CHAP 8: THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng khách*
Cả hai ngồi vào bàn, chuẩn bị ôn tập.

Cô: đây, tiểu thư làm thử xem.

Nàng: nhiều quá đi- nàng bĩu môi.

Cô: tiểu thư không cần giải hết, chỉ cần giải 5 bài đầu là được, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi.

Nàng: được.

Cô tựa vào ghế, ngắm nàng không chớp mắt. Nàng vì ánh mắt si mê của cô mà không thể tập trung nổi. Cuối cùng cũng là không chịu được mà lên tiếng.

Nàng: chị đừng nhìn như vậy nữa.

Cô: sao thế? Tiểu thư không thoải mái sao?- cô chính là có ý trêu chọc.

Nàng gật gật đầu.

Cô: được rồi, tiểu thư làm đi, tôi đọc sách, không nhìn em nữa.

Cả hai kết thúc cuộc hội thoại. Nàng chăm chỉ làm bài tập, lâu lâu lại ngó sang cô.

Nàng: *đẹp trai quá!! Kim Duyên ơi mày tỉnh lại đi, làm bài tập nhanh lên*

Dù tự nhủ như vậy, nhưng đôi lúc nàng cũng không nhịn được mà liếc nhìn cô. Mỗi lần cô quay sang nàng lại giả ngơ không biết gì.

Cô: tiểu thư, em nhìn lén tôi phải không?- cô mở lời châm chọc.

Nàng chột dại lắp bắp.

Nàng: không...không có!! Có gì đẹp đâu mà nhìn.

Cô: *hồi chiều vừa khen con người ta đẹp, giờ lại chê? Phụ nữ thật khó hiểu*

Cả hai lại rơi vào im lặng, nàng vẫn không khống chế được mình mà khẽ nhìn sang cô.

Nàng: *sao chị ta đẹp trai dữ vậy?? Đã thế còn sơ mi trắng, cành nhìn lại càng cuốn*- nàng ngẫn người, nhìn cô không rời mắt.

Cô một cây sơ mi trắng quần tây, cà vạt nơi lỏng, gương mặt lạnh lùng, bàn tay thô to và dài chằng chịt dây điện.

Cô phát hiện nàng lần nữa nhìn cô đầy u mê. Trong lòng lâng lâng nhưng vẫn giữ trạng thái lạnh băng.

Cô: tiểu thư~ em thích tôi sao?

Nàng khẽ giật mình, chột dạ không trả lời cô.

Cô: tiểu thư~- cô xích lại gần nàng, thủ thỉ- lúc nãy làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy hửm?~

Nàng: làm gì có?? Ảo tưởng.

Cô: thật sao? Lúc nãy tôi bắt gặp một ánh mắt u mê không lối thoát, tiểu thư mê tôi rồi phải không?

Nàng: mơ! Tôi thẳng, tuyệt đối không thích chị!!

Cô: tôi không nói tiểu thư thích tôi, tôi hỏi tiểu thư mê tôi rồi có đúng không? Hay...tiểu thư thích tôi rồi?

Nàng: không...không có màaaaa!! Áaaaaa!!

Cả hai ngã xuống, cô đè lên người nàng, chỉ cần một trong di chuyển liền chạm môi.

Cô: tiểu thư à, em thật sự rất đẹp.

Nàng né tránh ánh mắt của cô, nó xoáy sâu vào nàng khiến nàng như tê liệt. Hơi ấm từ cơ thể cô toả ra làm cho nàng cảm thấy mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.

Nàng: *người mình sao thế này?!! Hah khó chịu quá!! Mình...mình muốn cái gì đó? Nó là gì???*- hơi thở nàng gấp ráp, gương mặt ững hồng.

Cô: tiểu thư~- cô nâng cằm nàng quay về phía mình- em sao vậy?- cô phả hơi nóng vào tai nàng.

Nàng: tôi...tôi...ưm~- nàn khẽ rên.

Nàng bị cô khống chế hoàn toàn, cơ thể không còn sức phản kháng để mặc cho cô gặm nhấm tai nhỏ.

Nàng: hum~ đừng...đừng mà~~- nàng rên rỉ.

Cô không có ý dừng lại, liếm quanh vành tai nàng, rồi cắn cắn nhẹ, bàn tay đặc lên eo nàng vuốt ve.

Nàng: ưm~

Cô: tiểu thư cảm thấy thế nào hửm??

Nàng: kì lạ quá a~

Đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể vô lực. Cô xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn, miệng không ngừng trêu chọc tai và cổ nàng khiến nàng phát ra những âm thanh xấu hổ.

Nàng: ưm~~ chúng ta dừng lại có được không? Nó thật kì lạ.

Cô: tiểu thư trong sáng nha, được rồi ngồi dậy tôi giúp em giải bài tập.

Nàng vừa được cô buông tha liền chạy tót vào phòng tắm.

Nàng: tôi...tôi cần đi vệ sinh một chút.

*phòng tắm*
Nàng: lúc nãy mình làm sao thế này?? Phải hỏi Ngọc Thảo mới được.

Nàng nhấc máy gọi cho bé.

Bé: alo, mình nghe.

Nàng: có chuyện muốn hỏi cậu.

Bé: sao? Nói mình nghe.

Nàng: tim đập nhanh, đỏ mặt, lúc nào cũng nhớ đến người đó, lúc ở gần thì cơ thể như tê liệt, đầu óc trống rỗng thì là gì?

Bé: thì là biết yêu rồi đó!!- 2 giây sau đó, bé liền nhận thấy điều bất thường- Ủa!!? Cậu thích ai sao mình không biết vậy???

Nàng: mình...mình không có, chỉ là hỏi cho biết thôi.

Bé: cậu giấu mình chuyện gì mau nói!! Cậu thích chị vệ sĩ rồi đúng không?

Nàng: sao cậu biết?!!

Bé: ủa đúng luôn đó hả?? Ai nói là sẽ nhường cho mình hả? Mình còn chưa được bắt chuyện với chị ấy lần nào mà!

Nàng: thì...thì...nhưng mà mình thẳng mà, sao lại thích chị ấy được.

Bé: cậu chắc là mình thẳng không? Ai thẳng mà kêu bạn đi ngắm trai mà toàn tia gái đẹp không?? Mở miệng ra kêu mê trai mà trai tới là né, không thích con gái mà gái tới là tươm tướp tươm tướp. Được trai tặng quà thì sang chấn tâm lý, được gái tặng quà cái đi khoe. Trai lại bắt chuyện thì tắt đài, gái tới bắt chuyện cái nói như sáo. Trai thả thính trên Face thì block, được gái khen cái addfriend không ngần ngại. Trai xin in4 thì rén, gái xin in4 thì cho luôn cái địa chỉ nhà. Alooo??? Là thẳng dữ chưa?!!

Nàng không biết đường cãi nên chỉ đành câm nín nghe hết bài diễn văn của cô bạn thân.

Bé: giờ xác định là cậu thích chị Vân đúng không??

Nàng: cũng có chút chút.

Bé: chút chút cái qu*n qu* á, thích nói đại đi.

Náng: ờm thì thích, nhưng mà...cậu không giận mình sao?

Bé: sao phải giận, trai gái đẹp trên thế giới này đâu có thiếu. Giờ cậu đó, nhanh nhanh đi tỏ tình người ta đi, để mai mốt người ta có bồ thì đừng có khóc.

Nàng: ngại lắm!!

Bé: mắc đ*ch, mặt cậu dày hơn cuốn lịch sử ở đó mà ngại. Bot răm chứ có phải cái gì đâu mà không dám tỏ tình.

Nàng: thì cậu cứ từ từ, thôi mình tắt máy nha.

Bé: ừm, chúc cậu "nấu cơm" vui vẻ- dứt câu bé liền tắt máy.

Vừa lúc đó cô từ ngoài gõ cửa.

Cô: tiểu thư, em có sao không?

Nàng: tôi ra ngay!

Nàng đầu óc hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh bước ra ngoài.

Cô: tôi giúp tiểu thư sửa lại vài chỗ rồi chúng ta đi ngủ ha?

Nàng: ưm.

*phòng khách*
Cả hai ngồi ngay ngắn trên sofa, cô vừa chỉ vào bài tập nàng đã làm, vừa giảng bài, chữa lỗi cho nàng.

Cô: tiểu thư xem, chỗ này giải như vậy sẽ rất dài, chỉ cần làm như vầy...

+++++
*phòng ngủ*
Cô: tiểu thư vệ sinh trước đi, tôi cần chuẩn bị vài thứ.

Nàng: ưm!

Nàng đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi trèo lên giường chờ cô.

Cô: tiểu thư ngủ trước đi, tôi tắm rửa xong xuôi sẽ ra ngay.

Nàng: ưm, chị ngủ ngon- nàng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cô: tiểu thư ngủ ngon- cô xoa đầu nàng, tắt đèn lớn rồi bật đèn ngủ.

Cô đi vào phòng tắm, nàng nghe thấy tiếng nước chảy mới dám hé mắt. Nàng lại nảy sinh tính tò mò, rón rén đến gần phòng tắm, nhìn qua khe cửa. Cửa phòng tắm làm bằng gỗ, có vài chỗ bị mọt ăn tạo ra các khe hẹp có thể nhìn vào trong.

Qua khe cửa nhỏ, thân ảnh cô hiện lên qua làn hơi nước. Nàng mở to mắt nhìn lấy nhìn để, mắt không chớp chăm chăm nhìn vào cơ thể cô. Khi thấy cô chuẩn bị mặc quần áo, nàng mới chịu trở về giường.

Cô bước ra khỏi phòng, mở tủ quần áo, lấy chăn và gối.

Nàng: umm chị không ngủ trên giường sao?

Cô: tôi làm tiểu thư giật mình sao? Tôi sẽ ra sofa ngủ, tiểu thư ngủ đi.

Nàng: nè...tôi...tôi sợ ngủ chỗ lạ, chị...chị ở lại có được không?

Cô: được rồi, tôi sẽ trải nệm nằm cạnh tiểu thư ha.

Nàng: buổi tối sẽ lạnh, chị sẽ bị cảm mất.

Cô: hưmmmm vậy...tôi sẽ kéo sofa đến cạnh giường rồi ngủ.

Nàng: ngủ trên sofa sẽ đau lưng.

Cô: vậy tôi ngủ cùng tiểu thư có được không?

Nàng: nếu chị muốn thì cứ tự nhiên.

Cô cười cười, leo lên giường nằm cạnh nàng. Giường này vốn là giường một người nên khá hẹp, chỉ cần một trong hai nhích qua lập tức ngã xuống giường.

Cô: giường hẹp như vậy, tiểu thư có khó chịu không?

Nàng: không! Không có, chúng ta ngủ thôi.

Cô: tiểu thư ngủ ngon.

Nàng: ngủ...ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro