Chương 8:Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Trình Tiêu rời khỏi nhà Vương Nhất Bác vì cô cần thời gian để lấp đi đau khổ này,anh thẫn thờ nhìn cô đi,anh lại để cô đi nữa rồi

Trình Tiêu quay về nhà riêng của mình,cô đi vào phòng nhìn những bức hình mà cô chụp chung với Trịnh Huy,3 năm yêu nhau đủ để cô yêu hắn tha thiết đến chừng nào vậy mà bây giờ thì sao hắn lại bỏ cô đi mà không một lời từ biệt,cô vuốt từng bức hình rồi 2 hàng nước mắt rơi

-"Anh nhẫn tâm với tôi lắm Trịnh Huy,3 năm đủ để anh đối xử với tôi như thế sao?"Nhìn một hồi thì cô quyết định tháo những tấm hình đó xuống,bởi vì nhìn thấy những tấm hình đó chỉ làm cô đau lòng thêm mà thôi

Sau khi tháo xuống,cô đã đập từng bức hình xuống đất những mảnh thủy tinh rơi xuống cô vô thức mà dẫm lên chúng làm chân cô chảy máu không ngừng.Nhất Bác không yên tâm mà để cô về nhà một mình nên đành lén đi theo cô,nghe tiếng vỡ đồ trong nhà anh bước vào

Bước vào thì anh thấy Trình Tiêu nằm bẹp xuống đất mà khóc,chân thì chảy máu không ngừng,anh hốt hoảng chạy lại ôm cô:"Tiêu Tiêu à,tại sao em có thể ngốc như vậy chứ?em đau khổ như thế vì hắn thì hắn có biết mà quay về không?"

Cô không nói gì chỉ nằm đó mà khóc,thấy cô đau khổ dằn mặt bản thân mình như vậy anh cũng đau lòng lắm,anh bế cô ngồi lên giường rồi đi lấy đồ băng bó vết thương ở chân cho cô

-"Em có thể đừng dằn vặt bản thân mình như vậy được không?thấy em như vậy anh cũng không dễ chịu gì đâu"vừa băng bó anh vừa nói

Trình Tiêu không nói gì mà chỉ ngồi đó như người mất hồn,sau khi băng bó cho cô xong thì cô đã ngủ thiếp đi,anh đắp chăn cho cô rồi tựa vào cạnh giường để ngủ.Tối nay anh quyết định sẽ ở lại đây vì chân Trình Tiêu đang bị thương đi lại rất khó khăn nên anh ở lại để chăm sóc cho cô
******
Sáng hôm sau:

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Trình Tiêu tỉnh giấc,cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác đang tựa đầu vào cạnh giường để ngủ,lúc anh ngủ trông anh vô cùng đẹp trai,cô lấy tay rờ lên gương mặt hoàn mỹ ấy và nói và nói:

-"Nhất Bác à em xin lỗi anh,em không xứng với tình yêu của anh,em không đáng để anh hi sinh làm nhiều việc vì em như thế.Rồi sẽ có người tốt hơn em,thay em lấp lại khoảng trống con tim anh,anh hãy quên em đi"nói rồi nước mắt cô lại rơi

Cô định đi ra ngoài thì có một lực kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng, người đó nói:"Anh nghĩ không có ai có thể lấp lại khoảng trống con tim anh ngoài em.Tiêu Tiêu à,em hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc,bảo vệ,che chở em được không?"anh nói với giọng tha thiết cầu xin,từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ phải cầu xin ai bao giờ,cô là người đầu tiên

-"Nhất Bác à,em không xứng đâu"Trình Tiêu nói với giọng nghẹn ngào

-"Em xứng!3 năm trước anh đã nhân nhượng để kẻ khác cướp em đi bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh nữa.Anh yêu em nhiều lắm nhiều hơn cả bản thân anh,anh đã yêu em từ khi mới gặp em,khi anh biết em hẹn hò với Trịnh Huy em có biết anh đau khổ đến mức nào không?anh biết em yêu hắn ta đến mức điên dại nhưng anh cũng không màng đến anh chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em,Tiêu Tiêu em cứ khóc đi rồi hãy quên tên bội bạc đã làm em đau khổ kia đi,em có thể chấp nhận anh không?Có thể phác họa một Vương Nhất Bác vào cuộc đời em không?nếu được yêu thêm một lần nữa,em có thể yêu anh không?"

Nhất Bác ôm cô trong lòng như ôm báu vật,Trình Tiêu khẽ run lên,những câu nói của anh khiến cô động tâm nhưng cô sợ một ngày cô yêu lại rồi người đó cũng giống như Trịnh Huy ra đi không lời từ biệt chỉ âm thầm gửi người khác lá thư đưa cho cô rồi chấm dứt tình cảm trong quãng thời gian dài gắn bó.

-"Anh...không hối hận sao?"

-"Anh không bao giờ hối hận dù chỉ một chút,Tiêu Tiêu hãy để anh yêu em!"

Anh muốn thật tâm yêu cô nhưng cô lại bị nỗi sợ lấp đầy,anh nhận ra rằng anh đã yêu cô đến mức không thể nào sống thiếu cô,yêu cô đến mức dù cho Trịnh Huy có trở về thì anh cũng không bao giờ trả cô lại cho hắn.Anh sẽ không buông tay cô thêm một lần nào nữa,chính anh sẽ mang hạnh phúc lại cho cô!

Trình Tiêu ôm anh và nói:"Anh thật ngốc"

Giây phút này tim anh như lạc nhịp,cuối cùng cô cũng đã thấy được tấm chân tình của anh dành cho cô,anh vui sướng mà không thể tả bằng lời

-"Ngốc như vậy mới được bên em"

-"Không nên như vậy"

-"Phải nên như vậy"

Cứ như thế 2 người đứng ôm nhau không biết đã qua mấy canh giờ rồi nữa,người này nói một câu người kia đáp lại một câu khiến cho cả căn phòng trở nên ngọt ngào và đầy ánh sáng

Cuối cùng anh chị cũng đã về bên nhau rồi,mừng quá!!

Chuyên mục ngắm ảnh Trình Tiêu &Nhất Bác><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro