Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chết cô cũng sẽ không quên, hoàn cảnh éo le lần đầu gặp Frediano. Đây là nam chính đầu tiên Luna gặp sau khi xuyên không đến thế giới này.

___12 năm trước___

Trước bàn trang điểm, một cô bé nhỏ nhắn vô cảm nhìn bản thân trong gương. Gương mặt xinh đẹp như búp bê được trang điểm tỉ mỉ làm nổi bật đôi mắt màu Amethyst, mái tóc màu tím Lavender được tết nửa đầu cài thêm vương miện, bộ váy công chúa cầu kỳ với điểm nhấn là chiếc cài áo màu tím. Nhìn cô bây giờ, có lẽ chính là định nghĩa của từ 'công chúa'.

- Xong rồi. - Giọng nói vô cảm của một người phụ nữ vang lên, Luna nghe vậy thì đứng dậy. Cô nắm lấy tay mẫu hậu, hậu duệ Amethyst với đồng thời là hoàng hậu của Genestia, Selene Eirian Genestia.

Hai người cùng nhau đi trên hành lang tiến đến sảnh tiệc. Luna liếc nhìn người mẹ ở kiếp này của mình, trông người có vẻ bình tĩnh nhưng cô biết bà đang rất lo lắng. Đây là bữa tiệc sau đám cưới thế kỷ, tất cả quý tộc trên đế quốc Genestia đều phải có mặt, thậm chí còn có cả hoàng tộc các nước lân bang sang chúc mừng. Vì sao gọi là đám cưới thế kỷ? Vì đây là sự kết hợp của hậu duệ mặt trăng tím đầu tiên trong lịch sử với hậu duệ mặt trời hoàng kim, y hệt như truyền thuyết. Hiển nhiên, tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay chắc chắn là hoàng hậu và công chúa, hai hậu duệ của mặt trăng tím. Meredy, một người hiện đại không hiểu được mấy chuyện đấu đá chính trị, nhưng có thể khiến người luôn bình tĩnh như mẫu hậu lo lắng đến vậy thì có lẽ cô cũng nên cẩn thận.

Hoàng đế Alexander đứng chờ từ trước, nở nụ cười đưa tay ra. Hoàng hậu nắm tay hoàng đế, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Hoàng đế và hoàng hậu của Genestia đang tiến vào! Tứ công chúa đang tiến vào!

Sau thông báo, cánh cửa sảnh tiệc mở ra, hoàng đế cùng hoàng hậu bước vào trước, cô theo sau. Tất cả các quý tộc nhẹ nhàng hành lễ, Luna không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Sảnh tiệc hoa lệ với tiếng nhạc du dương, những quý tộc mặc trang phục xa hoa cùng phong thái thanh lịch, y hệt như trong những cuốn truyện cô từng đọc. Nhưng trong khung cảnh xinh đẹp này, không hiểu sao cô lại thấy ớn lạnh dù bây giờ đang là mùa xuân.

- Ánh mắt của họ không có ý tốt. - Cô lẩm bẩm, cố tránh ánh nhìn của hai hoàng phi cùng các hoàng tử. Dù ở đây ai cũng không có ý tốt nhưng biểu hiện trực tiếp như thế, họ đang gây chiến sao?

"Nhưng cũng không liên quan đến mình, đằng nào mình chẳng chết." Luna thờ ơ nghĩ.

Sau một loạt màn giới thiệu cùng quà tặng từ các sứ thần các nước, bữa tiệc đã bắt đầu. Hoàng đế cùng hoàng hậu yên vị trên ngai vàng, các quý tộc bắt đầu giao lưu cùng khiêu vũ. Luna đứng ở một góc dõi theo, khá có hứng nhìn vài cặp đôi lãng mạn đang khiêu vũ, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy khó chịu vì bị nhiều người trong bữa tiệc nhìn chằm chằm. Qua thính lực được tăng cường bằng ma thuật, Luna dễ dàng nghe được những người đó nói gì.

- Công chúa xinh đẹp thật.

- Lại chẳng, hoàng hậu cũng là mỹ nhân, công chúa cũng đâu kém cạnh.

- Này, công chúa mới có 6 tuổi thôi đó.

"Thì chờ lớn hơn là được mà."

Luna đen mặt trước lời nói của tên công tử biến thái kia. Nhắm đến một đứa trẻ mới 6 tuổi, hắn cũng quá biến thái rồi.

- Công chúa cũng cảm thấy chán sao? - Giọng nói non nớt của một cậu bé cất lên, Luna di dời tầm mắt thầm đánh giá người trước mặt. Mái tóc màu xanh dương cùng cặp mắt cùng màu, gương mặt tuấn tú cùng phong thái lịch thiệp toát ra dù đứa trẻ trước mặt chỉ tầm tuổi cô, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một quý ông được nhiều chị em săn đuổi.

- Ngươi cũng vậy nhỉ. - Cô cất lời, giọng nói vô cảm ngàn năm không đổi. Nếu là những đứa trẻ bình thường, chúng đã bị giọng điệu lạnh lùng cùng biểu cảm lạnh tanh của cô dọa sợ hoặc chí ít là mất hứng chạy đi chỗ khác. Nhưng người trước mặt không như vậy, cậu ta vẫn duy trì nụ cười khó nhìn ra được là vui vẻ hay trào phúng.

"Không phải một đứa nhỏ tầm thường, có lẽ cha mẹ nó đã nuôi dạy khá kỹ càng đấy." 

Sau đó thì chẳng có gì cả, Luna vẫn đứng yên một góc quan sát bữa tiệc, cậu bé kia cũng biết điều lấy một ly nước ép, đứng không xa cùng cô quan sát. Hai đứa trẻ quan sát thú vui của người lớn, nhìn cách họ giao thiệp rồi nở nụ cười xã giao, nhìn cách giới quý tộc chia bè kết phái hay ra sức nịnh bợ một sứ thần của vương quốc khác để bàn việc làm ăn.

- Thế giới này thật thối nát nhỉ. - Cậu bé cất lời, giọng điệu có chút trào phúng.

- Thế giới vốn là vậy, đó là cách nó vận hành. Sau này cả ta, cậu và những đứa trẻ cười nói bên kia sẽ là những kẻ kia.

Cả hai lại yên lặng không nói gì. Luna chẳng biết bản thân bị gì nữa, tự dưng lại nói mấy cái này với một đứa trẻ. Chắc do đứa nhóc này trưởng thành quá nên cô lỡ miệng.

- Công chúa quả nhiên thú vị, hoàn toàn khác xa lũ ngốc bên kia. - Cậu bé thì thầm để cô không nghe, tiếc là thính lực của cô vẫn được tăng cường nên nghe rõ mồn một.

Dàn nhạc lại đổi bài, giai điệu du dương khác cất lên. Cậu bé đặt ly lại bàn, đến trước mặt cô đưa tay, vô cùng chuẩn mực nói:

- Đã là điệu cuối cùng rồi. Liệu tôi có vinh hạnh mời tiểu thư một điệu không?

Luna nhìn bàn tay đưa ra, lại liếc nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn về hướng này, có cả hoàng đế lẫn mẫu hậu cô. Hoàng đế nở nụ cười chuẩn một con cáo già, thích thú xem kịch hay. Được rồi, xem như để yên thân, cô sẽ chiều lòng ông ta.

- Được.

Hai đứa trẻ dắt tay ra sàn khiêu vũ. Công chúa đặt tay lên vai cậu bé, hai người nắm tay đối phương bắt đầu khiêu vũ. Cô đã được mẫu hậu chỉ dạy rất nhiều trong lớp khiêu vũ nên hoàn toàn không gặp khó khăn gì, có điều cô khá ngạc nhiên khi cậu bé nhỏ này cũng khiêu vũ rất thành thục.

- Người khiêu vũ tốt thật. Tôi cứ nghĩ người sẽ dẫm lên chân tôi vài lần vì tôi nghe nói công chúa nhập cung chưa bao lâu.

- Câu này ta nói mới đúng.

Hai người xoay vòng theo điệu nhạc, sau đó cô xoay một vòng duyên dáng rồi đặt tay trở lại vai cậu bé. Cả hai tiếp tục trong tiếng nhạc du dương, như thể cả sàn khiêu vũ chỉ có hai người họ.

- Cảm ơn công chúa vì ngày hôm nay, tôi đã học được rất nhiều điều. - Cậu bé cúi đầu, Luna hành lễ đáp lại rồi xoay người rời đi. Đôi mắt xanh dương xẹt qua một tia hoang mang, có chút thắc mắc hỏi cô.

- Ngài không thắc mắc tôi là ai sao?

Luna dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt luôn treo nụ cười nhạt cuối cùng cũng thay đổi, mang theo biểu cảm khó hiểu nhìn cô.

- Tại sao ta lại phải biết ngươi là ai? Ta không hứng thú việc đó.

- Nhưng ngài không nghĩ biết đâu tôi là thiếu gia của một gia tộc quyền lực nào đó, nếu kết thân sẽ có lợi cho công chúa khi tranh đoạt ngai vàng sao?

Luna nghe vậy thì thở dài, rốt cuộc ai dạy cho đứa bé nhỏ cỡ này biết mấy thứ phức tạp này vậy.

- Ta sẽ không bao giờ có hứng thú với ngai vàng. - Nói rồi cô dứt khoát rời đi. Tiệc đã kết thúc, cô có thể về phòng ngủ rồi.

Cậu bé ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, khẽ lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt thích thú.

- Không bao giờ có hứng thú với ngai vàng sao. Cô công chúa này quả nhiên rât thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro