13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : nsfw

_ _ _ 


Jimin hết hồn trước sự chú ý mà em nhận được khi quay trở lại trại.

Em tóm chặt tấm chăn mỏng quanh cầu vai mình, mặc dù em chẳng lạnh chút nào cả. Gương mặt của chàng trai nhỏ đỏ rực như trái cà chua ngay khi em bước vào trung tâm trại.

Trại trưởng và các trại viên khác đang đợi xung quanh khóm lửa lớn ngay giữa sân, và khi tất cả mọi người nhận thấy sự hiện diện của hai cậu bé đi lạc kia, dường như họ chẳng quan tâm tới gì khác nữa.

Quá nhiều cặp mắt đang dõi theo và em không thể thoải mái, các ngón chân quặp lại.

"Jimin!" Tiếng gọi tên em như được ai thét lên trong dòng người đông nghịt, đám bạn của Jimin chen chúc ra khỏi đám đông để tới bên cạnh em.

"Holy shit, Jimin, cậu biến mất liền mấy tiếng đồng hồ rồi." Taehyung gào lên đầy lo lắng, ngay cả khi em đã trở về rồi. "Bọn tớ rất- Chúa ơi, đồ dở người."

Chẳng kịp đáp lại một lời nào, Jimin đã bị người kia tóm lấy và kéo vào hai vòng tay ôm chặt.

Cơ thể của Taehyung thật ấm.

Nhưng lại không ấm bằng Jungkook.

Em chẳng hiểu vì sao ý nghĩ này lại đột nhiên xuất hiện nữa.

"Làm sao cậu có thể bất cẩn như thế, tên ngốc này," Namjoon vừa nói, vừa tát nhè nhẹ lên cánh tay Jimin. "Chúng tớ lo phát ốm đấy." Khuôn mặt của gã nhăn nhó lại, và Jimin cảm thấy thật áy náy bởi em lại khiến những người bạn của mình lo lắng tới vậy.

"Là lỗi của tớ."

Trái tim em nhãy hẫng đi một nhịp khi Jungkook tiến tới từ phía sau, và còn hẫng thêm khi nó đặt bàn tay của mình lên lưng em, như thể đang xoa dịu em vậy.

"Tớ không cẩn thận."

"K-không, là do tớ mà," Jimin bật lại. "Bởi vì tớ cứng đầu quá."

"Tớ cũng cứng đầu."

"Nhưng tớ cứng đầu hơn."

Cho tới khi em phát hiện ra cái nhếch mép tí hin, gần như không thể trông thấy được ở Jungkook, em mới nhận ra em lại bướng bỉnh nữa rồi. Nếu trở lại vài tuần trước, em có thể đã không để ý rằng nó khẽ cười, em có thể đã không biết rằng nó đang thích thú như bây giờ.

Thế là Jimin lại dần dần thấu hiểu Jungkook.

"Thế là đủ rồi," Một giọng nói phát lên từ phía bên cạnh bọn họ và khi Jimin quay đầu sang, em thấy trại trưởng tiến tới. "Hai đứa đã trải qua một ngày dài và điều cuối cùng chị muốn thấy là tụ tập như thế."

Chị dừng lại ngay bên cạnh và quan sát hai chàng trai trẻ, chị đảm bảo chúng đã thật sự ổn. Rồi chị quay sang đám trẻ còn lại ở xung quanh ngọn lửa – chúng vẫn đang tò mò quan sát Jungkook và Jimin.

"Tất cả mọi người hãy quay về đi!" Chị thét lớn. "Quay trở về phòng kí túc! Chị không muốn thấy bất cứ một ai đi lạc nữa!"

Vài tiếng rên rỉ lấp ló bên trong đám đông, tất thảy trại viên quay gót và bước về phía căn kí túc của mình.

"Cả mấy đứa nữa."

Jimin ngỡ trưởng như chị đang ra lệnh cho em, rồi tới khi em nhìn ra sau mới thấy đó không phải em, mà là ba đứa bạn của em bị đuổi về phòng.

"Nhưng chúng em chỉ muốn-" Yoongi đáp lại, tuy nhiên, chị giơ bàn tay lên trước mặt trước khi Yoongi kịp nói hết câu.

"Jimin và Jungkook cần nghỉ ngơi và ba đứa em thì phải đi ngủ. Chị không muốn nghe thấy một lời phàn nàn nào cả. Đi đi." Chị phẩy tay để đuổi chúng đi, chúng gầm gừ vì tức tối nhưng vẫn lầm lũi trở về phòng.

"Được rồi," Cho tới khi không còn một bóng trại viên nào trên sân cả, chị nói. "Hai đứa cũng hãy về cabin nào, nhé?"



Cả hai chưa trò chuyện nhiều lắm kể từ khi trở lại phòng ngủ. Cái im lặng y hệt như vài ngày trước vậy, nhưng bầu không khí thì khác hẳn.

Trước, Jungkook luôn tránh mặt em, nhưng giờ nó lại động chạm nhiều hơn và nó quan sát em bằng đôi mắt ấm áp. Nó cố tính sát lại gần em, để cho cánh tay của nó chạm vào em khi cả hai cùng bước về phía phòng ngủ và nó cố tình kiếm tìm ánh mắt của em mỗi lúc này hay lúc khác, chỉ để nhắc nhở em rằng cả em và nó đều ổn rồi.

Nó khiến em rạo rực một cách bất khả thi.

"Tớ... tớ nghĩ tớ sẽ đi tắm." Jimin lầm bầm. Em nói nhưng em không thể nhìn thẳng vào mắt nó bởi vì em đang cố gợi ý, em không thể nhìn vào mắt nó mà không đỏ mặt.

Em kiên nhẫn chờ đợi lời đáp của nó, em mong nó hiểu em đang gợi ý điều gì. Chúa ơi, không thể tin được chính sự bạo dạn của em, mặc dù cách em nói chẳng có gì lộ liễu cả.

"Được rồi," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu nên tắm đi."

Giọng nói của nó thờ ơ đến lạ lùng và Jimin chẳng thề kiềm lòng mà cảm thấy thất vọng. Jungkook không hiểu em muốn khơi gợi điều gì hay sao? Hoặc là, nó đơn giản chỉ không muốn tham gia với em?

Em hy vọng câu trả lời là vế trước, nhưng khi em quay người lại để nhìn nó, em hiểu ra đó là vế sau.

"Ồ, phải. Tớ.. tớ sẽ quay lại sau một lúc."

Jimin tóm lấy đồ đạc của mình từ trong túi và nhanh chóng đi xuống hành lang để vào phòng tắm. Da mặt em nóng lên trước cả khi dòng nước ấm kịp tràn ra và nó để lại xúc cảm khó chịu trong lòng em.

Jungkook không muốn đi cùng em thật sao?

Hay là do lần trước?

Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp lại trong tâm trí em hết lần này tới lần khác trong lúc em tắm và ngay cả khi em quay trở lại phòng ngủ. Mái tóc của Jimin ướt sũng và làn da của em lạnh toát, nhưng bên trong, em cảm nhận được sự ấm cúng, em thấy sạch sẽ. Thật sảng khoái, để mà nói.

Jungkook đã nằm trong chăn rồi, trên tấm đệm nơi sàn ngủ mà nó vẫn thường nằm khi em bước vào. Nó nhìn em, rồi lại nhìn màn hình điện thoại trong tay, chàng trai bé nhỏ hơn thì ngồi xuống giường và cất đồ dùng của em vào trong ba lô trước khi nằm xuống.

Chiếc giường kêu cọt kẹt, Jimin kéo chăn trùm khắp mình. Dưới tâm chăn thật ấm, nhưng nhớ lại khi thân nhiệt của Jungkook bao quanh em còn ấm hơn nhiều.

"Ngủ ngon, Jungkook."

Em quay lưng về phía người kia, cho nên Jimin chẳng biết biểu cảm trên gương mặt của nó sẽ thế nào. Em mờ mịt tưởng tượng trong đầu, em đã trở nên quen thuộc với biểu cảm của nó hơn, thế nhưng em vẫn chẳng chắc chắn được điều gì.

Mọi hơi thở như bị rút khỏi buồng ngực em khi chiếc giường kêu lên thêm một lần nữa. Một thân hình khác áp sát vào em từ đằng sau, một cánh tay chui xuống dưới tấm chăn mỏng và ôm lấy bờ eo của em.

Trái tim Jimin như nhảy lên cổ họng khi hơi thở nóng rát của Jungkook phả lên cần cổ em; dường như, em sợ phải quay người lại, sợ phải đối mặt với nó.

"Thế này có ổn không?"

Lời Jungkook nói tựa như một tiếng thì thầm mỏng trong tai em.

"Tớ sẽ ngủ trên sàn nếu cậu muốn," Jungkook nói tiếp. "Nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu để tớ ngủ ở đây tối nay. Với cậu."

Nó nói đơn thuần như vậy, nhưng Jimin thấy tội lỗi và em giận bản thân vì bao nhiêu suy nghĩ đen tối về cả hai suốt đêm dài.

"Tớ không muốn cậu ngủ trên sàn mãi."

Cẩn thận và kĩ lưỡng, em xoay người lại trong vòng tay của Jungkook cho tới khi cả hai đối mặt với nhau và sống mũi của hai người chạm vào nhau. Em có thể cảm nhận được thân nhiệt của người kia từ bên ngoài tấm chăn, nhưng Jimin tham lam lắm, em muốn nhiều hơn.

"Hẳn cậu lạnh lắm," Em thủ thì. "Chui vào trong chăn đi."

Vẻ hối thúc ngại ngùng của em kéo khoé môi của Jungkook hướng lên.

"T-tớ không muốn cậu cảm lạnh đâu," Em nói, như thể đó không phải điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí em trong khoảnh khắc này. "Vậy thôi."

Jungkook trườn vào trong chăn và kéo Jimin sát rạt với mình, ôm trọn tay vòng qua người em và để tấm chăn rộng nuốt chửng cả hai.

Cảm giác ôm ấp thân mật quá đỗi này thật mới mẻ, bởi em chưa từng trải nghiệm qua; nhưng vì sao Jimin chẳng thấy nó sai trái chút nào cả. Cảm giác thật thân quen dù em còn chẳng biết tới.

Như vậy có đúng không nhỉ?

Em nghe tiếng thở của Jungkook ngày càng chậm rãi, nặng nề hơn, và em tự hỏi liệu nó có đang chìm vào giấc ngủ hay không. Em không muốn nó ngủ bây giờ trong khi đôi mắt em không thể nhắm lại thế này. Em muốn cả hai cùng thức giấc.

"Cậu có muốn ngủ không, Jungkook?"

Jungkook đáp lại, không có một chút ngái ngủ nào hết.

"Cậu thì sao?"

"Không."

"Vậy thì tớ cũng không."

Dù vậy, em vẫn liếc mắt qua gương mặt nó thật nhanh để chắc chắn rằng nó không quá mệt mỏi. Đương nhiên, Jimin không muốn Jungkook ép bản thân mình tỉnh táo trong khi nó mệt nhoài.

Thế nhưng, đôi mắt Jungkook vẫn mở to và em chẳng thể tìm thấy một chút xíu tia kiệt sức nào cả. Trông nó tỉnh bơ, giống như em. Ngay cả trong cái tư thế kém thoải mái như thế này, Jungkook vẫn thật đẹp trai, còn em thì sao, Jimin thắc mắc, gương mặt em nhìn như thế nào từ góc nhìn của Jungkook?

Em chưa từng quá yêu thích biểu cảm của chính mình, nhất là khi Jungkook tới và cứ hết cảm xúc mới lạ này đến suy nghĩ khác thường đến với em. Jimin rộn rạo, em không biết trông chúng sẽ ra sao trên khuôn mặt em.

Nếu như trông em cứ như đang mê sảng thì sao? Hiện giờ em đang tạo ra biểu cảm gì? Có xấu không?

"Kể cho tớ xem cậu đang nghĩ gì." Ngón tay Jungkook mơn trớn lưng dưới của em và Jimin cảm thấy như nó đang làm mọi cách để thu hút tất cả sự chú ý của em. "Cậu cứ làm gương mặt như vậy, tớ tò mò lắm."

Jungkook giơ tay bóp vào sống mũi của em, như thể kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, nó cứ như một đứa trẻ vậy. Làm thế nào, đây vẫn là Jungkook kiêu ngạo trêu trọc em, nhìn em bằng con mắt thờ ơ vài tuần trước được cơ chứ?

Em chưa từng biết Jungkook cũng có mặt trẻ con đến thế, nhưng em thích vậy. Em thích, rằng tới bây giờ em mới phát hiện ra nó, bởi chắc hẳn chẳng ai khác có thể thấy được Jungkook dễ thương cả.

Điều ấy khiến em thấy thật đặc biệt, em là kẻ duy nhất (ít nhất là ở trại hè), chỉ có em thấy được khía cạnh này của Jungkook.

Em có ích kỉ không khi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình?

"Lần đầu tiên của cậu," Jimin cất tiếng, dù cho tâm trí em trôi lạc ở tận nơi khác. "Tớ ghét nó."

Lời nói của chàng trai nhỏ thật gượng gạo, không thể lột tả hết được như mong muốn của em, thế mà Jimin lại có cảm giác Jungkook vẫn hiểu em định nói gì.

"Tớ cũng vậy."

Em muốn hỏi Jungkook, rằng nếu có cơ hội, nó có muốn làm lại hay không. Nếu quay lại khi ấy, liệu nó vẫn sẽ vào phòng tắm kia cùng cô nàng hay liệu nó sẽ từ chối?

Nhưng em sẽ không nói ra, bởi chẳng có gì em có thể thay đổi được cả, chẳng có lí do gì để em hỏi nó.

Và thực lòng, Jimin không muốn Jungkook phải nghĩ về thời gian đó nữa, về cái cô nàng đó. Em không muốn nó sống lại những kỉ niệm chẳng mấy vui thú, và hơn cả, em chẳng muốn nó nghĩ về ai khác.

Tình cảm thổi vào lòng em sự tham lam rồi.

Từ trước tới giờ, em có tham lam – hay ghen tuông – thế này.

Jimin có nên thấy áy náy vì nghĩ đến điều đó không?

"Tớ không giỏi... cậu biết đấy, lên giường."

Chính em cũng không biết nữa, động cơ nào thúc đẩy em nói ra những điều trần trụi của riêng mình, nhưng khi chúng rơi khỏi đầu lưỡi, Jimin biết em không thể quay lại.

"Tớ không biết đầu tiên tớ phải làm gì hay nói gì, hay thậm chí, tớ còn chẳng biết tớ phải cảm nhận điều gì," Em tiếp tục. "Và đôi khi tớ thấy thật tủi thân."

Đến việc tự xử em cũng khám phá muộn hơn các bạn đồng trang lứa bởi vì em sợ hãi em cũng không thể chính mình làm đúng.

"Tớ thấy thiếu kinh nghiệm và không đủ tốt."

"Jimin, không có ai hiểu tình dục cho tới khi thử." Jungkook đáp. Giọng nó nhẹ bẫng, có đôi chút thích thú, nhưng Jimin hiểu rằng nó sẽ không cười nhạo hay bác bỏ cảm xúc của em. Nó chỉ đang an ủi em mà thôi.

"Taehyung đã làm rồi và- và cả Namjoon nữa," Jimin thì thào. "Mấy cậu ấy thật tự tin và bình tĩnh và- và-"

"Đừng so sánh mình với người khác," Jungkook cắt ngang. "Cậu sẽ chỉ càng thấy mình thiệt thòi. Không có lí gì để làm vậy cả."

Nó nói những lời êm ả tựa làn gió vậy, Jimin biết Jungkook không phải loại người so sánh với tất cả mọi thứ xung quanh như em. Chắc hẳn Jungkook còn chẳng quan tâm tới người ta làm cái trò trống gì. Ước gì em có thể bất cần như Jungkook.

"Ý- ý tớ muốn nói là," Hơi thở em run run, em hít thật sâu. "Tớ thấy thật bất an và lo lắng vì tớ không có chút trải nghiệm nào nhưng... bằng cách nào đó, tớ không thấy căng thẳng khi ở với.. với cậu."

Jungkook làm làm những việc chưa ai từng làm, chạm vào những nơi chưa ai khai phá. Nó khơi gợi những xúc cảm mà chính em còn không biết chúng tồn tại. Nó khiến em cảm nhận những điều em chưa biết mình có thể cảm nhận.

Em không còn thấy có điều gì kìm nén mình lại nữa.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, Jungkook như choáng ngợp, rồi nó thả lỏng và biểu cảm của nó thật cuốn hút.

"Thế này có ổn không?"

Em khó hiểu, trước khi đôi bàn tay nó di chuyển tán loạn trên cơ thể em. Em thấy bàn tay nó lén lút chui xuống dưới áo t-shirt của em, em thấy bàn tay nó nghịch ngợm ở đai quần của em.

Chẳng thể nói điều gì, thay vì đó, Jimin gật đầu.

Mười ngón tay Jungkook cứ liên miên nhảy múa trên làn da em, để lại trên con đường nó đi những vệt lửa nóng ran. Mỗi lần móng tay nó cào nhè nhè, tấc da ấy của Jimin như cháy lên vậy.

"Thế này có ổn không?"

Nó lẻn vào trong quần của em, Jimin há hốc miệng khi Jungkook tóm lấy thân dưới của em. Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng cơ thể em vẫn phản ứng, và thứ kia giật nảy lên.

Thêm một lần nữa, Jimin đồng ý, để cho Jungkook cứ thế khám phá từng inch trên cơ thể em.

"Thế này thì sao?"

Jungkook rướn người lại gần và nhấn môi lên cổ Jimin. Theo bản năng, em ngửa đầu ra sau, mở rộng đường đi cho người kia.

Chẳng cần phải ngừng hôn em, Jungkook dùng bàn tay còn lại, kéo quần lót của em xuống cho tới khi chúng khó khăn mắc quanh đầu gối em.

"Thế này ổn chứ?"

Jimin chưa kịp phản ứng, em cảm nhận được ngón tay của Jungkook trượt xuống theo đùi em và lần mò vào giữa hai cánh mông, nó chạm vào nơi mà chưa từng, chưa từng có ai khai phá.

"Ju- Jungkook, cậu-"

"Được không?"

Đỏ mặt đến không thể tin được, Jimin chỉ có thể cắn chặt răng xuống môi dưới và gật đầu nhè nhẹ, có lẽ em hứng khởi quá mức rồi.

Hay, có lẽ bởi vì Jungkook đang ở cạnh em?

Ngón tay của Jungkook đã tìm được lối vào, nó miết quanh mép lỗ vãi lần trước khi nhấn đầu ngón vào trong. Chẳng có gì lớn lao hết cả, Jimin cũng không thể cảm nhận được cái căng tràn đau rát, nhưng em vẫn há hốc miệng, cảm giác này lạ lẫm lắm.

Đôi ba suy nghĩ về vệ sinh rồi cả sự đáng xấu hổ nữa, thế nhưng Jimin quá bận bịu với tất thảy các cái chạm của Jungkook để có thể ngẫm nghĩ về điều ấy.

Jungkook ngọ nguậy tay (chỉ một chút thôi), đủ để Jimin lại co quắp thêm lần nữa.

Thế mà, dù cho cảm giác ấy có mới mẻ và khó hiểu và gần như kém thoải mái, Jimin vẫn thấy thất vọng cực kì khi Jungkook rút tay ra ngoài.

"Cậu đang-"

"Bọn mình không thể làm thế được."

Ánh mắt tò mò của em theo dõi từng cử chỉ của kẻ đối diện, em quan sát nó đưa ngón tay vào miệng và mút mát chúng đầy khiêu khích. Jungkook thế này khiến nhịp thở của em thật rối loạn. Thật cuốn hút.

Trên gò má Jungkook có một chút bụi phấn hồng hồng, nó cứ liếm ngón tay cho tới khi chúng ướt nhẹp; Jimin tự hỏi liệu điều này có lạ lẫm với nó hay không.

Nước miếng bao quanh ngón tay Jungkook khi nó kéo ra khỏi khuôn miệng, một cục nghẹn cứng hình thành trong cổ Jimin mà em chẳng thể nào nuốt trôi được, Jungkook lần tay xuống dưới vạt chăn. Trái tim em đập thình thịch như chạy marathon khi cái lành lạnh mà ngón tay nó mang lại chạm tới phía dưới.

Cảm giác thật khác khi ngón tay nó ướt.

Em nín thở, cảm nhận rõ rệt ngón tay đầu tiên trườn vào trong em, dễ dàng đến không ngờ. Cái rát chỉ nhói lên một chút thôi, nhưng em biết Jungkook mới chỉ cho vào một ngón.

"Ổn chứ?"

"L-lạ lắm," Jimin thừa nhận.

"Không ổn?"

Jimin lắc đầu và nhắm nghiềm mắt, Jungkook vẫn cứ đẩy vào sâu hơn.

"K-không phải," Em đáp. "Nó chỉ... chỉ lạ thôi."

Jungkook đẩy thêm một ngón tay nữa vào, ngay lập tức, Jimin tóm lấy cánh tay còn lại của nó thật chặt.

"Nói với tớ nếu tớ khiến cậu đau," Jungkook cất tiếng rồi đặt lên má em một nụ hôn. "Nói đi và tớ sẽ dừng lại."

Em đáp lại bằng cái gật đầu, nhưng em chẳng thể tập trung vào lời nó nói nữa khi hai ngón tay vẫn di chuyển bên trong em. Chưa từng, chưa bao giờ em trải nghiệm cảm giác như vậy.

Bằng cách nào đó, tình huống này thật là nực cười.

Chàng trai phía trước kia vẫn liên tục đẩy ra đẩy vào hai ngón tay, nhanh dần nhanh dần, khiến cho bao nhiêu cảm xúc bung nở khắp cơ thể em.

Quá nhiều.

"Đừng cố ép chính mình," Jungkook nói. "Hãy bảo tớ dừng lại, nếu cậu-"

"Đừng." Em nắm chặt lấy tay Jungkook. "Đừng dừng lại, chỉ... chậm lại thôi."

Jungkook nắm lấy cằm em bằng bàn tay rảnh rỗi, nó đẩy cảm em lên cao, đôi môi em hé mở, và Jungkook cứ thế hôn lên mà chẳng cần phải di chuyển bao nhiêu. Trong tình huống này, sao mà nó lại ngọt ngào tới thế?

"Được rồi," Jungkook hứa hẹn. "Đương nhiên."

Nó trấn an em bằng thật nhiều nụ hôn khác, và như thể em nếm được vị chân thành trên đầu lưỡi vậy.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook đã tách ra xa, trước khi Jimin kịp tóm chặt, giữ chặt nó; kẻ to lớn hơn kia đã đứng bật dậy rồi. Thanh âm ướt át vang vọng khi nó kéo ngón tay ra, thanh âm tô điểm thêm màu hồng trên má em.

"Jungkook?"

"Tớ nghĩ tớ có bao trong ví," Nó giải thích. "Đợi chút nhé."

Cái bao trời đánh hiện rõ mồn một trong tâm trí của em, em phải giấu gương mặt của mình vào chiếc gối bên cạnh, giấu đi khỏi tầm nhìn của Jungkook. Dù em biết, đằng nào chuyện cũng đến nước này, nhưng em vẫn ngại lắm chứ!

Em dán mắt nhìn theo bóng hình người kia rảo bước qua bên kia của căn phòng, và điều này thậm chí chẳng đặc biệt là mấy, Jimin không thể nào rời mắt. Nó chỉ mặc quần lót thôi, nhưng thậm chí, không mặc cũng được.

Vừa phấn khích, em vừa lo lắng khi trông thấy đũng quần nó cộm lên rõ như ban ngày.

Nó quay lại không lâu sau đó, lại cùng em chìm xuống ga giường thêm một lần nữa. Jungkook lật tấm chăn sang một bên, rồi quỳ vào giữa hai chân em. Quần của Jimin thì vẫn treo quanh đầu gối, còn áo phông thì bị vén lên chút xíu, để lộ ra vùng bụng của em.

Vì sao em mặc nhiều quần áo hơn, nhưng em vẫn thấy bản thân bị lột trần dưới ánh mắt nó?

Không còn có tấm chăn che chắn nữa, dù cho Jungkook đã nhìn thấy mọi tấc da trên cơ thể em từ hôm cả hai ở trong phòng tắm cùng nhau, Jimin vẫn cảm thấy thật lạ lùng.

Thật dễ dàng, Jungkook kéo quần lót của em từ trên đầu gối xuống, ném nó lên sàn nhà. Tiếng đập trong trái tim em giống như trống dàn trận vậy khi Jungkook tiến lại gần hơn vì chẳng còn mảnh vải nào cản đường nó nữa.

Em cứ dán mắt vào từng cử chỉ nhỏ nhất, từng chuyển động của người kia, nó đẩy quần của mình xuống một chút, chỉ đủ để giải phóng quái vật ra khỏi hang. Thân dưới của nó giật nảy, Jimin không thể nào rời mắt.

Tự hỏi, làm sao mà vừa được nhỉ?

"Tớ sẽ từ từ," Jungkook vừa nói, vừa dứt vỏ bao cao su bằng răng này và đeo lên đầy điêu luyện. "Nhưng cậu phải hứa sẽ nói với tớ nếu-"

"Tớ hứa," Jimin cắt ngang. "Tớ hứa mà."

Jungkook dịu dàng đến nỗi em không thể chịu nổi nữa, cả giọng nói và hành động và đôi mắt của nó, có lẽ từ khi quen biết em đã luôn lầm tưởng, rằng Jungkook sẽ chẳng hề chân thành như thế.

Bằng cách này hay cách khác, em sẽ phải luôn tự nhủ - Jungkook thật sự là người như vậy.

Cho tới Jungkook nắm lấy thân dưới và dẫn lối tới nơi Jimin, em không thể kiềm lòng mà chìa bàn tay mình về phía nó, chờ đợi nó nắm lấy. Thật trẻ con trong cái tình huống người lớn thế này, nhưng em cần nó.

Tưởng chừng Jungkook sẽ từ chối, nhưng không, nó không ngó lơ em. Nó bắt lấy àn tay nó hơn và đan xen các ngón tay vào với nhau, như thể nó cũng cần em vậy.

"Jimin... thả lỏng đi." Nó cất tiếng.

Và thế là, Jungkook đẩy vào.

Đau nhói và chẳng mấy dễ chịu và lạ lẫm.

Thế mà em không muốn nó dừng lại chút nào.

Em cảm nhận nó chạm vào những nơi sâu thẳm trong em và tiếng nó thở hắt ra vì khoái cảm vang lên bên tai em. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ xua tan mọi âu lo của em.

"Ổn không?" Jungkook kéo ra ngoài, rồi lại từ từ đẩy vào bên trong. Nó di chuyển thật chậm rãi, thế mà Jimin vẫn khó lòng mà bắt kịp nó.

"Ổ-ổn, chậm lại... một chút," Jimin cầu khẩn. "Chậm lại một chút nữa."

Ngay lập tức, Jungkook nghe theo, nó đẩy hông chậm lại. Rõ ràng là nó đang nín nhịn và kiềm chế bản thân rất nhiều, và trái tim Jimin ấm áp lắm, rằng nó làm tất cả cho em, dù nó thậm chí chẳng phải nghe theo răm rắp như vậy.

"Cậu thì... cậu thì sao?"

Cảm giác thật khác lạ khi em hỏi nó một điều quá thẳng thắn đến thế, và em sợ. Em sợ câu trả lời và đương nhiên, ấy là một điều khó nói.

"Cậu ở bên dưới tớ, rên rỉ như thế và nhìn tớ như thế cậu muốn tớ ăn thịt cậu, và cậu hỏi tớ thấy thế nào sao?" Jungkook nói, nhưng nó tỏ vẻ chẳng choáng ngợp chút nào.

Em chẳng rõ liệu nó nghiêm túc hay nó đang trêu đùa em, nên Jimin cứ gật đầu.

"Tớ ổn," Jungkook đáp. "Tớ không thể vui hơn."

Jungkook nắm lấy tay em và hôn lên đó.

Bao nhiêu lời Jungkook thốt lên luôn khiến em rung động. Và mặc dù, em biết rõ em chẳng làm gì nhiều còn nó thì đang phóng đại mọi thứ. Em chẳng biết phải làm thế nào thì nó mới vui lòng, nhưng nghe những lời ấy, em không thể ngăn mình cười khúc khích.

Chàng trai mà Jimin thích nói rằng em khiến nó thấy vui.

Ôi chao, trái tim em đập nhanh quá!

"Cậu... cậu có thể nhanh hơn," Jimin khe khẽ cất tiếng và em rờ tay dọc theo cơ thể chính mình, cho tới khi ngón tay mình vuốt qua phần còn lại mà Jungkook chưa đẩy hết vào trong em. "Sâu hơn nữa."

Gương mặt Jungkook ngẩn ra một giây vì bất ngờ, rồi ánh mắt nó loé lên đầy thích thú. Trông nó thật hào hứng, nó khiến đàm bướm trong bụng Jimin đập cánh điên cuồng.

Em biết điều gì đến sẽ đến, nhưng em vẫn giật nảy mình mỗi khi nó thúc hông về trước, đẩy sâu thật sâu ở trong em hơn bất cứ thứ gì em có thể tưởng tượng, nó đẩy hết không khí ra khỏi buồn phổi của em.

Hàng nước mắt ươn ướt ở khoé mắt từ lúc nào, Jimin nhanh chóng lấy tay che mắt mình lại, em không muốn kẻ kia thấy vì em chẳng muốn nó dừng lại chút nào cả (nhưng có vẻ nó cũng chẳng thể dừng được).

"Hãy nói nếu cậu muốn tớ dừng," Vừa nói, Jungkook vừa tóm lấy cổ tay em và kéo ra xa, để lộ cặp mắt ướt nhẹp, ánh lên trong căn phòng tối. "Làm sao tớ chịu đựng được khi cậu khóc?"

Cử động của nó chậm dần, chậm dần, dù Jimin chẳng thích như vậy chút nào.

"Không, đừng," Em đáp. "Khó hiểu lắm nhưng, nhưng... tớ thích như vậy. Đừng dừng lại."

Khoé mắt em cay cay, nhưng Jimin không khó chịu đâu.

"Tớ không thích cậu khóc," Jungkook cãi.

"Tớ không buồn khi k-khóc vì điều này."

Mất một hồi lâu để cho ánh mắt khẩn khoản của Jimin thuyết phục Jungkook, cuối cùng, nó mới lại tiếp tục thúc hông về trước. Thật cẩn thận, nhưng cũng thật nồng nhiệt.

Cả cơ thể em run lên, Jungkook chạm đến một điểm ở trong em, và cảm giác này quá mức chịu đựng.

"Cảm giác có tuyệt không?" Kẻ ở trên hỏi, ngại ngùng, cho dù có vẻ nó đã biết tỏng câu trả lời rồi.

"C-có," Jimin rên rỉ. "T-tại sao lại như thế?"

"Là điểm đặc biệt của cậu," Jungkook nói như đùa. Dường như, nó thấy thích thú lắm khi thấy em chật vật với chính cơ thể mình và ngân nga đứt quãng như thế.

Jimin không thể tập trung, tâm trí em cứ lảng vảng quanh câu hỏi, rằng liệu Jungkook có bao nhiêu kinh nghiệm để biết mọi thứ dễ dàng quá. Liệu nó đã làm nhiều lần? Liệu nó đã từng trải với một cậu chàng nào hay chưa? Em muốn biết lắm chứ, nhưng em quá sợ hãi để cất tiếng hỏi.

Em lạc lõng trong suy nghĩ của mình, để rồi không nhận ra người kia rướn mình về phía em, bàn tay trườn xuống dưới vạt áo mỏng và gảy qua đầu vú. Jungkook chẳng dùng một chút lực nào, nhưng em thốt lên và giật nảy mình.

"Cậu nhạy cảm kinh khủng, ở đây," Jungkook cười khúc khích. "Đáng yêu lắm."

Nó đẩy cao áo t-shirt của em, cho tới khi chẳng còn gì che chắn bờ ngực trần cả; và nó cũng chẳng chần chừ gì, Jungkook khám phá từng tấc da ở đấy nhiều hơn là mấy ngón tay. Tấm lưỡi nó lướt qua bên phải, trong khi bên trái bị kẹp giữa hai đầu ngón tay.

Tựa như Jimin sắp nổ tung vậy, chính em cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cơ thể mình. Từ bao giờ mà em lại nhạy cảm ở đó? Hay phải chăng vì nơi nào Jungkook lướt qua cũng đều nhồn nhột? Có lẽ em chỉ đang lơ lửng giữa các vì sao, em mới cảm nhận rõ rệt đến vậy.

Jungkook đẩy hông mạnh hơn một chút, cái nhoi nhói khi nãy em lạ lẫm giờ đã trơ nên thân quen hơn.

Hẳn, em quen với nó rồi. Em thích nghi với nó, và em vui lắm.

Như bao lần, mỗi khi em dần quen thuộc với mọi khía cạnh của Jungkook, nó lại đưa em tới một vùng đất mới lạ khác.


_ _ _

(O//v//O)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro