Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 10 : Thay đổi

Kỳ Duyên đã bỏ công việc để tìm hiểu một ngày của Minh Triệu . Nhưng giờ đây Kỳ Duyên đang hối hận gần chết với cái quyết định đó . Càng đợi chờ , càng quan sát Kỳ Duyên lại thất vọng . Bây giờ là 11h trưa , Minh Triệu vẫn ngủ say . Không có dấu hiệu gì của việc muốn dậy

" Chị ta là lợn à , ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay , giờ vẫn ngủ tiếp được " . - Kỳ Duyên bắt đầu bực mình . Chống tay lên hông nhìn chằm chằm vào con người đang bất động trên giường .

Từ sáng đến giờ Kỳ Duyên đã không biết dùng bao nhiêu cách để dựng Minh Triệu dậy . Cô kéo rèm , bật điện khắp phòng . Nàng vẫn ngủ , thậm chí chẳng thèm nhíu mày . Kỳ Duyên bật nhạc , không có động tĩnh gì . Cô chạy đến bịt mũi Minh Triệu . Minh Triệu hất tay cô ra , úp mặt xuống gối , vùi mình sâu hơn vào đóng chăn tiếp tục ngủ . Kỳ Duyên cố lay , gọi thế nào kết quả vẫn y nguyên . Nàng vẫn say giấc nồng .

- Tôi chịu chị luôn - Kỳ Duyên bực bội đá vào chân giường cái rầm . Minh Triệu giật mình bật dậy rồi từ từ nằm xuống .

Tự dựng Kỳ Duyên thấy mình như một đứa ngốc . " kệ chị luôn " . Kỳ Duyên hậm hực bước xuống dưới nhà
.......................

14h chiều

Minh Triệu cựa mình thức dậy

" Oa , ngủ ngon quá " - Nàng vươn vai

Thật sự Minh Triệu không hề biết Kỳ Duyên đã làm gì với mình . Mà nếu biết thì sao nhỉ . Sẽ chết cười mất thôi . Tại Kỳ Duyên không biết đó chứ . Càng làm cái nghề truyền hình buổi sáng này lâu Minh Triệu càng khẳng định trên đời này khônng gì quý bằng 1 giấc ngủ ...
__________________

Bụng đói , Minh Triệu lẹt quẹt xuống nhà tìm đồ ăn . Minh Triệu cứ nghĩ Kỳ Duyên đi làm nên giật thót khi nhìn thấy Kỳ Duyên đang ngồi xem TV
- Ôi trời đất ơi . Lạy chúa ! - Lùi mấy bước , 2 tay ôm ngực

Kỳ Duyên quay qua nhìn Minh Triệu , tuy lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng vô cùng thích thú . Lần đầu tiên Kỳ Duyên nhìn thấy bộ dạng mới thức dậy của Minh Triệu : Váy ngủ mong toanh , dép pikachu , mắt sưng húp .

- Chào bình minh . - Kỳ Duyên cười khẩy

Minh Triệu không nói gì , đi xuống bếp . Quả thật là đói không còn sức mà nói nữa

Thấy Minh Triệu xuống bếp , Kỳ Duyên buông điều khiển đi theo . Mì gói , bát toi , nước nóng . Minh Triệu lại định nấu mì . Kỳ Duyên nhăn mặt cướp gói mì từ tay nàng
- Trong tủ lạnh vẫn còn có thức ăn đó , cơm nguội vẫn còn đó
Minh Triệu lắc đầu , cướp gói mì lại từ tay Kỳ Duyên
- Toàn đồ nguội cả , Triệu không ăn đâu
- Vậy thì hâm lên đi - Kỳ Duyên lại cướp mất cái bát của Minh Triệu
- Không , lười lắm - Minh Triệu cướp lại
- Cứ thế mà ăn không được sao ?
- Triệu không thích ăn đồ nguội , kể cả rau luột cũng không
    Minh Triệu bắt đầu thấy bực vì Kỳ Duyên cứ lấy đồ nghề của mình
- Vậy ngồi đấy , tôi hâm lại cho

    Trên bàn những đĩa thức ăn nghi ngút khói , Minh Triệu chống đũa vào cằm nhìn Kỳ Duyên một cách nghi hoặc. " Sao lại tốt thế " ?

- Sao thế , hâm nóng lên rồi , sao không ăn đi - Kỳ Duyên giục nàng

Không kháng cự được mùi thức ăn , Minh Triệu đành " liều mạng " thưởng thức vậy

" Ngủ cho lắm vào rồi ăn bù , tôi chưa thấy ai giống như chị cả " . Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu lắc đầu , cô không hề biết mình vừa nở 1 nụ cười đã không còn thấy trên khuôn mặt cô từ khi người con gái cô yêu ra đi .
****
PART 11 : Gặp lại bố

3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày đó . Thái độ của Kỳ Duyên cũng bớt lạnh nhạt và có phần nhẹ nhàng hơn trước . Không có những câu nói móc , những ánh mắt mỉa mai , cuộc sống gia đình đối với Minh Triệu dễ chịu hơn hẳn .  Cho dù Kỳ Duyên không quá thân thiện nhưng chí ít cũng đã tôn trọng Minh Triệu hơn

    Thế nhưng hạnh phúc đúng là ngắn ngủi . Minh Triệu đang ngồi trước màn hình máy tính suy nghĩ , trưa nay Kỳ Duyên không về ăn cơm nhưng cũng chẳng báo . Minh Triệu hỏi thì cô đưa nhìn với cái ánh mắt ấy , cái ánh mắt nàng ghét , cái ánh mắt của sự khinh bỉ nhìn nàng hằn học :
- Hạng người như chị cũng có thời gian chờ tôi sao ? Cứ đến với các đại gia của chị đi , không cần để ý đến tôi

    Nói xong Kỳ Duyên quay lưng đi thẳng để lại Minh Triệu ngây người

" Hạng người như chị , ..... là sao , hạng người như mình thì sao " . Nhìn vào gương Minh Triệu buồn bã tự hỏi bản thân

" Được mấy ngày yên bình sao tự dưng lại ... Chẳng nhẽ Kỳ Duyên đến tháng sao ? Mà em ấy nói cái gì nhỉ . Đại gia . Đại gia gì . Đại gia nào ?

    Đang ngập trong suy nghĩ miên mang , Minh Triệu bỗng giật mình , tiếng chuông điện thoại

Số lạ

" Alo , Minh Triệu nghe ạ "

Đầu dây bên kia im lặng

" Alo , ai đó "

.............. Triệu , ....... - Người đó lên tiếng

Nàng vội cúp máy

1s , 2s ....  Chuông điện thoại lại reo lên , là người vừa nảy gọi lại

Minh Triệu bực mình nhấc máy , không để cho bên kia lên tiếng nàng gắt
- Những gì cần nói , tôi đều nói tối qua hết rồi , ông đừng gọi cho tôi nữa , khi nào tôi cảm thấy được sẽ đến gặp ông , bằng không tôi sẽ đổi số , đến lúc đó đừng hòng tìm tôi được .

Minh Triệu dập máy cái rụp

Bực bội thật bực bội

—————————————-

Quay lại 24h ngày hôm qua

Minh Triệu đang ngồi trong một nhà hàng ẩm thực của một khách sạn năm sao sang trọng để bàn hợp đồng với công ty nội thất nhà bếp mà nàng đang định hôm tác ...

*************

    Minh Triệu bước ra cửa nhà hàng với tâm trạng hí hửng , vui tươi . Nhưng ngay lập tức vẻ mặt đó tối sầm lại . Phía đằng xa , một dáng vẻ quen thuộc đang tiến lại , bên cạnh là một cô đào bốc lửa.  Minh Triệu giật mình , đây chẳng phải là cái dáng vẻ nàng tưởng chừng đã quên trong 24 năm nay sao . Chẳng phải là bố nàng cùng cô bồ nhí đó sao

Minh Triệu vội quay đi chưa kịp tránh mặt thì người đó đã vội nhận ra nàng . Ông ta quay sang thì thầm với cô gái trẻ khiến cô ta hậm hực bỏ đi , ngay lập tức , ông chạy lại phía nàng

- Triệu , đợi bố
Nàng không nghe vờ bước đi

- Triệuuuu ...

Một hồi bước vội theo , giờ đây bố nàng đã ở trước mặt , ông già nhiều hơn so với 24 năm trước nhưng nhìn vẫn phong độ , dáng vẻ đào hoa mà nàng ghét

- Ông vẫn nhìn ra con gái mình cơ đấy .

- Bố , bố xin lỗi - ông bối rối , gương mặt rõ tỏ vẻ rất hối hận . Ta nghe tin mẹ con qua đời . Cuộc sống của con ra sao

- Tôi không nghĩ nó liên quan đến ông - Minh Triệu gạt tay bố ra
- Con không thể nói chuyện với ta dù chỉ một lúc sao ?

- Không - Minh Triệu cương quyết
- Ta biết ta sai - Bố nàng cố năn nỉ
- Giờ thì muộn rồi . Tôi đi đây
.................. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu chú ý đến bố con nàng , không còn cách nào khác nàng nói nhanh
- Ra một quán nước nào đó . Ông có 15'

Đối diện với khách sạn , phía bên kia đường là một ngã tư . Một chiếc ô tô Mercedes E300 màu xanh đen đang đứng đợi đèn đỏ ở đó . Là xe của Kỳ Duyên , cô đang trên đường đến dự một buổi liên hoan của công ty . Cô nhìn ra ngoài , dòng người tấp nập " không biết ăn cơm chưa nữa " . Kỳ Duyên lại thoáng nghĩ về Minh Triệu . Và cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu bên đường , bước ra khách sạn cùng một người đàn ông ngoài 50 tuổi . Họ cùng bước vào trong 1 chiếc ô tô . Kỳ Duyên như chết lặng trong khoảnh khắc đó . Người đàn ông này cô biết . Ông ta là người có tiếng trong lĩnh vực xây dựng và cũng nổi tiếng đào hoa với cả một đội ngũ với những cô bồ trẻ dù đã ngoài 50 . Không khí trong xe như ngột ngạc hơn . Kỳ Duyên sửng sốt không ngờ Minh Triệu nằm trong đôj ngũ đó

    Đèn xanh đã bật lên . Xe Kỳ Duyên vẫn cứ đứng lại như chết máy . Những người phía sau bóp còi inh ỏi . Cô sực tỉnh

" Chết tiệt "

Rồi Kỳ Duyên nhấn mạnh ga , phóng xe như người điên trên mặt đường khiến ai cũng hoảng sợ vội tránh

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro