Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Murad đấy ạ, toét hết cả mắt mà éo kiếm được tấm nào full HD của ảnh TvT.

Nối tiếp sự việc ở chap 10:

"Aaaa!!!" - Krixi đau khổ úp mặt vào gối mà hét.

"Ồn ào!" - Thằng nằm cạnh lặp lại câu nói trước đó, lực tay ôm Krixi tăng lên.

"Anh...! Grừ! Đồ khốn nạn, bị ổi, biến thái, xấu xa,...(v.v...)! Buông tôi ra mau, đồ ....Ưm!!!" - Krixi giãy dụa, cả người ê ẩm, đau đớn giống như vừa bị Lumburr đánh bầm dập. Dù vậy cô vẫn cố dùng sức lấy chân đạp đạp vào người Nakroth. Nhưng với hắn, sức cô chỉ dùng để gãi ngứa. Hắn đem lời cô sắp phun ra nuốt lấy. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng cô dây dưa. Cho đế khi cô không thở nổi nữa, hắn mới buông tha cho cô.

"Ư... Vô liêm sỉ!" - Krixi thở hổn hển thốt lên. Khuôn mặt phụng phịu đỏ lên trông rất đáng yêu.

"Em vẫn còn sung sức đấy chứ nhỉ. Hay là ta tiếp tục đi?" - Nakroth gian (dâm:3) tà nhìn Krixi. Tay bắt đầu không an phận luồn lách xuống phía dưới, sờ soạng lung tung.

"Kh... Không đời nào!!!" - Krixi giật nảy mình, sợ hãi hất mạnh tay Nakroth ra, chạy tót vào nhà vệ sinh.

Nakroth cười cười, lười biếng ngồi dậy vơ lấy cái áo và quần trên giường mặc tạm. Krixi rất nhanh chuẩn bị cho một ngày mới. Cô thấy hắn đang tiến lại vị trí mình đang đứng, cô liền né xa một mét, giữ khoảng cách an toàn.

"Hứ! Blè!!! Dê già!" - Nói rồi, cô co cách, bay thật nhanh ra khỏi phòng trước khi hắn bắt được.

'Con bướm nhỏ này, chuồn nhanh thật.' Nakroth cảm thán.

'Aizzz!!! Mình mất rồi. Giờ sao lấy được chồng đây T_T Rồi ăn nói với mẹ sao? Bla... Bla... ?' Krixi vừa bay chập chờn mà không nhìn đường vừa nghĩ. Thế là cô đâm sầm vào một bức tường... à à một tấm lưng rộng rắn chắc. Tấm lưng kia theo đà nghiêng về phía trước, nhưng không ngã.

"A xin lỗi, tôi không để ý! Anh không sao chứ?" - Krixi một hồi choáng váng, cuống cuồng xin lỗi. Người cô vừa đụng phải là một chàng trai cao lớn, vai rộng. Anh mặc một bộ trang phục đặc trưng của những người du hành, để lộ cơ bụng rắn chắc. Khuôn mặt tuy đã bị che đi nhưng không giấu được vẻ điển trai của anh.

"Tôi không sao, người có sao là cô mới đúng. Cô không sao chứ?" - Anh chàng kia cũng lo lắng hỏi thăm Krixi. Giọng của anh ta khá trầm ấm và dễ nghe, làm cho Krixi có phần thích thích.

"Ừm tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng một chút." - 'Tất cả là tại hắn ta, tên biến thái!' Krixi thầm rủa.

"Tôi là Murad, rất vui được gặp cô, Công Chúa Bướm." - Murad bắt tay với cô, tự giới thiệu.

"Eh! Sao anh biết tôi." - Krixi ngạc nhiên nhìn Murad.

"À ừm thì đôi cánh ấy đã nói lên tấy cả rồi còn gì." - Murad phì cười.'Cô gái nhỏ này thật ngốc' anh nghĩ thầm.

"À đúng nhỉ. Hì hì!" - Krixi ngượng ngùng gãi đầu. Nụ cười trong sáng với khuôn mặt phớt hồng làm cho cô trở nên rất dễ thương, khiến cho người ta muốn nựng một cái.

Trái tim Murad đánh lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh lắc đầu, cố gắng rũ bỏ hình ảnh của cô.

"Tôi phải đi gặp nữ thần Ilumia, hẹn gặp lại cô sau nhé." - Murad nhanh chóng nhẹ nhàng biến mất như cát bụi.

'Oa! Anh ta là lãng khách thời không sao? Ngầu thật a!' - Krixi hâm mộ nhìn theo đám cát đang bay đi mất.

______________________________________

Murad lên sàn:3

•Leona•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro