Chap 10. Thuần trắng cùng hắc huyết (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu vào buổi sáng mùa đông vừa ấm áp lại tươi đẹp, Kiều Kiều hé miệng nhìn người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần, trong đầu đều là những dòng chữ vừa mới hiện lên trên mặt gương ——

Nguy cơ nhắc nhở: Hắn đang nhìn ngươi.

"......"

Cảm giác của Kiều Kiều lúc này, không khác gì vừa xem một bộ phim kinh dị khủng bố cả, đảo mắt liền phát hiện đám ma quỷ trong phim không tiếng động đứng đằng sau nhìn ngươi.

Khắp người ớn lạnh, lông tơ dựng ngược.

Kiều Kiều giống như hóa đá, nhìn Cảnh Diễm từng bước một hướng nàng đi tới, hắn cao hơn nàng rất nhiều, một bóng râm rũ xuống khi đứng yên trước mặt nàng, mơ hồ mang theo hơi thở áp lực.

"Ca, ca ca ——"

Kiều Kiều mở miệng thì mới phát hiện thanh âm khô khốc run rẩy.

Cảnh Diễm dùng giọng mũi phát thành một tiếng nhẹ "ừm", cúi người nắm lấy tay nàng đang giấu ở phía sau, thở dài nói nàng: "Tại sao luôn không cẩn thận như vậy?"

Cho đến khi Cảnh Diễm giúp nàng đè vết thương trên mu bàn tay lại, Kiều Kiều mới phát hiện chính mình bị thương.

Vừa rồi nhìn thấy dòng chữ trên gương, nàng quá hoảng loạn, mu bàn tay không cẩn thận quẹt phải vật trang trí trên thân gương. Máu chảy không ít, đến giờ phút này Kiều Kiều mới cảm thấy đau đớn, không khỏi rít lên một tiếng, nhìn Cảnh Diễm ủy khuất nói: "Ca ca, ta đau quá."

Vẻ mặt của Cảnh Diễm thật sự quá bình thường, bình thường đến nỗi cứ như hắn thật sự chỉ vừa mới tiến vào.

Hắn đem người ôm về trên giường, lúc sau còn kiên nhẫn giúp nàng băng bó miệng vết thương, nhìn nàng ăn cơm xong, còn dùng túi nước đá chườm lên mắt cá chân bị thương của nàng.

"Ca ca phải đi sao?"

Chờ đến khi Cảnh Diễm chuẩn bị rời đi, tim Kiều Kiều đang đập bang bang đã ổn định trở lại.

Nàng tự cho là vừa rồi Cảnh Diễm không nhận ra sự khác thường của mình, bởi vì hắn thật sự quá bình tĩnh. Nở một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt về phía Cảnh Diễm, nàng nhìn người đàn ông đi được vài bước rồi bỗng nhiên quay đầu, nhìn tấm gương dính máu.

Ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, thân ảnh Cảnh Diễm như được mạ một lớp vàng sáng lấp lánh. Ngay khi Kiều Kiều đang phát ngốc đối với mỹ nhan thịnh thế của hắn, Cảnh Diễm nghiêng đầu nhìn nàng nhoẻn miệng cười, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bỗng nhiên nói câu:

——————————————

Mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Mỹ nhan thịnh thế là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, đẹp đến tột cùng.

——————————————

"Hình như ngươi rất thích chiếc gương kia."

"......!!"

Vừa rồi hắn tuyệt đối đã thấy hết tất cả!

Nàng ngốc lăng nhìn Cảnh Diễm ra khỏi phòng, Kiều Kiều cũng không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên liền nảy ra cái ý tưởng này.

Sống lưng lại bắt đầu lạnh lẽo từng đợt khiến nàng nhảy dựng lên, tầm mắt Kiều Kiều dừng ở trên vết máu dính trên gương, xốc chăn lên đi qua.

Đinh ——

【Khế ước được thành lập, Thư Linh đang thức tỉnh.】

Khi Kiều Kiều đưa tay chạm vào vết máu trên gương, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vù vù.

Lần này cơn chóng mặt còn nghiêm trọng hơn so với vừa nãy, Kiều Kiều dựa ở trên tường, chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng, chờ đến khi ý thức khôi phục, bên tai nàng truyền đến âm thanh loli dễ thương.

"Xin chào ký chủ, ta là Thư Linh trong 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》, thật vui khi được phục vụ ngài!"

Kiều Kiều nhìn chung quanh, trái phải một vòng đều không thấy bóng người, thời điểm nàng cho rằng chính mình đang xuất hiện ảo giác, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện. "Ký chủ ngươi có thể gọi ta Thư Thư hoặc là Linh Linh, còn xưng hô ma kính này ta không tiếp thu nha."

"Là, là ngươi đang nói chuyện sao?"

Lần này Kiều Kiều nghe rõ, nàng đi đến trước mặt gương một lần nữa, vết máu đã biến mất, có chút không xác định hỏi: "Ngươi ở trong mặt gương này?"

"Chính xác mà nói, ta chỉ có thể ký túc trong mặt gương này."

Giọng nói của Thư Linh rất non nớt, dưới tình huống không thấy được thân hình nàng, Kiều Kiều cảm thấy chính mình là đang nói chuyện cùng một hài tử.

"Ký chủ rất tuyệt nha, đánh thức ta liền tương đương với việc ngươi có bàn tay vàng, có ta tồn tại, tỉ lệ ngươi hoàn thành nhiệm vụ để về nhà liền tăng thêm hai phần trăm nga."

Mới hai phần trăm......

Nghe Thư Linh lải nhải một hồi, Kiều Kiều mới hiểu ra là Thư Linh đang nói về chuyện nào.

Hóa ra sở dĩ Kiều Kiều có thể xuyên vào trong sách, là bởi vì cuốn sách 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》 mà cô đọc không phải tiểu thuyết bình thường. Thật ra nó là một quyển sử ký về thời không song song, bên trong ghi lại cuộc đời của người cường đại nhất của thời đại này.

Không nghi ngờ gì nữa, người cường đại nhất chính là Cảnh Diễm.

Sở dĩ quyển sách này sinh ra Thư Linh, là bởi vì sau này Cảnh Diễm cường hãn đến mức có thể bóp méo thời không, tương lai sau khi hắn hắc hóa không chỉ phát hiện được khe hở thời không, thậm chí còn có thể vươn bàn tay tới một nơi xa xôi hơn.

Kiều Kiều mờ mịt nghe Thư Linh phổ cập kiến thức khoa học cho nàng, có chút nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà quyển sách này ta đã đọc đến trang cuối cùng a, kết cục là hắn thống trị phiến đại lục này, cũng không có viết giống như ngươi nói."

Thư Linh cười nhạo, "Đó là bởi vì cuốn sách ngươi xem xong kia vốn chỉ là phần mở đầu về nhân sinh lâu dài của hắn thôi."

Nghĩ lại, hình như Thư Linh cảm thấy nói như vậy không đủ chính xác, vì thế lại cắn răng bỏ thêm một câu: "...... Là mở đầu cho việc hắn hủy diệt thế giới."

"Hủy, hủy diệt thế giới?"

Kiều Kiều nhớ rõ, lúc ấy nàng vừa mới xuyên vào quyển sách này, Thư Linh đưa cho nàng nhiệm vụ về nhà, trong đó có một nhiệm vụ ngăn cản hắn hủy diệt thế giới.

Kỳ thật trừ bỏ điều thứ nhất, Kiều Kiều đến nay vẫn không thể lý giải được ý nghĩa của hai nhiệm vụ còn lại mà Thư Linh giao cho nàng, hiện giờ thừa dịp Thư Linh có thể mở miệng nói chuyện, nàng một hơi đem toàn bộ nghi hoặc ra hỏi.

Thư Linh cũng rất sảng khoái giải đáp:

"Về điều thứ nhất. Nơi này là thế giới song song không thuộc về ngươi, nếu làm người nơi này phát hiện ngươi là ngoại nhập giả, quấy rầy trật tự, làm cho những chuyện nguyên bản được ghi lại trong sách trở nên mất khống chế"

Kiều Kiều dường như đã hiểu. "Cho nên nếu ta thật sự bại lộ thân phận, thì cốt truyện ta nhìn thấy trong sách liền sẽ phát sinh vặn vẹo, có khả năng những tình tiết nguyên bản ghi lại ở trong sách bởi vì hành vi của ta mà bị mạt sát?"

Thư Linh rầm rì một tiếng, sửa lại lời nàng. "Khả năng tình tiết bị mạt sát không lớn, nhưng tình tiết bị vặn vẹo thay đổi vẫn có khả năng xảy ra."

Giúp Kiều Kiều giải thích rõ ràng điều thứ nhất, Thư Linh lại bắt đầu giải thích cho nàng vì sao muốn đẩy nhanh tốc độ hắc hóa của Cảnh Diễm đồng thời còn muốn ngăn cản hắn hủy diệt thế giới.

"Ký chủ, ngươi xem xong quyển sách này rồi, hẳn là nên biết nó dày bao nhiêu đi?"

Kiều Kiều không biết tại sao Thư Linh lại nhắc tới chuyện này, nhưng nàng vẫn gật gật đầu. Lúc trước, nàng phải mất mấy tháng trời mới xem xong quyển sách này, trong mấy tháng này nàng đều thức từ sớm đến tối, có mấy ngày lo lắng tình tiết trong truyện còn thức đêm đi xem, tinh lực gần như bị cuốn sách này tiêu hao hết.

Lúc này Thư Linh nhẹ giọng nói. "Nói thật cho ngươi biết, kỳ thật sách này còn có hai quyển nữa, hai quyển còn lại cũng không mỏng hơn so cuốn ngươi xem xong đâu."

Kiều Kiều ngốc. "Còn, còn có hai quyển nữa?"

"Ngươi có biết ta vì sao lại muốn ngươi tăng tốc độ hắc hóa không?"

"Bởi vì linh lực của ta không đủ để chống đỡ ngươi hoàn thành cốt truyện cả ba phần, chỉ có đẩy nhanh tốc độ hắc hóa, thì mới có khả năng khiến hắn hoàn thành quyển sách trước thời gian định trước!"

"Đồng thời vì ngăn cản thế giới hủy trong tay hắn, ngươi phải đem hết toàn bộ sức mạnh cường đại của hắn hạn chế trong quyển sách này, không thể để hắn với tay đến hai quyển sách khác."

"Ta phải đi hạn chế hắn?!"

Kiều Kiều cảm giác Thư Linh đang nói giỡn, đang lúc nàng muốn hỏi một chút về cái nhiệm vụ vớ vẩn "làm hắn yêu nàng" là từ nơi nào phát ra, Thư Linh sâu kín nói câu:

"Kỳ thật, hiện tại ngươi cũng không cần phải lo lắng về hai điều kia nữa, bởi vì điều thứ nhất phải làm đã out rồi."

"...... Ngươi có ý tứ gì?"

Thư Linh thở dài. "Ký chủ ngốc, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Cảnh Diễm chưa phát hiện ra cái gì sao?"

"......"

"......"

Chỗ bong gân của Kiều Kiều gần như đã lành hẳn, đầu mùa đông đã tới.

Lúc này trong lâu đài cổ, hoa đã tàn hết , lá cây cũng héo, trong khung cảnh tiêu điều, sắc đỏ diễm lệ của hoa Huyết Oanh cực kỳ phô trương, xâm chiếm cả tòa lâu đài cổ. Kiều Kiều ghé vào lan can ban công nhìn cảnh sắc dưới lầu, chỉ cảm thấy màu sắc này có chút không tôn trọng mùa đông thanh lãnh.

Còn có một tháng......

Lúc này chỉ còn một tháng nữa là trận tuyết lông ngỗng kia đến, khi ấy Kiều Kiều cũng 18 tuổi.

Dựa theo ghi chép trong sách, ngày đầu tiên của mùa đông, Cảnh Diễm sẽ rời khỏi lâu đài cổ, nhưng cốt truyện hiện giờ đã hoãn lại năm sáu ngày, Thư Linh tức giận trào phúng nói, đều là bởi vì nàng hai lần lắc gương kia làm Cảnh Diễm đã nhận ra cái gì đó.

Kiều Kiều không muốn tin vào điều đó.

Hôm nay Cảnh Diễm chuẩn bị rời khỏi lâu đài cổ, sau khi Kiều Kiều ổn định tốt cảm xúc, từ ban công đi vào phòng Cảnh Diễm. Lúc này hắn không có trong phòng ngủ, Kiều Kiều đi xuyên qua hành lang hướng về thư phòng đi đến, ở nơi đó tìm được thân ảnh hắn.

"Ngươi vào bằng cách nào?!"

Lúc này trong thư phòng không chỉ có một mình Cảnh Diễm, còn có vương trữ Cảnh Duệ. Ánh mắt Kiều Kiều rơi trên người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, hàng nút trên cổ áo sáng lên, trên người hắn không chỉ có khí chất cao quý mà còn có cả cảm giác mê hoặc không giải thích được.

"Ca ca ——"

Thấy Cảnh Diễm giơ tay với mình, Kiều Kiều chạy tới.

Trừ bỏ lần đó trong mộng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cảnh Diễm mặc quân trang. Gương mặt xinh đẹp phối với bộ quân phục màu xanh biển cao quý cấm dục, Kiều Kiều nhịn không được khen hắn một câu: "Ca ca thật là đẹp mắt!"

Nếu không phải nhìn thấy một thân quân trang này của hắn, Kiều Kiều suýt nữa đã quên mất, Cảnh Diễm ôn nhuận thiện lương hiện giờ đã là một quân nhân có đủ tư cách, hắn cũng đã từng tiếp thu qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc này đã giữ một chức vụ quan trọng ở trong quân đội.

Bên cạnh truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, không phải từ Cảnh Diễm, mà là từ Cảnh Duệ.

Hắn chán ghét Cảnh Kiều, nhưng hắn chưa từng chán ghét nàng tột đỉnh đến như vậy trong ngày hôm nay. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của nàng dính bên người Cảnh Diễm, hắn lạnh mặt từ trên sô pha đứng lên.

"Ta đã giải thích những điều nên giải thích rồi, còn nửa tiếng nữa, A Diễm, ngươi cũng nên xuất phát, đừng lãng phí thời gian."

Trong sách viết: Bởi vì trong quân đội có người bị nước láng giềng mua chuộc, tiết lộ tình báo quân sự quan trọng. Cho nên lần này Cảnh Diễm ra ngoài chính là để trở về quân đội, điều tra rõ chuyện này.

Bởi vì nhiệm vụ là do quốc vương bí mật hạ lệnh, cho nên Kiều Kiều chỉ có thể làm bộ không biết gì, túm túm ống tay áo Cảnh Diễm, tò mò dò hỏi: "Ca ca, ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về quân đội xử lý một chút việc."

"Vậy ngươi khi nào có thể trở về nha?"

Cảnh Diễm đứng dậy cài cúc ở cổ tay áo, trầm ngâm nói: "Khoảng một tuần!"

Thời gian khẩn cấp, Cảnh Diễm cũng không tiện nói thêm gì vào lúc này. Ngay sau đó, người của Cảnh Duệ tới thúc giục hắn, Cảnh Diễm thấy Kiều Kiều còn túm ngón tay hắn không chịu buông ra, vì thế cúi người xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi nói: "Tự chiếu cố chính mình thật tốt."

"Ca ca đáp ứng ngươi, nhất định nhanh chóng trở về."

Kiều Kiều thật sự không muốn rời xa hắn a.

Nàng cắn môi nhìn về phía Cảnh Diễm, hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, trẻ con nói: "Ta không muốn ngươi đi."

Nàng thật sự không muốn hắn rời đi, nhưng đồng thời nàng cũng biết, nàng không thể ngăn cản được hắn.

Phút đưa tiễn cuối cùng, Cảnh Diễm cúi người lấy tư thái huynh trưởng ôm nàng một chút.

Kiều Kiều chớp mắt, thời điểm hai chữ "tạm biệt" nói ra, Cảnh Diễm cũng đã rời đi, nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa, hốc mắc Kiều Kiều cũng càng ngày càng đỏ.

Giống như nàng luyến tiếc hắn rời đi,

Bởi vì nàng biết, chính ca ca ôn nhu mà mình tham luyến, rất mau liền sẽ...... Biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro