Chương 5: "Nóng" và "Lạnh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước trong bể đến giữa chiều mới xả hết, Yuki kéo vòi nước trong vườn hoa xuống dưới đáy bể lấy bàn chải bắt đầu tẩy rửa, cô cúi thấp người chà sạch từng viên gạch trong bể đến trắng bóng.


Thực ra bể bơi vẫn còn sạch trắng nhưng Geki lại yêu cầu phải sạch hơn nữa, Yuki không thể không dốc hết sức cọ tỉ mỉ từng viên gạch trong bể để chúng đạt đến độ hoàn mĩ như Geki đã yêu cầu. 


Chỉ có điều sức khỏe hôm nay của Yuki không được tốt, mỗi lần đến ngày cô đều đau đến mặt mũi tái xanh, những ngày gần đây tinh thần Yuki luôn trong tình trạng căng thẳng thêm vào đó là lần bị cảm lạnh nên đặc biệt đau hơn so với bình thường.


Bụng dưới mỗi lúc một tê rần hơn,cảm giác như bị tảng đá lớn đè nặng trên bụng, Yuki hai mày nhíu chặt để mặc cơn đau hành hạ. Lần này không thể xin nghỉ việc vì lí do cá nhân nếu khiến 'ông chủ' mất hứng không chỉ đơn giản là trừ vào lương tháng của cô như hồi còn ở thành phố.


Vừa đứng vừa ngồi,cơn đau không hề thuyên giảm mà trở nên mãnh liệt hơn, Yuki không chịu được đành phải ngừng tay nghỉ ngơi một chút,nếu cứ liều mạng làm việc như thế này e rằng cô sẽ ngất đi mất.


Ánh mặt trời về chiều dần tắt nắng, những tia nắng cuối cùng quệt thành một vòng tròn khổng lồ trên bầu trời. Le lói trong vườn hoa những ánh sáng nhạt còn sót lại đổ bóng xuống nền đất tạo thành những dải sáng màu vàng, Yuki đứng lên tiếp tục cọ rửa bể bơi. Nếu không làm e không kịp chuẩn bị cơm chiều cho Geki.


Dựa vào sức đỡ của tay vịn bể bơi Yuki đứng lên nhìn thấy Geki còn đang nằm trên ghế, lơ đãng liếc mắt một cái: "Động tác của cô ngày càng chậm, với tốc độ như này thì đến ngày mai tôi cũng không thể bơi được?"


Yuki sắc mặt trắng bệch, tinh thần dần rơi vào trạng thái kiệt quệ: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm xong."


"Ngoài việc nói xin lỗi, cô có thể làm được cái gì? Nếu cô không làm được việc, tôi đành phải đổi người!" Vẫn là ngữ điệu lạnh băng của Geki.


Ngày mai xả nước đầy bể cũng phải mất cả buổi sáng, Yuki lo lắng Geki không vui sẽ ném cô ra khỏi biệt thự, sống mũi chợt cay cay: "Đêm nay nhất định sẽ xong, mai cô có thể bơi."


Yuki vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu bữa chiều, nước hôm nay đặc biệt lạnh hơn so với mọi ngày, nước chạm vào đầu ngón tay, khí lạnh nhanh chóng luồn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể Yuki khiến cô rùng mình. 


Yuki vội chỉnh vòi nước sang chế độ nước ấm, hít sâu một hơi rót cốc nước ấm uống vài ngụm rồi tiếp tục nấu cơm. 

Đến bữa tối Yuki vội vàng ăn qua loa vài miếng, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, Geki buông bát xuống bàn ăn rồi đi lên lầu, cô lại xuống bể bơi tiếp tục công việc cọ rửa.

Trong vườn hoa, không khí tuy thoáng đãng nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo chết người, ngọn đèn thủy tinh tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ cũng không đủ xua đi cái lạnh trong tâm hồn. 


Tiếng côn trùng ngắt quãng kêu râm ran trong hoa vườn hoa, trên trời là ánh sáng của vầng trăng cô độc, bên cạnh vầng trăng là hai đám mây nhỏ xíu càng làm tăng lên vẻ hiu quạnh. 


Trong biệt thự, ngoài ánh sáng của đèn chùm ra còn lại khắp phòng đều là màu đen, xem ra Geki cũng đã ngủ chỉ còn Yuki đang hăng hái tẩy rửa bể bơi.


Nước bắn tung tóe, người cô ướt sũng từ lâu, hơi lạnh từ chân dâng cao đến bụng, nơi đó vốn dĩ đang âm ỉ quặn đau tra tấn cô. 


Yuki cúi người xuống cọ sàn bể bơi, thi thoảng lại dấy lên vài cơn đau nhói, bụng quặn thắt lại vô cùng khó chịu, càng lúc càng đau dữ dội hơn khiến cho cơ thể không khỏi run rẩy.


Tinh thần Yuki dần trở nên mơ hồ. Cô dựa vào vách tường ngắm nhìn vầng trăng trên cao, nó cũng cô độc lạnh lẽo như cõi lòng của cô lúc này.


Đáy bể vốn trơn trượt, thêm vào tinh thần cô không được tỉnh táo, đi được chừng hai bước Yuki mất cảm giác liền ngã ngồi xuống dưới dất, xương sống dội đến cơn đau tím tái cả người. Cho dù cắn chặt răng nhịn đau nhưng nước mắt vẫn tự nhiên chảy xuống.


------------


Hơi lạnh lại lần nữa đóng băng cơ thể Yuki khiến cô không còn sức để đứng lên. Thân ăn nhờ ở đậu, bữa nay lo bữa mai, chịu không ít tủi nhục nhưng không dám rơi một giọt nước mắt nào, ngày ngày phải theo sắc mặt Geki để làm việc.


Cả ngày cứ phải lo lắng rồi lại đề phòng, vốn một chân Yuki đã bước vào địa ngục, không giãy giụa không sức phản kháng, được sống thêm một ngày là biết đến một ngày.


Yuki co đầu gối, lấy tay ôm bụng cố gắng trấn áp cơn đau, chịu khổ sở nhưng không dám khóc lớn chỉ dám lấy tay che miệng nấc thành tiếng nhỏ, âm thành bị dồn nén khiến cho ngực run rẩy mãnh liệt, mỗi lần khóc nấc là một lần hô hấp dồn dập, Yuki không biết mình đã làm sai điều gì mà bản thân phải chịu cảnh khổ như thế này.


Dòng nước lạnh lẽo từ vòi nước rỉ ra, Yuki cô đơn ngồi dưới đáy bể, nước mắt không ngừng rơi giống như gạt rửa đi những tủi nhục đau thương trong lòng cô. 


Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ bản thân phải dũng cảm đối mặt với thực tế, thuyết phục chính mình phải nhẫn nhịn để giành giật lại mạng sống.


Nhưng bây giờ cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, sợi dây níu kéo mạng sống của cô khi nào sẽ đứt đoạn?

Yuki lẳng lặng ngồi dưới sàn đá lạnh buốt, màu trắng sáng của những viên gạch được cọ rửa đạt độ hoàn mĩ hòa quyện với ánh trăng bạc trên cao chiếu lên người Yuki tạo nên cảm giác bi thương đau lòng.


"Đừng khóc." Một âm thanh trầm ấm vang lên phá vỡ sự trống vắng trong đêm.


Yuki vẫn không nhúc nhích chỉ nấc thành tiếng lớn, một lúc lâu sau mới có phản ứng trước âm thanh ấy, quay đầu lại, mơ hồ trong đôi mắt ngập nước là hình ảnh Geki. Không biết từ lúc nào cô ấy đã yên lặng đứng cạnh bể bơi quan sát Yuki.


Màn đêm che khuất đi vẻ đẹp của cô ấy, cô không nhìn rõ khuôn mặt Geki, càng không biết cô ấy có tức giận với mình hay không.



Yuki chân tay luống cuống chỉ sợ cô ấy sẽ lại gây khó dễ cho mình, ngực phập phồng lo sợ, nức nở nói: "Đừng, đừng đưa tôi đi ... Geki ...."


"Đứng lên đi, dưới đất lạnh." Ngữ điệu của Geki không có vẻ quan tâm nhưng cũng không giống đang cáu giận.


Yuki không động đậy. Cô còn đang mải miết suy nghĩ không biết phải làm thế nào.


Geki đi xuống bể bơi, đỡ Yuki đứng dậy rồi quay người bước đi, hai chân Yuki lảo đảo. Trong đêm tối tĩnh mịch, bốn bề im ắng, tiếng bước chân của Yuki không như bình thường, âm thanh chân dẫm lên vũng nước lúc này lúc khác, Geki quay đầu lại thấy cô đứng không vững dường như sắp ngã, Geki đưa tay giữ lấy cô.


Hai tay Yuki ôm chặt tay của Geki, không biết là cô đang dựa vào cô ấy để chống đỡ thân thể đuối sức của mình hay tìm nơi nào đó để bấu víu lấy lại tinh thần, Yuki không kìm được nước mắt: "Geki ... Tôi ..."


"Được rồi." Geki cắt lời cô: "Tôi có thể không làm khó dễ cho cô, nếu cô không muốn ở đây có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ để cô đi."


"Geki, tôi không muốn đi ... "


Geki tiếp tục nói: "Tôi mặc kệ cô từ đâu tới, cô đã biết tôi là người như thế nào, cho dù tôi để cô đi thì người khác cũng sẽ không buông tha cho cô. Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi sẽ không đuổi cô đi, nếu cô muốn đi chơi ở đâu tôi có thể đưa cô đi. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô miễn cưỡng ở lại đây, nó khiến tôi tức giận."


Yuki khóc một hồi lâu nên nói chuyện có chút khó khăn, bối rối không biết làm thế nào chỉ không ngừng gật đầu.


Geki thấy cô khóc không dứt liền đưa tay lên lưng Yuki vuốt ve an ủi, Yuki ôm lấy Geki. 


Ánh mắt sâu thẳm của Geki không biểu lộ chút cảm xúc, cứ như vậy im lặng ôm cô. Nhận thấy thể lực của cô hoàn toàn kiệt quệ, không nói lời nào cô bế Yuki vào trong phòng đặt cô ấy lên sofa để vào tay một chiếc khăn ấm: "Cô cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, tôi sẽ không hại cô."


Yuki nhất thời không thể bình tĩnh lại, nước mắt không nghe theo lí trí cứ thế chảy thành dòng, Geki đưa vào tay Yuki cốc nước ấm, vỗ về bả vai cô: "Đừng khóc, cô khóc rất xấu."


Yuki hai mắt mở to, cúi đầu nhìn xuống cốc nước: "Geki, tôi không có ý gì khác, tôi rất sợ bọn họ, cô đừng làm tôi sợ được không?"


"Được!" Geki gật đầu: "Đi lên ngủ đi, quần áo đều ẩm ướt, ngày mai dậy muộn một chút, chuyện bể bơi không cần phải quan tâm."


Hai vai Yuki run run, Geki giục cô trở về phòng, nhìn thấy cô bước lên lầu, cô ấy mới trở lại phòng mình.


Yuki vội vàng tắm rửa rồi tìm túi nước ấm đặt ở bụng, trùm kín mền rồi mới yên tâm đi ngủ.


Ngày hôm sau Yuki vẫn đúng giờ xuống dưới bếp làm bữa sáng, qua cửa kính thấy Geki đang bận rộn dưới bể bơi. 


Trong lúc ăn bữa sáng Geki quan sát thấy sắc mặt Yuki tái nhợt, hỏi: "Cô có chỗ nào không thoải mái, có cần gọi bác sĩ tới không?"


"Không việc gì, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại."


Geki vừa gắp thức ăn vừa nói: "Nơi này gọi bác sĩ tới hơi rắc rối, thời gian chờ cũng khá lâu, nếu cảm thấy không thoải mái thì nói sớm một chút."


Vừa ăn cơm vừa nói chuyện không khí tốt lên không ít, rốt cuộc cũng không phải nhìn bộ dáng lạnh lùng của Geki, Yuki nhìn cô hỏi dò: "Geki, nơi này có cho phép người ngoài mang đồ tới cho mình không? Vì những thứ kia cũng không đủ dùng".


"Hai ngày nữa sẽ có người mang đồ đến đây, cần cái gì có thể yêu cầu họ mua." Geki ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Cô thiếu quần áo?"


"Quần áo trong tủ có rất nhiều."


"Trước khi tôi đến đây, nơi này từng có nhiều người một thời gian dài, tôi sẽ nói với Max để hắn chuẩn bị cho cô ít thuốc thường dùng." Geki trước nay chỉ sống một mình và sức khỏe thì cực kỳ tốt nên cũng không có nhiều yêu cầu đặc biệt.


"Cảm ơn."


"Mấy ngày nữa tôi đưa cô đi biển."


Yuki vừa nghe được tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, tròng mắt sáng ngời: "Thật sao?"


Geki không nghĩ Yuki lại có thể phấn khích đến thế, cô trả lời: "Tôi cũng lâu rồi không đi biển, ra biển bắt cá tôm về ăn cũng không tồi."


"Uhm, ăn đồ tươi rất ngon." Hai mắt Yuki sắng như trăng rằm.


"Ăn xong thì đi nghỉ ngơi, nơi này cũng không có việc gì."

Trong bếp, mùi thơm của thức ăn tỏa ra đánh thức tỉnh vị giác, Geki ngồi trong phòng khách không có việc gì làm liền vào bếp nhìn Yuki nấu cơm.


Trên bếp ga nồi canh hầm đang bốc khói nghi ngút, Yuki mặc chiếc tạp dề màu trắng, đôi tay không ngừng bận rộn với việc xào nấu, nhìn thấy Geki tiến vào cô ngẩng đầu lên: "Geki, hôm nay nấu hải sản mà cô thích."


Mùi hương rất hấp dẫn, Geki đi tới gần nồi canh hít hít vài hơi, đúng là rất ngon, nuốt nước bọt: "Hương vị rất ngon."


"Đúng vậy. Trước kia mẹ tôi thường nấu canh này" Yuki cảm thấy lỡ lời, lẽ ra không nên trước mặt Geki kể về chuyện gia đình, vội vàng chuyển đề tài: "Chờ hai tiếng nữa mới chín. Cô thử nếm xem có hợp khẩu vị không?"


Yuki lấy muỗng múc canh vào chén đưa cho Geki: "Cô ăn thử xem, nấu thêm hai món nữa là có thể ăn cơm."


Yuki để thêm chiếc muỗng nhỏ vào trong chén: "Cẩn thận nóng."


Geki cầm lấy cái chén trong tay Yuki thổi vài hơi rồi đưa chiếc muỗng nhỏ vào trong miệng.


"Mực còn dai sao? Nên nấu thêm chút nữa mới ăn được."


Geki cắn một miếng, từ từ nhai, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, rất dễ chịu: "Chín rồi."


"Vậy tôi tắt bếp, để khi ăn vừa vặn không nóng nữa." Nói xong đưa tay Yuki tắt bếp.


"Không cần quá cầu kì."


"Bình thường tôi cũng chỉ nấu những món đơn giản, dù sao cũng chỉ ăn một mình, không mấy để ý."


Yuki mở tủ lạnh lấy một miếng thịt bò đặt lên thớt cắt thành từng lát mỏng: "Thịt bò xào thái chỉ, miến xào rau."


Cô đặc biệt chú ý tới khẩu vị của Geki, thỉnh thoảng cũng nên nấu những món thanh đạm đổi khẩu vị.

Geki tay trái bưng chén, tay phải cầm muỗng tiếp tục ăn canh, nhìn Yuki thái thịt bò, cô cắt thành miếng mỏng sau đó đem thái sợi, mặc dù thái chỉ tuy không đều nhưng nhìn chung thì vẫn đạt tiêu chuẩn của món thịt bò thái sợi, tay nghề coi như thành thạo, Geki hỏi: "Cô trước kia thường xuyên nấu cơm?"


"Không có, ngày thường đi làm trở về nhà mệt, không còn sức để nấu cơm. Nhà bếp của cô trang hoàng đầy đủ lắm." Yuki đảo mắt nhìn về dụng cụ nhà bếp của Geki: "Cô xem, riêng về dao cũng có hơn mười loại, nào thái, chặt, lọc, dao nhọn, dao to bản, kéo, sử dụng rất thuận tiện."


"Dù sao cũng không thiếu tiền, mua mỗi thứ một bộ, sử dụng tốt là được rồi. Nhưng dao có vẻ sắc, cô nên cẩn thận một chút."


"Uhm. Geki, trước kia cô ở một mình có thấy nhàm chán không?" Yuki vừa thái thịt bò vừa hỏi.


"Rất tốt! Người thì ồn ào, la hét ầm ĩ, người thì sợ tôi, bình thường rất ít người đến tìm nên cũng thành thói quen." Geki rất nhanh đã ăn hết hơn nửa chén canh lớn, đưa chén cho Yuki: "Lấy thêm chút nữa."


Yuki cầm chén múc thêm canh, nghe được bên cạnh Geki nói: "Thêm hai miếng mực."


Yuki múc không ít mực vào chén, Geki đứng nhìn bên cạnh rất hài lòng, lấy muỗng nhẹ nhàng khuấy thổi vài hơi để cho mau nguội. Nhìn thấy Yuki đang ướp thịt, vừa trộn vừa đổ thêm gia vị, cô hỏi: "Đó là gì?"


Yuki nhìn theo ánh mắt của Geki: "Thịt luộc giã tỏi, nhưng tôi cắt thịt không đều nên hương vị không được như ý."


Geki nâng cằm, nói: "Đưa tôi một miếng thử xem."

Yuki buông dao đặt trên bàn, nghiêng người cầm đôi đũa gắp một miếng xoay người đưa cho Geki, cô đi qua bên cạnh bàn vạt áo không cẩn thận chạm vào chuôi dao khiến con dao trượt khỏi mặt bàn rơi xuống đất.


Vừa hay Yuki bước đến mũi chân đúng hướng con dao đang theo đà rơi xuống, nhanh như chớp, bên eo có bàn tay vội kéo cô về phía trước, tránh được mũi dao đâm vào chân. 


Tim Yuki run bần bật, nhìn con dao sắc bén nằm dưới đất mà tay Geki không ngừng chảy máu. Sắc mặt Yuki trắng bợt, ném đũa trên tay xuống, nói năng lộn xộn: "Xin ... xin lỗi."


Bất kể xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên Yuki nghĩ đến chính là nói ' xin lỗi.'


Trái với vẻ hoảng loạn của Yuki, nét mặt Geki đầy vẻ bình tĩnh, tay trái bưng bát canh uống một ngụm: "Không việc gì, vết thương nhỏ."


Máu không ngừng chảy ra, theo cánh tay dài nhỏ giọt xuống sàn nhà, nhìn máu Geki nhỏ từng giọt xuống đất Yuki sốt ruột không thôi, vội vàng kéo tay cô rồi lấy tay mình ấn chặt vết thương để máu không chảy ra: "Có thuốc không? Ở đâu? Tôi lập tức đi lấy!"


Nhìn miệng vết thương cũng phải sâu đến một phân nhưng xem biểu hiện của Geki lại không lộ chút đau đớn nào, nhìn vẻ mặt thất thần của Yuki dùng tay ấn vết thương, một lúc lâu sau Geki mới nhàn nhạ nói: "Không phải hôm qua mới nói với cô, lần sau tôi mới nói người mang thuốc đến. Trước mắt nơi này không có thuốc."


"Không có, vậy làm sao bây giờ, một chút cũng không có sao?" Yuki thiếu kiên nhẫn hỏi Geki.


Khuôn mặt Geki vẫn điềm đạm như người bị thương không phải là mình: "Không có việc gì đâu."


Máu theo ngón tay Yuki chảy ra, chất lỏng dính dáp ấm ấm khiến chân tay cô hoảng loạn, hấp tấp nói: "Cô giữ chặt vết thương đi, tôi tìm vải băng bó, cần phải cầm máu ngay!"


Vội vàng chạy lên lầu, quá hoảng loạn Yuki không nhớ rõ vải vụn để ở đâu, chạy vào phòng tìm một chiếc áo sơ mi mới trực tiếp dùng tay xé thành từng mảnh, chạy nhanh xuống dưới phòng khách.


Geki ngồi dưới sofa coi như không có chuyện gì xảy ra, lấy hai ngón tay giữ chặt miệng vết thương.


Yuki lấy khăn mặt nhúng nước sôi đến trước mặt Geki, nhẹ nhàng giúp cô lau miệng vết thương, trong lòng ngầm cảm ơn vì máu cũng đã ngừng chảy. Yuki thay Geki băng bó vết thương: "Geki, nhấc tay lên một chút."


Geki nhấc cánh tay lên, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc, mặc cho cô đùa nghịch với cánh tay của mình.


Yuki ngồi xổm dưới đất, cầm mảnh vải quấn từng vòng lên cánh tay Geki, hai mắt ngấn nước, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý để dao ở đó."


Geki nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Yuki chạm lên cánh tay của mình, cảm nhận được sự sợ hãi của cô thông qua đầu ngón tay lạnh buốt đang run rẩy kia, lại thấy đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, giọng đầy an ủi: "Đã nói không việc gì, chính là tôi thay cô đỡ con dao, cô không cần tự trách. Vết thương nhỏ, nếu để cô bị thương mới thực sự phiền phức."


Buộc chặt tấm vải trên tay Geki, Yuki nâng mắt nhìn khuôn mặt bình thản của hắn: "Miệng vết thương không thể dính nước, hai ngày tới cô không thể bơi. Nơi này không có thuốc, cô nhớ kêu họ đem tới ít thuốc, miệng vết thương mà bị nhiễm trùng sẽ rắc rối."


Geki nhìn vẻ mặt lo lắng của Yuki cảm thấy rất thú vị, cười khẽ một tiếng, đưa tay nhéo cái mũi thanh tú của cô: "Không có gì quan trọng, rất nhanh sẽ lành lại, cô không cần khẩn trương như vậy."


Yuki dở khóc dở cười trước hành động của Geki, vội vàng quay mặt né tránh.

"Đi làm cơm đi, tôi còn chưa ăn cơm đâu."

"Uhm, vậy cô nghỉ ngơi một lúc, xào vài món nữa là có thể ăn." Yuki nhanh chóng vào bếp nấu cơm trưa.


Trong bữa ăn, Yuki lo lắng vết thương của Geki, sợ ảnh hưởng đến hoạt động của cô, không ngừng gắp thức ăn cho Geki, thấy bát canh vơi đi cô lại múc thêm canh.


Gắp thịt bò bỏ vào chén cho Geki: "Ăn nhiều thịt bò một chút, thị bò nhiều sắt, bổ máu."


"Uhm." Geki âm trầm nói: "Cô cũng ăn nhiều vào, gầy như vậy người ta tưởng tôi ngược đãi cô."


"Buổi tối tôi hầm canh gà táo đỏ, bổ huyết, cô nên nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều thì miệng vết thương mới mau khép lại."


Geki rất muốn nói với cô vết thương nhỏ này không cần phải bận tâm nhưng nhìn thấy cô gắp miếng thịt bỏ vào chén mình, Geki đột nhiên không muốn mở miệng nói mấy lời ấy.


-----------


Ngày hôm sau, sau giấc ngủ trưa Yuki thấy Geki đang ngâm mình trong nước, vội vàng chạy đến thành bể bơi: "Sao lại xuống nước? Không phải nói mấy ngày nữa không thể bơi sao?"


Nghe thấy tiếng Yuki, Geki chậm rãi dựa vào tường, nở nụ cười thản nhiên: "Không có việc gì, chỉ là muốn xuống bơi."


Khuôn mặt Yuki trở nên lo lắng, căng thẳng nói: "Miệng vết thương dính nước sẽ bị nhiễm trùng, huống hồ ở đây không có thuốc. Cô mau lên bờ đi."


Geki vừa cười vừa đưa cánh tay quấn vải lên, tựa vào bể bơi không hề nhúc nhích, rõ là cô ấy không muốn lên. Yuki có chút bực bội, tóm lấy cánh tay của Geki: "Cô mau lên bờ đi."


Với sức của Yuki làm sao có thể tóm Geki lên bờ được, cũng may cô chủ động từ từ đưa người ngồi lên thành bể, thấy vậy Yuki vội vàng chạy đi lấy khăm tắm, kéo cánh tay phải của Geki nhẹ nhàng lấy khăn lau khô: "Đều ướt cả rồi, phải thay băng."


Chân Geki còn đang vùng vẫy dưới nước, thi thoảng quẫy mạnh tạo lên bọt nước trắng xóa. Ngày hôm qua thắt nút chưa chặt hôm nay lại dính nước, miệng vết thương nhất định sẽ sưng tấy, mảnh vải mở ra, Yuki không tin nổi vào mắt mình, làm sao có thể như vậy? Vết thương ngày hôm qua hoàn toàn biến mất không chút dấu tích nhìn bề mặt da như chưa từng bị thương.


Yuki lòng đầy nghi ngờ đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi bị thương, xem đi xem lại, kinh ngạc hỏi: "Sao lại không thấy nữa? Tay cô vẫn ổn chứ?"


Gương mặt Geki lộ rõ vẻ đắc ý: "Tôi đã nói không có việc gì rồi." 

"Hả?" Yuki nghi hoặc không hiểu rõ ý của Geki.

"Cô nghĩ tôi và mọi người giống nhau sao?"

Nghe Geki nói, Yuki suy ngẫm, có lẽ đây là đặc thù của cơ thể nhưng tại sao lại nhanh như vậy? Cô lấy làm lạ. 


Nhìn lại chính mình, chân tay luống cuống, tay còn giữ chặt miếng vải áo vụn, Yuki ngượng ngùng vội vàng buông tay: "Lành lại là tốt rồi, cô có thể tiếp tục bơi."


Geki thu cánh tay lại, nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Yuki. Cô gái này cũng thật thú vị, trong nhất thời biểu lộ đủ mọi cảm xúc trước mắt mình, nào từ khiếp sợ nghi hoặc rồi cả vẻ ngượng ngùng nữa, từ mặt xanh đến hồng rồi lại trắng thay nhau trình diễn, Geki nhịn không được khóe môi cong lên lộ rõ nụ cười.


Geki nhìn Yuki: "Không bơi nữa, giúp tôi lau người đi."


Yuki có chút ngập ngừng, cầm lấy khăn đến lau người Geki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro