Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geki ở bên cạnh Yuki dùng laptop lên mạng, thấy cô tỉnh, nhẹ giọng hỏi: "Có thấy chỗ nào khó chịu không?"


Thân dưới của Yuki vẫn còn đau âm ỉ, nhưng sau lần mát xa của Geki cũng đỡ hơn nhiều, nhỏ giọng trả lời: "Đỡ hơn nhiều rồi."


Giọng nói của Yuki vẫn khàn đặc, Geki rót nước nâng người cô dậy giúp cô uống nước: "Đã đến giờ cơm chiều, tôi gọi cơm chiều mang lên, gọi cho cô chén canh bổ, được không? Hay muốn ăn cháo?"

Không chờ Yuki trả lời, lại nói thêm: "Không được ăn cơm."


Yuki cũng không có khẩu vị: "Gọi canh đi."


Geki gọi món đều là đồ ăn nhẹ, đến bên giường nằm xuống bên cạnh cô, xoa mặt Yuki: "Yuki, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng, có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm khó cô."


Yuki không trả lời, chỉ nặng nề khép mí mắt lại. Cô chưa bao giờ gặp Lili, không ngờ lại bị cô ta ngược đãi đến gần chết, vốn dĩ cô cũng không có khả năng chống cự lại, đối với mọi việc bên ngoài chỉ cầu bình an, Yuki cảm thấy rối rắm vô cùng.


Geki cũng không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ cần cô nhớ ở trong lòng là được rồi, rất nhanh cô cũng chuyển sang đề tài khác, nói về những nơi đặc sắc của thành phố, rồi lại lên mạng tra cứu các món ăn bổ dưỡng như: canh vịt hầm, canh cá. Sau đó, Geki tìm kiếm địa điểm vui chơi, tự mình sắp xếp lịch trình đi chơi cho Yuki.


Không ngừng hỏi Yuki thích ăn món gì sẽ dặn dò khách sạn chuẩn bị.


Không bao lâu, nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn tới, Geki khoác áo cho Yuki sau đó ôm cô ngồi lên ghế, đem thức ăn dinh dưỡng đặt ở trước mặt cô. Yuki uống ngụm canh rồi ăn qua vài miếng, chỉ cần cử động nhẹ, dưới chân cơn đau nhức lập tức nhói lên, Geki lại ôm cô trở lại giường, giúp cô lau mặt xong xuôi, Yuki cũng chìm vào giấc ngủ.


Nửa đêm, bụng dưới khó chịu khiến cô tỉnh giấc, liếc nhìn thấy Geki ngủ bên cạnh, sợ đụng đến chân cô nên có chèn cái mền ở giữa. Hai người nằm chung trên chiếc giường, cô nhìn rõ thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Geki trong bóng đêm, rồi lại nghĩ cô ấy nằm cạnh vì muốn chăm sóc cho mình.


Phòng ngủ có phòng tắm, chỉ có điều phòng ngủ quá lớn, muốn đi tới phòng tắm cũng phải mất vài bước, bụng dưới của Yuki khó chịu, muốn ngồi dậy hai chân lập tức nhói lên. Hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn đau, tự thấy mình có thể đi vào phòng tắm, cô chậm rãi bò dậy, động tác của Yuki rất nhẹ nhưng vẫn đủ đánh thức Geki.

Geki ngồi dậy, mang theo giọng nói buồn ngủ: "Làm sao vậy? Đau quá sao?"

Yuki có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Tôi muốn đi vào phòng tắm."


"Không được cử động, tôi đưa cô vào." Geki xốc mền của Yuki, nhanh nhẹn ôm cô vào ngực hướng về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bồn cầu, vén váy ngủ cô lên rồi kéo quần lót xuống, Yuki vội vàng đè tay Geki lại: "Tôi tự làm được, cô ra ngoài trước được không?"


Geki thấy vẻ ngượng ngùng của cô, liền bước ra ngoài cửa chờ, sau đó lại bế cô cẩn thận đặt trên giường, đắp mền lại.


Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, cảm nhận được hơi thở của Geki, hơn nữa lại nằm gần đến vậy càng khiến Yuki trằn trọc không ngủ được.


Dường như nhận thấy Yuki vẫn chưa yên ổn chìm vào giấc ngủ, Geki ôm cô vào lòng mình, đem lại cảm giác an toàn cho cô, nhưng có điều Yuki không lí giải được rằng, lúc này đây, cô lại tham lam vòng tay của Geki tột cùng.


Cô với Geki luôn phát sinh quan hệ mập mờ, đối với cô ấy cô luôn cảnh giác đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi. Cô thừa nhận, cô rất may mắn khi gặp được Geki, tuy rằng tính cách lập dị, khác người nhưng so với những người cô từng gặp thì cô ấy lại tốt hơn rất nhiều.


Yuki đối với Geki luôn ẩn chứa sự cảm kích, đối với sinh mệnh của chính cô chưa bao giờ cô có quyền tự chủ, hai người là lưỡng thể đối lập, nhưng cô ấy chưa từng có hành động nào cay nghiệt đối với cô.


Hai chân cũng không bị thương tổn gì quá lớn, qua một đêm Yuki cũng có thể tự bước xuống giường, tuy nhiên cơn đau thì vẫn còn lưu trú trong cơ thể cô, khi bước xuống bước đầu tiên, cơn đau liền xộc thẳng đến não bộ. Geki vẫn như cũ, cả ngày đều ở cùng với cô, để cô đi vài bước rồi ôm cô lên giường cùng xem phim, thi thoảng lại tán gẫu vài câu.


Thấy Geki muốn bôi thuốc và mát xa cho cô, Yuki liền cảm thấy khó xử, ngày hôm qua mê man cái gì cô cũng không biết, nhưng hôm nay hoàn toàn tỉnh táo sao có thể để cô ấy vén váy cô lên rồi chạm tay vào cơ thể của mình được, cô ôm chặt mền nói: "Tôi có thể tự bôi thuốc."


"Cô sao có thể, hai tay đều không dám dùng sức." Geki trực tiếp xốc mền lên: "Nhanh chút, nằm xuống."


"Không cần." Bây giờ vẫn là ban ngày, Yuki trùm kín mền lại.


"Trùm mền làm gì? Hôm nay tôi sẽ nhẹ tay." Geki vươn tay lấy thuốc.


"Đỡ hơn nhiều rồi, không cần bôi thuốc, tôi có thể tự mình làm." Yuki phản đối.


Thấy cô cứng đầu, Geki cũng không muốn tranh cãi nhiều, trực tiếp kéo mền, đưa tay vén váy cô lên, Yuki không chịu ngoan ngoãn phối hợp, tóm váy giãy dụa trốn tránh: "Tôi không cần, tôi tự làm."


"Buông tay, nằm xuống." Geki kéo tay Yuki.

"Cô đừng kéo váy của tôi." Tay bị giữ chặt, Yuki tiếp tục vùng vẫy.


Geki chặn nửa người Yuki, hai tay mát xa chân cho cô, thấy tay Geki vừa chạm lên da mình, Yuki liền đứng thẳng dậy đẩy cô ấy ra, Geki không dám dùng sức sợ không khống chế được lại khiến cô bị thương, hai người cứ như vậy giằng co trên giường.


Geki mất kiên nhẫn, ngồi trên giường: "Rốt cuộc có muốn bôi thuốc hay không?"


"Không cần." Yuki trả lời: "Tôi có thể tự làm."


"Được, là chính cô không nghe lời, đừng trách tôi." Geki bước xuống giường, đi đến tủ áo lấy cái khăn lụa.


Yuki không biết Geki định làm gì, lập tức cảm thấy tình hình không ổn: "Cô muốn làm gì?"


Trong đầu cô dần hình dung ra được ý định của Geki, Yuki luống cuống gói kĩ cả người vào mền chỉ chừa cái đầu ra ngoài: "Không cho cô làm như vậy. Cô đi ra ngoài."


Geki nở nụ cười xấu xa, cầm trên tay cái khăn từ từ đi tới: "Đấy là cô tự tìm tới."


"Cô tránh ra ... Tôi ..." Yuki hốt hoảng, ngồi trên giường ôm chặt cái mền trên người.


Khóe miệng Geki hiện lên nụ cười đắc ý, đi tới giường.


Yuki co rúm lại, quát: "Cô ra ngoài, không cần ở đây."

Geki đi tới gần Yuki, đưa tay giật phăng cái mền ra, cô leo lên người Yuki, hai đầu gối đặt hai bên eo, hai tay Yuki quờ quạng lung tung nhưng không thoát được bàn tay rắn chắc của Geki, cô cột hai tay Yuki lại trên đầu giường, mặc cho người kia giãy dụa. Geki tách hai chân của Yuki ra, cơn đau vẫn còn nên cô ấy không thể động đậy, nhưng động tác của Geki rất nhẹ nhàng, hoàn toàn sẽ không gây tổn thương gì cho Yuki.


Geki dùng khuôn mặt đắc ý nói với Yuki: "Cô lại muốn giãy dụa à! Tôi xem cô trốn thế nào."


Hóa ra là muốn loại bỏ hai cái tay phiền toái kia để dễ dàng thoa thuốc, không có tay thì việc thoa thuốc chỉ còn là chuyện nhỏ, Yuki bối rối, mặt dần ửng đỏ.


Dù muốn nhưng tay của cô không thể cử động, bàn tay của Geki tháo dây áo của Yuki, từ từ kéo xuống, bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng cho cô, Geki mở miệng nói: "Không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao. Cô nằm nhăn nhó cái gì."


Yuki đành nằm yên cho Geki thoa thuốc, đôi bàn tay của cô ấy vụng về xoa bóp nhẹ nhàng, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng Yuki vẫn không được tự nhiên, rầu rĩ lên tiếng: "Cô ỷ vào sức mạnh của mình bắt nạt tôi."


"Ai bắt nạt cô? Tôi cũng vì muốn tốt cho cô, nếu không vài ngày nữa cũng đừng mong khỏi được." Tay Geki vẫn không ngừng động tác, bôi thuốc lên lưng cô rồi nhẹ nhàng mát xa, da cũng bớt vết đỏ.


Bôi thuốc trên lưng xong, Geki lấy rượu thuốc thay cô mát xa chân, Yuki vẫn nằm sấp, mông hướng lên trên, tay Geki chạm đến làn da non mịn trên đùi Yuki, sau đó lại xoa vòng quanh, Yuki cảm thấy xấu hổ, chôn kín mặt trong gối.


Geki thay cô mát xa trên đùi nhưng lại tự ý đưa tay đặt lên mông cô: "Nơi này co giãn thật tốt, sờ thật thoải mái."


"Không được đụng. Bôi thuốc nhanh lên." Hai má Yuki đỏ rực như có ngọn lửa thiêu đốt, không chịu được bàn tay Geki đùa giỡn trên cơ thể mình, hai chân cô quẫy nhẹ.


Geki cười nhẹ, tinh thần Yuki hôm nay khá tốt, trên người cũng không còn vết bầm tím nhiều, cô không kiêng nể gì để bàn tay của mình lướt lên làn da của người đang nằm úp kia, da của Yuki vừa mịn lại mềm như bông, vô cùng thú vị.


Yuki cảm thấy không phải, quay đầu hỏi: "Bôi xong chưa? Còn phải làm đến lúc nào nữa?"


"Mát xa nhiều một chút, ngày mai cô có thể đi lại bình thường." Geki hiện lên nụ cười giảo hoạt.


"Được rồi. Thả ra được không?"


"Không." Geki dán bên tai Yuki, nhẹ giọng nói: "Tôi thích để như vậy."


"Thả ra." Yuki bất mãn.


"Sắp xong rồi." Geki nâng tay tiếp tục xoa.


Yuki không buồn hé môi, nhìn Geki đặt chai rượu thuốc xuống bàn, tưởng sẽ thả cô ra nhưng hoàn toàn ngược lại.


Geki xáp tới, hai tay ôm lấy cô, gương mặt Yuki lại lần nữa đỏ lựng lên.

Cô muốn thoát nên dùng ánh mắt tỏ vẻ đáng thương: "Geki, tôi đói bụng, tôi muốn ăn. Cô thả tôi ra được không?"


"Đói bụng?" Geki xem thấy thời gian cũng giữa trưa, vòng tay quyến luyến không muốn rời đi, nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, cuối cùng lưu luyến buông cô ra: "Muốn ăn gì? Tôi gọi cho cô."


Geki vừa cởi trói cho Yuki xong, cô liền lùi lại phía sau, kéo chăn lại: "Hamburger đi, tôi muốn ăn humburger, loại thịt gà nướng."


"Mỗi món này?" Geki xuống giường, lấy điện thoại.


"Thêm món khác cũng được, hay là sushi? Gọi thêm cả đồ ăn vặt." Yuki túm chăn nói.


"Được." Yuki dù sao cũng là bệnh nhân, Geki cũng không muốn cô bị đói.


Lại qua một ngày, cơ thể Yuki cũng khỏe hơn rất nhiều, hai chân không đau nhức nữa, cô thầm nghĩ nên thừa cơ hội chạy về phòng mình, nhưng thấy Geki đứng trong phòng cô đành từ bỏ ý định.


Geki cũng không lên tiếng, thấy cô không còn nhíu mày vì đau nhức nữa khuôn mặt cũng giãn ra, đến giờ cơm chiều, Geki nói với cô: "Cô ở trong phòng ăn cơm trước, tôi ra ngoài có việc."


Yuki không hỏi đi đâu mà chỉ hỏi: "Cô đêm nay có trở về không?"


"Trở về, tôi cũng không đi lâu."

——————-

Geki tới sòng bạc của Luis, chính là nơi lần trước cô đã đưa Yuki đến, trên phòng của khách sạn cũng bố trí một sòng bạc nhỏ, nơi này Luis dùng để tiếp đãi những nhân vật quan trọng, nhưng điều này không phải là mục đích chính của Geki, trọng điểm là Luis dẫn theo Lili.


Hai ngày nhẫn nhịn cơn tức giận, nếu không phải chăm sóc cho Yuki thì cô sớm đã đi tìm người đàn bà kia. Hiện tại, Yuki đã đỡ hơn, nên tranh thủ thời gian để giải quyết cái gai trong lòng.


Mặc dù ở trước mặt Yuki, cô luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vẫn dùng thái độ hòa nhã để đối xử với cô, nhưng đằng sau khuôn mặt xinh đẹp kia chính là một tầng mây đen dày đặc, chưa từng tiêu tan.


Ngồi xe tới sòng bạc, Geki trực tiếp đi tới phòng khách VIP của Luis, vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy Geki không những không ngăn cản mà còn cúi đầu chào hỏi: "Geki tiểu thư, xin chào!"


Geki không liếc mắt đến một cái mà trực tiếp mở cửa đi vào, trong phòng những vị khách quý ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh là những người phụ nữ xinh đẹp, trên bàn rượu chỉ còn đồ ăn dư, có vẻ như đã gần vãn tiệc. Bốn góc tường đều có vệ sĩ đứng, có thể là người của Luis cũng có khả năng là người của khách đưa đến.

Geki đi đến phía bàn ăn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chiếu thẳng vào Lili ngồi ở ghế chính.


Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Geki, sự xuất hiện của cô khiến Luis hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra ung dung, cười nói: "Không nghĩ nhóc sẽ tới đây, vừa vặn ở đây còn thừa một chỗ."


Sau đó Luis giới thiệu với người trong phòng: "Đây là Geki."


Có người nhận ra: "Là Nữ hoàng chứng khoán sao, nghe danh đã lâu."


"Tôi hôm nay không phải đến để ăn cơm." Khuôn mặt Geki không cảm xúc, nâng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lili, lạnh lùng nói: "Cô! Ra ngoài!"


Vẻ mặt Lili trắng bệch, sau chuyện xảy ra ở Paradise, Luis biết chuyện cũng chỉ mắng cô vài câu, dù sao Geki cũng là người của hắn, có Luis ở đây cô ta nghĩ Geki sẽ không dám làm gì, nhưng nhìn sắc mặt của Geki thâm trầm khó hiểu, Lili sợ đến run người, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Có chuyện gì cô muốn nói với tôi sao?"


Lili quay sang nhìn Luis, kéo cánh tay của hắn: "Luis, anh xem Geki có phải có hiểu lầm không, hôm nay nhiều khách như vậy, cô ta lại muốn hỏi tội em."

Những người khác tầm mắt đều không rời khỏi Luis cùng với vị khách trứ danh này, giống như đang trông chờ chuyện vui xảy ra.


Tất cả người trong phòng đều ngồi chỉ riêng Geki đứng sững như một tảng băng toát ra khí lạnh rợn người, không khí dường như đang ngưng lại trong căn phòng xa hoa này, Luis cũng hiểu được ý đồ của Geki, ôn hòa nói: "Geki, ngồi xuống trước, có hiểu lầm gì thì từ từ nói. Ngày đó, tôi cũng có nghe nói, Lili sợ người của cô hầu hạ không tốt, mới đem cô ấy đi."


Lili cũng nghiêng mặt nhìn Geki, giọng nói mềm nhũn ra: "Cô ấy không đủ mềm mại, thư giãn dây chằng rất tốt cho cơ thể cô ấy, sau này thân thể mềm mại mới khiến cô vừa lòng, phải không Geki? Cô thực sự hiểu lầm tôi, tôi không có ác ý."


Luis trừng mắt với Lili: "Còn không phải em làm việc lỗ mãng, mau xin lỗi."


Lili hiểu ý, cầm bình rượu rót đầy hai ly rượu, đứng lên đưa cho Geki một ly: "Tôi mời cô ly này, cũng là xin lỗi cô, là tôi không hiểu chuyện, Geki là người rộng lượng không nên chấp kẻ tiểu nhân, tôi mạn phép xin uống trước."


Geki không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta uống cạn ly rượu trong tay.


Lili chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ chờ đợi Geki: "Geki, cô còn không vừa lòng sao?"


Ánh mắt Geki vẫn lạnh như băng, chuyển hướng xuống mặt bàn rồi nâng tay cầm lấy ly rượu mà cô ta rót cho, cầm trong tay sau đó bóp nát, mấy mảnh thủy tinh vẫn còn găm trong lòng bàn tay, hướng về khuôn mặt xinh đẹp của Lili mà giáng xuống một bạt tai.


Ra tay rất chuẩn xác, những mảnh thủy tinh không hề bắn ra gây ra thương tích với những người xung quanh, toàn bộ đều găm trên má của Lili.


Theo những mảnh thủy tinh nhỏ găm trên gò má trắng nõn của cô ta vết máu dần rỉ ra trông rất đáng sợ, Lili sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, còn không đợi phản ứng của người trong phòng. Geki bước tới gần cô ta túm chặt người rồi hướng ra phía cửa chính, ném mạnh ra hệt như ném một bao cát, bầu không khí nghẹt thở đến mức có thể nghe thấy tiếng xương sườn của Lili đang gãy vụn ra từng mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, cái ghế mà lúc nãy Luis kéo ra để cô ngồi bay thẳng tới chỗ Lili. Tiện tay Geki vơ lấy đôi đũa trên bàn, từ từ chậm rãi đi đến bên cạnh cô ta, cô ngồi xuống, đôi môi khẽ nhếch lên, xem cảnh người phụ nữ máu me trước mắt như trò vui thế kỷ, giọng cười đùa ngả nghiêng hỏi: "Đau không?"


Nước mắt cộng với máu pha lẫn vào nhau, giàn giụa chảy từng giọt xuống nền của tòa nhà diễm lệ, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Geki với khuôn mặt và đôi mắt van xin "Xin tha .. tha cho tôi"


Vừa dứt câu nói "PHẬP!!!!" máu từ bắp đùi Lili bắn ra thành tia qua cái lỗ mà đôi đũa xuyên qua. Thật biết cách chọn góc độ, Geki chọn chỗ ngồi vừa đối diện cô ta, lại vừa không để máu bắn vào người mình lấy một giọt.


"Á á ..." tiếng la thảm thiết vang lên khắp căn phòng.


"Đau không?" lại nụ cười lạnh gáy cùng câu nói nửa đùa nửa thương cảm.


Không một tiếng trả lời, nỗi đau đã lấy đi ngôn ngữ của cô ta, chỉ còn biết khóc lóc, rên rỉ vì đau đớn.

Sau đó Geki đứng dậy cầm chiếc ghế đập mạnh xuống hai chân Lili, tiếng xương rạn nghe rõ mồn một, cô ta chỉ còn biết nằm run rẩy dưới đất phát ra tiếng hét đến chói tai.


Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc, chờ đến khi mọi người có phản ứng trở lại thì chỉ còn nghe thấy Lili nằm sạp dưới đất kêu gào vì đau đớn, khóc lóc thảm thiết, nằm trên mặt đất run rẩy: "A ... đau ... mặt của tôi."


Người phụ nữ trên sàn nhà khắp người đầy là máu, vô cùng thê thảm.


Geki lững thững đi ra ngoài, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.


Bỏ lại căn phòng giải trí hạng sang bị bao trùm bởi bầu không khí đầy mùi máu tanh, nhìn người phụ nữ xinh như ngọc bị vùi dập đến biến dạng, tuy nhiên điều khiến Luis tức giận chính là Geki làm hắn mất mặt trước nhiều người, đứng lên quát: "Geki, trong mắt cô liệu còn có Luis này?"

Geki dừng bước, xoay người nhìn về phía Luis, lạnh lùng nói: "Nếu không nể mặt anh, tôi sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này."


Có thù báo thù, có oán báo oán, Yuki bị Lili tra tấn đau đớn đến như vậy, loại người như cô ta, không đáng để sốn. Nếu không vì Luis cô đâu dễ bỏ qua như vậy.


"Như vậy mà cô nói nể mặt tôi? Cô quá tự tung tự tác!"


"Tôi luôn luôn như thế, anh cũng biết tính tôi mà."


Geki chậm rãi lên tiếng, Luis dù có nổi lửa bừng bừng trước mắt cô cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nhìn lướt qua người phụ nữ dưới đất nói: "Nếu muốn cô ta sống, tuyệt đối đừng để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi, cô ta hay bất kỳ ai dám động đến người của tôi, sẽ phải trả giá rất lớn! Bất kì lí do nào, đừng để tôi thấy cô ta, bao gồm cả trong giới truyền thông. Còn nữa, đem trả tôi chiếc dây chuyền."


Geki không kiêng nể gì thậm chí cũng không để mắt tới Luis, bên cạnh mấy người vệ sĩ cũng sẵn sàng chờ lệnh để ra tay, thế cục trong phòng trở nên vô cùng nặng nề, Lili còn đang kêu gào dưới đất nhưng không ai để ý đến cô ta.

Geki nhìn lướt qua Luis rồi thong dong rời khỏi phòng. Luis tỏ vẻ bình tĩnh, phun ra một câu: "Geki, không có tôi, cô không được như ngày hôm nay."


Geki nâng cằm nhìn Luis, tỏ vẻ khinh thường: "Không có tôi, anh nghĩ anh được như hôm nay?"


Geki bước ra khỏi cửa, bên cạnh người vệ sĩ của Luis đều đứng thẳng lưng, chờ đợi chỉ thị của ông chủ.


Luis khóe miệng giật giật, không nói lời nào, hai tay nắm chặt lại gân xanh nổi rõ, nhìn Geki bước ra cửa chính, trong phòng Lili còn đang rên rỉ thảm thiết khiến người ta sợ hãi, Luis quát: "Còn đứng đó làm gì, mau đưa tới bệnh viện!"


Gió đêm vẫn thổi mạnh từng cơn, dòng xe cộ vẫn lưu chuyển không dừng, chuyện vừa qua đối với Geki không mấy bận tâm, chỉ cần người khác không khiến cô tức giận cô cũng không để ý đến, nhưng mọi chuyện liên quan đến Yuki thì quyết không thể bỏ qua.


Khuôn mặt Geki vẫn điềm nhiên như nước, cô hận không thể băm xác Lili ra từng mảnh mặc dù luôn tự nhủ với bản thân, cố gắng kiềm chế mình, chuyện của người khác cô mặc kệ.

Lấy khăn băng qua loa bàn tay đang chảy máu. Cô biết thể nào Yuki cũng sẽ lăng xăng đi kiếm đồ băng bó cho mình, tưởng tượng khuôn mặt cô ấy sẽ trắng bệch khi thấy bàn tay này, bất giác miệng nở nụ cười.


Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, nhìn bên trong những bông hoa đủ màu sắc, nhất là đóa bách hợp màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt, cô nhớ Yuki thích hoa, khi ở đảo cô thường ra vườn hái hoa đem vào phòng cắm.


Mang theo bó hoa bách hợp trở về khách sạn, mở cửa phòng thấy Yuki ôm gối ôm ngồi trên sofa, Geki hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa?"


Yuki quay đầu nhìn cô, trên tay còn ôm bó hoa bách hợp, trông rất giống người đàn ông đang yêu. Khoan .. đàn ông??? Cô tự giễu mình rồi.


Yuki trả lời: "Vừa ăn xong, không nghĩ cô sẽ trở về sớm như vậy, bằng không sẽ chờ cô cùng ăn."


Geki đưa bó hoa cho Yuki: "Tặng cho cô."


Cánh hoa bách hợp màu hồng nhạt còn đọng lại vài giọt nước như viên trân châu nhỏ, nhụy hoa tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, còn có mấy nụ hoa chớm nở, giấy gói màu tím còn được buộc bằng sợi ruy băng vàng tinh tế, cầm bó hoa trong tay, Yuki nở nụ cười: "Cảm ơn, tôi rất thích."


"Tay cô sao vậy?" Nhận bó hoa từ tay Geki, cô hốt hoảng khi thấy bàn tay được băng đang rỉ máu của Geki.


"Trầy ngoài da mà." Geki mỉm cười hiền hậu trả lời cô.


Yuki dù còn đau nhưng vẫn vội vàng đặt bó hoa xuống, đi đến tủ thuốc lấy đồ rửa vết thương cho Geki mà quên rằng tốc độ hồi phục của cô ấy nhanh hơn người thường gấp mấy lần nên:

"Không cần đâu, quên chuyện lần trước rồi sao?" Geki đi đến bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay cô.


"Nhưng...." Yuki ngập ngừng nói.


"Tôi biết cô thích hoa. Thế nhưng ..." Geki lảng sang chuyện khác: "Thế nhưng không nên nói mãi câu cảm ơn." kéo cô ngồi xuống giường ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt của Geki kề sát cô, như đang chờ đợi điều gì đó.


Yuki hôn nhẹ lên gò má của Geki, thấp giọng nói: "Như vậy được không?"

Nụ hôn quá vội vàng, giống như chuồn chuồn ngẫu nhiên đậu trên cánh hoa sen, rồi đột ngột bay đi, tuy nhiên chỉ với nụ hôn nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến tâm tình của Geki bay bổng, môi khẽ nhếch lên.


Ai có thể nghĩ rằng, nửa giờ trước cô vừa biến một người phụ nữ khác thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà giờ phút này có thể nở nụ cười ấm áp vì nụ hôn phớt qua của người trước mắt. Geki chỉ dịu dàng với người mình thích, ôm Yuki vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô: "Về sau mỗi ngày tôi sẽ tặng cô một bó hoa được không?"


Yuki không trả lời, cô lảng sang chuyện khác: "Cô đã ăn cơm tối chưa? Vậy gọi cơm trước đi, tôi đem hoa đi cắm."


"Được, tôi gọi cơm." Geki ngoài miệng tuy nói vậy nhưng lại cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Yuki, nhưng khi chạm đến da thịt mềm mại của cô, lại không tự chủ được mà tìm kiếm đến cánh môi của cô ấy đặt một nụ hôn sâu.

Yuki đứng dậy: "Tôi đi cắm hoa."


Trong lúc cắm hoa, Yuki cảm thấy mình đúng là bị ma qủy xui khiến mới chủ động hôn Geki. Như vậy là không tốt, thực sự không tốt. Bên này Geki thản nhiên ăn cơm, Yuki còn ngồi bên cạnh quan sát.


Ở một căn phòng khác

Luis sắc mặt xanh mét, trường hợp mất mặt như vậy sao hắn có thể không tức giận, khách khứa trong phòng cũng biết ý từ biệt ra về, người vừa rời khỏi Luis liền lật mạnh bàn ăn, giống như bình thuốc nổ được châm ngòi, hắn vung đánh những tên vệ sĩ trong phòng để trút giận.


Chờ Max tới thì Luis cũng trở về khách sạn của mình, ngồi trong phòng sắc mặt hắn tối sầm lại, trên tay cầm ly rượu Vodka


"Càng ngày càng không coi ngài ra gì."


"Tính tình của Geki trước nay đều vậy, không cần quan tâm đến nó." Luis giọng đều đều nói.


"Cô ta quá ngạo mạn, ngài là chủ hay cô ta là chủ? Muốn gì ngài đều chu cấp đầy đủ. Thân phận, danh lợi, địa vị tất cả đều do ngài cho. Nếu không có ngài, cô ta đối với thế giới này như người xa lạ, nói không chừng đã sớm bị nhốt vào lồng sắt." Max bức xúc dùm chủ mình.


"Đừng nói càn, đối với MS, Geki không thể thiếu được. Nó có năng lực như vậy nên tính tình mới kiêu căng, hơn nữa, Lili cũng có phần không đúng."


"Hiện tại cô ta đã thay đổi, e là bây giờ ngài không dễ điều khiển. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ không ổn. Chúng ta có thể thay người khác, chỉ cần trả cao sẽ có khối người làm việc cho ngài."


"Trước mắt chúng ta cần tập trung cho mấy phi vụ sắp tới, tất cả đều rất quan trọng, về phía Geki làm loạn, tạm thời hãy bỏ qua." Luis buông chén rượu trong tay, dựa lưng vào ghế sofa, day day thái dương.


"Tôi có điều không hiểu. Tại sao ba lần bốn lượt ngài đều bỏ qua mọi hành vi xấc xược của Geki. Cứ như vậy có ngày cô ta sẽ cưỡi lên đầu ngài."


Bốp!!! Luis xáng một bạt tai vào mặt Max.


"Chẳng phải tao đã nói nếu còn muốn sống thì đừng nhiều chuyện sao?"


Bị một bạt tai như trời giáng, hắn nín bặt không dám nói lời nào.


Lúc lâu sau, Luis hỏi Max: "Con nhỏ kia có gì đặc biệt? Là mày mua?"


"Là tôi mua."


Max giải thích: "Dựa theo ý của ngài hàng tháng đều đưa một người tới, người này diện mạo cũng không tệ nhưng cũng không thể nói là mĩ nhân. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng dù sao cũng sẽ bị giết, nên cũng không đặc biệt để tâm, không ngờ có thể chung sống lâu đến vậy, Geki rất thích cô ta."


"Mọi thị phi đều từ con nhỏ đó mà ra, Geki là người không hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác xúi giục ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, lần sau mang con đó đến gặp tao."

-oOo-

Khi chân Yuki đã hoàn toàn hồi phục, Geki dù rất ghét những nơi ồn ào nhưng vì muốn cô vui vẻ nên đã đưa cô đến công viên chơi, cũng dẫn theo hai người vệ sĩ đi theo. Yuki có điểm không hiểu, hai người này rõ ràng không phải đến để bảo vệ Geki, vậy họ đi theo làm gì? Quên đi, dù sao cô cũng đã quen, sẽ không vì họ mà ảnh hưởng tâm trạng chơi vui vẻ hôm nay.


Trước khi dẫn Yuki đến công viên, Geki đã tìm hiểu qua, chỉ cần một vé vào cửa và không hạn chế số lần tham gia các loại trò chơi. Geki cũng biết được cuối tuần là khá đông đúc, muốn chơi thường phải xếp hàng. Vì vậy, cho dù là ngày thường cô cũng dẫn Yuki đến đây, vậy mà trong công viên người đến chơi cũng không ít.


Yuki bị lôi cuốn bởi những trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh khiến người ta điên cuồng la hét, âm thanh vang tận mây xanh vô cùng kích thích nó làm cho cô cảm thấy rạo rực, Yuki thích thú đảo mắt nhìn khắp nơi, đưa tay cầm vé lôi kéo Geki đi vào trong.


Đây là lần đầu tiên Geki tới những nơi như thế này nên cô để Yuki tùy ý chọn trò chơi. Hai người trước tiên chơi Tàu lượn siêu tốc, trò này được mọi người chơi nhiều nhất, tàu xoay vòng tốc độ nhanh, gió thổi vù vù làm gương mặt ai cũng phải biến dạng, tim đập dồn dập. Yuki há to miệng hét hết cỡ.


Tàu lộn ngược xuống rồi đột ngột lao lên cao, xung quanh ai cũng điên cuồng la hét đến mức xé rách cả màng nhĩ. Trong khi mọi người kích động, thần sắc Geki vẫn trầm tĩnh, chỉ tròn mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

Khi tàu lượn dừng lại, khuôn mặt Yuki ửng hồng sau trò chơi đầy kích thích, không chỉ thấy choáng váng mà tinh thần còn lâng lâng. Geki giúp Yuki cởi dây an toàn, đỡ cô đi ra, một tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng: "Chơi vui không?".


Yuki dựa vào vai Geki, thở hắt một hơi, đưa tay vuốt ngực, ngẩng đầu đáp: "Rất vui!"


Rõ ràng bộ dạng còn đang lơ lửng trên mây vậy mà còn nói là rất vui, Geki cười khẽ: "Vậy có muốn chơi lần nữa không?".


"Chúng ta chơi trò khác đi, còn nhiều cái thú vị hơn, đừng bỏ lỡ".


Yuki ngồi dựa vào Geki một lúc, lại lôi kéo tay cô đi tiếp, vừa đi vừa hỏi:"Lúc nãy không nghe thấy cô hét lên, cô không thấy rất kích thích sao?"


"Không sao, cùng cô chơi vui là được rồi." Geki nở nụ cười dịu dàng.


"Nhưng mà chơi trò đấy phải kêu lên thì vui hơn." Yuki lay lay cánh tay Geki, "Cô thử xem".


"Không cần đâu".


"Cứ thử một lần thôi! Dù sao thì cũng là trò chơi thôi mà". Yuki tiếp tục lay tay Geki.


Geki cảm thấy buồn cười, đành đồng ý với Yuki: "Được!"

Yuki vui vẻ nhún chân bật nhẹ lên. Phía đó không xa là trò Thuyền Viking, thấy Yuki thích thú, Geki liền dẫn cô tới. Thuyền Viking là trò chơi đong đưa trái phải cùng lúc, theo chiều thuận kim đồng hồ rồi lại nghịch, lúc lên cao lúc xuống thấp.


Yuki tiếp tục trải nghiệm cảm giác mạnh, cô hét chói tai vì độ kích thích thần kinh của trò chơi này, Geki bên cạnh cũng dùng hết sức la lớn.


Sau khi bay lên bay xuống trong không trung, Yuki vô cùng thích thú, khi xuống dưới cô không kiêng nể huých cùi trỏ vào ngực Geki, hơi thở dồn dập đứt quãng hỏi: "Có phải la lên thích hơn không?"


"Uhm, rất thích". Geki xoa đầu Yuki cười, nhìn cô tràn ngập sức sống, trong lòng thấy rất vui: "Có mệt không? Chúng ta dừng lại ăn chút gì đi?"


"Chúng ta chơi tiếp đi, nếu ăn no rồi thì chơi không thoải mái nữa".


Lần đến công viên này, Yuki cùng Geki tạm gác những chuyện không vui sang một bên, hiện tại, cô và cô ấy chỉ là hai người bình thường, đến để vui chơi thỏa thích, không phải kiêng dè điều gì.


Nếu gác lại thân phận đặc biệt và tính cách lập dị của Geki thì cô không có khác biệt gì với những người đang vui chơi ở đây.


"Uhm, hôm nay tôi đưa cô tới đây chơi, mọi chuyện đều do cô quyết định".


Hai người lại chơi trò Hải Tặc. Chiếc thuyền leo lên cao hơn mười thước rồi đột ngột lao xướng dưới, trong nháy mắt nước xung quanh dâng cao như sóng thần, nuốt gọn du khách cùng thuyền, mạo hiểm nhưng đem lại cảm giác rất phấn khích.


Yuki lại chơi nhảy đánh đu một mình. Chiếc phao tùy ý mạnh nhẹ, cao thấp mà quăng Yuki lên cao, liên tục không ngừng. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà tưởng như đã trải qua vài giờ.


Yuki bước xuống, lồng ngực bị phập phồng thở dốc, lưng mỏi rã rời, sắc mặt cô dần chuyển thành màu trắng, đứng cũng không vững. Geki vội đỡ lưng cho cô, kêu vệ sĩ đi mua nước suối .


Trải qua nhiều trò chơi mang tính kích thích, Yuki không còn sức để thử qua những trò chơi cảm giác mạnh khác bèn đi xem các tiết mục biểu diễn ca múa, hay diễn hài kịch...


Yuki xem rất chăm chú, cười không ngừng. Sau đó lại đi dạo quanh công viên, mua mấy xiên thịt nướng, xem người Ấn Độ làm bánh rồi mua một cái. Đến chỗ có bán hạt dẻ, mua một bao, nhưng không còn tay để cầm, Geki trả tiền xong liền thay cô cầm, tự tay đưa từng hạt vào miệng Yuki.


Yuki cũng rất phối hợp, lâu lâu lại cầm xiên thịt đưa Geki cắn một miếng.


Nhìn thấy trò chơi có thưởng, Yuki hứng thú, Geki liền mua phiếu. Yuki chơi ném phi tiêu vì hứng thú với giải thưởng, đó là một món đồ chơi làm bằng da nhung, thế nhưng cô chẳng ném trúng phát nào.


Geki bên cạnh thấy vậy nói: "Muốn phần thưởng nào? Để tôi giúp".


"Không cần đâu, tôi tự mình làm được". Yuki hiểu rõ những chuyện này đối với Geki đều dễ như trở bàn tay.


Liên tục thất bại, Yuki thở dài. Geki nhìn không nhịn được, cầm tay Yuki: "Tôi dạy cô chơi".


Thấy Yuki không từ chối, Geki vòng ra đứng sau lưng, nắm tay phải của cô, cẩn thận nhắm mục tiêu.


"Thả lỏng một chút, ném!"


Phi tiêu không hoàn toàn trúng đích chỉ lệch khỏi hồng tâm một chút, nhưng so với lúc Yuki tự mình ném thì tốt hơn nhiều. Geki tiếp tục hỗ trợ cô, tay trái đặt trên lưng, đem Yuki ôm vào trong lòng. Mải ngắm hồng tâm nên Yuki cũng không nhận thấy được Geki ôm cô.


Geki giúp Yuki ném trúng được hai lần, đang chìm trong cảm giác chiến thắng nên cô không so đo nhiều. Geki vừa giúp Yuki ném trúng hồng tâm vừa cố gắng áp sát cơ thể mình vào lưng cô, như vậy có thể ôm Yuki chặt hơn, so với việc giúp cô ném phi tiêu thì ôm cô dễ chịu hơn nhiều.

Yuki lấy được con búp bê nhỏ, bộ dáng rất đáng yêu, cầm trên tay cũng không tệ. Giải thưởng của trò chơi này đều là hàng cao cấp, hầu hết đều nhập khẩu từ nước ngoài.


Một cặp tình nhân đi ngang qua, cô gái đang ôm con thú bông rất to, dùng toàn bộ cánh tay mới ôm hết, nhìn thật là thích.


Yuki thầm nghĩ muốn có một con, liền nhìn Geki: "Con gấu kia thật đáng yêu".


"Tôi sẽ thắng nó cho cô, đem đặt trong phòng".


"Được".


Hai người đi tới gian hàng ném bao cát. Giải nhất là một con gấu Teddy vô cùng dễ thương. Geki liên tiếp ném trúng, người ngoài ai cũng trầm trồ khen ngợi. Một ván đã qua, nhân viên gian hàng kinh ngạc đem con gấu tới, Yuki dùng hai tay ôm lấy nó, Geki giúp cô cầm con búp bê, cô cười rạng rỡ gương mặt tươi như hoa đào ngày xuân.


Yuki ôm gấu Teddy còn Geki ôm thắt lưng cô, cảm thấy rất mãn nguyện, đi chơi tuy rất vui nhưng so với việc được ôm Yuki còn vui sướng hơn nhiều.


Trong công viên có rất nhiều trò chơi, Yuki đi xem từng thứ một, chỉ cần tay cô cầm xem món gì lâu một chút, Geki liền mua hết. Tâm trạng đang tốt nên Yuki cũng không ngại nhận lấy, dù sao những thứ này chỉ có vài đồng, đối với Geki mà nói chẳng đáng là bao.

Hai người đi chơi mua khá nhiều thứ từ các gian hàng, hai vệ sĩ đi theo ôm đồ cho vào trong xe. Nhìn thấy bên cạnh có một nhà hàng khá được, Yuki nói muốn ăn cơm xong rồi về, Geki cũng không ý kiến, hiếm khi Yuki có khẩu vị tốt như vậy.


Công viên ở vị trí khá xa so với khách sạn, phải đi nửa vòng thành phố mới tới, chơi ròng rã một ngày trời khiến Yuki cảm thấy mệt mỏi, trên đường về mơ màng nhắm mắt dựa vào người Geki, bất giác chìm vào giấc ngủ.


Không lâu sau đã về đến khách sạn, Yuki liền tỉnh lại, thấy trên người là áo khoác của Geki. Nhìn thấy cô tỉnh lại, Geki thấp giọng nói:"Tôi nghĩ sẽ ôm cô đi lên chứ".


Hai mắt Yuki còn đang nhập nhèm chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ nhìn thấy gương mặt Geki vô cùng dịu dàng, con ngươi nâu vàng sáng rực tự nhiên, khóe môi hơi nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóng, phảng phất thấy được nét thanh tao toát ra từ người cô ấy.


Yuki nở nụ cười: "Hôm nay tôi rất vui, cám ơn cô đã đưa tôi đi".


"Không cần cảm ơn. Tôi cũng rất vui, cảm thấy ở cùng cô mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn". Geki luồn tay dưới áo khoác, cầm tay Yuki, lòng bàn tay cô ấm áp mềm mại giống như chính con người của chủ nhân nó.


Trong lòng Geki vô cùng thỏa mãn, nói: "Ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy".


Yuki cũng muốn vui vẻ mỗi ngày, không cần phải dựa vào những trò chơi mới đem lại niềm vui trong cuộc sống. Duy chỉ có điều, cho đến nay, cô vẫn chưa buông được tảng đá đè nặng tinh thần, cô vẫn còn ấp ủ suy nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng dù muốn cũng không dám. Cảm giác vui vẻ như hôm nay vẫn chưa thực thỏa mãn.


Ôm chặt gấu Teddy vào khách sạn về phòng, Yuki thích cảm giác mềm mại của nó, tạo cảm giác an toàn cho cô. Cô đặt nó ở đầu giường nhằm muốn phần nào nó sẽ đem lại sự thanh thản trong tâm trí cô.


Nhưng cảm giác này không duy trì được lâu, đến chiều hôm sau đã bị phá vỡ.


Sau giấc ngủ trưa, tỉnh lại đã không thấy Geki ở trong phòng. Yuki không biết cô ấy đi đâu, thầm nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng trở lại. Không ngờ, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.


Nghĩ đó là nhân viên phục vụ phòng, nhưng khi mở cửa lại thấy Max bên ngoài. Yuki ngẩn người, lễ phép nói: "Geki không có ở đây".


"Tôi biết". Max đứng ở cửa, phía sau hắn là hai vệ sĩ, "Ông chủ muốn gặp cô".


Mặc dù không muốn nhưng Yuki vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dọc đường Yuki cảm thấy thấp thỏm không yên, như có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả người cô. Yuki bị dẫn đi không xa lắm, chỉ theo thang máy xuống lầu rồi qua vài căn phòng. Người đàn ông quyền lực - Luis ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe người bên ngoài chuyển lời.


Yuki đứng bên cạnh một lúc, đợi người chuyển lời đi ra ngoài, Max mới đưa cô đi vào.


Từ lúc bước vào phòng, Luis chưa từng nhìn Yuki, hắn chỉ chú tâm vào bàn trà màu trắng nạm vàng, mở một chai rượu đỏ.


Đến khi đem mẩu thuốc lá dí vào gạt tàn, hắn mới nghiêng đầu nhìn một cái: "Cô tên Yuki?"


"Đúng vậy". Yuki đổ mồi hôi tay, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cô không biết vì sao hắn muốn gặp mình, chỉ biết kính cẩn chào hỏi: "Chủ tịch Luis, xin chào".


"Ngồi đi". Luis hướng sofa nói, mắt vẫn không đặt vào cô.


Yuki không dám, cẩn thận trả lời: "Không cần, tôi đứng được rồi. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?"


Ánh mắt sắc bén của Luis lập tức phóng về phía Yuki, hắn chậm rãi lên tiếng: "Tôi không thích phụ nữ nhiều lời".


Yuki bị một câu nói của hắn làm cho rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào. Nhưng khi Luis liếc mắt hướng sofa lần nữa, Yuki mang theo tâm trạng lo sợ ngồi xuống sofa theo ý hắn, hai tay đặt ở đầu gối, chân run run.


"Mấy ngày trước người của tôi đắc tội với cô, Geki vì vậy đã nổi nóng", Luis tự rót một ly rượu, động tác của hắn vô cùng tao nhã, đưa tay nâng ly rượu nhẹ nhấp một ngụm, quay đầu hỏi Yuki: "Geki thật sự để ý cô?".


Yuki không biết nên trả lời thế nào, dù đáp là có hay không đều cảm thấy không ổn, đầu ngón tay chợt lạnh toát.


Khi Yuki vừa bước chân vào cửa, toàn bộ đều lọt vào mắt Luis. Xem bộ dáng khẩn trương đến run rẩy của cô rồi mọi động tác đều vô cùng cẩn trọng, hắn sớm đã biết đây là một người phụ nữ đơn giản, mọi cảm xúc đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt.


"Geki là người không thể thiếu đối với Tập đoàn MS. Hôm nay, gọi cô đến là muốn nhắc nhở cô, bình thường ít nói một chút, chuyên tâm làm việc, làm người biết điều là được".


"Tôi biết". Kỳ thật Yuki không hiểu rõ ý của Luis, đại khái là nhắc cô phải biết nghe lời, hầu hạ Geki thật tốt.


"Biết là tốt. Geki lát nữa sẽ tới đây gặp tôi cho nên cô không cần khẩn trương".


Hắn nâng ly rượu trên tay, nheo mắt lại nhìn Yuki, hỏi một câu mà hắn thấy có hứng thú: "Có phải cô và Geki chưa xảy ra chuyện gì?"


"A?" Yuki khẽ hé môi, trong đầu suy nghĩ ý của hắn là gì, khóe miệng run run, ấp úng nói: "Cái đó..."


Yuki lắp bắp không nói nên lời.


Luis nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Yuki, nghe thấy câu hỏi liền cúi thấp đầu, hai má ửng hồng, tuy không trả lời nhưng nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi này, hắn lập tức hiểu được.


Yuki không dám trả lời thẳng vấn đề này chỉ nhẹ gật đầu.


Luis bật cười thành tiếng: "Con bé thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào".


Luis mân mê ly rượu trong tay, thật lâu sau, hắn nhìn Yuki, nói đầy hàm ý: "Nếu vậy tôi sẽ tặng cho nó một món quà".


Luis quay đầu, Max cúi người lại, hắn thấp giọng nói gì đó, Yuki nghe không rõ, chỉ biết hắn dặn dò Max đi làm việc.


Max nghe xong liền đi ra ngoài, Luis khẽ nhếch khóe miệng mang ý cười. Yuki không biết Luis định làm gì, càng thêm lo lắng, trong lòng chỉ mong Geki nhanh tới đây giải vây cho cô.


Vài phút sau Max quay trở lại, trên tay cầm một thứ rất nhỏ. Luis liếc nhìn Max sau đó hắn cúi người cầm một cái ly rỗng trên bàn trà, động tác rất thành thục lấy ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào ly, rót rượu rồi đem đến để trước mặt Yuki.


Luis giơ ly rượu trên tay, hướng Yuki, nói: "Yuki tiểu thư, mời uống một ly".


Sắc mặt Yuki trắng bệch, nhìn ly rượu trước mặt, viên thuốc màu trắng khi nãy nhanh chóng tan vào rượu rồi biến mất. Ánh mắt Luis hiện lên ý trêu cười, tiếp tục giơ ly rượu mời cô. Tay Yuki cứng đờ, lồng ngực đột nhiên thít lại, cảm giác không thể hít thở nổi.


"Yuki tiểu thư! Thật không nể mặt!" Giọng nói uy hiếp từ miệng Luis phát ra.


Nhìn ánh mắt lạnh băng của Luis, Yuki biết, ngay sau khi hắn nói câu đó cô chỉ còn đường chết. Yuki từ từ vươn tay, cầm lấy ly rượu thủy tinh mỏng manh mà lạnh lẽo như hàn băng, cứ như tiết trời đang vào tháng Giêng, toàn thân cô đông cứng lại.


Luis chậm rãi hạ ly rượu xuống, nhìn Yuki, than nhẹ: "Xem ra vẫn chưa học được cách nghe lời. Max, đem cô ta tới Paradise".


"Không cần". Yuki ngập ngừng, khẽ mở miệng, "Thật xin lỗi! Cảm ơn Chủ tịch để mắt".


Yuki nâng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ theo cuống họng từ từ chảy xuống, cô không nhận ra hương vị gì, chỉ biết rất lạnh, lạnh đến thấu tim.


Yuki không biết bên trong ly rượu kia là thứ gì, dù sao cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cho dù đây là rượu độc, cô cũng chỉ biết nghe lời uống cạn.




*Editor: Chap sau có chuyện hay để coi đây!!!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro