Chap 12. Quang minh cùng hắc ám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với phòng của Cảnh Diễm, chỗ ở của Cảnh Kiều, tiểu công chúa không được sủng ái thật sự không quá lớn.

Vì vậy khi Cảnh Duệ lần đầu tiên tiến vào liền hung hăng nhíu mày, hắn dừng lại, hình như là do dự mình có nên tiến vào hay không, Kiều Kiều cũng không thèm để ý đến hắn, kéo Cảnh Ngọc vào phòng đầu tiên.

"Tiểu Ngọc, tiểu Duệ!"

Kiều Kiều đi vào phòng ngủ bế hai chú chó con ra, khi chạm ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Ngọc, nàng không thể không rót một ly nước ấm cho hắn, do dự một chút, nàng ngồi ngay ngắn trên sô pha, Cảnh Duệ cũng không nói lời nào. "Ca ca, ngươi muốn uống không?"

Cảnh Duệ liếc qua cái ly nước ấm trên tay Cảnh Ngọc, đè nặng cảm xúc bực bội trở về, nói một câu. "Ngươi nói đi?"

Kiều Kiều sững sờ, không biết câu nào của mình lại đắc tội hắn.

"Ta nói......" Ngươi hẳn là không uống đi!

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Kiều Kiều vẫn căng da đầu rót cho hắn ly nước ấm.

Những chiếc cốc ở nơi này của Cảnh Kiều đều rất đáng yêu, tất cả đều mang phong cách động vật nhỏ mềm mại, dễ thương đến đốn tim Kiều Kiều.

Khi rót nước cho Cảnh Duệ, nàng cố ý chọn một cái ly hình con heo, Cảnh Duệ nhìn thấy nó thì cứng đờ, nhấp môi nhìn chằm chằm vào cái đầu heo, chán ghét nói câu: "Ấu trĩ!"

Kiều Kiều thật muốn đem cái ly này đập lên đầu hắn.

Cảnh Duệ chán ghét Cảnh Kiều, Kiều Kiều cũng đồng dạng chán ghét hắn. Không hiểu được hắn tại sao lại đến nơi này, nàng cũng đơn giản không muốn tìm tòi nghiên cứu.

Hôm nay Mạc Như ném nàng vào lớp thể hình lăn lộn một hồi, sau khi ở bên bồi Cảnh Ngọc chơi liền có chút mệt mỏi. Sau đó, nàng ngồi dưới đất nhìn Cảnh Ngọc chơi với hai đầu gối mình, chống cằm lên đầu gối, vô tình liếc nhìn Cảnh Duệ bên kia, mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc không chớp mắt.

Hắn đang nhìn cái gì?

Trong lâu đài cổ, người người đều biết rằng vương trữ Cảnh Duệ đối xử với ca ca song bào này của mình tốt quá mức, qua vài lần tiếp xúc với hai người bọn họ, ngay cả Kiều Kiều cũng đều cho rằng như vậy.

Một lúc sau, nàng bắt đầu hoài nghi suy đoán trước đây của mình là sai, nói không chừng Cảnh Ngọc điên thật sự không có quan hệ với Cảnh Duệ, chỉ là giờ phút này......

Kiều Kiều cắn môi, lại hướng về Cảnh Duệ bên kia nhìn thoáng qua.

Giờ phút này, ánh mắt Cảnh Duệ nhìn Cảnh Ngọc thật sự không thân thiện, con ngươi lạnh lẽo, âm u đan xen phức tạp, quỷ quyệt không nói nên lời, tóm lại Kiều Kiều nhìn thấy nó rất khó chịu.

"Kiều Kiều, bồi cẩu cẩu chơi nha!"

Có lẽ là Kiều Kiều đã an tĩnh quá lâu, Cảnh Ngọc bất mãn tiến đến bên người, kéo nàng thật mạnh, Kiều Kiều kéo thân hình mệt mỏi xê dịch về phía trước, mới vươn ngón út chọc chọc một cái vào đám lông tơ trong đó, liền nghe được Cảnh Ngọc cười hì hì nói: "Kiều Kiều, tiểu Duệ nói hắn thích ngươi!"

Không chỉ có Kiều Kiều, ngay cả Cảnh Duệ đang ngồi trên sô pha nghe đến lời này cũng có chút khó chịu.

Nói ai thích nàng cơ chứ.

"Tiểu Duệ, tới bồi cẩu cẩu chơi nha!"

Khi Kiều Kiều quyết đoán đổi tay, bế lên một quả cầu bông nhỏ khác, Cảnh Ngọc đã kéo Cảnh Duệ lại đây chơi. Vì bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi kia của hắn, Kiều Kiều vốn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng, ai ngờ hắn thế nhưng lại nhếch môi đi tới, trịch thượng ngồi trên thảm nhung của Kiều Kiều, nhưng lại không đụng vào chó con trên mặt đất.

"Ca ——"

Cảnh Duệ bỗng nhiên chính thức hô Cảnh Ngọc một tiếng không thể giải thích được.

Kiều Kiều bị hắn đột nhiên mở miệng dọa sợ, miên man ngẩng đầu hướng về phía hai người nhìn thoáng qua, lại phát hiện Cảnh Ngọc vẫn còn hi hi ha ha cùng cẩu cẩu chơi đùa, như thể không nghe thấy Cảnh Duệ nói chuyện.

Hôm nay Cảnh Duệ thật sự rất kỳ quái nha......

Sau khi đưa hai người rời đi, Kiều Kiều về tới phòng ngủ. Nàng đem chuyện này nói cho Thư Linh, Thư Linh cười nhạo nói: "Nào có cái gì kỳ quái hay không, Kiều Kiều ngươi phải biết rằng, có thể lớn lên trong lâu đài cổ, thì đều không phải là nhân vật đơn giản!"

"Lời này là sao?"

Kiều Kiều có hứng thú, nàng từ trên giường lớn ngồi dậy, nhìn chính mình trong gương, nàng chớp chớp mắt, tiểu cô nương trong gương cũng chớp chớp theo.

"Có thể tưởng tượng đến tiểu bạch thỏ trong bầy mãnh thú không?"

Thấy Kiều Kiều không phản ứng với lời mình nói, Thư Linh tăng thêm ngữ khí. "Nhìn tình cảnh hiện tại mà nói, ngươi chính là con thỏ mập ngốc nghếch, mà xung quanh ngươi đều là mãnh thú, không cẩn thận ngươi liền bị bọn họ xé nát, ngay cả tiểu nha đầu Cảnh Vân kia đẳng cấp so với ngươi cũng cao hơn một đoạn!"

Lời nói này đúng là sống động.

Kiều Kiều rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng không khỏi nhớ tới Cảnh Diễm. "Ca ca ta hiện tại không phải là mới bước đầu hắc hóa sao? Chẳng lẽ hắn cũng là mãnh thú?"

"Còn ca ca, ngươi kêu thế còn tưởng thân thiết lắm cơ đấy!"

Lời này không biết như thế nào liền đem Thư Linh chọc cười, đầu tiên là cười nhạo Kiều Kiều một phen, sau đó lại kỳ kỳ quái quái nói.

"Ngươi vẫn chưa tiêu hóa hết những tiên đoán qua mộng sao?"

"Nếu tâm bản thân một người chính là hắc, thì cho dù hắn có sống trong sạch đến thế nào, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành màu trắng."

Lời này khiến Kiều Kiều có điểm không hiểu, hiện giờ dưới đáy lòng nàng không chịu được có người nói Cảnh Diễm không tốt, không khỏi phản bác: "Ý của ngươi là hiện tại ca ta thuần thiện là giả vờ?"

"Nếu là giả vờ thì hắn hà tất gì phải từng bước một hắc hóa giống như trong sách viết, sao không đơn giản một lần hắc hóa luôn, cũng không cần ta phải đẩy nhanh tốc độ hắc hóa!"

Thư Linh tựa hồ cố ý lảng tránh cái đề tài này của nàng, lúc sau nó cũng không nói tiếp nữa.

Dưới giường hai chú cún con vẫn còn rầm rì chơi đùa, nhìn thấy chúng nó, Kiều Kiều lập tức nghĩ tới Cảnh Ngọc. Nàng lại cẩn thận hồi tưởng những gì vừa rồi Thư Linh nói cho nàng, đi đến trước mặt gương.

"Xung quanh đều là mãnh thú là có ý tứ gì? Tất cả đều là...... Chẳng lẽ ý của ngươi là nói Cảnh Ngọc giả điên?"

Thư Linh vẫn như cũ không nói lời nào, hình như là biến mất.

"Uy, ngươi nói chuyện nha!"

Nhìn thiếu nữ trong gương, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt sáng ngời, Kiều Kiều dùng đầu ngón tay gõ gõ vào gương, tiếp xúc với đầu ngón tay của người trên gương, đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên manh mối gì đó.

"Cảnh Duệ ——"

Lẩm bẩm niệm tên Cảnh Duệ, Kiều Kiều nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng dáng trong gương. Nàng nghĩ rằng nàng đã biết chỗ khác thường của Cảnh Duệ hôm nay là ở nơi nào, hóa ra lần này hắn theo Cảnh Ngọc tới nơi này không phải vì chuyện gì khác, mà là để quan sát Cảnh Ngọc!

Không, nói quan sát cũng không hoàn toàn chính xác, nhớ tới ánh mắt âm u, lạnh lẽo kia của hắn, Kiều Kiều thấy được trong đó tràn đầy tìm tòi cùng nghiên cứu.

Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì?

Kiều Kiều thở dài, hóa ra ngay cả hắn cũng hoài nghi Cảnh Ngọc là giả điên sao?

Dựa theo thời gian trong sách, Cảnh Diễm còn ba ngày nữa là đã phải trở lại.

Theo thời gian hắn trở về càng ngày càng gần, nội tâm Kiều Kiều cũng càng ngày càng hoảng. Đã nhiều ngày, mỗi lần nàng đi vào giấc mộng sẽ luôn tiến vào một cái không gian tối đen như mực, bên trong an tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng Kiều Kiều luôn kinh hách từ trong mộng tỉnh lại.

"Linh Linh!"

Lại lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, Kiều Kiều hoảng loạn gọi Thư Linh.

Thư Linh tựa hồ cũng đang ngủ, bị Kiều Kiều đánh thức, tính tình liền không tốt, dùng âm thanh loli mềm như bông hung hăng nói: "Ngươi nửa đêm không ngủ được thì kêu ta làm cái gì!"

"Ta lại gặp ác mộng."

Giọng Thư Linh dịu lại, "Mơ thấy cái gì?"

"Cái gì cũng không có mơ thấy, cảm giác chính mình như chìm trong thế giới bóng tối, nơi đó rất tĩnh, tĩnh đến nỗi ta sợ hãi." Nghĩ đến việc chưa đầy nửa tháng nữa là tới sinh nhật 18 tuổi, Kiều Kiều túm túm chăn. "Linh Linh ngươi nói cái này có phải giấc mơ tiên đoán hay không?"

"Trong mộng ta cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên nó là đang nói cho ta biết ta nhất định sẽ mù đúng không?"

"Ta, ta cũng không biết."

Thư Linh lời này nói có chút sợ hãi. "Về chuyện tiên đoán qua mộng, hiểu biết nhất về nó kỳ thật là Vu tộc. Ta chỉ biết những tình tiết trong mộng đều sẽ phát sinh trong tương lai ở nơi nào đó, còn trước nay chưa từng thấy qua loại tình huống này của ngươi."

"Có, có ý tứ gì?" Kiều Kiều sụt sịt cái mũi, không hiểu nó có ý gì.

"Nói cách khác nếu về sau ngươi thật sự mù, như vậy tiên đoán qua mộng cũng chỉ sẽ lựa chọn một đoạn tình tiết sau khi ngươi mù hiện ra, nhưng cũng không thông suốt quá, làm ngươi lâm vào một mảnh hắc ám, làm ngươi không thể thấy gì, cũng không biết làm gì."

"Vậy đây không phải là tiên đoán qua mộng?"

Kiều Kiều còn ôm tâm lý may mắn, "Linh Linh, ta thật sự không muốn biến thành người mù!"

"Ngươi có bị biến thành người mù hay không, hiện tại ta cũng không biết nha, hơn nữa ta cũng không thể xác định ngươi có thể tiên đoán qua mộng hay không."

Có lẽ là do thấy bộ dáng thút tha thút thít nức nở đáng thương kia của Kiều Kiều, Thư Linh do dự một chút, đưa ra một chủ ý. "Ta không hiểu biết về Vu tộc, nhưng nếu người một nhà là Vu tộc thì nhất định sẽ hiểu nha!"

"Ta nhớ rõ khi Liên Thinh gả vào đây mang theo không ít tàng thư Vu tộc, không bằng ngày mai ngươi đến chỗ của Liên Thinh tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm ra một chút manh mối."

Chủ ý này của nàng hình như không tồi.

Kiều Kiều an tâm một ít, thấy thời gian từ bây giờ đến khi bình minh vẫn còn nhiều, vì thế nàng ngủ tiếp.

Khi lại lần nữa tỉnh lại, nghênh đón Kiều Kiều không phải là ánh nắng tươi đẹp. Rõ ràng vẫn là buổi sáng, nhưng không khí bên ngoài lại âm trầm.

"Linh Linh, tâm ta càng ngày càng bất an."

Nhìn sắc trời bên ngoài, Kiều Kiều nắm chặt ngực. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nghe được tiếng gió lạnh bên ngoài gào thét, cảm giác lạnh buốt dâng lên, hơi nóng Kiều Kiều thở ra lan tràn tới cửa sổ vách tường, rất mau hình thành sương mù màu trắng.

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông, cũng là ngày hoảng hốt nhất kẻ từ khi Kiều Kiều xuyên vào trong sách.

Có lẽ căn phòng quá kín nên không khí không thể lưu thông, ngực Kiều Kiều có chút khó chịu. Nghĩ xong nàng chuẩn bị đi ra ngoài một chút, nói không chừng hít thở không khí trong lành sẽ tâm tình của nàng tốt lên một chút.

Tòa lâu đài cổ này rất lớn, trước sau đều được phân chia thành nhiều khu vực lớn, thân phận khác nhau cũng sẽ sống ở khu vực khác nhau, có thân phận còn bị hạn chế bước vào mấy khu vực khác.

Liên Thinh năm đó lấy thân phận Thánh Nữ  Vu tộc gả vào lâu đài cổ, nàng không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà trong tay còn nắm một nửa quyền sát sinh Vu tộc, cho nên năm đó Cảnh Thái càng thêm sủng ái nàng, cố ý xây một gác mái nhỏ trong lâu đài cổ ban cho nàng, hiện giờ cảnh còn người mất, căn gác mái thoạt nhìn xa hoa này sớm đã bỏ hoang.

Tuy rằng Cảnh Thái không có hạ lệnh cấm, nhưng chỗ gác mái kia đã thành công trở thành vùng cấm, Kiều Kiều thân là nữ nhi của Liên Thinh, nếu ban ngày ban mặt dám tiến vào trước mặt mọi người, sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết.

Quen thuộc địa hình xung quanh, Kiều Kiều đứng bên ngoài gác mái do dự một lát lại quay đầu rời đi.

Phía sau gác mái chính là hồ xanh biếc, đi về phía trước bên phải chính là hậu hoa viên. Kiều Kiều vẫn luôn hướng về phía trước theo con đường sỏi đá mà đi, gió lạnh phả vào mặt, Kiều Kiều bao bọc quần áo của mình.

Đã mặc rất dày rồi, nhưng vẫn có chút lạnh.

Bởi vì gió to, nên mùi hương của hoa Huyết Oan trong lâu đài cổ rất nồng nặc, loại hương vị lấn át này khiến Kiều Kiều có chút không thoải mái, nhưng cố tình chúng lại ở khắp nơi, Kiều Kiều chỉ có thể chọn chỗ nào không có hoa Huyết Oanh mà đi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được Cảnh Duệ.

Hẳn là hắn đang bàn công sự, trên người lại mặc kiện quân trang màu đen kia. Kiều Kiều nhìn thấy hắn liền theo bản năng cúi đầu xuống, nhưng Cảnh Duệ đã nhìn thấy nàng, vì thế nàng chỉ có thể căng da đầu chào hỏi hắn, giọng mềm như bông hô ca ca.

Gió lạnh trời âm u, dưới bầu không khí ảm đạm này, Kiều Kiều có vẻ càng thêm nhỏ bé.

Cảnh Duệ không có làm lơ đi ngang qua, lấy góc độ của hắn lúc này, vừa vặn có thể nhìn đến chóp mũi đỏ ửng của Kiều Kiều, rõ ràng đã bọc đến nỗi thành một quả cầu mập mạp, nhưng tiểu nha đầu này không biết là sợ lạnh hay là sợ hắn, người còn có chút phát run.

Có ý tứ.

Cảnh Duệ cảm thấy Kiều Kiều như vậy hôm nay không khiến người ta chán ghét, chỉ là khi hắn nói chuyện với nàng vẫn như cũ không có gì tức giận, lạnh như băng nói: "Đầu rũ thấp như vậy làm cái gì? Ta còn có thể ăn thịt ngươi sao?"

Kiều Kiều trừng mắt nhìn mũi giày Cảnh Duệ, nghe được hắn nói vậy liền bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Tương ứng với chóp mũi đỏ rực của Kiều Kiều là ánh mắt rụt rè, thấy con ngươi run rẩy khi nàng ngẩng đầu lên, Cảnh Duệ cười nhạo một tiếng, cảm thấy ngũ muội này của hắn càng giống con thỏ hơn so với tiểu lục.

"Ngươi run cái gì a?"

Kiều Kiều ngẩng đầu lên mới chú ý tới bên người Cảnh Duệ còn có hai người đang đứng, sau khi thấy mặt của hai người họ, nàng cắn môi không nói gì, một người trong đó lại mở miệng trêu chọc. "Ngươi làm ca ca nghiêm khắc như vậy, tiểu công chúa nhát gan khẳng định là sợ ngươi nha."

Thấy bầu không khí ở chung giữa họ rất là hòa hợp, Kiều Kiều đem tay rút vào trong cổ tay áo, gượng cười không nói gì.

Cũng may bọn họ không dây dưa nhiều, rất mau liền rời đi, Kiều Kiều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng bọn họ biến mất mới chạy như điên.

Thật đáng sợ, thật sự thật sự rất đáng sợ!

Kiều Kiều thấy rõ, hai người kia đúng là ngày đó ở trong bụi cây khi dễ Cảnh Ngọc, bọn họ không nhận ra Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều lại nhận ra bọn họ!

Đem từng sự việc phát sinh gần đây nhất xâu chuỗi lại, chân tướng mờ mịt liền không khó đoán.

Hóa ra ngày ấy Cảnh Duệ trốn trong bụi không phải là ngẫu nhiên, là hắn phái hai người kia đi dễ Cảnh Ngọc. Bởi vì nổi lên nghi ngờ đối với Cảnh Ngọc, cho nên Cảnh Duệ không chỉ tìm tòi nghiên cứu hắn ngoài sáng, mà còn ẩn mình ở nơi tối tăm tùy ý những người đó lần lượt khinh nhục Cảnh Ngọc mà coi thường mặc kệ, chỉ vì tìm tòi nghiên cứu chính ca ca mình đến cuối cùng có phải giả ngu hay không......

Rốt cuộc là loại người nào sống trong cái lâu đài cổ này?!

Kiều Kiều giờ phút này căn bản không dám nghĩ đến chuyện Cảnh Ngọc có giả ngu hay không, suy nghĩ loạn thành một đoàn, đã từng là một cô nương bình thường, vô tội trong hiện thực giờ đây lại bị cuốn vào âm mưu hoàng thất trong cung, nhận thấy được những mặt trái này nàng nhất thời không thể tiếp thu.

Nguyên lai là muốn ra ngoài hít thở không khí, lại vô cớ tự làm chính mình áp lực.

Khi Kiều Kiều uể oải trở về, một chiếc quân xe màu đen đi qua người nàng và dừng lại cách đó không xa dưới lầu.

Tâm Kiều Kiều bỗng nhiên nhảy bang bang kinh hoàng, tất cả bất an nhanh chóng cuồn cuộn giãy giụa lên khi nhìn thấy chiếc xe này, nàng có một loại dự cảm, người ngồi trong xe nhất định là Cảnh Diễm.

Chỉ là...... Dựa theo cốt truyện trong sách, không phải là đêm mai hắn mới có thể trở về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro