Công bằng mà nói, không phải cái gì có đi thì cũng có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Vũ không ngóng đi gì cái ngày mang tên gọi sinh nhật bi vốn cậu không nh nổi mình có tng vui vẻ khi nó đến chưa nhưng bằng thế lc của mình, vũ trụ đã khiến cậu vô thc mà trông ch đến hôm sinh nhật thằng Minh, hoặc Linh.

Vũ gục xuống bàn, mặt chôn chặt giữa hai cánh tay.

Tiếng nhạc xập xình xuyên qua kẽ hở mà đập như trống rền bên tai Vũ khiến đầu óc cậu quanh mòng mòng và tâm trí cậu chạy toán loạn. Mở màn hình điện thoại, Vũ thấy giờ đã gần chín giờ.

"Mẹ nó!" Vũ gầm lên trong họng.

Chợt nhớ ra sáng mai phải dậy sớm để về nhà ông bà ăn giỗ, cộng thêm việc tối nay là sinh nhật thằng Minh nhưng cậu lại đang ở bar, cộng thêm việc cậu chưa mua gì cho nó, cộng thêm việc cậu nhận ra mình vẫn cứ ép bản thân phải ngồi đây chẳng vì lý do gì cả khiến Vũ đau hết cả đầu.

Thực tế mà nói thì cậu không phải tiếp tục chôn thân ở cái chốn này làm gì, mai cậu cũng có thể dành hai tiếng ngủ khi đi xe về quê và Minh chắc chắn không trách cậu nếu không mua quà cho nó. Mọi chuyện về lý mà nói thì đang chẳng có vấn đề gì cả nhưng vốn dĩ bản chất của vấn đề chính là nằm ở chỗ khi ta cảm thấy chuyện đang không ổn tức đang tồn tại một biến số sai lệch được gọi tên là 'vấn đề'. Và Vũ đang thấy rất là không ổn.

"Sao nhìn mặt ủ rũ thế?"

Gã trai cậu đang 'quen' đặt cái bộp ly rượu xuống bàn ngay bên cạnh cậu. Vũ hơi nhăn mặt khi thấy có vài giọt rượu sóng sánh ra ngoài ly, vương vãi ra mặt bàn. Bộ vest xộc xệch gã ta đang mặc nồng nặc mùi rượu và cái khuôn mặt nhăn nhở như chó cắn phải cần kia sặc mùi một con người không đứng đắn. Đúng là ông bà nói đúng, nên tránh xa người lông mày rậm mà xếch. Đẹp thì cũng đẹp nhưng không thể yêu thương được.

Vũ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, quyết định bản thân không thể cho phép chuyện đi đến đâu được. Cậu chống tay dậy, ngồi thẳng lưng, nói,

"Mai nhà em có việc, em phải về trước đây."

Trong chốc lát gã nhoài cái thân hình mềm oặt ấy đến sát mặt Vũ, thân trên gã xoắn lại như con trăn rồi dùng cặp mắt lờ đờ dò xét cậu. Đột nhiên Vũ cảm thấy có cái gì đang chu du trên chân mình và từ từ tiến vào má đùi trong nhạy cảm. Cậu giật nảy người để rồi nhìn xuống và thấy cái bàn tay nãy hẵng còn hăng say vuốt ve lên người những thanh niên còn trên sàn nhảy đến thọc cả ngón cái vào ly rượu và còn động vào những đâu nữa thì cậu không dám nghĩ đến, đang không biết điều mà vuốt ngày càng cao trên chân cậu.

Một cảm giác buồn nôn trào ngược từ bụng lên cổ họng Vũ khiến mặt cậu nhăn không khác gì khỉ ăn ớt. Chưa kịp đáp lại cả câu hỏi lẫn hành động chướng mắt kia thì điện thoại trong túi quần Vũ rung lên bần bật. Chớp thời cơ, cậu hất tay gã ra, chạy một mạch ra ngoài, còn không quên gọi với ra sau "Em có việc bây giờ, em về trước đây!".

Lội qua hàng đàn người bơi như cá cảnh, cuối cùng Vũ cũng ra được đầu con ngõ nơi cái bar này tọa lạc.

"Minh à? Gì đấy?"

Đầu dây bên kia im lặng trong một giây mà Vũ tưởng như thười gian ngưng đọng đến cả tiếng.

[Đến nhà tao được không?]

Không đợi Vũ trả lời, thằng Minh tắt máy.

Thở ra một hơi thật dài, Vũ đút tay vào túi áo, ngẩng mặt nhìn nền trời tối đen trong bất lực. Cậu biết trước là sẽ như thế này mà. Từ hồi chiều nhìn thấy thằng Linh tíu tít nói chuyện điện thoại với con San là cậu hiểu tối nay dù Phan Hoàng Minh có đang toan tính gì cũng chẳng quan trọng, vì chuyện có thành được đâu. Cậu mân mê bao thuốc lá đã nhàu nát trong túi quần nhưng lại chép miệng, lắc đầu. Rút điện thoại, cậu gọi xe về nhà.

Căn nhà của Vũ nằm lặng thinh trong ngõ 33 đường Thái Hà. Nó lủi mình giữa mùi đồ ăn nức mũi cùng tiếng TV ồn ã vọng từ đầu đến cuối ngõ của hàng xóm xung quanh. Bố mẹ cậu phải mai mới về, để lại Vũ một mình trông nhà hay trông ngóng thì kệ.

Vừa mở cửa bật đèn, vừa loay hoay tìm ví tiền với chìa khóa xe, Vũ trộm nghĩ. Vốn cậu đã định ngỏ lời hỏi thằng Minh tối nay đến nhà nó nhưng với vẻ mặt hớn hở đi mua nến chiều nay, cậu biết mình không phải một phần trong cái kế hoạch nho nhỏ ấy. Thêm nữa, niềm vui chớm nở trên khuôn mặt nó cũng không phải hướng đến cậu mà tỏa sáng. Tuy nhiên, Vũ vẫn không tránh khỏi cái ham muốn được lo chuyện bao đồng, rằng là nhỡ đâu tối nay bạn Minh sẽ lại bơ vơ.

Dù vậy một phần trong cậu thật sự mong mình sẽ đoán sai. Vậy nên Vũ đã âm thầm cược với lòng: Tối nay vẫn sẽ đồng ý lời hẹn của ông anh kia đi đến quán bar đấy còn Minh sẽ ổn. Có vẻ cậu đã thua. Đúng là có máu bài bạc nhưng không mát tay.

Lúc chiều sau khi thả thằng Minh về, Vũ đã lượn một vòng quanh nhà và tìm được một tiệm bán mấy cái đồ vintage như nến thơm rồi sáp, vân vân, trong một cái ngõ ở Chùa Bộc. Cách tầm 2km đổ lại, mở cửa đến mười rưỡi. Kịp. Xách balo lên vai, Vũ khóa cửa rồi phóng ra đường lớn.

Tiết trời đã vào giữa hạ, dù có đang là buổi đêm cũng chẳng mát mẻ hơn chút nào so với ban ngày, từng cơn gió đang phả vào hai bên tai Vũ nóng hầm hập báo hiệu những ngày oi ả sắp tới chuẩn bị đón đợt mưa. Hoặc bão. Vũ vẫn luôn nghĩ mưa rồi sẽ mát nhưng liệu cơn mưa rào thoáng qua có đủ để làm dịu đi cái nóng đốt thịt của mùa hạ năm nay không thì chắc còn phải đoán xem kết quả cuối cùng rồi sẽ ra sao.

May là cái hàng bán nến vẫn mở cửa. Cậu vung tay lựa nhanh thật nhanh rồi phóng vội đến nhà Minh. Thằng Minh chắc chắn không đột nhiên bốc hơi đi đâu nhưng chẳng hiểu sao máu Vũ lại nhộn nhạo hết cả lên khi cậu lao băng băng trên đường. Tưởng như mỗi giây trôi qua nhanh như gió cắt và một khắc dừng đèn đỏ là một phút Minh vượt xa khỏi tầm với của cậu.

Lúc cuối cùng cũng đến nhà Minh, Vũ đã bị nỗi sợ bóp chặt con tim khi thấy căn nhà như đã chết, cửa nẻo không khóa còn hơi người thì hóa thinh không. Chậm rãi vừa đi vừa gọi Minh, đầu ngón tay đang lần mò trên tường nhà của cậu run lên khi nghĩ đến cái viễn cảnh chào đón mình có thể là sợi dây thừng hoặc lọ thuốc ngủ. Thật may là Vũ đã sai. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh đang ngồi trong phòng, tuy tiều tụy nhưng vẫn còn thở.

Vũ nhẹ nhàng sắp mấy cây nến cậu mua ban nãy quanh Minh rồi ngồi xuống đối diện nó.

Vũ nhíu mày bất lực, miệng cậu méo xệch do muốn nói nhưng lại tự biết dù có nói gì cũng vô dụng trong tình huống này. Nếu đây là một người ngoài, Vũ có thể thoải mái mà nhếch miệng phán "Đã bảo rồi mà không nghe. Ngu thì chết." Nhưng đây rõ ràng không phải người ngoài. Một người bạn. Khó làm sao.

Tự dưng Vũ lại nhớ đến cái ngày cậu ngồi với Minh sau hôm nó đánh thằng Hoàng. Tầm 2 tuần trước.

Sắc trời hôm ấy là một ngày đầu tháng 7 nắng gắt dù cho mới đang là khởi đầu của ngày mới. Dẫu cho màu nắng vàng có trải muốt tầm mắt, trong không khí ngập mùi đồ ăn cùng mùi phương tiện giao thông đi lại tới tấp nhộn nhịp, dẫu ánh mắt Vũ đón được toàn là những nụ cười trên phố thì tự trong tâm cậu chẳng thể thấy vui được.

Càng đến gần ngày sinh nhật Minh là Vũ lại càng bồn chồn. Cảm giác trong ruột cậu đang bò lồm cồm nào giun xán rắn rết, vừa muốn súc ruột cho mọi thứ trôi đi nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn xem thực tế đang như thế nào. Việc giấu giếm thằng Minh đúng là không mang lại cho Vũ một trải nghiệm đáng có chút nào. Nhưng liệu có phải cậu có lỗi không, cậu tự hỏi, khi mà cái thông tin cậu biết được ấy chỉ là vô tình và cậu chọn không nói cho nó vì không lường trước được phản ứng của nó thế nào?

Vũ lờ đờ bước đến hành lang lớp học và chợt bừng tỉnh khi thấy nháo nhác học sinh đua nhau chạy đi theo tiếng gọi xôn xao đằng xa: Đằng lớp 12A1 của cậu ở cuối hành lang tầng 3.

Đầu Vũ nhảy số bảo cậu hãy túm lấy một đứa để hỏi có chuyện gì nhưng chân cậu đã nhanh hơn mà lao vút theo dòng người đang chạy toán loạn. Càng đến gần Vũ càng nghe rõ hơn cái tạp âm do có quá nhiều giọng nói bị hòa lẫn vào nhau nhưng giữa thứ âm thanh hỗn tạp ấy, cậu vẫn có thể nghe được vài câu hoàn chỉnh.

"Ra cản nó đi!"

"Có máu rồi kìa! Đứa nào ra can đi!"

"Đứa nào đi gọi thầy đi! Nhanh!"

Thấy có đứa quay đầu định chạy đi tìm giáo viên, Vũ túm ngay nó lại, gằn giọng gào lên,

"Mày thử xem! Không có gọi ai hết! Để yên đấy!"

Rồi cậu vứt đứa đó sang một bên, xô đẩy đám người đang dính cả vào nhau để lao thẳng vào lớp. Cậu thấy trước mặt là Minh đang bị ba, bốn đứa túm lấy cổ, lấy eo mà lôi lên khỏi người thằng kia, vừa lôi vừa hét "Thôi! Mày đánh nó chảy máu rồi! Định đánh chết nó à?"

"Đúng đấy! Tao muốn đấm chết mẹ nó đi đấy!"

Minh vùng vẫy, tay chân đá túi bụi. Nó hét lên điên loạn và định túm lấy bất cứ ai trong tầm với hoặc túm ngay đứa nào vừa nói ra câu đấy.

Đúng lúc ấy, Vũ chạy xồng xộc đến. Cảnh tượng hỗn loạn khi mà Minh thì vung tay vung chân cố thoát ra còn mấy đứa con gái thì cố gắng chen vào để dìu thằng Hoàng đã bị đấm đến chảy cả máu mũi lẫn máu mồm đến phòng y tế. Vũ dùng hết sức bình sinh tát Minh một cái khiến cả nó lẫn mấy đứa xung quanh điếng người. Tuy cậu có chút xót khi thấy khóe miệng Minh rỉ máu nhưng Vũ nhanh chóng túm lấy hai tay Minh, lay nó thật mạnh,

"Mày bị cái gì đấy? Sao lại đánh nó?"

Khi nhìn rõ trước mặt là ai, Minh mới thôi không giãy giụa nữa. Nó gườm gườm Vũ, tay chân cứng đờ xong rồi chẳng nói chẳng rằng, nó chạy xuống lấy cặp rồi chạy luôn ra khỏi lớp, đẩy đám bạn học từ các lớp khác tò mò kéo sang ra rồi lao đi. Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo Minh, mặc kệ trống vào lớp vừa đánh.

Vũ biết Minh đi đâu, nên cậu không gọi. Khi đã bắt kịp Minh, cậu giữ khoảng cách hai mét, từ tốn đi sau lưng nó. Nó lại trèo tường, vòng ra sau trường đến chỗ cây đa. Đứng dưới bóng cây, ánh nắng trải dài trước mặt cùng cánh đồng xanh mơn mởn. Minh dừng bước, vứt cặp xuống đất nhưng vẫn giữ trạng thái quay lưng lại với Vũ.

"Thằng Linh nói cho mày rồi đúng không?"

"Mày biết!?"

Minh gào lên, túm lấy cổ áo Vũ. Nhưng cậu không tức giận. Cậu nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Minh. Cậu thương cảm cho nó. Dù miệng có đang nghiến răng nghiến lợi, mắt có long lên sòng sọc như hổ đói vồ mồi nhưng sự thật vẫn đang bày ra trước mắt Vũ. Đôi mắt của Minh đã đỏ từng tơ máu từ lúc nào. Một giọt nước mắt lăn trên má khi nó giật Vũ vào tường,

"Nói!"

"Được một tuần."

Vũ có thể thấy đôi mắt Minh xé ra trong đau đớn ngỡ ngàng, nó nín những tiếng nấc mà cố thay vào đó là những tiếng gào thét,

"Sao mày không nói cho tao? Sao mày dám giấu tao? Sao cả mày cũng giấu tao?"

"Nó nên là người nói cho mày cái này, không phải tao. Mày biết tại sao mà, không thì sao mày lại khóc?"

Đôi tay túm cổ áo Vũ buông lỏng. Cậu có thể thấy nó muốn gào lên lần nữa nhưng Minh chỉ im lặng nhìn Vũ, nhíu chặt mày ngăn không cho nước mắt trào ra sau câu nói ấy. Miệng nó mấp máy tưởng như đang đọc thoại cho một vở hài kịch hoá bi kịch. Vũ áp tay  lên tay nó, nhẹ nhàng gỡ ra,

"Nếu mày muốn đấm, muốn đánh, tao có thể làm bao cát cho mày một hôm nhưng mày phải nhìn thẳng vào sự thật đi thôi Minh. Linh đang yêu San."

Minh gục đầu vào vai Vũ, thủ thỉ,

"Tao cũng đang yêu mà."

Vai nó rung lên từng hồi và Vũ chẳng thể làm gì ngoài đặt một tay lên lưng nó, vồ nhè nhẹ.

"Tao biết."

Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hiện 11:30, hơi thở cuộc sống xung quanh cũng đã dần chìm vào màn đêm, cả thế giới như chỉ còn lại mỗi Vũ và Minh. Vũ thở dài. Minh đã nói cho cậu biết sao nó lại ngóng trông cái ngày sinh nhật này đến vậy và Vũ cũng đã đoán mình sẽ không thể tiếp nhận câu trả lời một cách vui vẻ được nhưng sự chuẩn bị về mặt tinh thần vốn không bao giờ có thể bù đắp được cho trải nghiệm thực tế.

Giờ đây, khi đang ngồi co mình trong căn phòng 15m2 bé tí, bao xung quanh là ánh sáng vàng tỏa ra hơi nhiệt ấm áp của nến, trông Minh nhỏ bé đến lạ. Thôi thúc trong Vũ khiến cậu muốn vòng tay qua người Minh, ôm trọn nó dẫu biết làm thế chẳng thể giúp tâm trạng của bất kỳ ai trong hai người khá hơn. Một cái ôm hay những câu động viên xáo rỗng không có tác dụng, vậy nên cậu thật sự mong món quà nhỏ mà mình dành tặng Vũ sẽ đỡ lấy tâm hồn nó phần nào. Suy nghĩ ấy là động lực giúp cậu đứng lên đi kiếm cái bật lửa.

"Minh, dậy đi. Sinh nhật mày rồi."

"Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của mày, Phan Hoàng Minh."

Vũ dang rộng cánh tay và đón một Minh đẫm nước mắt xà vào lòng mình. Bàn tay cậu đặt lên tấm lưng đang run rẩy của Minh, dịu dàng vuốt ve nó. Cậu biết bản thân chỉ có thể làm đến nước này, còn lại phải để cho tự Minh và số phận của nó làm nốt thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, Minh tách ra khỏi Vũ, mở điện thoại nhìn đồng hồ. Đã sang ngày mới, Minh chính thức bước vào tuổi mười bảy. Nó nhìn xung quanh một lượt, ngoài Vũ và nến ra, căn phòng chẳng còn gì. Xung quanh nó chẳng còn gì. Nó khó nhọc cất lời,

"Đây là lần đầu tiên tao trải qua sinh nhật không có thằng Linh."

Vũ đứng dậy lấy hai cái gối trên chiếc giường tầng, ném cho Minh một cái, mình một cái. Cậu không bảo nó lên ghế mà tiếp tục ngồi trên sàn, chăm chú nghe nó nói.

"Sinh đôi mà, đến quần áo còn mua cho giống nhau, trường học lẫn vật dụng đều giống nhau, nói gì đến sinh nhật. Năm nào bố mẹ đặt bánh là cũng đặt một cái xong để hai bên nến, nó thổi xong thì đến tao. Quà bố mẹ mua cho hai đứa cũng gần như tương tự nhau vì sở thích không khác là mấy."

Minh ngập ngừng giây lát, nuốt khan rồi nói tiếp.

"Tao cũng chả nhớ nữa, cũng được một thời gian rồi những thứ bố mẹ mua cho bọn tao bắt đầu khác dần. Tủ quần áo của hai đứa giờ ngoài mấy bộ từ hồi cấp một ra thì cũng chả còn gì giống nhau nữa. Nhưng tao có thể hiểu, dù sao thì hai đứa cũng lớn rồi, đâu có giống mãi được. Nhưng có một điều mà cả đời này tao vẫn luôn đinh ninh, rằng là vào ngày sinh nhật, nó sẽ luôn là sinh nhật của hai đứa. Sẽ luôn là ngày chung của hai đứa. Dù có thành hai người khác hoàn toàn thì ngày này vẫn sẽ luôn là thứ tao và nó buộc phải chia sẻ với nhau."

Nói rồi Minh cười chua xót, nó quay sang nhìn thẳng vào Vũ với đôi mắt đong đầy nước mắt,

"Không phải tao có ý gì, không phải tao ghét mày Vũ ạ. Chỉ là... Mày biết ý tao mà, đúng không? Mày hiểu tao muốn nói gì mà, đúng không?"

"Tao hiểu. Tao hiểu tao mới ngồi đây nghe mày nói đấy thôi."

"Tao biết là, cái gì rồi cũng sẽ khác." Minh tiếp tục, nó lắc đầu nguầy nguậy như đang chối bỏ một điều gì đó, "Chỉ là, có những thứ tao chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến. Sao nó có thể làm thế với tao khi mà nó biết có những việc quan trọng với tao đến thế nào? Tao không muốn tin."

Vũ im lặng. Cậu đảo phải đến chục vòng quanh tập hồ sơ giao tiếp trong đầu với mong muốn có thể kéo Minh ra khỏi trạng thái này.

"Tao vẫn luôn tin là tương lai cái gì đến cũng phải đến thôi, Minh. Tao luôn tin là mọi chuyện xảy ra là để chuẩn bị cho một kịch bản khác đang đợi mình. Năm nay tuy bố mẹ mày lẫn thằng Linh không ở đây nhưng tao ở đây. Có khi mọi thứ là để chuẩn bị cho mày quên đi và tiến thêm bước nữa."

"Mày có nghĩ là nó biết rồi không?" Minh nói.

Câu hỏi ấy không bao hàm sự sợ hãi việc bị phát giác một thứ bí mật động trời mà hơn cả, Minh hỏi với khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi lê bước nhìn sang Vũ.

Soi thẳng vào mắt Minh, Vũ cố gắng kiềm chế ham muốn nói rằng chiều nay cậu trông thấy thằng Linh gọi điện cho con San, rằng cậu lường trước được tối nay chuyện sẽ xảy ra thế này. Chỉ là cậu không thể. Lời vừa đến miệng cậu đã bị nuốt xuống bởi cái xót xa cậu dành cho đứa bạn của mình.

"Mày không cần quan tâm làm gì, Minh à. Nó biết hay không biết thì kết quả vẫn do mày quyết định thôi. Đi ngủ đi, mai tính."

Nói rồi cậu đỡ Minh đứng dậy, định bụng sẽ đưa nó về giường rồi chạy xuống khóa cửa và đi về nhà. Nhưng giây phút thằng Minh ngồi yên vị trên giường còn cậu thì đã bước được một bước chân ra cửa, bỗng cậu quay ra sau hỏi,

"Mày có muốn tao ở lại không. Đêm nay bố mẹ tao cũng không ở nhà."

Chính cậu cũng không biết sao mình lại làm thế và cậu đổ lỗi tại bản năng, tại lương tâm, tại cậu vội về nhà cũng có để làm gì đâu.

Minh gật gật và thế là Vũ quay đầu.

Đêm đó, Vũ chen người nằm cùng Minh trên chiếc giường tầng trên dưới. Cậu nhắn cho bố mẹ nói tối nay ngủ nhà bạn. Điện thoại cậu thi thoảng lại sáng đèn thông báo tin nhắn hẹn hôm nào gặp, hẹn đi bar, hẹn đi ăn nhưng cậu tắt chuông toàn bộ.

Minh nằm quay mặt vào tường, lưng hướng về phía Vũ. Chợt, nó nói,

"Mày có nghĩ tao vô lý không?"

"Mày là bạn tao." Vũ đáp ngay lập tức. Và cậu thật sự nghĩ thế.

Không có tiếng Minh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro