Phiên ngoại:Vương Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Minh lên sáu thì có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời-cậu có em gái

Trình Tiêu và Vương Nhất Bác thấy có một mình Tiểu Minh không ổn nên bàn với nhau sinh thêm một cô công chúa nữa cho đủ nếp đủ tẻ.Không ngờ lần này lại sinh được con gái như ý muốn,hay nói là gene của Nhất Bác tốt nhỉ

Nhìn mẹ đang bế em,cậu dè dặt hỏi:"Mẹ,sinh vật xấu xí này là em gái con sao?"

Vương Nhất Bác tức giận nói:"Tiểu Minh,không được nói như vậy!"

Thiên Minh rụt rè đưa tay sờ lên bàn tay nhỏ nhắn của em gái,bàn tay của em gái lập tức nắm lấy ngón tay mập mạp mũm mĩm của mình,cậu thích thú cười rồi nói với mẹ:"Mẹ,em nắm tay con nè,mẹ nhìn xem"

Cảm thấy chưa đủ,cậu ngồi hẳn lên giường bệnh sờ vào má em bé:"Bé con,mau lớn nhanh nhé,nhất định sau này anh sẽ là một người anh trai tốt"

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nhìn nhau cười,anh nói:"Con không sợ em sẽ chiếm hết sự yêu thương của mọi người sao?"

Thiên Minh lập tức phản ứng:"Tất nhiên là không!con đã là thanh niên rồi,con sẽ nhường hết lại cho em"

Trình Tiêu nói:"Con đã nói mình là thanh niên bao nhiêu lần rồi hả?"

Mẹ của Nhất Bác nói với Trình Tiêu:"Tiêu Tiêu à,con tính đặt tên cho đứa bé là gì?"

-"Con vẫn chưa nghĩ được tên nữa mẹ"cô quay sang hỏi Nhất Bác

-"Anh có nghĩ ra được tên gì cho con mình chưa?"

-"Anh nghĩ sẵn hết cả rồi,đặt tên cho con chúng ta là Giai Kỳ đi,Vương Giai Kỳ em thấy sao?"

-"Hay đấy"

Trở về nhà,trừ lúc đi học ra cứ hễ về nhà là Thiên Minh cứ chạy lại xem em gái,nhìn từng cử chỉ một của em mà cậu thích thú

Trình Tiêu vào phòng thì đã thấy Tiểu Minh đã ngủ từ bao giờ,tay còn đặt lên người em gái.Cô bật cười rồi lấy chăn đắp lại cho cả 2 đứa,hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi như thế thôi

Tiểu Minh từ khi có em thì trở thành một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện,mẹ bận chăm em,cậu cũng không giận,tối tự giác đi ngủ,không còn bám mẹ như sam nữa

Thấy em khóc cậu nhanh chóng dỗ dành,cố gắng động não suy nghĩ xem em đang bị làm sao.Tiểu Minh nhanh chóng chạy lại lấy bình sữa pha sữa,nhưng cậu lại không biết pha.Trình Tiêu thấy cu cậu đang loay hoay thì hỏi

-"Tiểu Minh,con làm gì vậy?đổ hết sữa của em rồi này"

Tiểu Minh ngẩng mặt dính đầy bột sữa của em lên,chép miệng nói:"Làm anh khó quá mẹ ạ"

Bạn bè họ hàng tới chơi ai cũng nói là Thiên Minh xinh đẹp giống mẹ còn Giai Kỳ thì giống ba.Đang ăn cơm,cu cậu làm vẻ mặt phiền nào:

-"Mẹ,con giống ai?"

Trình Tiêu giật mình,sao hôm nay cu cậu lại hỏi như vậy,cô suy nghĩ một lát rồi trả lời:"Con tất nhiên là giống bố mẹ rồi"

Cu cậu tiếp lời:"Thế mà ông bác hồi chiều ghé nhà thăm Giai Kỳ lại nói con giống mẹ,còn em lại giống bố.Đáng lẽ ra con phải giống bố còn em phải giống mẹ mới đúng chứ!có phải ông bác đó có vấn đề không?"

-Vương Nhất Bác:"..."khụ khụ

Tiểu Minh được giáo dục vô cùng tốt,cậu thừa hưởng chỉ số thông minh từ bố mẹ nên lúc nào cậu cũng đứng đầu lớp.Vương Nhất Bác và Trình Tiêu dạy con vô cùng thoải mái,sẽ không bắt ép con làm những gì mà nó không thích.Nếu có hứng thú với lĩnh vực nào thì 2 người vô cùng ủng hộ và đầu tư cho con trai mình

-"Mẹ,nhìn em bây giờ giống người hơn rồi đấy!Ui da,sao bố đánh con"cậu ấm ức nhìn bố mới vừa cốc đầu mình

-"Không được nói em như thế,sau này em lớn lên mà biết con nói như vậy thì em sẽ buồn lắm đó"Nhất Bác nói

Tiểu Minh ôm đầu:"Con đang giúp em đối diện với sự thật thôi mà"

Trình Tiêu:"..."Độ phũ này cô cứ thấy quen quen,hình như học ở đâu đó

                                                                   
                                                               _____THE END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro