Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yun Haku


Cách căn cứ càng gần, zombie càng ít, từ xa đã nhìn thấy lưới sắt và tường nước bao bọc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của zombie, mà lại thấy bóng dáng của những chiếc xe và người đi lại, xuyên qua một con sông lớn, xe chạy tới cửa căn cứ, có hai hàng binh lính xếp hai bên cửa.

Phương Duy dừng xe lại, lấy giấy chứng nhận, binh lính giữ cửa nhìn kỹ một cái rồi làm quân lễ, mở miệng nói "Mời tới nhà số 3 làm kiểm tra thân thể"

Đây là để ngừa những người có virus vào căn cứ, mỗi lần vào đều phải kiểm tra.

Nhìn tới thái độ của binh lính, Liễu Khê cảm thấy nghi ngờ, cô rốt cục cũng phát hiện một lỗi lớn trong sách của mình. Bây giờ là lúc zombie bùng nổ, cho dù cô đã cho thời gian nhưng chỉ một tuần ngắn ngủi mà có thể thành lập được căn cứ hoàn thiện như thế này, không chỉ thế mà chỉ số lực phòng ngự cũng rất cao, hơn nữa lại nghiên cứu ra được dụng cụ kiểm tra đo lường virus, còn có dụng cụ kiểm tra dị năng, đồng thời còn có thể mua chuộc không ít người có dị năng, điều này không khoa học. Điều này chỉ khoa học với trường hợp đã có người biết mạt thế sẽ xuất hiện, cho nên căn cứ này mới thành lập sớm như thế.

Xe chạy vào một chút, ở cửa nhà đó đã có binh lính đứng đợi, lái xe tải vận chuyển đồ dùng đi, mà Phương Duy thì dẫn bọn họ vào nhà số 3.

Một người trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng thấy Phương Duy thì mỉm cười "Anh Phương, thu hoạch lần này không tồi ha!"

Đột nhiên "Ý" một tiếng, nhìn tới Liễu Khê đang ôm Tiểu Bạch, sờ sờ cằm, chớp mắt nhìn Phương Duy nói "Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân"

Hơn nữa lại là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp tới mức khiến người phải than sợ, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, cả người lóe lên ánh sáng trong suốt, nếu không phải do Phương Duy mang về thì hắn cũng phải động tâm.

"Nói bậy gì đấy?" Phương Duy cười, không khách khí đánh mạnh người kia một cái khiến hắn kêu la.

Liễu Khê quýnh lên, đành phải ôm Tiểu Bạch im lặng đứng một bên, binh lính này biết chuyện tránh ra, để cho Liễu Khê đi tới đo lường.

Qúa trình kiểm tra đo lường rất đơn giản, đưa tay đặt vào trong dụng cụ, dụng cụ kia có thể kiểm tra người đặt tay vào có virus zombie hay không.

Liễu Khê đưa bàn tay trắng noãn vào, ba phút sau, đèn xanh ở dụng cụ sáng lên, tỏ vẻ thân thể Liễu Khê không bị bệnh độc.

Nghĩ nghĩ, Liễu Khê đem người Tiểu Bạch đẩy vào, Tiểu Bạch nhảy nhảy mấy cái nhưng không giãy, hai chân ngắn nhỏ liều mạng kéo ra khỏi dụng cụ, nhìn đáng yêu vô cùng.

Dĩ nhiên không cần phải nói, Tiểu Bạch cũng đủ tư cách.

Liễu Khê ngoan ngoãn đứng một bên chờ, không biết tiếp theo nên làm gì, cũng muốn hỏi Phương Duy.

Phương Duy đi ra rất nhanh, thấy thân hình mảnh khảnh đứng ở góc của Liễu Khê, ngoan ngoãn đợi hắn, lúc thấy hắn thì đôi mắt trong suốt xuất hiện sự chờ mong và ỷ lại, không biết như thế nào, đầu hắn nóng lên, lòng mềm đi một chút, nụ cười dịu dàng hai phần.

[Độ hảo cảm của nam phụ Phương Duy đối với người chơi tăng lên 10 điểm]

Hình như cô chưa làm cái gì, vậy mà cũng tăng thêm điểm hảo cảm, Liễu Khê trừng mắt nhìn, đợi sau khi Phương Duy tới gần thì ngại ngùng hỏi "Anh Phương, mới vào căn cứ thì nên làm cái gì? Em.. Em không biết cái gì hết"

Liễu Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ, lấy thân thủ của cô bây giờ, nếu đi giết zombie với mọi người nhất định là sự trói buộc, cản trợ.

Phương Duy nhịn không được xoa đầu Liễu Khê, cười nói "Tôi đưa em đi đăng ký trước, mỗi người có dị năng đều có phòng ở riêng"

"Tốt" Liễu Khê ôm Tiểu Bạch, ngoan ngoan đi theo sau Phương Duy, đi ra khỏi nhà số 3, đi một đoạn đường thì tới một chỗ đầy phòng ở màu lam.

"Anh Phương về rồi, cô em xinh đẹp này là?" Một cô gái với mái tóc ngắn đi tới, cô ta mặc một bộ đồ bó sát lộ ra dáng người nóng bỏng, nhiệt tình chào hỏi Phương Duy.

"Lý Chi Di, đây là Liễu Khê, là một người có dị năng, tôi mang cô ấy tới đăng ký" Phương Duy vuốt cằm, sau đó đưa Liễu Khê vào một phòng.

Cô gái kia thấy bộ dạng thản nhiên của Phương Duy thì nhụt chí chà chà chân, ai cũng nói anh Phương dịu dàng nhất, nhưng ảnh lại người không biết phong tình là gì.

Người thí nghiệm dị năng là một bác sĩ mang kính rất nghiêm túc, nghe được dị năng của Liễu Khê là chữa khỏi thì sắc mặt thay đổi, kích động gọi người tới.

Người kia đang quấn băng vải ở tay, bác sĩ tháo băng vải ra, lộ ra miệng vết thương từ khuỷu tay tới cổ tay, miệng vết thương đã khâu hơn mười mũi, cũng đã xoa thuốc chống viêm lên.

"Dùng dị năng của cô thử, tôi sẽ ghi lại hiệu quả" Bác sĩ nghiêm túc nói.

Liễu Khê khẩn trương, nâng tay lên, đưa tay đặt lên vết thương của người nọ, điều động dị năng trong người, bàn tay tản ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, dưới tác dụng của ánh sáng, vết thương của người nọ khép lại, thậm chí không nhìn thấy vết sẹo.

"A!" Người nọ sợ hãi than một tiếng, Liễu Khê buồn bực nhìn người trẻ tuổi được mình xử lý vết thương, rõ ràng vết thương tốt rồi mà còn lộ vẻ mặt khóc tang là sao?

"Miệng vết thương khép lại nhưng mũi khâu vẫn còn, không lẽ muốn rạch tay tôi lần nữa sao?" Người nọ chỉ vào cánh tay của mình, bi phẫn nói.

Liễu Khê im lặng che mặt, bởi vì không có vết sẹo nên sợi chỉ này vẫn bị cố định trên tay, nếu muốn lấy ra chắc phải chịu khổ.

Con sói nhỏ đứng một bên nhếch môi, lộ ra khuôn mặt cười nhạo khinh bỉ.

Bác sĩ kia đưa cho Liễu Khê một tấm thân phận màu trắng nói "Dị năng của cô không thích hợp chiến đấu, cho nên ở phòng y tế và phòng thí nghiệm giúp đỡ đi"

Liễu Khê cầm lấy tấm thân phận, đi theo Phương Duy tới chỗ quản lý phòng. Trên đường đi, Liễu Khê phát hiện rất nhiều khuôn mặt mang theo sự cứng cỏi đáng kinh ngạc, trong đó cũng có một số ít có cảm xúc tuyệt vọng tới điên cuồng, nhưng hành động của họ gọn gang ngăn ngắp, hiển nhiên là duy trì trật tự, không có hỗn loạn như Liễu Khê nghĩ.

Đột nhiên không trung xuất hiện âm nhạc dễ nghe, nghe vào rất thoải mái, sau khi nhạc kết thúc thì một giọng nữ êm tai vang lên "Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã nghe đài đúng giờ"

Tiếp theo giọng nữ đó thông báo những động thái tiếp theo của căn cứ, rồi bắt đầu nói về zombie, nói về ngoại hình, nhược điểm, đặc điểm và những cách giết zombie dễ dàng nhất, cuối cùng là cổ vũ lòng người.

Những lời này đúng là có thể trấn an lòng người, ngay cả Liễu Khê cũng cảm thấy, chỉ cần còn sống, cố gắng sống thì nhất định có hi vọng chiến thắng zombie.

Liễu Khê đột nhiên cảm thấy may mắn, đi vào căn cứ này là một chuyện đúng.

Đi tới phòng quản lý phòng ở, Liễu Khê được phân tới một gian phòng dành cho người có dị năng, hơn nữa dựa vào tấm thân phận màu trắng kia, cô có thể lấy được đồ ăn ba bữa ở căn tin.

Sau khi dàn xếp tốt cho Liễu Khê xong, Phương Duy tạm biệt cô. Liễu Khê bắt đầu cuộc sống ở căn cứ.

Không thể nói rõ thoải mái, bởi vì ngày nào Liễu Khê cũng phải dùng dị năng để trị liệu cho binh lính bị thương, bởi vì cấp bậc không cao nên lúc bắt đầu chỉ có thể giúp hai người. Nhìn tới những người bị thương nặng mà bản thân lại không có năng lực, Liễu Khê cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng Liễu Khê phát hiện, lần nào cô dùng hết sức trị liệu thì dị năng trong người tăng lên, từ bốn người thành năm người, thành sáu người,... Dị năng của Liễu Khê tiến bộ tới mức các bác sĩ trong phòng thí nghiệm phải trợn mắt.

Mỗi lần Liễu Khê hết sức, mệt tới mức không thể đứng thẳng thì có một cô bé đỡ cô ngồi lên ghế, sau đó lấy nước glucô cho cô.

Đợi nửa tháng sau, dị năng của Liễu Khê đã mạnh tới mức có thể trị thương cho hai mươi binh lính có vết thương nặng, thậm chí sau khi trị xong còn có thể đứng thẳng, không mệt mỏi, choáng váng đầu óc như trước.

Bởi vì năng lực trị liệu của Liễu Khê đã ổn định nên dị năng của cô không còn bí mật gì, ngày nào Liễu Khê cũng đi tới phòng chữa bệnh để trị thương cho các binh lính.

Dĩ nhiên không phải miễn phí, nhưng mà không quý, chẳng qua là thu đồ có tính tượng trưng thôi, ví dụ như một cái bánh bao nhỏ hoặc mấy thứ lặt vặt khác. Căn cứ có đồng ruộng của nên lương thực không thiếu. Nhưng đây là Phương Duy yêu cầu, theo ý tứ của hắn, không thể bắt cô làm không cần đáp trả như vậy, chẳng qua là thu một ít đồ thôi.

Mỗi lần trị liệu xong, Liễu Khê đều đem những thứ đó tới cho những đứa trẻ cô nhi, sau đó phân cho mỗi đứa, đồ ăn không nhiều nhưng cũng có thể để cho chúng đỡ thèm. Tiểu Bạch cũng đi theo Liễu Khê, dần trở thành người bạn vật nuôi của cô, mỗi người đều nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt sáng rực, lần nào trở về phòng ở thì Tiểu Bạch đều giống như đứa nhỏ bị chà đạp.

Bọn nhỏ rất thích chị gái xinh đẹp này, chị ấy sẽ chơi đùa với bọn nó, kể chuyện, hát cho bọn nó nghe, những người quản lý và huấn luyện bọn nhỏ cũng có thể nhìn rõ, nụ cười và yêu thương của Liễu Khê là thật.

Cách học của bọn trẻ không giống trước kia: ngày nào cũng học trong lớp mà bọn nó học cách dùng vũ khí, học cách để giết zombie, học làm cách gì để kích phát dị năng, học cách sống sót. Về phần những đứa trẻ có sức khỏe không tốt thì bị đưa tới một nơi khác, học những thứ liên quan tới vật lý, hóa học hoặc làm các nghiên cứu.

Những đứa trẻ này không còn cái gọi là thời thơ ấu ngây ngô.

Hôm nay, Liễu Khê phát hiện sắc mặt những người trong phòng thí nghiệm đều rất nghiêm trọng, nhịn không được kéo tay trợ lý quen biết hỏi, trợ lý kia vốn không tính nói cho Liễu Khê nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của cô thì nói, nguồn nước ở căn cứ bị ô nhiễm, nước còn ở trong căn cứ chỉ có thể chống đỡ tới nửa tháng.

Tình tiết rất quen thuộc, cũng vì chuyện này mà nữ phụ kích phát dị năng tinh lọc, cứu vớt toàn bộ căn cứ. Lòng bàn tay của Liễu Khê chảy mồ hôi, cô không phải là nữ phụ thật, không biết có thể kích phát dị năng thuận lợi hay không.

Nghĩ tới nguy cơ mà toàn bộ căn cứ sẽ lâm vào, Liễu Khê trầm trọng đứng lên. Đi vào phòng thí nghiệm, nhìn những người bận rộn đi qua đi lại, phân tích, tinh luyện... để tìm cách tinh lọc nguồn nước bị ô nhiễm, để cho căn cứ vượt qua nguy nan lần này.

Liễu Khê nhìn mấy chén nước trên bàn, màu của nước là màu lục vàng quỷ dị khiến người khác phải sợ hãi, cuối cùng cũng đi tới, hai tay cầm một cái chén, cẩn thận nhìn.

Tinh lọc! Tinh lọc! Liễu Khê tập trung tinh thần, thử xem có thể kích phát được dị năng này hay không. Cô nhìn chén nước chăm chú, mồ hôi trên trán toát ra, nhưng thân thể không có chút phản ứng, ngay lúc Liễu Khê muốn buông tha thì một dòng nước ấm xuất hiện, bàn tay Liễu Khê tản ra màu lam nhạt, ánh sáng bao phủ cái chén, màu sắc quỷ dị trong chén bị năng lượng tinh lọc, sau khi hào quang tản ra thì chén nước đã trong suốt lại.

Lúc bàn tay Liễu Khê phát ra ánh sáng, mọi người trong phòng thí nghiệm dừng động tác lại nhìn cô, sau khi thấy chén nước trong suốt trong tay cô thì phòng thì nghiệm yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở.

"A a!! Kỳ tích!!" Một người trong phòng thí nghiệm hét lớn, căn cứ được cứu rồi!!

"Mau! Mau đo lường chất lượng của chén nước này!!" Tất cả mọi người bắt đầu hành động, trên mặt lộ vẻ kích động và may mắn khi có thể sống sót sau tai nạn, ánh mắt nhìn Liễu Khê đầy vẻ cảm kích chân thành.

Số liệu đo lường khiến mọi người trút được gánh nặng, phòng thí nghiệm vang lên tiếng hoan hô, thậm chí có người khóc, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt của mình.

Bảo vệ căn cứ là bảo vệ nhà của bọn họ!!

Liễu Khê trở thành nhân vật quý hiếm, đãi ngộ có thể so sánh với quốc bảo [1], được thay đổi nơi ở một lần nữa. Bây giờ nơi cô ở có phòng ngủ, phòng khách, toilet, thậm chí là có một phòng bếp nhỏ, ba bữa đều có người đưa tới phòng, mỗi ngày còn có người dọn dẹp và giặt quần áo cho cô, trước cửa còn có binh lính canh gác hai mươi tư giờ, ngay cả lúc Liễu Khê muốn ra cửa cũng có hai người đi theo bảo vệ.

[1] quốc bảo: bảo vật quốc gia.

Tuy rằng đãi ngộ rất tốt – tốt tới mức người khác điên cuồng, nhưng Liễu Khê cảm thấy không quen, cô ôm Tiểu Bạch lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại, bây giờ cô không có chút tự do, ra vào đều có bảo vệ, thật sự chịu không nổi.

Đột nhiên có một người che miệng Liễu Khê, tay kia thì cố định Liễu Khê lại, lồng ngực dày rộng dán vào Liễu Khê.

Đầu Liễu Khê trống rỗng, người nọ vào bằng cách gì? Người canh cửa đâu?

Thân thể người nọ rất lạnh, lạnh tới mức Liễu Khê run rẩy, điều khủng bố nhất là khí thế khủng bố mà người nọ tản ra, cái loại hơi thở đen tối, chết chóc muốn cắn nuốt người này, đây là bản năng không thể khống chế của những người có dị năng mạnh mẽ, là kẻ mạnh đứng đầu.

Một cái gì lạnh băng dán lên người khiến Liễu Khê sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, toàn thân căng cứng không thể nhúc nhích, cố gắng lắm mới đảo mắt được, khóe mắt thấy được ánh mắt màu đen, thỉnh thoảng ánh mắt kia còn xẹt qua một màu đỏ.

"Bảo bối nhỏ, cuối cùng cũng tìm được em!" Âm thanh khàn khàn mang theo sự yêu thương vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro