S1:E1: Vụ án mạng báo trước (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/12/2021
8:09
1 ngày, 10 tiếng, 49 phút sau vụ ám sát Kim Jung Tae.


_ Hân hạnh được gặp mọi người, những thám tử trẻ. Tôi là người sáng lập ra Project D, và là người sẽ trở thành quản lý của các bạn, K.

_ Nhiều năm trước, tôi lập ra Project D với mong muốn diệt trừ tất cả cái ác trong xã hội. Mọi người chính là những ứng cử viên được chọn cho dự án đó, và đã được cấy vào tủy sống con chip mang DNA của những thám tử tài ba nhất, đúng như những gì C giải thích cho mọi người hai ngày trước.

_ Mọi chuyện vốn dĩ sẽ tiếp tục tiến triển tốt đẹp, nếu như không có một vụ tai nạn xảy ra trong quá trình phát triển dự án. Tôi không thể nói gì về tai nạn ấy, ngoại trừ việc nó đã khiến con chip trong đầu mọi người gặp lỗi và vô tình xóa đi rất nhiều ký ức của mọi người, bao gồm cả ký ức về Project D. Ở thời điểm ấy, chúng tôi không có cách nào để khôi phục lại trí nhớ cho mọi người, nên tôi đã quyết định hủy toàn bộ dự án và trả mọi người lại với xã hội. Chuyện sau đó chắc mọi người cũng đã biết rồi.

_ Để chắc chắn rằng con chip không gặp thêm sự cố nào khác nữa, tôi đã bí mật theo dõi mọi người. May mắn rằng cho đến hiện tại nó vẫn hoạt động rất tốt, và "tốt" ở đây, nghĩa là nó vẫn đang tác động đến mọi người theo một cách vô cùng tích cực, đến mức mà ngay cả tôi cũng phải thấy ngạc nhiên.

_ Sau một thời gian dài quan sát, tôi bắt đầu tự hỏi, rằng liệu tôi có thể tiếp tục Project D với những ứng cử viên đầy tiềm năng này được hay không?

_ Đến thời điểm hiện tại, tôi đã tin rằng mọi người hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành người bảo vệ công lý cho đất nước này. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thử thách mọi người một lần cuối qua "trò chơi sát nhân" của M. Điều tôi không ngờ đến, là Yoo Yeon Suk đã đánh cắp thiệp mời của thám tử Kim Se Jeong và xâm nhập vào đội với mục đích ám sát M, C, và có thể là cả tôi.

_ Mặc dù mọi người đã thất bại trong cả việc bắt giữ thủ phạm lẫn việc bảo vệ trợ lý của tôi, nhưng so với lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với án mạng, thực lực của mọi người tốt hơn những gì tôi đã tưởng rất nhiều. Chính vì thế, tôi muốn biến mọi người thành một đội thám tử dưới danh nghĩa của mình, với cái tên "Đội thám tử D".

_ Tôi sẽ rất vui nếu mọi người chấp nhận lời đề nghị đó, tuy nhiên, tôi cũng cần phải cảnh báo mọi người rằng đây là một con đường cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới diệt vong bất cứ lúc nào nếu mọi người không may mắn. Xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, và một khi đã quyết định rồi, thì xin mọi người đừng hối hận, vì đây là con đường không thể quay đầu lại.

_ Khi mọi người đã bàn bạc xong, hãy gọi điện cho tôi qua số điện thoại tôi đã dùng để liên lạc với thám tử Yoo Jae Suk tối hôm trước. Tôi rất mong chờ câu trả lời của mọi người.

___________



Ấn tượng đầu tiên của Jong Min về K là ông đẹp trai hơn anh nghĩ.

Khuôn mặt đứng tuổi nhưng không ốm yếu, đôi mắt sâu thẳm mang theo ánh sáng đầy trí thức, hàng ria mép mỏng phủ nhẹ lên nhân trung làm tăng thêm cảm giác bí ẩn cho nụ cười mỉm trên môi, mái tóc ngắn điểm bạc được vuốt gọn ra sau đầu, bộ trang phục lịch lãm và tư thế ngồi đĩnh đạc như làm chủ cả căn phòng, tất cả kết hợp với nhau tạo thành một người đàn ông thông minh, quyền lực và cực kỳ quyến rũ.

Chẳng trách C và M lại dành ra nhiều lời khen có cánh cho K đến như thế. Nếu là Jong Min, có lẽ anh cũng sẽ sẵn lòng coi ông là minh chủ và không tiếc tính mạng để làm việc cho ông giống như những gì hai người đó đã làm trước khi bị bắn hạ bởi Yoo Yeon Suk.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi đứng trước lựa chọn thực tế, anh lại cảm thấy do dự.

_ Vậy, mọi người nghĩ thế nào? _ Giọng nói của Jae Suk vang lên, chấm dứt khoảng im lặng đã kéo dài đến mười phút đồng hồ.

Jong Min đảo mắt nhìn qua những người khác, hoàn toàn không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Bốn cô cậu thanh niên trẻ hơn anh cũng có biểu cảm giống hệt như anh, còn cựu đặc vụ Ahn Jae Wook thì đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Vậy nên, một lần nữa, Jae Suk lại là người mở lời:

_ Anh trước nhé? Như mọi người đã biết, anh trở thành thám tử đã được hai năm, nên anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong nghề này, thậm chí có thể là còn nhiều hơn Hyeongsa - nim. Dựa vào những gì anh đã trải qua, thì anh không khuyến khích bất cứ ai đi theo con đường này hết. Những thứ đang chờ đợi mọi người trong thực tế hoàn toàn khác với phim ảnh. Mọi người sẽ mất rất nhiều, và nhận lại gần như không gì cả. Công sức mọi người bỏ ra sẽ rất ít khi được đền đáp, lương hàng tháng cũng chẳng đâu vào đâu, chưa kể, mọi người cũng sẽ phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm như Yoo Yeon Suk và có thể bị giết để bịt đầu mối bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, làm nghề này không sống được lâu đâu, thật đấy.

_ Vậy thì tại sao anh lại trở thành một thám tử vậy ạ? _ Min Young hỏi.

Jae Suk khẽ mím môi lại. Cơ thể anh hơi ngả về phía trước, trọng lượng dồn vào hai cánh tay đặt trên đùi. Anh giữ sự im lặng trong miệng vài giây trước khi phun nó ra cùng một tiếng cười châm biếm.

_ Em hỏi trong khi đã biết rõ rằng anh sẽ không nói sao?

_ Thế để em đổi câu hỏi. _ Min Young quay hẳn người sang phía Jae Suk, đôi mắt nâu sẫm sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tựa đá hắc thạch như muốn khoan sâu vào bên trong chúng. _ Anh có ý định tham gia đội thám tử K không ạ?

Trong sự ngạc nhiên của tất cả bọn họ, Jae Suk gật đầu, hoàn toàn không hề do dự lấy một chút.

_ Tại sao ạ?

_ Tại sao không? _ Anh nhún vai. _ Khác với mọi người, anh vốn đã là một thám tử. Dù có tham gia hay không anh vẫn là một thám tử, nên rõ ràng vụ này anh được nhiều hơn mất. Tại sao không?

Đúng lúc này, Jae Wook trút ra một tiếng thở dài, to và rõ như thể cố tình để họ nghe.

_ Bực mình thật đấy. _ Anh lẩm bẩm, lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc gặp. _ Tôi cũng có ý định tham gia, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm việc chung với cậu, tôi bắt đầu muốn suy nghĩ lại rồi đấy.

_ Sao vậy ạ? _ Jae Suk tỏ vẻ giận dỗi. _ Hôm trước chúng ta ăn ý lắm mà.

_ Tôi không muốn nghe câu đấy từ miệng người đã lôi tôi vào cái chỗ chết tiệt đó đâu nhé. _ Jae Wook quắc mắt, và vị thám tử tỉnh lẻ phá lên cười khanh khách.

Jong Min nhớ lại khoảnh khắc bảy năm trước, khi anh thức dậy ở trung tâm xã hội và nhận ra mình đã "du hành thời gian". Toàn bộ ký ức của anh dừng lại ở năm 2010, vào thời điểm anh vô tình chứng kiến một vụ án mạng rồi bị tên hung thủ đánh ngất, nhưng khi anh thức dậy thì đã là năm 2015, còn tên hung thủ thì đã vào nhà đá bóc lịch từ nửa năm trước.

Lúc đầu anh tưởng mình đã hôn mê năm năm do bị chấn thương đầu, nhưng nếu anh chỉ đơn giản là nằm bẹp một chỗ thì tại sao cơ thể anh lại không bị cứng? Và tại sao nó lại xuất hiện nhiều vết thương mới đến như thế? Anh chắc chắn mình không có chúng trước khi ngất đi, mà dù có đi chăng nữa, không thể nào có chuyện chúng vẫn còn đỏ sau năm năm trời. Đó là lý do Jong Min chạy ngay đến chỗ bác sĩ tâm lý sau khi bình phục để kiểm tra xem mình có bị đa nhân cách hay không. Mặc dù đáp án là không, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy việc bị đa nhân cách có khi còn tốt hơn trở thành chuột thí nghiệm cho một đám nhà khoa học tâm thần rồi bị một con chip không biết từ đâu ra xóa đi ký ức.

Ấy là còn chưa kể, chẳng có gì chứng minh được rằng con chip trong đầu anh sẽ không tiếp tục gặp lỗi.

K bảo rằng ông đã quan sát họ đủ lâu để khẳng định nó không còn tác động tiêu cực đến họ nữa, nhưng ông không bảo rằng lỗi đã được loại bỏ hoàn toàn. Vậy nên, ngay từ lúc nghe được lời đề nghị của K, Jong Min đã quyết định mình phải theo vụ này đến khi ít nhất là người đàn ông đó khẳng định con chip của anh - của họ - đã hết hẳn lỗi. Một lần "du hành thời gian" đã là quá đủ rồi, anh không muốn có lần thứ hai nào khác nữa.

Tuy vậy, ngay lúc này, khi nhìn nụ cười của anh chàng thám tử tỉnh lẻ tên Yoo Jae Suk, Jong Min lại có thêm một lý do để gật đầu đồng ý.

Đồng hành cùng mấy con người này có lẽ sẽ rất vui, lý do ấy chỉ đơn giản như vậy thôi.

Xàm, đúng không? Đến Jong Min còn thấy mình xàm nữa mà.


26/12/2021
8:14
1 ngày, 10 tiếng, 54 phút sau vụ ám sát Kim Jung Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro