bốn lần Win thấy Bright đang ngủ, và một lần em ngủ cùng anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Four times Win finds Bright sleeping, and one time he sleeps with him

Tác giả: QueenyClairey

Chuyển ngữ: nhà klaw nuôi rất nhiều mèo

tag: oneshot, fanfic, trên phim trường, ngọt

Tóm tắt: Bright hay ngủ gật trên phim trường, Win thì đi tìm anh

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.


---

Bốn lần Win thấy Bright đang ngủ, và một lần em ngủ cùng anh ấy


Có bốn lần Bright ngủ gật trong lúc quay phim, và có một lần thì Win ngủ cùng với anh.

Đôi khi thật khó mà tập trung được khi ở bên cạnh Bright. Có điều gì đó trong ánh nhìn mạnh liệt của anh, như thể lúc nào anh cũng là Sarawat. À thì đương nhiên là anh cũng sẽ thoát vai để cùng nhau chơi một trận bóng lúc này lúc kia giữa những lần quay phim. Nhưng thường thấy nhất vẫn là trạng thái mãnh liệt của anh - nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa, nhìn chằm chằm vào Win.

Lúc trước Win có từng nói với anh về chuyện đó. Bright chỉ đơn giản là nhìn em chằm chằm một hồi lâu thật lâu (đầy chầm biếm) rồi mới bảo "Cái đó gọi là diễn xuất, Win Metawin," đoạn vò nhẹ tóc em. Những ngón tay anh đan vào tóc em trong một khoảnh khắc, rồi anh đứng bật lên đi về phía thợ trang điểm để dặm lại. Vậy là Win cũng đã cố quên chuyện ấy đi.

Nhưng lúc này đây, em chăm chú nhìn Bright. Nhìn anh nép cả thân người cao to của mình trên chiếc sofa nhỏ hẹp để chợp mắt ngủ một chút, Win có thể tạm gạt hình ảnh dữ dội của anh qua một bên. Dù là đang ngủ ngon lành, dáng mỗi anh vẫn uốn cong hoàn hảo hệt như cung tên của thần Cupid. Mái tóc uốn sóng nhẹ nhàng lúc này hơi loà xoà trước phần trán. Da anh hơi rám nắng. Đôi mắt nhắm chặt hơi nhíu lại, làm hằn lên vài nếp nhăn trên làn da nhẵn mịn. Trông anh vẫn đẹp, chỉ là nhìn trẻ hơn. Như một em bé tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay mẹ.

Lúc này anh chẳng cần làm gì mà trông thật thuần khiết, khiến Win không nhịn được muốn chụp ảnh lại. Bức ảnh hoàn hảo chẳng cần phải dùng đến filter hay phần mềm chỉnh sửa nào, và em đã đăng nó liền trên Instagram của mình, tag Bright vào ảnh và để caption là 'Người Đẹp Say Ngủ'.

Chỉ mấy chưa tới một giây khi em thấy thông báo like ảnh đầu tiên. Liền sau đó, màn hình thông báo của ngập những thả tim và thả tim. Em lướt qua những bình luận đầu tiên, và rồi ước gì mình đã không làm thế. Chúng thật sự quá mức chịu đựng của em.

Vậy là em xoá ảnh đi. Và hy vọng rằng Bright sẽ không bao giờ biết.

Nhưng tất nhiên là anh biết. Chức năng chụp màn hình cũng không phải chỉ để làm cảnh. Bức hình đã tràn ngập trên khắp cả Instagram lẫn Twitter, phần caption em viết còn được đánh dấu như gạch chân in đậm cho tất cả cùng xem.

Cho cả Bright xem nữa. Rồi anh cứ huých tay em hoài, hỏi xem có thật là anh ngủ rớt dãi đẹp trai đến thế không.

Win chỉ nhìn anh không chớp mắt.

Đoạn, em mày mò nghịch mấy cái filter, cho thêm vài hiệu ứng vào rồi lại post đúng bức ảnh đó lên.

"Ngài Mặt Quạu."

Phản hồi của Bright là điều duy nhất mà em quan tâm: "Từ Người Đẹp giờ thành ra Mặt Quạu luôn? Anh chỉ ngủ thôi chứ có làm gì đâu... lần sau tốt với anh hơn tí đê!"

Win nhe răng cười, khoá điện thoại rồi quay lại trường quay để chuẩn bị cho cảnh hôn đầu tiên của hai người họ. Trên đường, em không quên nhai một cái kẹo gum vị quế cay, háo hức tìm gặp anh bạn diễn của em vì bình luận anh ấy vừa đăng.





* * *





Bright bị ốm. Anh nhợt nhạt và xanh xao tới nỗi dù lớp nền đã đánh dày đến 5 phân thì trông anh dưới ánh đèn vẫn không ổn chút nào.

Win đã để ý dõi theo anh từ xa, em không muốn can thiệp vào khi đã có quá nhiều người vây xung quanh anh. Nhưng em vẫn nhìn theo. Chịu thôi, em cũng không ngăn được mình.

Lúc bị gọi đi cho một cảnh quay khác, lồng ngực em căng tức bởi cảm giác không thoải mái, và em trộm liếc nhìn về phía anh bạn diễn của em thêm một lần cuối trước khi rời đi - à không , là anh bạn của em - chỉ để chạm trúng ánh mắt nặng nề và đôi môi cong lên theo thói quen của anh ấy.

Em gật đầu thay lời đáp rồi vội vã đi quay với mấy cậu còn lại. Em sẽ hỏi thăm anh ấy sau vậy.

Cảnh quay hôm nay của họ hoàn thành gọn gàng và nhanh chóng trong ba take. Mọi người vui vẻ đập tay ăn mừng và rủ nhau cùng ăn trưa. Nhưng Win thì xin phép từ chối. Em cần phải đích thân đi xem Bright có ổn không đã.

Khi tìm thấy anh ấy, anh đã cuộn người trên giường của Tine, ngay trong trường quay. Tim em hơi nhoi nhói, và em cứ nhìn anh mãi một lúc lâu. Trông anh cũng ổn rồi. Tất nhiên là anh đã mệt lả, và vẫn còn hơi nhợt nhạt. Nhưng ít ra thì không còn là một cục xanh xao te tua như lúc trước nữa.

Win bước tới, không đành lòng mà kéo tấm chăn đang đắp trên người anh cao lên một chút. Đầu ngón tay em khẽ áp lên trán người ấy, lòng cũng nhẹ đi nhiều khi thấy anh không bị sốt.

Nhưng vừa tính xoay người đi thì một bàn tay mềm đã tóm lấy cổ tay em, và em nghe tiếng Bright lầm bầm, "Ở lại... có được không?"

Win tròn mắt cúi đầu nhìn về phía anh. Em lướt nhìn hình ảnh mềm mại trước mắt mình một hồi, rồi mới gật đầu. Mong là Bright hiểu, dù rằng lúc này mắt anh đang nheo hết cả lại vì bị ánh sáng làm cho chói mắt.

Bàn tay ấm áp nhè nhẹ kéo em tới gần, vậy là cuối cùng em lại ngồi sát bên nửa người trên của Bright, tay cũng thuận thế đặt trên gối đầu của anh. Trong tư thế đó, em hơi ngả người về phía người kia, cảm giác từa tựa như một người bảo hộ, canh chừng thế giới giúp anh ấy. Em ngồi một bên như thế còn Bright thì chầm chậm chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm trên cổ tay em cũng lỏng dần ra rồi buông hẳn.

Nhưng kể cả thế, em vẫn im lặng ngồi bên để trông chừng anh.





* * *





Win đã rút ra bài học nhớ đời của mình. Không bao giờ đánh thức một Bright đang ngủ khi mà anh đã làm việc một mạch suốt từ 6 giờ sáng ngày hôm trước.

Lúc này đã gần 2 giờ sáng, và bọn họ vẫn còn đang cố gắng hoàn thành cảnh quay trong căn hộ của Sarawat sau trận xô xát. Họ đã phải 'chiến đấu' với điều kiện ánh sáng tồi tệ và tiếng tạp âm, vòng lặp cứ liên tục không ngừng khi đạo diễn hô lên "Thử lại lần nữa nhé... Không được rồi, dừng đi, có chút vấn đề với..."

Win không thể đếm nổi số lần họ đã thử để quay cho xong cảnh này. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, Bright vẫn luôn tích cực, động viên cả hai đứa cùng cố gắng. Anh thì thầm mấy chuyện ngớ ngẩn cho Win nghe, khiến em phì cười đôi lần giữa những lượt quay. Anh bảo em rằng hôm nay em may mắn lắm đó vì đây là lần đầu tiên họ trải qua một ngày như thế này. Anh cũng bảo sáng mai hai đứa nhất định sẽ được ngủ nướng thêm chút, chứ chẳng ai lại muốn thấy cái bản mặt quạu cọ của cả hai đứa rồi thì phá tan tành kịch bản và hỏi cưới nhau luôn cả! Cứ thê, Win được truyền năng lượng của anh đầy ắp!

Nhưng giờ thì Bright đột nhiên như cạn kiệt hết nhiệt huyết, và mặt anh thì cứ đơ ra chẳng có cảm xúc gì hết. Cả người anh chùng xuống, như thể sẽ nổi đoá bất cứ lúc nào.

Thành ra khi anh nằm xuống sofa của Sarawat, chẳng có ai cản anh lại. Anh co người gập đôi chân dài vào sát ngực rồi lập tức nhắm mắt, và ngay giây tiếp theo, đã có tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên.

Win nhìn anh một chốc, nhìn bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở của anh, tự hỏi liệu em có nên lên giường ngủ bây giờ không nhỉ, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Nhưng trước khi em kịp đi về phía đó, P'Champ đã lên tiếng, bảo mọi người vào vị trí đi và đảm bảo rằng lần này chắc chắn là được. Không còn vấn để gì nữa rồi.

Win liền chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra nhanh lại phần thoại của mình trong lúc chờ ai đó gọi Bright dậy.

Nhưng không một ai nhúc nhích.

Thực ra thì, trông còn có vẻ như là mọi người đều đồng loạt né xa khỏi cái sofa kia.

Vậy là đột nhiên, Win, người đang ngồi cách đó cả nửa căn phòng, lại trở thành người ngồi gần chỗ Bright ngủ nhất.

Sao lại thế được nhỉ? Em nghĩ, liếc nhìn sang người giám sát kịch bản và tổ quay phim, những người mà cũng vừa nhìn sang em rồi tránh mắt đi ngay.

"Gọi Bright dậy đi chứ," P'Champ bảo, nhưng là nói chung chung cho cả phòng nghe thấy.

Nhưng vẫn không ai nhúc nhích gì hết, chỉ có những cặp mặt liếc ngang dọc qua lại lẫn nhau. Rồi cuối cùng dừng lại hết trên người em.

Win tròn mắt nhìn mọi người xung quanh, khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm trên gương mặt của mọi người trong đoàn, cả diễn viên lẫn đội hỗ trợ, những người mà em đã làm việc chung suốt mấy tháng liền.

"Đừng bao giờ đánh thức Bright đang ngủ say," Ai đó thầm thì trong đám đông, đáp lại là những cái gật gù đồng tình của những người còn lại.

Win nhìn người ở gần mình nhất lúc này, P'Aof, và hỏi, "Sao thế ạ? Sao ai cũng sợ gọi anh ấy dậy thế?"

P'Aof nhìn em với vẻ mặt đúng là không thể tin nổi, còn P'Arm thì giải thích "Bị gọi tỉnh là cậu ấy khủng khiếp lắm. Kiểu mất phương hướng xong rồi cục súc nữa cơ ấy!"

Win nhìn người kia chằm chằm "Anh đùa phải không?" Em hỏi ngược lại "Mấy lần trước em gọi anh ấy dậy nhưng có vẻ gì là ảnh sẽ nhai đầu em đâu?"

Cả hai người chỉ biết trố mắt nhìn, đoạn, P'Aof ủn vai em và báo cho mọi người hay rằng Win sẽ là người đánh thức con rồng đang say ngủ.

Đội ngũ sản xuất phụ trách phần hậu trường đều quýnh lên, lúc em quay ra lần nữa thì đã có máy quay dí vào mặt. Em rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất ở đây, thế mà tất cả những người khác bây giờ đều hành xử như lũ con nít ấy!

"Được rồi," Em thở hắt ra, còn chẳng buồn nhỏ giọng xuống, rồi đi về phía ghế sofa.

Nhưng vẻ cứng rắn trên mặt em như tan ra khi em thấy người kia đang êm ái rúc vào chiếc gối anh đã ôm suốt cả tiếng. Em không muốn cắt ngang giấc mộng đẹp của anh ấy. Thay vào đó, em chỉ muốn tiến lại để ghém chăn lên sát cằm cho Bright, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên như cái hôm mà anh bị ốm.

Nhưng đội quay phim đã theo em đến tận đây rồi, nên em quyết định sẽ làm màu chút xíu cho các fan xem. "Chưa ai dám gọi Sarawat đang ngủ dậy đâu nhé. Sự cục súc trong truyền thuyết của cậu ấy doạ sợ cả những người lớn tuổi nhất ở đây đó!"

Đoạn, em cúi xuống nhìn người đang ngủ thêm lần nữa, rồi mới lay anh dậy.

Bàn tay em không run chút nào khi em vươn tay ra chạm lên vai Bright. Không hề run.

Thôi, thực ra là có đấy. Nhưng không phải vì em sợ. Chỉ là cảm giác lo lắng vì đã quá nhiều giờ không được nghỉ ngơi mà thôi.

Khi bàn tay chạm lên vai anh nhẹ lay, có một khoảnh khắc tưởng chừng như mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tiếng ngáy khẽ chợt dừng lại, Bright thở gấp hơn và anh nheo mắt chau mày.

Có một giây Win thấy bình yên trôi qua tâm trí em.

Nhưng liền sau đó thì "Cái gì thế? Tôi đang ngủ mà!"

Mọi người trong phòng chẳng ai bảo ai mà đồng loạt hít sâu, Bright cũng lồm cồm ngồi dậy khỏi cái ổ thoải mái mà anh vừa nằm, hất văng tay Win ra khỏi vai mình.

Win không giấu nổi vẻ mặt đầy hoảng sợ của mình, hay cũng chẳng ngăn được mình chùn chân né ra.

Tiếp đó là tiếng cười bùng nổ trong phòng. Tay Bright túm chặt lấy cánh tay kéo lại, và anh tựa bên cổ em, ghé sát lại thì thầm, "Anh xin lỗi nhé. Chỉ là đùa thôi."

Phải mất một lúc trái tim nhỏ của Win mới bình tĩnh lại được. Rồi thì bàn tay lành lạnh của Bright áp lên má em khi họ bấm máy quay lần nữa, và em cũng lạc luôn trong chuyện tình của Tine và Sarawat. Em cố gắng tạm gạt tình bạn của Bright và Win ra sau đầu.





* * *





Tine đang nhìn Sarawat ngủ. Win đang nhìn Bright ngủ. Nhưng cả hai đều là một thôi mà, Win vừa nghĩ, vừa nhìn anh diễn viên đang rúc trên cái ghế bệnh viện ở bên cạnh.

Em biết là Bright đang ngủ thật vì hai chân anh hơi giật giật. Cứ mỗi take là chân anh lại bán đứng anh, và họ lại phải làm lại. Nhưng Bright kiệt sức lắm rồi. Anh ngủ suốt luôn.

Tim của em như đang bị ai bóp nghẹt lấy khi Win nhìn người bạn của mình. Anh đã cống hiến quá nhiều cho vai diễn này, cảm xúc lúc nào cũng căng lên vì nhân vật. Khó trách được sao anh lại mệt thế. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi một chút. Nhưng em biết thời gian để ai đó đánh thức anh dậy chỉ còn được tính bằng giây, trước khi anh phá hỏng thêm lượt quay nào nữa

"Cho em xin phép vào vệ sinh ạ," Win nói xong thì nhanh chóng rời khỏi chỗ quay sau khi nhận được một cái phất tay đồng ý của đạo diễn.

Thực ra em chẳng cần dùng nhà vệ sinh hay gì hết. Chỉ là em thấy Bright trông mệt mỏi quá rồi. Anh thật sự cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Em dành khoảng 5 phút để rửa tay và xem qua IG của mình rồi mới quay lại. Nhìn lồng ngực nhấp nhô lên xuống đều đặn và tự nhiên của Bright, em vào vị trí của mình lần nữa.

Khi em phải gọi anh dậy, cũng cũng không thấy tội lỗi gì lắm. Em chỉ nhìn anh ấy như cách mà Tine sẽ làm, rồi kéo áo khoác đang đắp trên người anh lên cao hơn chút, sát cổ, và nhìn anh rúc người vào chiếc ghế sâu hơn.




* * *




Thứ Bảy. Họ lại phải làm một mạch liên tục lần nữa. Cả đoàn cố hết sức để gói gọn các cảnh quay cho xong đi trước khi mọi thứ trở nên điên hơn và họ sẽ không thể nào đứng gần nhau hơn 2 mét. Ai cũng biết điều gì đàn tới. Tất cả đều đã thấy chuyện xảy ra với các nước còn lại trong châu Á, và điều đó sẽ tệ lắm vì phim đã bắt đầu lên sóng rồi.

Vậy là mọi người đều gồng lên làm việc. Quay hết tất cả những cảnh có thể quay, cố gắng giữ trạng thái cảnh giác nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Chẳng có gì ngạc nhiên về chuyện Bright lẻn đi ngay khi giờ nghỉ bắt đầu. Ngạc nhiên là Win đi theo anh.

Thực ra cũng không phải cố tình hay gì. Em chỉ chấp nhận sự thật rằng Bright biết rõ chỗ nào tốt nhất để có thể chợp mắt một xíu, dù rằng họ đang ở chỗ quay và cũng chỉ mới ở đây, em rút điện thoại ra xem giờ, có 9 tiếng thôi ấy mà.

Khi nhận ra mình đã vào tới phòng kí túc, Bright đã bắt đầu trải chiếu và gối. Anh nhìn lên, giật mình cảnh giác khi thấy mình bị phát hiện. Nhưng khi thấy người tới là Win thì biểu cảm trên mặt anh cũng mềm mại đi và anh tiếp tục việc đang dang dở.

"Muốn chợp mắt chút không?" Anh hỏi, giọng nặng nề vì mỏi mệt và kiệt sức.

Win gật đầu và đi về phía tấm chiếu mới trải bên cạnh Bright, vuốt phẳng nó và ấn ấn cái gối với đầy vẻ thoả mãn.

Anh cởi cúc áo sơ mi của mình rồi lột áo ra, để lộ làn da trần hơi rám nắng mà Win không thể nào dời mắt đi được. "Vậy cho thoải mái," anh nói nhỏ. "Nóng chết đi được".

Win bật cười khúc khích, sau đó cũng cởi áo phông của mình, gấp lại để sang bên cạnh.

Tới khi Bright cởi quần dài thì em phải tránh mắt đi, hai bên má hơi nóng lên, dù rằng em đã từng thấy anh ấy như vậy rồi.

Anh bật cười, tiếng anh khiến cả không gian như bừng sáng lên "Có gì mà em chưa thấy nữa đâu," anh cười bảo.

Sau đó thì anh đá cái quần qua một bên rồi nằm xuống, dụi đầu vào gối nhưng mắt vẫn nhìn em.

"Ngủ nào, Win Metawin," anh vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay, một đề nghị không nói thành lời

Mất tới ba nhịp để em trả lời, đoạn em cũng cởi quần dài của mình ra, gấp gọn để cùng với áo phông trước đó và ngả lưng nằm xuống bên cạnh Bright.

Ánh mắt anh dõi theo từng cử động, bắt ngay được lớp lớp suy nghĩ của em "Đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá Win," anh thở dài. "Nhiều khi em cũng mệt thật đấy."

"Là lí do mà anh cần những lần chợp mắt như vậy đó hả?" Win hỏi, vừa hơi ngại ngùng lại vừa có chút trêu chọc.

"Ngay lúc này thì em là lí do anh không chợp mắt đấy." Anh hừ một cái, rồi nắm cổ tay em kéo lại để em yên vị nằm ngay trước anh. Cánh tay mang theo hơi ấm vòng ôm lấy em, giữ em gần sát bên hệt như cái lần họ quay cảnh nằm trên ghế sofa."

Em để cho Bright dịch tới một tư thế thoải mái và cảm nhận được anh dụi mặt vào lưng mình. Chẳng bao lâu sau, hơi thở nhè nhẹ của anh đã đều đều nhảy nhót trên da em.

Và cũng chỉ một xíu sau đó là em tiến thẳng vào giấc ngủ.




* * *




Bức ảnh xuất hiện trong hộp tin nhắn của em, kem theo nhãn dãn mặt cười của Drake. Ban đầu, thấy mình nằm trong vòng tay Bright hạnh phúc như thế thì em cũng hơi ngượng.

Nhưng rồi thì em cũng chấp nhận điều đó.

Rằng em ngủ ngon hơn khi có Bright ở bên cạnh.

Và dựa vào nụ cười trên môi Bright, hẳn là anh cũng vậy.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro