25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tắm xong thì cậu ấy đang soạn lại mấy dự án của công ty, mới đó mà nhanh thật lúc trước còn ngồi bên cạnh giải bài tập cho cậu ấy mà giờ cậu ấy đã trưởng thành thế này rồi.

“Say thế vẫn làm việc được à” - CaiBing
“Chuyện cậu cần quan tâm sao” - YuJin

Sao bây giờ cậu ấy đanh đá chua ngoa vậy nhỉ, khác hẳn bạn học YuJin ngày nào.
Ừ đanh đá y chang Thái Băng.

“Cậu không thể nói chuyện thân thiện với tớ chút sao” - CaiBing
“Không, phiền cậu im lặng một chút để tớ làm việc” - YuJin

Thôi thì im lặng chứ không thôi bị đuổi ra ngoài thì chết. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi cứ nhìn chằm chằm về phía cậu ấy.

“Chắc là vì cảm xúc của tôi giống cảm xúc của chị ta nên giờ nhìn cậu ta trái tim tôi mới đập nhanh vậy đúng không?”

“Tớ về đây mở phòng khám cậu thấy được không?” - CaiBing
“Tuỳ” - YuJin
“Bộ nghèo quá nên tiết kiệm lời hay gì” - CaiBing
“Cai YuBing nếu cậu còn nói một từ nào nữa tôi sẽ tống cậu ra ngoài đó” - YuJin

Ủa nói nhỏ vậy mà cũng nghe nữa, không cho nói nữa thì đi ngủ. Tại làm bác sĩ tâm lý ngày nào cũng khuyên người khác nên nói nhiều chút thôi mà.
Tôi để cậu ấy một mình yên tĩnh làm việc còn mình thì leo lên giường nằm, đúng là một ngày mệt mỏi vừa bay về thì đến thăm ba xong thì phải tìm cậu ấy giờ mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Có lẽ là vì trái múi giờ nên tôi lại tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng.
Bên cạnh tôi không có ai cả, sao cậu ấy lại nằm trên sofa chứ, làm như chưa từng ngủ chung vậy. Tôi cố di chuyển thật khẽ đến chỗ YuJin rồi bế cậu ấy lên giường.
Giờ cũng chẳng thể ngủ lại được nên tôi cũng chỉ nằm đó đợi trời sáng thôi. Nên nghĩ lý do gì để ở ké đây tiếp nhỉ? Không phải là tôi không có nhà mà tại muốn ở cạnh chăm sóc cậu ấy thôi, dạo gần đây khúc này nhiều biến thái lắm.

___________________________________

“7 giờ 30... mới có 7 giờ... sao lại 7 giờ 30 chứ, trễ nữa rồi” -
YuJin

Nàng tức tốc phi nhanh vào nhà vệ sinh chuẩn bị, nàng gấp đến mức ngay cả tóc cũng chưa chải mà chạy ra phòng khách.
“Ăn sáng rồi đi làm” - CaiBing
“Giờ này còn ngồi ăn có nước tớ bị đuổi” - YuJin
“Trễ thì cũng trễ rồi ăn no trước rồi tính tiếp, mà cậu làm ở công ty nào” - CaiBing
“Thà đi trễ 5 phút còn hơn đi trễ nửa tiếng, câụ biết YB326 không ” - YuJin
“Chưa từng nghe qua, mà cứ ăn sáng đi không tớ lo” - CaiBing
“Mắc gì lo, ăn rồi cậu mới cho tớ đi chứ gì” - YuJin

Thật ra là còn 30 phút nữa mới đến giờ làm chỉ là nhà hơi xa nên nàng sợ đến muộn thôi

"Ăn xong rồi hãy đi làm nhé, tớ ra ngoài có tí việc" - CaiBing
"Chứ không phải cậu nói ở nhờ một đêm thôi à" - YuJin
"Cho tớ ở đây thêm vài bữa đi nha, tớ cũng sắp về Anh lại rồi" -
CaiBing
"Cậu là đại tiểu thư chẳng lẽ không có nổi một chỗ ở sao" - YuJin
"Tớ biết cậu chỉ đang dối lòng xa cách tớ thôi mà" - CaiBing

Không hổ danh là bác sĩ tâm lý, có thể nhận ra ngay nàng đang nói dối. Nàng trầm mặc nhìn cô, không nói gì thêm vì có thể nói được gì nữa.

Flashback
Cô đang nằm kế bên nàng thì nghe thấy tiếng thút thít kế bên, là nàng đang gặp ác mộng sao?

"YuJin, cậu sao vậy" - CaiBing
"Thái Băng...em nhớ chị lắm, quay về bên em đi" - YuJin

Cô kéo nàng ôm chặt vào lòng rồi vỗ về nàng kèm theo vài lời nhưng chắc là nàng không nghe được.

"Đã nghe nhiều kỉ niệm đau buồn của rất nhiều người nhưng thấy cậu khóc tớ mới đau lòng..." - CaiBing
End Flashback

"Tớ...thích cậu, 8 năm trước tớ ra đi vì không muốn cậu đau lòng khi nhìn thấy tớ bây giờ quay lại tớ thật lòng muốn được chăm sóc cậu, YuJin à" - CaiBing
"Trong 8 năm qua, chưa có giây phút nào tớ ngừng nhớ Thái Băng... giờ vẫn vậy" - YuJin
"Tớ tin mình sẽ xoa dịu được trái tim cậu mà, được rồi ăn nhanh đi tớ ra ngoài đây" - CaiBing

CaiBing đáng thương.

___________________________________

"Ba cảm thấy thế nào?" - CaiBing
"Chắc là không thể qua khỏi rồi"

Ông ấy cứ ho như thế này làm tôi thật sự lo lắng. 

"Sống chết có số rồi con à, ta cũng không tha thiết sống đời chỉ mong con có thể sống thật vui vẻ và tiếp quản sản nghiệp của ta"
"Ba yên tâm, con sẽ không để nó lọt vào tay kẻ khác" - CaiBing

"Cảm ơn con"

Tôi đỡ ông ấy nằm xuống rồi rời đi, tôi thật sự không muốn ngồi vào vị trí đó nhưng biết sao đây vì đó là tâm nguyện của ông ấy.

Thôi gác lại chuyện này tôi phải đi tìm Nhã Ngưng xem cậu ta sống chết ra sao rồi, nghe nói là làm chủ vài quán cafe gì đấy. Tôi đánh tay lái theo địa chỉ mà Nhã Ngưng từng nói với tôi, cách đây cũng không xa lắm. Đi xe tầm 15 phút thì đến nơi, đúng là lớn thật không ngờ cậu ta lại thành công đến vậy.
Nhưng không biết có ai hốt chưa.

___________________________________
03/12/21
Một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro