Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*aaaaa cắt vô mặt Krixi rồi Ợ_Ợ edit lỗi vãi T~T các bác thông cảm au không phải dân chuyên a. Cơ mà chắc m.n cũng hiểu nội dung nhể.

Murad và Krixi đi dạo trong rừng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Không khí khá là gượng gạo. Vì cả hai đều là người không quen biết nên có phần lưỡng lự. Truyện này rất quan trọng đối với mỗi người.

"Ừm! Vậy hôm đó anh đã biết việc này chưa?" - Krixi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Chưa, sau khi gặp cô thì tôi mới tới chỗ nữ thần." - Murad trả lời. Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"Tại sao Anh lại được gọi là Lãng Khách Thời Không thế?" - Krixi chợt nhớ ra điều mình luôn thắc mắc, mắt cô sáng lên. Câu trả lời ở ngay đây mà không hỏi thì đúng là phí.

"Giải thích ra thì khá dài và lằng nhằng, nên cô có thể hiểu đơn giản là vũ khí của ta chứa sức mạnh thao túng không gian và thời gian." - Murad gãi đầu.

"Quào, khá là bá đạo." - Krixi cảm thán.

"Có thể cho tôi xem vũ khí đó được không?"

Murad ậm ừ, anh rút một lưỡi dao (hay đao ta, au cũng không biết nữa:|) từ trong bao sau hông ra. Nó nhìn có vẻ cũ, cũng có vài vết nứt nhỏ nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén. Những lưỡi cưa nhỏ trên dao trông rất sắc, tưởng như có thể cắt xuyên mọi thứ.

Krixi nhìn lưỡi dao, rồi ngước nhìn Murad, mắt còn sáng hơn cả lúc nãy. Môi hơi hé ra, trầm trồ. Dáng vẻ ngưỡng mộ trông rất đáng yêu. Murad nhìn chằm chằm Krixi. Nhìn biểu cảm của cô như thế, Anh không khỏi tự hào. Lúc này, điều khiến anh chú ý hơn cả chính là đôi môi đang hé kia. Nó như một bông hoa hai cánh đang nở rộ. Thật đẹp!

"Eh! Anh làm gì thế!?" - Krixi giật thốt lên, mặt cô bị bao phủ bởi một tầng hồng.

Murad giật mình, đỏ mặt. Tuy không tháo chiếc khăn bịt mặt ra, nhưng vị trí môi của anh vừa chạm nhẹ vào môi Krixi khiến cô ngẩn tò te ra một lúc, rồi mới tiêu hoá được tình huống đang sảy ra. Murad bối rối cúi đầu rồi, tan thành cát chuồn đi mất. Hành động này của anh có thể được coi là hôn. Tuy nhiên, một điều nữa mà cả cô và Murad không ngờ tới chính là sự việc đã vô tình lọt vào tầm mắt của một thanh niên phê giấm gần đó.

Sau khi Murad chuồn mất, hắn lao tới chỗ Krixi đang đứng với tốc độ bàn thờ. Krixi chưa kịp định thần thì đã bị chộp lấy bởi một thứ gì đó. Cô hơi sợ hãi khi bất ngờ bị giữ chặt nên bất giác run bần bật.

"Hắn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro