cô lúc này. Lý Nhiệm Kỳ đưa cô đến nhà mới rồi chở cô đến công ty.

- "Chiều đợi anh, anh sẽ đến đón em."

Cô bỏ qua lời anh nói bước xuống xe, từ xa đã thấy Tuyết Liên bước từ xe của Giản Tử Hạo đi xuống.

- "Ây, làm gì mà mới sáng sớm tâm trạng bí xị vậy, hình như xe đó không phải của Nguyễn tổng?"
Cô gật đầu, cùng Tuyết Liên lên phòng làm việc, hai cô gái vào phòng cafe ngồi nói chuyện.

- "Nhung Nhung, cậu hôm nay rất lạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu mau nói gì đi."

Phi Nhung thở dài, cô nghẹn ngào kể cho Tuyết Liên nghe chuyện Lý Nhiệm Kỳ uy hϊếp mình, cả việc cô đã quyết định rời xa Mạnh Quỳnh.

- "nhung nhung, cậu không nên làm như vậy, cậu phải cho Nguyễn tổng biết."

Phi Nhung lắc đầu :"Anh ấy biết thì sao chứ? Chỉ làm cho anh ấy gặp rắc rối thôi, cậu nghĩ Lý Nhiệm Kỳ sẽ để yên sao?"

Tuyết Liên thấy cô nói đúng cũng không nói gì thêm, cô đến ôm lấy Phi Nhung

- "Nhung Nhung, ông trời không phụ lòng người, cậu đừng buồn nữa, nếu đã quyết định rồi thì hãy chấp nhận nó."

Phi Nhung vỗ vai cô :"Chuyện này cậu đừng cho ai biết cả, mọi chuyện đã đủ rối lắm rồi."

Mạnh Quỳnh tỉnh dậy, bên cạnh chỗ đã trống, anh gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lẽo của tổng đài, anh mặc quần áo lên nhà cô.

"Binh boong...Binh boong.."

Nhưng cô không có nhà, anh thất vọng lái xe đến công ty, anh đến hỏi nhân viên xung quanh đó.

- "Phòng nhân viên bên công ty Lam Điền đi đâu rồi?"

Nhân viên cúi chào anh :"Thưa Nguyễn tổng, chủ tịch có chỉ thị điều họ về lại công ty rồi ạ."

Anh gật đầu định đến công ty của cô thì gặp bà Doãn, bà đang đi cùng Trịnh Ly và trợ lí của mình.

- "Con đi đâu vậy, đã quên là hôm nay có cuộc họp quan trọng rồi sao?"

Mạnh Quỳnh cúi đầu chào bà rồi cùng đi lên phòng họp, họp quá trưa rồi họ cùng nhau đi ăn, đến lúc bà Doãn không còn cớ để giữ anh nữa mới để cho anh đi.

Cả ngày hôm nay thành phố bao trùm trong màn mưa, mưa phùn cùng cơn gió lạnh tạo nên một bức tranh đượm buồn.
Giản Tử Hạo đã đến đón Tuyết Liên đi, cô ấy có nói phi Nhung đi cùng nhưng phi Nhung lại từ chối. Cô nhìn ra đường, xe cộ đang qua lại tấp nập trong màn mưa, một số nhân viên nữ có người yêu đến đón được họ ân cần cởϊ áσ khoác ra che cho.

Phía xa một chiếc xe Ferrari đỗ lại, một thân ảnh quen thuộc bước xuống - anh chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhìn thấy anh, mắt cô chợt cay cay. Mạnh Quỳnh đội mưa đi đến chỗ cô, cởϊ áσ vest ngoài che cho cô.

- "Chúng ta về thôi." Anh cưng chiều nói.

Cô quyến luyến nhìn hành động của anh, bỗng cổ tay có một lực nắm lấy cô, Phi Nhung đưa ánh nhìn, thì ra là Lý Nhiệm Kỳ.

- "Chúng ta về thôi." Lý Nhiệm Kỳ nhìn Mạnh Quỳnh đầy khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro