always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: twitter @mochiewin

đây là fic siêu ngắn của sarawat & tine

tác giả đăng trên twitter dưới dạng thread, 

mình dịch lại, không phải fic mình viết,

cũng không có tên, mình đặt bừa cái tên vậy thôi,

chúc bạn đọc vui.

à, và sẽ không có chữ nào được viết hoa cả 

nên nếu bạn thấy khó chịu thì bỏ qua nhé.


---


một ngày dài. tine bước vào thang máy, chiếc thang chậm rãi đưa em về căn hộ của em và sarawat. cứ mỗi bước đi em lại thở dài. hôm nay em đã gặp phải một ca khó - một cặp đôi đã kết hôn và chung sống với nhau suốt 10 năm, nay lại muốn li hôn. mà trước đó họ đã hẹn hò cả 8 năm rồi.

chẳng có cuộc cãi vã nào cả, thực ra hai người đó sống với nhau khá hòa bình và tốt đẹp. tine vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cả hai nhìn em, và nói với em rằng, "một ngày nọ chúng tôi thức dậy, và mọi thứ chẳng còn như trước nữa. tình yêu đã biến mất rồi." và họ đã chấp nhận điều đó, như cái cách họ từng chấp nhận tình yêu bất ngờ ập đến không thể nào tránh đi được.

chuyện đó khiến em phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và wat. hai người đã bên nhau bốn năm rồi, và mỗi ngày trôi qua đều đong đầy tình yêu dành cho người còn lại. em vẫn cảm thấy xốn xang rộn rạo trong lòng mỗi khi nhìn wat, nụ cười của anh vẫn khiến em bật cười khúc khích như một đứa trẻ. khi anh xoa đầu em, khi anh hôn lên môi em. 

anh hát bài hát của hai người và đột nhiên tine lại thấy như mình trở về những năm đại học, phải cố gắng lắm mới giấu được cảm xúc của mình dành cho anh chàng nổi tiếng nhất trường hồi ấy. đột nhiên, em lại thấy như mình đang đứng ở dưới sân khấu của đêm hội âm nhạc trường, tim đập như trống trong lồng ngực khi wat nhét tai nghe vào tai em và họ nghe bài hát của hai người.


"một ngày nọ chúng tôi thức dậy, và mọi thứ chẳng còn như trước nữa."


liệu chuyện đó có xảy ra không? liệu ngọn lửa có đến ngày lụi tàn? 


"tình yêu biến mất rồi."


họ có đang chạy trên một con đường hữu hạn? với thời gian là giới hạn mà em chẳng hề hay biết? còn bao lâu nữa? tine tự hỏi mình và đẩy mở cánh cửa nhà.

"a, em ăn gì chưa? xin lỗi nhé anh chưa nấu xong, chờ năm phút nhé." nụ cười của wat chào đón em về nhà. đây rồi. cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng mỗi khi em nhìn thấy wat. anh vẫn luôn là tình yêu của đời em. sắc màu chưa từng phai đi, cho dù là vào những ngày tăm tối nhất. thế nhưng đến bao giờ?

tine thở dài, rồi đi thẳng về phía wat, ôm chặt lấy anh từ phía sau, khiến anh giật nảy mình vì ngạc nhiên. nhưng thấy em dụi mặt vào cổ mình, wat không chống cự nữa mà để mặc em cứ ôm anh rồi lắc lư theo tiếng nhạc đang vang lên trong phòng - đó là bài if của Scrubb. "nay làm mệt lắm hả?"

tine chỉ gật đầu, hít sâu một hơi mùi hương của wat, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vì có hơi ấm của anh. wat tắt bếp và xoay người lại đối diện với tine, "có chuyện gì à bé?" đôi mắt anh to và sắc, như có thể xuyên qua và đọc được tâm trí em vậy. đúng lúc đó thì nhạc chuyển sang một bài mới. "ồ?" tine khẽ mỉm cười.


dạo quanh, 

liếc nhìn những gương mặt xa lạ mà tôi không quen biết 

đang đứng xung quanh 

nhìn họ, cảm giác giống như tôi đã từng

...

ngày tháng rồi năm trôi qua như cơn gió thoảng

cho tới khi một người xuất hiện, 

khiến thời gian trở nên ý nghĩa.(*)


"anh có biết đây là bài anh đã hát trong đêm nhạc đầu tiên ở trường đại học không?"

"thật à? anh không nhớ nữa."

tine cười phì, thực tình thì wat chẳng nhớ cái gì bao giờ cả - chỉ trừ phi chuyện đó là về em. "là lúc mà anh thay một anh khóa trên lên diễn rồi từ chối không giới thiệu bản thân ấy."

wat bật cười vang "chắc lúc đó em nghĩ anh là thằng tồi lắm."

"cũng có. nhưng mà lúc đó em cũng lâng lâng lắm, chỉ còn nhớ được anh, bài hát, và đèn sân khấu thì cứ hắt lên anh kiểu thu hút lắm, nhìn thế nào cũng đẹp." wat bắt đầu đung đưa cả hai người họ theo nhịp bài hát. tine mỉm cười, để anh dẫn mình nhảy. 

"anh ngửi thấy có mùi ai đó cảm năng rồi đấy, cậu teepakorn à." wat trêu em. 

"thật luôn đấy? ai mới là người hát tặng em cả một bài chỉ sau lần gặp đầu tiên thế? người mà tìm từng buổi diễn của scrubb chỉ để tìm thấy em lần nữa ấy? ai ấy nhỉ?" tine cũng chọc lại, làm wat chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

"được rồi, là anh."

wat nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tine. cả hai vẫn nhảy chậm theo điệu nhạc "em bỏ bùa gì lên anh vậy tine? sao anh lại yêu em quá là yêu thế này?" đấy, thế là lòng em lại rộn rạo nữa rồi đó. kí ức ùa về, đêm nhạc của scrubb, bãi biển. lần đầu em gặp wat. 

"liệu mình có mãi luôn cảm thấy thế này không hả wat?"

"ý em là sao?"

"liệu anh có mãi luôn yêu em không?" tâm trí tine đã bị những suy nghĩ lấp đầy, và tầm nhìn của em thì mờ mịt. nỗi sợ hãi những điều em không biết cứ lén lút và chậm rãi luồn lách trong đầu em. nếu những điều này kết thúc thì sao? nếu em đánh mất? thì phải làm thế nào tiếp bây giờ. nhưng tiếp đó thì wat hôn em.

"anh," wat nhìn vào mặt em, và đảm bảo rằng tine cũng đang nhìn mình, "yêu em."

"nhưng người ta nói tình yêu phai nhòa tr-"

"anh yêu em."

"nhưng đến bao g-"

"tine, anh yêu em. đã yêu em từ lần đầu gặp em. và kể từ đó đã yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa."

"nhưng em sợ." tine thấy lồng ngực mình thắt lại. em sợ mất wat. em sợ một ngày nọ, tỉnh dậy, và chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa. "anh không sợ à?" em hỏi wat.

"anh cũng sợ. thực ra anh sợ nhiều thứ lắm." anh nhìn thẳng vào mắt tine, và nắm lấy tay em "nhưng anh có em mà." ngừng một chút, anh nói tiếp, "ở bên em rồi, anh là người dũng cảm nhất trên đời này."

tine ôm anh thật chặt khi nghe những lời đó. chính là những gì em cần. em đã luôn sợ, kể cả là trước đây. nhưng giờ em có wat rồi. em không còn đơn độc nữa. tương lại có thể sẽ rất điên rồ, nhưng em có wat. em đã có tất cả những gì em cần, ở ngay đây, với anh bên cạnh. 

tiếng nhạc vẫn ngân lên văng vẳng trong căn nhà nhỏ. sự bình yên kéo hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.

"em yêu anh." tine nói. "mãi luôn."

wat ôm lấy em, như một lời hứa, và em cũng siết chặt cái ôm của mình hơn.

mãi luôn. 


---

(*) lời bài hát together (một đôi) - scrubb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro