chap 26. lối đi của Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ngồi lặng thinh. Nhìn chằm chằm vào gương. Nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của mình.
Trời Đà Lạt cũng vào cuối thu rồi lượng mưa ngày càng ít hơn để đón mùa khô đến.

Vừa qua một mùa hè và mùa thu sôi động lại chuẩn bị đón khách du lịch ồ ạt cho những dịp nghỉ cuối năm, thời gian này công ty cũng đỡ việc hơn nên khi Linh xin nghỉ phép. Công ty liền cho cô nghỉ luôn để dự trù nhân viên vào mùa gặt sau đó.

Ba ngày nữa là Linh về.

Có lẽ là Linh quá yêu Đà Lạt, thẳng hoặc có gì đó trong lòng cô vẫn muốn trốn tránh.
Linh không muốn về lắm, vậy nên cô cứ ngồi đó thinh lặng nghĩ vu vơ.

Những câu nói và thái độ ghen hờn của Khánh khiến Linh bồn chồn bứt rứt, tình cảm của cô đã nhen lên từ lúc nào không hay nhưng để nói cho anh hiểu thì cô không thể. Để anh thông cảm hay anh chấp nhận lại càng không.
Bây giờ không sao nhưng ai biết một ngày mai sau đó anh lại không trách cứ cô.
Không được, như vậy cô sẽ không thể chịu đựng được .

Anh luôn nghĩ cô còn yêu Trường thậm chí bản thân cô cũng từng tin như vậy.

Thế nhưng tình cảm ấy bao lâu vẫn âm ỉ trong tim cô thì nay lại bị Trường ,đúng hơn là cách đáp trả của anh dội cho gáo nước lạnh hoàn toàn tàn lụi rồi.

Có chăng chỉ là chút buồn và tiếc nuối thôi. Hôn nhân của Trường đổ vỡ có lẽ đã từng là điều cô muốn khi trái tim cô nhuốm máu thù hận, cô cũng muốn khiến anh tan nát.

Rồi cô nhận ra rằng hôn nhân ấy sẽ luôn đổ vỡ không phải do cô mà do cái cách Trường đối xử với nó.
Còn nếu nghĩ rằng cô chờ hai người họ chia tay để đến với Trường thì sai rồi, hoàn toàn sai .
Cô đã đi rất xa cái tuổi hồng thơ ngây, tuổi coi tình yêu là tất cả.

Bây giờ sau bao sóng gió trôi qua, cô biết rằng tình yêu có thể là một phần quan trọng nhưng không phải tất cả. Hôn nhân còn cần một người đàn ông xứng đáng, biết lo lắng quan tâm, biết trân trọng tổ ấm của mình và những đứa con... chúng cần hơn một người chỉ để gọi là bố.

Nhìn Trường thì thấy rõ ràng anh bỏ lỡ mọi thứ trong đời mình, trốn tránh mọi trách nhiệm bản thân, chỉ để chạy theo thứ phù du mà anh coi là tình yêu.
Kỳ thực anh có hiểu nó không.

Một lần anh đá cô khỏi đời.
một lần anh làm cô tổn thương.
một lần anh hắt hủi vợ mình.
một lần anh để con bơ vơ

Vậy đã hết chưa. Từ giờ đã hết chưa.
Ai biết người như thế rồi sẽ thế nào, lấy gì đảm bảo chứ... Thật đáng khinh mà .

Còn cô lẽ nào cô mù mắt mà lao vào.  Không, không dù là tình là nghĩa hay khỉ gió gì thì cũng không.

Xoay chiếc điện thoại trong tay Linh rất muốn nhắn cho Khánh vài dòng nói sẽ về quê. Xong lại thấy mình vô duyên quá nên thôi. Dù sao cũng về có vài ngày anh bơ cô thế này có lẽ khi vào rồi anh cũng không biết đấy.
Kệ đi, lần này trở về vừa là cho bản thân một khoảng không gian riêng để suy nghĩ. Cho Trường hiểu rõ quyết định của cô và hơn hết là muốn nói với mẹ một câu xin lỗi.

Nguyên một ngày lang thang chợ Đà Lạt Linh kiếm những món đặc sản ở đây để làm quà về quê.
Cả không gian lầu một rộng mênh mông bày bán đủ các loại từ trà atisô, rượu vang, cao lá, mứt hoa quả vô cùng phong phú, vô cùng hấp dẫn. Cô lựa một ít mứt nha đam, hồng giòn, dâu tây, hoa hồng, cao atisô và vài ký cà phê ngon đóng thành gói lớn nhờ bác xe ôm chở về nhà con mình lang thang tiếp.

Lạc trong quầy đồ len và lụa.
Đà Lạt với cái không khí lạnh lạnh quanh năm nên đồ len ở đây được cho là đẹp và đa dạng nhất nước.
Cô chọn cho em gái mình chiếc áo len màu hồng nhạt có viền những quả bông xinh xắn chọn cho mẹ chiếc đầm lụa tim tím nhẹ như mây.
Chọn cho bố cái áo len đan thủ công màu xám nhẹ.
Trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.

     *****

Kể từ khi nói với Linh bữa ấy. Khánh thật không biết lấy cớ gì để gặp cô nhưng trong lòng anh có gì đó thật khó tả. Anh không sao kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình,  anh cứ thế nhớ về cô buồn về cô và mong gặp cô. Chẳng tìm được lý do gì để gặp, lại nhớ không thể không thấy. Chiều nào tan giờ anh cũng vội vã phóng xe xuống dưới cổng công ty của cô, đứng đó chờ rồi nhìn cô đi qua, đi khuất mới quay xe trở về.

Hôm nay cũng thế, công ty du lịch vẫn bóng loáng là một cách thanh lịch.
Mùa thu về khoác lên cái vẻ buồn dìu dịu của đất trời lên từng ô kính nhỏ. Công ty đã về hết không có cô.
Lẽ nào anh đến muộn.
Không cô chưa bao giờ ra nhanh đến thế.
Hay cô tăng ca.
Mà không đây là công ty du lịch những người dẫn khách mới tăng ca.
Còn cô thì không.

Đà Lạt kéo màn đêm xuống, hơi sương đêm long lanh trên những đóa hồng. Phủ mờ lớp kính xe .
Lòng anh lạnh lẽo.
Cô từng nói sẽ lấy chồng.
là sao chứ.
Chuyện gì đã khiến một người không bao giờ sai giờ lấy 15 phút hôm nay không xuất hiện.
Anh vò đầu vò tóc. Chợt nghĩ ra mình có thể đến thăm bác Thủy mà. Thì cứ như là vô tình đi. Nghĩ là làm anh nhanh chóng chạy xe về đường 3 tháng 2.

Căn nhà dường như thiếu gì ấy. Khánh ngồi im nghe bác Thủy nói chuyện, miễn cưỡng ăn vài miếng trái cây ánh mắt không thể tự chủ, cứ nhìn lên tầng thầm nghĩ sao mình tới lâu thế vẫn không thấy bóng cô.

Và việc anh đột ngột đến chơi cái dáng điệu bồn chồn kia không thoát được khỏi ánh mắt từng trải của người già .

Bác Thủy cười gợi chuyện .

- Hai đứa cãi nhau à?

-  Dạ ,ạ. Không ạ. Sao bác hỏi con thế?  Linh nói gì với bác ạ? Khánh lo lắng hỏi.

- Linh hỏi bác rằng có nên lấy một người mà mình tin nhưng không yêu không.

- Dạ sao ạ?

-  Nghe nói mẹ nó sắp xếp cho nó lấy ai đó ở quê. Hình như nó cũng bằng lòng thì phải.

- Không thể nào ,cô ấy bị điên sao?

- Chuyện bọn trẻ các cháu thật khó hiểu.

-  Cô ấy đâu rồi ạ?

-  Về Bắc rồi.

-  Về Bắc ?

- Ừ. Bay trưa nay.

- Ôi ! không ...không...
Khánh lắc đầu không muốn tin. Trong tim dấy lên cảm giác lo sợ choáng váng, tự dưng anh thấy rằng mình không thể nào hiểu nổi cô.
Lúc ấy thì điện thoại bác Thủy kêu, bác chìa màn hình cho Khánh xem .
Khánh tròn mắt khi thấy tên cô đang nhấp nháy.

Bác cười rồi bắt máy hai bác cháu nói chuyện vài phút. Bác Thủy cũng không để lộ anh đang ở đây, dường như nói chuyện với cô bác rất vui. Anh nhìn Bác vừa cười vừa nói lớn nghĩ thầm ai mà không quí cô cho được chứ.

Điện thoại vừa buông xuống anh liền hỏi luôn.

- Sao hả bác?

Bác Thủy cười nhìn vẻ bồn chồn trên gương mặt đã 29 tuổi như con nít này. Đáp.

-  Con bé đang ở Hà Nội nó nói rằng chưa sẵn sang để về nhà, có lẽ chơi thêm vài hôm nữa.

- Vậy mai cháu sẽ ra .

- Cháu ra làm gì ?
vẻ mặt Bác Thủy nghiêm túc .

- Cháu cần gặp cô ấy .
Cháu muốn nói cô ấy hiểu.... ờ tình cảm của cháu .

- Khánh này.

-  Dạ?

- Bác không biết con bé đã trải qua những gì. Lúc mới vào đây nó hay hoảng sợ, khóc rất nhiều. Tuy nhiên nó là đứa mạnh mẽ luôn tìm cách vượt qua, nó cày đầu học và làm đủ thứ, rảnh là lại khóc. Bác nghĩ chuyện đó có liên quan đến cậu thanh niên kia và chuyện đó khá kinh khủng thì phải. Nên nếu cháu quyết định chấp nhận mọi thứ thì hãy ra còn không thì thôi, đừng làm con bé tổn thương thêm, vì bác tin là con bé có tình cảm với cháu.

- Dạ. Khánh cúi đầu.
Không hiểu nổi cô đã trải qua cái gì, trong lòng anh vừa trống rỗng vừa rối như tơ.

- Cháu về đây có gì cháu sẽ gọi bác.

-  Ừ, về đi cháu, mà Khánh này.

- Dạ.

- Con bé rất tốt tính và xứng đáng được yêu thương. Lòng người đôi khi phải bao dung một chút bởi yêu thương không phải là toàn hảo.

- Cháu hiểu. Cảm ơn bác ạ.

Khánh trở về nhà gom tạm ít đồ. Đặt vé máy bay lúc gần 4 giờ chiều hôm sau. Anh gọi điện xin nghỉ ít ngày.
Cả đêm anh không sao ngủ nổi. Lo chuyện của cô và hơn hết anh không ngờ mình nhớ cô đến thế, tình cảm dành cho cô từ khi nào đó đã không kiểm soát được nữa. Anh thấy mình thường xuyên mất bình tĩnh khi nhìn thấy Trường, luôn lo lắng về cô sẽ trở về bên cậu ta. 

Trước kia anh luôn tin đấy là do Trường không ra gì là một kẻ lăng nhăng vô tích sự.
Nhưng rồi anh hiểu ra là do anh ghen tức anh ghen vì Trường đã có cùng với cô một quá khứ .
Còn anh chẳng có gì ngoài một câu giả làm người yêu của cô.
Anh biết cô cũng có tình cảm với mình nên lần này anh nghĩ mình sẽ giữ cô bên đời mình, không để cô chạy ngược chạy xuôi không để cô khóc nữa vì khoảnh khắc thấy cô khóc thấy cô buồn thật khó chịu nó khiến anh muốn làm bất cứ điều gì để cô cười.

***

Ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây bồng bềnh qua ô cửa kính. Trường bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ.
Chính anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Thực ra anh cũng không muốn bỏ rơi gia đình mình, nhìn con khóc lòng anh cũng rất đau đớn. Nhưng anh nợ Linh, điều đó ám ảnh anh.

Anh chỉ biết mình phải bù đắp cho cô, trả lại cho cô những tin yêu xưa ấy.
Nên anh phải ra đi.

Mỗi lần nhìn thấy Huệ anh lại càng ái ngại.
Mỗi lần nhìn con trai anh lại càng day dứt.

Anh luôn nghĩ cô là người quyết đoán, cô sẽ vượt qua mọi thứ, xây đắp cuộc sống vô tư. Bây giờ nhìn lại mới rõ ràng những khủng hoảng cô gánh.
Chính anh cũng không hiểu nổi cô nữa, không biết cô có chấp nhận anh không, vì bây giờ đây cô với anh có phần nào khinh khi và lảng tránh.

Anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi. Lần này nhất định không thể để mất cô nữa.

Sao cũng được, mình anh yêu là đủ.

Máy bay cũng hạ dần độ cao, trời Đà Lạt lạnh vẫn ấm áp hơn rất nhiều so với Hà Nội lúc này.
Anh vội vàng về phòng trọ cất đồ rồi mua một bó hoa chạy tới công ty cô trong lòng phập  phồng một nỗi lo lắng cùng háo hức.

Nhưng cô không ở đó, mọi người nói cô xin nghỉ phép.
Nhìn bó hoa vô duyên trong tay .
Anh buồn rầu nhìn vạn vật cảm thấy mình là kẻ lạc lõng đến vô cùng.

Hôm nay cô mới bắt đầu nghỉ có khi nào cô còn ở nhà không?

Anh vội vàng bắt taxi chạy về chỗ cô ở.
Đón anh vẫn là bác chủ nhà quen thuộc ấy Bác nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị, hỏi anh xem có chuyện gì, anh ngập ngừng nói muốn tìm Linh .

Bác thở dài kéo cặp kính có đôi gọng lớn xuống. Nói rằng Linh đã về quê rồi.

Tin ấy thật sự làm anh bối rối. Nhớ lúc xuống sân bay còn gặp Khánh nữa, anh càng lo lắng hơn, vội vàng chào bác Thủy.
Quyết định trở ra thì bác gọi anh lại nói. Giọng bác nhẹ nhàng nhưng không vui. " bác không biết chuyện đám trẻ các cháu chỉ có điều giữa tình yêu và trách nhiệm. Niềm tin và cuộc sống có những khoảng cách không hề nhỏ. Cái cuộc đời này không có đúng hay sai chỉ có những ngã rẽ những lựa chọn, mà ta phải rẽ phải quyết định và phải sống tiếp với nó cho đến hết cuộc đời mình không sao thay đổi được. Bác thương Linh và bác cũng không ghét gì cháu, tuy nhiên cháu phải nhớ rằng, bất kỳ ai sống trên cõi đời này cũng có những điều phải nuối tiếc, phải ân hận nhưng để cho nó ít đi một chút. 
Nhớ lấy buông tay cũng là một loại thành toàn. Tình yêu đẹp khi tình dang dở. Bởi đấy là tình khiến người ta nhớ nhung mơ mộng không phải thứ khiến họ sợ hãi chán chường.
Thôi cháu đi đi, đi và làm điều đúng đắn ấy."
Trường ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chân thành của bác. Anh bỗng thấy xấu hổ cho vạn quyết định sai của mình. 

Đáp nhẹ một câu "Vâng". Trong lòng tràn ngập những rối rắm, anh lại ra sân bay. Dù sao cũng muốn nói với cô đôi điều dù chỉ là xin lỗi thôi, dù chỉ là chúc phúc thôi cũng được mà.

Phi cơ lại đưa anh trở ra, lần này đoạn đường như dài miên man. Lòng anh ủ rũ nặng nề.
Cô luôn nói với anh hạnh phúc là một sự lựa chọn, đã chọn rồi thì phải sống hạnh phúc hết mức có thể.
Ngày ấy anh đã quyết định bỏ cô.
Dứt bỏ đoạn tình hồng ngắn ngủi ấy.
Bây giờ lại quay lại chạy theo cô. 
Thật nực cười .
Chính anh bây giờ còn không hiểu. 
Rốt cuộc mình đang giữ cái gì,
có cái gì ,
mất cái gì
hay đã vứt đi cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro