Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yun Haku

Bởi vì đây là khu của người có dị năng nên người bên đường không nhiều, trong lúc Liễu Khê không có phòng bị, bị Tịch Ấu Vân ôm chặt, lực tay rất mạnh khiến cô có chút đau.

Tịch Ấu Vân khóc thêm thảm căn bản không bận tâm Liễu Khê, nước mắt không ngừng chảy, ướt đẫm hai má, hai mắt sưng đỏ, bộ dạng chị em tình thâm.

Trong ấn tượng của Liễu Khê, Tịch Ấu Vân là người kiên cường, bình tĩnh và tàn khốc, thật sự rất giống một cái máy lạnh như băng, hơn nữa trong sách nói, Tịch Ấu Vân chỉ lộ một chút cảm xúc yếu ớt trước mặt Phương Hàm, khiến cho hắn thẹn lòng với Tịch Ấu Vân, càng đối xử với cô ả tốt hơn. Bây giờ lại lộ như vậy trước mặt cô, thật sự rất quỷ dị.

Liễu Khê không chịu nổi tránh ra, cô không hi vọng nước mắt nước mũi của Tịch Ấu Vân dính trên người, nước bây giờ thật sự rất quý giá, giặt quần áo cũng rất phí nước.

Hai binh lính đi theo Liễu Khê thấy bộ dạng không tình nguyện muốn giãy dụa kia, trong lòng cũng biết quan hệ hai người bình thường, từ sau khi Liễu Khê có năng lực chữa khỏi thì không ít người mượn cơ hội tỏ vẻ quen biết, có điều không ai dày mặt như cô gái nhỏ này.

Bước lên phía trước hai bước, cầm lấy cánh tay của Tịch Ấu Vân đánh rớt ra. Tịch Ấu Vân bị niết đau, lòng không hờn giận, thuận thể buông lỏng tay.

"Liễu Khê, tớ đi lái xe tìm cậu, tìm khắp toàn bộ rừng cây, chỉ thấy có mấy thi thể chứ không thấy cậu. Thật sự gấp tới chết, may mắn ông trời phù hộ, làm cho tớ gặp lại cậu" Tịch Ấu Vân xoa nước mắt, vẻ mặt vui sướng.

Hai binh lính kia nghe Tịch Ấu Vân nói thế, trên mặt lộ vẻ bội phục, sống chết ở mạt thế rất khó khăn mà cô gái này có thể mạo hiểm đi tìm bạn, coi như cũng có tình.

Nói thật sự rất tốt đó! Người không biết còn tưởng cô là người lạnh nhạt, tưởng cô không phải là người tốt! Đôi mắt trong trẻo của Liễu Khê hơi tối lại, khóe miệng nở nụ cười châm chọc mấy giây. Nếu là nữ phụ chân chính thì chắc chắn đã tha thứ cho nữ chính, đáng tiếc, cô không làm được, nếu đã diễn kịch thì hai người cùng diễn.

"Tịch Ấu Vân? Lúc cậu để tớ ở lại lái xe rời khỏi đó..." Liễu Khê than thở một câu, lộ vẻ không tin tưởng, sau đó làm vẻ may mắn nói "Sau khi cậu đi rồi, may mắn được anh Phương cứu giúp, tớ mới có thể bình an tới căn cứ, cho nên Ấu Vân không cần áy náy, tớ hiểu được hành động lúc đó của cậu, tớ không trách cậu, hơn nữa cậu có thể trở về tìm tớ, tớ rất cảm động, Ấu Vân, tớ không nhìn nhầm cậu"

Thánh mẫu, nhớ kỹ bản thân là thánh mẫu. Liễu Khê không ngừng báo cho chính mình. Nhìn Tịch Ấu Vân ngây ngốc, Liễu Khê nở nụ cười trong sạch, cầm lấy hai tay Tịch Ấu Vân, bộ dạng kích động.

Lòng Tịch Ấu Vân lộp bộp một chút, từ những lời của Liễu Khê, cùng với sự hèn mọn trong mắt hai người kia, bọn họ hận nhất chính là người vứt bạn bỏ chạy một mình, hơn nữa những lời vừa rồi thật sự rất dễ nghe, thì ra là thế. Có về tìm hay không, sợ chỉ mình cô ta biết.

Cắn cắn môi, Tịch Ấu Vân lấy một khối chocolate từ trong túi ra, đưa cho Liễu Khê, trong mắt mang theo mấy phần đáng thương "Đây là tớ giữ lại, tớ nhớ rõ cậu thích chocolate này nhất!"

Dứt lời cứng rắn đem chocolate nhét vào trong tay Liễu Khê, dù sao cô ả vẫn còn thứ này rất nhiều, trên đường có đi qua mấy siêu thị và trạm xăng dầu, cô ả đã lấy không ít thứ trong đó, cái gì cũng không thiếu, chẳng qua bỏ một ít trong ba lô để người khác không phát hiện thôi.

Liễu Khê nhìn Tịch Ấu Vân không tính dây dưa chủ đề này, cũng thỏa lòng cô ả "Ấu Vân, cậu tới căn cứ khi nào? Tìm được chỗ ở chưa?"

"Hôm qua tớ mới tới, nghe bọn họ đều nói về cậu. Liễu Khê, cậu rất lợi hại" Tịch Ấu Vân nhìn Liễu Khê với vẻ mặt bội phục, tán dương.

Hôm qua? Ánh mắt Liễu Khê chợt lóe, cô biết Tịch Ấu Vân có tính cách không đạt được mục đích thì không bỏ qua, xem ra cô ả muốn dùng cô làm bàn đạp để tiếp cận Phương Hàm.

Có điều, ánh mắt nhìn tới gương mặt của Tịch Ấu Vân, trắng nõn hồng nhuận, nhìn còn tưởng chỉ cần béo nhẹ một cái thì sẽ chảy nước ra, cười nhạt, cầm tay Liễu Khê nói "chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đi, tớ mang cậu tới căn tin"

Anh em nhà họ Phương cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, ngày nào cũng tới căn tin dùng cơm, sớm giới thiệu Tịch Ấu Vân với hai người đó một chút, để họ không có nhiều hảo cảm với cô ta.

Đột nhiên một bóng trắng bổ nhào lên người Liễu Khê, Liễu Khê xoa đầu Tiểu Bạch, cười mắng "Tiểu Bạch lại đi tìm Chu Liên à? Đừng có ăn hiếp người tốt"

Nó kêu to hai tiếng ngao ô, đuôi Tiểu Bạch phất qua phất lại, bộ dạng lấy lòng rất đáng yêu.

Tịch Ấu Vân bị dọa sợ, ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng xuất hiện rồi biến mất ngay, đúng là đại tiểu thư được nuông chiều, vậy mà có thể nuôi một con vật nuôi, nhìn bộ dạng sạch sẽ của nó kìa, coi như được đối xử không tồi, còn tốt hơn người thường nhiều.

Dĩ nhiên Liễu Khê thấy được ánh mắt khinh bỉ của Tịch Ấu Vân, cô không để ý ôm Tiểu Bạch vào lòng. Cô ả không hề biểu Tiểu Bạch ở căn cứ cũng có tiếng, rất nhiều tiểu đội người có dị năng muốn kéo Tiểu Bạch ra ngoài làm nhiệm vụ đó.

Người múc đồ trong căn tin bỏ cơm và thức ăn nhiều hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không quá mức. Căn cứ này là nơi tập hợp nhiều người, người có dị năng thì phụ trách chém giết zombie, người thường có thể canh tác ngoài đồng, làm nghiên cứu viên và tiến hành phát minh hoặc nghiên cứu khoa học. Cho nên tính theo đãi ngộ thì người có dị năng tốt hơn một chút, nhưng nó cũng không khiến người khác khó chịu, đây là điểm tốt trong việc cân bằng của Phương Hàm.

Liễu Khê cười chào mọi người trên đường đi, tay cầm hai khay, đưa cho Tịch Ấu Vân một cái, một cái giữ lại cho mình, cô lấy một phần cơm, một phần cải trắng và một phần canh rong biển, đơn giản tới mức khiến Tịch Ấu Vân trợn mắt.

"Sao lại ăn ít thế? Có phải không thoải mái không?" Tịch Ấu Vân tự lấy bánh sủi cảo, thêm một phần thịt, cuối cùng là một hộp sữa. Cô ả lười về không gian ăn nên chấp nhật ít đồ ở đây.

"Tớ ăn thế này là đủ rồi" Liễu Khê nhìn xung quanh một lát, tìm được Phương Hàm và Phương Duy đang ngồi ở gần cửa sổ, cười nói "Đi, chúng ta tới bàn của anh Phương và anh Hàm ngồi"

Tịch Ấu Vân nghe được cách gọi anh Phương thì mắt lóe lên, người họ Phương trong căn cứ rất nhiều nhưng có thể quen Liễu Khê thì chỉ có người quản lý căn cứ, Phương Hàm.

Phương Duy thấy Liễu Khê tới thì rất vui vẻ, lúc thấy cô gái đi cạnh Liễu Khê thì sắc mặt có chút thay đổi, sau đó giấu đi. Liễu Khê giới thiệu ba người với nhau thì vùi đầu ăn cơm.

"Ăn quá ít" Phương Hàm đưa hộp sữa chua chưa đâm ống hút cho Liễu Khê, giọng điệu cứng ngắc nói.

"Cảm ơn anh Hàm" Liễu Khê không khách khí, đâm ống hút vào bịch sữa chua, thái độ tự nhiên, dù sao Phương Hàm cũng không nói, cô giả bộ như không biết cũng tốt.

Phương Duy ở cạnh thật sự muốn che mặt lại, dựa theo thái độ này của anh hắn thì có thể theo đuổi Liễu Khê được sao? Không bằng quên vụ này con mẹ nó cho rồi!

Tịch Ấu Vân thấy màn này thì mỉm cười, sau đó nói chuyện với Phương Duy, không có cách gì, ai bảo người này lại rất dịu dàng làm chi.

"Ấu Vân mới tới căn cứ hôm qua, rất lợi hại, nếu không phải có anh Phương mang theo tớ thì tớ chắc không tới căn cứ được" Liễu Khê ngẩng độ, bộ dạng kiêu ngạo khoe khoang, sau đó chần chờ nói "Ấu Vân cũng là người có dị năng?"

"Tớ có dị năng hệ thủy" Tịch Ấu Vân khiêm tốn, khoát tay nói "Không giống với Liễu Khê, bây giờ mới tăng cấp một, không sợ mấy con zombie bình thường, hơn nữa trên đường có gặp chị Lý Tuyết và anh Lý Lập, mọi người chăm sóc lẫn nhau, nếu không cũng không thể tới căn cứ an toàn"

"Ấu Vân lợi hại thật! Tớ tự nhiên thấy mình rất vô dụng!" Hai má Liễu Khê nổi lên một chút màu hồng, phấn nộn, giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, ảm đạm cúi đầu.

Phương Hàm thấy thế thì nhíu mày, liếc mắt đánh giá Tịch Ấu Vân, tuy rằng biểu tình trên mặt không thay đổi nhưng thâm trầm hơn bình thường nhiều.

"Em đối với căn cứ rất tốt, mọi người đều biết" Một lát sau, Phương Hàm đột nhiên mở miệng an ủi một câu, cố gắng của Liễu Khê ai cũng thấy, cô ấy không cần tự coi nhẹ mình. Trong mắt hắn, dù một trăm Tịch Ấu Vân cũng kém một Liễu Khê.

"Ừ, em sẽ tiếp tục cố gắng" Liễu Khê nâng tay làm động tác bơm hơi, mang theo mấy phần trẻ con đáng yêu, làm cho Phương Duy và Phương Hàm thoải mái hơn hai phần. Cho dù ở mạt thế, Liễu Khê vẫn giữ được tâm tính lạc quan như ánh mặt trời, chưa bao giờ khó chịu, giống như chắc chắn u ám sẽ trôi qua, ánh mặt trời gì cũng sẽ tới sớm thôi.

Giả vờ giả vịt, Tịch Ấu Vân cười lạnh, bây giờ mà vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn, hèn gì hai anh em nhà họ Phương đều bị mê hoặc, kỹ năng làm nũng này không phải ai cũng có thể làm.

Liễu Khê vui vẻ hớn hở, cô cảm giác được Phương Hàm và Phương Duy đã nghi ngờ Tịch Ấu Vân, trong lòng thấy rất thích thú. Cũng đừng trách cô, ai bảo Tịch Ấu Vân không chú ý làm chi, lỗ hổng lớn như thế, đúng là quá ỷ lại không gian.

"Lý Tuyết, anh cũng có chút ấn tượng, vừa vặn, chồng của cô ấy bị gãy chân, đang gấp gáp tìm Liễu Khê giúp đỡ đó!" Phương Duy mở miệng nói.

"Vậy sao? Vậy em về chuẩn bị một chút, tới lúc đó anh Phương tới gọi em là được!" Liễu Khê gật đầu, ý bảo mình đã biết.

Tịch Ấu Vân thấy vậy cũng nói "Tớ cũng đi, anh Lý giúp tớ không ít trên đường, nếu tớ có tác dụng gì thì cứ nói"

Tạm biệt hai anh em nhà họ Phương, kiên nhẫn của Liễu Khê cũng hao hết, nói mấy câu khách sáo, hẹn Tịch Ấu Vân gặp mặt ở chỗ Lý Tuyết.

Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, nụ cười trên mặt của Phương Duy thu lại, nhìn Phương Hàm nói "Anh cũng nhìn ra? Tịch Ấu Vân này có vấn đề"

Nói xong thì kể cho Phương Hàm nghe cảnh tượng mình gặp Liễu Khê, trí nhớ của hắn rất tốt, cho dù bây giờ Tịch Ấu Vân có làm mình đẹp hơn thì hắn cũng nhận ra người bỏ Liễu Khê lại mà bỏ chạy một mình.

Huống chi, lúc Lý Tuyết kia tới chỗ quản lý người có dị năng, khuôn mặt ố vàng, làn da thô ráp, tóc khô vàng, cả người tỏa ra một cỗ mệt mỏi và hoảng sợ khiến người khác vừa nhìn đã biết đây là tâm trạng khi hao hết sức mới có thể thoát khỏi nguy hiểm để về căn cứ.

Tịch Ấu Vân thì ngược lại, cả người bình tĩnh, nét mặt tỏa sáng, thần thái sinh động, giống như người không trải qua mạt thế, cùng tới căn cứ lại giống như hai thái cực khác nhau, thật sự khiến người khác nghi ngờ.

"Tìm người nhìn cô ta thật kỹ" Ánh mắt Phương Hàm thâm trầm, mở miệng nói một câu, người phụ nữ này không đáng tin.

Tịch Ấu Vân không biết anh em nhà họ Phương đã nghi ngờ mình, trong lòng cao hứng, tính toán nên sống chung với người có dị năng khác như thế nào cho tốt, cũng nghĩ cách để mình sống yên ở căn cứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro