Nếu thấy em trong giấc mơ, anh sẽ nóng lòng chìm vào giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana cùng cô Chu vào bếp chuẩn bị mì cho khách. Khi Hana đang cắt dưa chuột thì cô cảm thấy có cánh tay vòng qua eo mình.

"Anh đến muộn" Hana nói trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Anh xin lỗi! Hôm nay bà ngoại đã xem một tập phim và nó khiến bà ấy nhớ đến mẹ của anh, rồi bà bắt đầu ra ngoài, sau đó ông và anh đã phải đi tìm kiếm bà" Somun nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đặt cằm lên vai Hana. Cô quay lại nhìn anh và mỉm cười, anh cũng đáp lại nụ cười đó cùng với cái nhìn thật trìu mến. Trông Somun thật sự rất đẹp trai khi anh ấy nở nụ cười ấm áp đó, Hana không kiềm được lòng mình mà thơm lên má anh một cái trước khi quay lại cắt dưa chuột.

"Ôi trời, ôi trời, tôi vừa nhìn thấy gì vậy trời!!!!" Cô Chu lên tiếng hướng ánh mắt đến cả hai con người đang ôm ấp tình tứ trong nhà bếp.

Hai người nhìn cô bối rối không biết cô Chu đang muốn nói điều gì.

"yahhh, cô đang làm việc vất vả như vậy, chẳng phải hai đứa hơi tàn nhẫn khi tỏ ra ngọt ngào trước một con người cô đơn như cô sao??!!" Cô Chu vừa nói vừa chĩa cái muôi canh về phía họ, giọng điệu trách móc nhưng hai người đều biết cô ấy chỉ đang trêu chọc họ.

Somun bỏ tay ra khỏi eo của Hana, giơ tay lên đầu ra dấu hiệu đầu hàng. Sau đó, anh tiến lại gần cô Chu và tỏ ý muốn ôm cô.

"Cháu xin lỗi cô Chu! Cô có muốn cháu gọi chủ tịch Choi vào cho cô bớt cảm thấy cô đơn không?" Trên mặt Somun nở một nụ cười trêu chọc.

"Aygoo thằng nhóc con này. Tại sao đột nhiên lại nhắc đến ông ta? Cháu thực sự đang muốn bị đánh phải không?" Cô Chu gỡ cánh tay của Somun ra và dùng muôi đánh anh ấy. Somun càu nhàu bày ra khuôn mặt vô tội khiến Hana bật cười. Nghe thấy tiếng ồn nên chú Motak và chủ tịch Choi đã lén nhìn vào bếp, kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, thế là bọn tôi bị bỏ rơi à?!!" Ga Motak khoanh tay lại nhìn mọi người bằng ánh mắt dò xét.

"Không có gì đâu chú, cô Chu chỉ cảm thấy hơi cô đơn khi không có chủ tịch Choi bên cạnh thôi à!" Hana nhìn hai người họ rồi bật cười.

Chủ tịch Choi đưa tay lên tim mình, giả vờ như thể có chút nhói. Sau đó ông tiến lại gần cô Chu, nhếch mép cười với cô.

"Điều đó có đúng không, thưa phu nhân Choi?" Chủ tịch Choi khoác vai cô Chu, nhìn cô tình tứ.

"Sao ông dám gọi tôi là phu nhân Choi hả? Tránh xa tôi ra trước khi tôi nổi điên và dùng gậy đập cho ông một trận cho tỉnh người????" Cô Chu dùng ánh mắt đe dọa, sắc lạnh nhìn chủ tịch Choi. Ông có chút sợ hãi trước ánh mắt đó của cô Chu, thu mình lại và lùi ra sau lưng cô Chu. Ba người còn lại cùng nhau bật cười trước hành động của cả hai người, họ như những đứa trẻ mới lớn vậy, thật là đáng yêu.

"Chị Chu, chị không phải cảm thấy cô đơn đâu, chị biết không? Nếu có ai cảm thấy như vậy thì đó phải là tôi mới đúng!" Ga Motak đột nhiên lên tiếng, cắt đứt tràng cười trong nhà bếp. Bốn người còn lại nhìn chú, như thế chưa hiểu chú ấy đang nói gì.

"Tại sao lại thế?" Cô Chu thắc mắc.

"Thì không chỉ có Somun và Hana đang âu yếm nhau ở đây, còn có chị và chủ tịch Choi, vậy chẳng phải tôi là người nên cảm thấy cô đơn ở đây sao?" Chú Motak giả vờ buồn bã, đặt tay lên ngực.

Tuy nhiên, bốn người còn lại đã nhìn thấu được hành động của Motak và quyết định trêu chọc chú ấy một chút. Cô Chu đến gần đặt tay lên bờ vai vững chãi của chú Motak.

"Motak-ah đừng cảm thấy buồn vì những người trên Yung đang bắt đầu tìm những thợ săn quỷ mới, có lẽ cậu cũng sẽ có đôi có-" Cô Chu chưa nói xong, đột nhiên Gi-ran hét lên

"Yahhhhh, chúng tôi không phải là ông mai bà mối mà đi tìm người để bắt cặp cho mấy người, biết chưa hả???"

"Aishhh, cô ấy lại vậy rồi, có ai nói cho cô biết những lúc như này cô còn giống bọn ác quỷ hơn cả chúng không hả? Chúng tôi chỉ đùa thôi mà!!!" Cô Chu hét lên, trừng mắt với trần nhà. Sau đó cô ấy bắt đầu quay lại công việc mình đang dang dở. Mấy người còn lại cũng nhìn nhau cười, bắt tay vào làm việc mình vừa bỏ dở. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng cửa mở, có khách tới.

"Cháu sẽ ra tiếp họ" Somun ra khỏi nhà bếp đón khách. Ngay khi nhìn thấy những vị khách, anh đã mỉm cười, nhanh chóng kéo ghế cho họ ngồi.

"Cháu chào cô, chào Jun-hui nha!!!" Somun xoa đầu cậu bé, mỉm cười cưng nựng cậu bé.

"Ôi xem ai đến kìa, chào mừng hai mẹ con, hai người ăn gì nhỉ? Như mọi lần nha" Jang Mul bước ra từ phòng bếp vui mừng lên tiếng. Hai mẹ con cúi chào ông trước khi ngồi xuống.

Trong bếp cô Chu và Hana thông báo mì đã sẵn sàng, ba người đàn ông giúp cô mang mì ra ngoài bàn, mọi người ổn định chỗ ngồi và bắt đầu dùng bữa sau khi cảm ơn cô Chu và Hana vì bữa ăn.

"Vậy công việc dạo này của cô có ổn không?" Cô Chu hỏi han mẹ của Jun-hui.

"Dạ, nó đang tiến triển rất tốt. Sếp rất tốt với chúng tôi, còn đồng nghiệp thì rất hòa đồng. Tôi đã có thể tiết kiệm được tiền để đóng học phí cho Jun-hui và trả những khoản phí hàng ngày. Tôi thật sự rất biết ơn lòng tốt của mọi người, đặc biệt là chủ tịch Choi đã cho tôi cơ hội để làm việc" Mẹ Jun-hui với gương mặt rạng rỡ, cảm kích mọi người. Mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp đó, sau tất cả những điều tồi tệ mà người chồng cũ gây ra. Tuy nhiên cô Chu đã để ý có vẻ Jun-hui đang không vui.

"Có chuyện gì vậy Jun-hui à, có phải mì không ngon không?"

"Dạ không ạ, cháu rất thích nó" Jun-hui lắc đầu, trả lời cô Chu

"Vậy tại sao mặt cháu lại buồn vậy?"

Mẹ của Jun-hui thở dài, nhìn cậu bé đang cúi mặt xuống.

"Nó đang cảm thấy buồn vì tôi không thể tham gia Ngày cha mẹ của nó ở trường. Tôi đã xin nghỉ phép nhưng tại vì tôi mới vào làm cho nên sếp không thể cho tôi nghỉ phép ngay được"

"Ayguuu, chắc cháu buồn lắm, Jun-hui à" Cô Chu xoa đầu cậu bé, an ủi.

"Chà, có lẽ chúng ta sẽ có cách để giải quyết việc này" Chủ tịch Choi nhìn Hana và Somun đầy ẩn ý.

Cặp đôi vẫn chưa hiểu ý của ông ấy là gì. Ông ấy muốn làm gì vậy?

Chủ tịch Choi thậm chí đã đá lông nheo, nháy mắt với họ nhưng có vẻ không ăn thua, họ vẫn chưa thể tiếp nhận được thông điệp của ông ấy. Chủ tịch Choi cười một chút, trước khi nói.

"Nếu như Hana và Somun đến trường tham dự Ngày cha mẹ của Jun-hui thì sao?" Chủ tịch Cho mỉm cười, nựng má cậu bé.

Khuôn mặt của Jun-hui bỗng sáng rực lên khi nghe thấy điều đó. Cậu bé ngay lập tức đứng dậy, đi đến chỗ của cặp đôi và ngồi vào lòng Somun.

"Thực sự anh chị sẽ đến trường ạ???!!!" Cậu bé ngước đầu dậy, dùng ánh mắt long lanh hỏi hai người. Somun ngạc nhiên mở to mắt, trong khi đó Hana đang nhìn chủ tịch Choi, người đang trừng mắt nhìn hai người họ, thúc giục họ đồng ý.

"Đúng vậy, chị và Somun sẽ đến tham gia Ngày cha mẹ ở trường em, em thích không?" Hana mỉm cười xác nhận. Cậu bé vui sướng nhảy nhót, không quên ôm cả hai người cảm ơn.

"Dạ, em thích lắm ạ"

Somun và Hana vui vẻ khi nhìn thấy cậu bé hào hứng đến như vậy, nhưng không có nghĩa là họ cảm thấy thoải mát vì sự "sắp xếp" của chủ tịch Choi.

Sau khi ăn xong, hai mẹ con Jun-hui rời khỏi quán mì. Trước khi đi, cậu bé còn nói mình sẽ rất vui mừng khi được gặp hai người họ ở trường và sẽ giới thiệu hai người với bạn bè của cậu bé.

Hana trừng mắt nhìn Chủ tịch Choi sau khi họ ra khỏi tiệm mì.

"Sao thế??!" Chủ tịch Choi với đôi mắt long lanh, giả vờ vô tội.

"Tại sao chú lại nói là bọn cháu có thể đến đó, chúng cháu đâu thể đến đó" Hana có chút khó chịu. Cô không khỏi nhớ đến việc trước đây, ông ấy đã bảo họ đóng giả thành một cặp vợ chồng. Bây giờ ông lại muốn họ giả thành cha mẹ? Hana thực sự ngưỡng mộ cho sự cống hiến của chủ tịch Choi cho nền văn học nước nhà. Có lẽ ông ấy nên làm một nhà văn thay vì làm kinh doanh, thật uổng phí tài năng mà.

"Chà, Hana-ah đừng nóng nảy vội, nó không tệ như cháu nghĩ đâu, chỉ là trong chúng ta không ai có thể đi thay được. Tôi và cô Chu đã quá già để tham gia những hoạt động đó, còn Motak thì bận rộn với công việc ở sở cảnh sát, chỉ có hai đứa là thích hợp với công việc này thôi"

Hana thờ dài khi nghe ông nói, chủ tịch Choi nói đúng, chỉ có họ mới thích hợp làm việc này. Somun tiến lại gần Hana, khoác vai cô ấy và siết chặt một chút để trấn an.

"Thôi được rồi, chúng cháu sẽ làm" Hana nhìn Somun đồng ý với chủ tịch Choi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã đến ngày mà Hana và Somun phải đến trường của Jun-hui. Hai người sẽ mặc chiếc áo phông do nhà trường gửi, đằng sau áo có thêu hai chứ "Eomma" và "Appa" cùng với chiếc quần jean đơn giản tối màu. Trông họ thực sự rất giống một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc.

Hana đang buộc tóc thì nghe thấy tiếng cửa mở, Somun bước vào phòng. Anh nhìn cô đang sửa lại tóc, tựa người vào khung cửa.

"Có lẽ hôm nay em nên đeo nhẫn, đúng chứ? Để diễn cho giống ấy" Somun trêu chọc Hana, đã rất lâu kể từ khi họ quen biết nhau và anh vẫn như vậy, vẫn rất thích trêu chọc người anh yêu.

"Anh thích chuyện này lắm đúng không, trông anh giống đang tận hưởng quá nhỉ?" Hana trừng mắt nhìn anh, trước khi đứng dậy, cầm cái túi tiến về phía cái tủ. Cô mở tủ lấy khăn ướt, khăn giấy, thêm mấy chai nước và cả một chiếc quạt cầm tay, thêm cả một ít thuốc bôi ngoài da để đề phòng. Khi Hana quay người lại, vẫn thấy Somun đang nhìn mình một cách trìu mến, không hiểu lúc này trông anh ấy có chút ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

"Đi thôi!" Somun nắm tay Hana khi hai người bước ra ngoài.

"Chà, hai đứa mặc áo này hợp thật đó, rất đẹp, rất đẹp!!!!!!!" Motak nói rồi giơ hai ngón tay cái lên. Hana mỉm cười rồi đặt tay lên vai chú ấy một cách thô bạo. Là do chú lựa chọn đó!!!!!!

Chú Motak nhăn mặt càu nhàu "ahhh thế là hơi mạnh rồi đó", chú có chút hối hận vì đã trêu chọc Hana. Somun kéo tay Hana ngăn không cho hai người đánh nhau.

"Đi thôi Hana, chúng ta sắp muộn rồi"

Chủ tịch Choi ném chìa khóa xe của Somun.

"Hai đứa dùng xe của ta đi. Hãy ghi nhớ điều mà ta đã dạy cháu, Somun-ah"

Hai người ra ngoài thấy chiếc xe của chủ tịch Choi, nó có chút hoàng nhoáng nhưng giờ họ không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi Hana ổn định chỗ ngồi, Somun khởi động xe, họ sẽ đi đón Jun-hui trước khi đến trường cậu bé. Đến nơi, hai người đã nhìn thấy hai mẹ con đang đứng trước cổng nhà. Mẹ Jun-hui nói lời cảm ơn với họ, hôn lên trán con trai mình rồi rời đi, không quên nhắc nhở Jun-hui.

"Con phải nghe lời anh chị đó biết chưa, chơi vui nha, tạm biệt!!!!!!!!"

Hana nắm tay cậu bé "Chúng ta đi thôi!"

Sau khoảng 15 phút lái xe, họ đã đến trường. Hana và Somun nắm tay Jun-hui dẫn cậu bé vào nhà thể chất của trường. Đón tiếp họ là cô giáo chủ nhiệm của Jun-hui, cả bốn người nhanh chóng chào hỏi, sau đó họ tìm được chỗ ngồi được chỉ định sẵn. Bạn cùng lớp của Jun-hui tiến lại gần tò mò hỏi.

"Jun-hui à, họ là bố và mẹ của cậu à?"

"Không, họ là bạn của mẹ tớ"

Những đứa trẻ gật đầu rồi nhanh chóng quay về chỗ của mình.

Đột nhiên, có người bước lên sân khấu và bắt đầu phát biểu.

"Chào mừng các vị phụ huynh và những người giám hộ! Hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động vui nhộn và thú vị dành cho mọi người để có thể gắn kết tình cảm gia đình mình. Chúng tôi rất hy vọng mọi người sẽ thích các hoạt động mà chúng tôi đã chuẩn bị. Xin chân thành cảm ơn!"

Cô giáo dứt lời và cúi đầu chào mọi người trong tiếng vỗ tay.

"Để mở đầu ngày hội hôm nay, hoạt động đầu tiên đó chính là dành cho những đứa trẻ. Các em sẽ thi nhảy ba bố. Bạn nào là người đầu tiên nhảy qua vạch đích là sẽ kiếm được điểm cao nhất, tất cả các điểm này sẽ được cộng vào điểm tổng sau khi mọi người chơi hết các trò chơi. Chúng ta hãy cùng chờ xem gia đình nào có số điểm cao nhất ngày hôm nay nhé!!!!!!" Một cô giáo đứng trên bục, phổ biến thông tin, những giáo viên còn lại thì tập hợp những bạn sẽ tham gia, xếp thành một hàng. Jun-hui sẽ tham gia trò này, cậu bé quay người lại vẫy tay chào với Hana và Somun, hai người cũng giơ tay cổ vũ cho cậu bé.

"Jun-hui à, cố lênnnn!!!" Hana gần như hét lên.

Trò chơi bắt đầu, đám trẻ bắt đầu nhảy. Hana phải đứng cả lên để có thể quan sát Jun-hui đề phòng trường hợp cậu bé bị thương, rất may cậu bé không vấp ngã lần nào nhưng đáng tiếc cậu bé không phải là người về đích đầu tiên. Sau trận đấu, Jun-hui cùng với vẻ mặt buồn chán đi đến chỗ của Hana và Somun. Cô ấy khăn giấy lau mồ hôi cho Jun-hui, còn Somun thì liên tục chấn an cậu bé.

"Không sao đâu, chúng ta còn nhiều trò chơi khác mà, Jun-hui của chúng ta sẽ giành được điểm thôi"

Có vẻ như điều đó vẫn không thể làm cậu bé phấn chấn lên được.

"Bây giờ đến lượt phụ huynh thực hiện hoạt động này. Xin hãy đến giữa để nhận bao tải ạ!!." Tiếng loa phát lên. Somun và Hana nhanh chóng di chuyển ra giữa và nhận bao tải của họ. Nhưng thay vì những chiếc bao riêng lẻ, giờ đây chúng được khâu vào nhau, tăng độ khó của trò chơi. Sau khi hai người bước vào bao, liền quay sang vẫy tay với Jun-hui, cậu bé cũng đứng dậy vẫy tay lại với bọn họ. Sau khi tiếng còi được phát ra, mọi người đều cật lực nhảy về phía trước. Somun và Hana đã phối hợp rất ăn ý, các bước nhảy của họ đều rất đồng bộ khiến họ nhanh chóng trở thành cặp đôi dẫn đầu. Sau một vài cú nhảy nữa, Hana và Somun đã dễ dàng cán đích ở vị trí đầu tiên. Họ nghe thấy tiếng Jun-hui hò hết cổ vũ. Hai người liền cảm thấy vui vẻ thì tâm trạng của cậu bé đã tốt hơn. Sau trò chơi nhảy ba bố, một số trò chơi khác được diễn ra trong sự kiện này. Có trò chơi mà các ông bố phải vẽ bạn đời của mình, đây là lợi thế của Somun và đương nhiên anh đã thắng trong trò chơi này. Tiếp theo có cuộc thi kéo co, Hana phải thừa nhận là cô có vài phần hiếu thắng, trong lúc thi cô kéo hơi quá tay và kết quả là đội của Hana thắng. Sau tất cả các hoạt động của ngày hôm đó, bộ ba Hana, Somun và Jun-hui đã giành số điểm cao nhất và nghiễm nhiên họ là đội chiến thắng trong ngày hội của trường. Sau khi thông báo kết quả, nhà trường sẽ mang đồ ăn nhẹ ra để mọi người có thể ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, giáo viên thông báo Ngày cha mẹ đã kết thúc, các em có thể rời khỏi nhà thi đấu, cảm ơn sự nỗ lực của các bậc phụ huynh và sau đó cúi chào .

Somun và Hana đưa Jun-hui ra xe, vừa đi họ vừa hát, rất vui vẻ, trông họ rất giống một gia đình ngay lúc này. Ba người lên xe, trong quá trình đi họ đã cùng nhau hát những bài đồng dao, bắt chước một số loài động vật và ăn một số đồ ăn mà Jun-hui yêu thích. Khi xe dừng lại, báo hiệu đã đến nơi.

"Nhà cháu đây rồi" Jun-hui nhìn cổng nhà mình.

Sau khi xuống xe, Jun-hui nhìn Hana và Somun, hào hứng nói.

"Em cảm ơn hyung và noona rất nhiều vì ngày hôm nay. Em đã rất hạnh phúc, em sẽ luôn nhớ đến điều này cho đến khi già đi"

Câu nói của cậu bé khiến hai người họ bật cười, Hana bế cậu bé lên để bấm chuông cửa.

"Mẹ ơi, con về rồi" Jun-hui vui vẻ chạy về phía mẹ của mình.

Mẹ Jun-hui ôm cậu bé, mỉm cười nhìn hai người họ

"Cảm ơn hai đứa vì đã giành ngày hôm nay để chơi với Jun-hui, nhờ có hai đứa mà Jun-hui có thể tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay"

"Không có gì đâu ạ, cháu với Hana cũng đã rất hạnh phúc khi có thể tham gia cùng Jun-hui" Somun nhìn Hana vừa nói vừa xoa đầu Jun-hui.

Mẹ Jun-hui mỉm cười đáp lại.

"Sau này hai đứa nhất định sẽ trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời"

Hana mỉm cười với hai mẹ con, cúi đầu trước khi họ rời đi.

"Tạm biệt Jun-hui à, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, hãy đến quán mì bất cứ khi nào em muốn"

Một lần nữa, Hana và Somun lại quay về xe.Trên đường đi, Hana không thể ngừng suy nghĩ về những gì mẹ Jun-hui nói với họ. Họ sẽ trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời vào một ngày nào đó.

Somun quay sang nhìn Hana đang trầm ngâm

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có, chỉ là hôm nay vui quá nhỉ?"

Dưới ánh chiều tà, cùng với cả ngày hoạt động Hana có chút mệt, dựa đầu ra sau, cô ấy thiếp đi bao giờ không biết. Somun chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy một cái rồi tập trung lái xe về quán mì.

Hana vào phòng tắm rửa mặt, khi cô ấy bước ra ngoài, nghe thấy tiếng cười khúc khích bên ngoài phòng khách vọng vào cùng với tiếng bước chân nhỏ đi trên sàn nhà. Hana tò mò tiến tới phòng khách xem có chuyện gì đang xảy ra và khi nhìn thấy khóe môi không tự chủ mà mỉm cười rạng rỡ.

"Bố đã bắt được con rồi nhé!" Somun vừa bế cậu bé lên vừa úp mặt vào bụng, khiến cậu bé buồn bật cười khanh khách.

Hana tựa người vào cửa sổ, mỉm cười quan sát hai người thêm một chút. Cảnh tượng này thật đẹp, nó khiến trái tim cô ấy ấm áp, thoải mái và bình yên. Một lúc sau, cả hai người kia đã nhận ra sự hiện diện của Hana, Somun để cậu bé xuống sàn, cậu bé chạy đến chỗ Hana ngay lập tức.

"Mẹ ơi!!!!!!!!!"

Cậu bé dang hai tay ra muốn cô ấy bế cậu lên. Hana cũng rất hưởng ứng, bế cậu bé lên hỏi han.

"Con ngủ ngon chứ, Haru à?" Hana thơm lên chiếc má trắng trẻo của cậu bé.

"Có ạ, con lại mơ về câu chuyện mà bố kể cho con. Ước gì con cũng có sức mạnh giống như người đàn ông đó, có thể chiến đấu với kẻ xấu và tạo ra những dải ánh sáng đầy màu sắc" Cậu bé với đôi mắt long lanh, hào hứng nói.

Hana nhìn chồng của mình một cách chăm chú, Somun thì nở một nụ cười tự mãn.

"Vậy con không thích có được năng lực đọc được ký ức của người khác à?" Hana hỏi con trai mình, bĩu môi tò mò.

"Con đoán là con muốn có được năng lực của cả hai người họ. Con muốn đọc được ký ức và tạo ra những dải ánh sáng màu sắc" Cậu bé ôm cổ Hana nói.

Cả Hana và Somun đều bật cười trước sự ngây thơ của con trai của mình.

Hana đột nhiên tỉnh dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Chỉ là một giấc mơ, cô ấy chỉ là đang mơ thôi. Cô ấy nghe thấy tiếng càu nhàu nho nhỏ phát ra từ người đàn ông đang nằm cạnh mình. Somun kéo Hana vào lòng mình trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Hana rúc vào ngực anh, cố gắng không nghĩ đến giấc mơ đó nữa. Nhưng nó mang lại cho Hana một cảm giác rất chân thật. Cậu bé ở trong giấc mơ rất giống với Somun. Cậu bé có tóc xoăn, đôi mắt tròn long lanh và cả nụ cười đáng yêu đó. Hana ngước đầu lên nhìn Somun. Liệu tương lai của họ có được như vậy không? Nếu được như vậy thì cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Cô ấy sẽ rất mãn nguyện nếu hai người sẽ kết hôn và có một cậu con trai đáng yêu như vậy. Hana tự hỏi liệu cậu bé sẽ giống mình ở điểm gì, cô ấy hy vọng rằng nó không phải là tính khí của mình. Somun cảm nhận được sự chuyển động ở trong lòng, liền vòng tay xoa xoa lưng và hôn lên trán Hana. Điều đó khiến Hana cảm thấy thoải mái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời! Tương lai của hai người còn rất dài, hy vọng họ sẽ luôn bên nhau dù trải qua bao nhiêu gian nan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro