11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đã đi bộ được cả tiếng đồng hồ rồi, và Jimin chắc chắn mình có thể đếm số từ mà hai đứa nói với nhau trên một bàn tay.

Jungkook cứ lầm lũi đi sau em, không bao giờ đi bên cạnh hay cố gắng dẫn trước. Nó còn chẳng giúp đỡ gì cả, điều ấy đáng thoả mãn hay đáng ghét, Jimin không biết.

"Manh mối tiếp theo gần đây thôi," Em mở lời. "Cậu có thấy gì không?"

"Không."

Nó trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Rõ như ban ngày rằng nó chẳng có ý muốn hỗ trợ gì sất, đáng ghét làm sao. Nó khiến Jimin run lên vì bực bội. Em nằm chặt tấm bản đồ, đến nỗi tờ giấy mỏng màu mè kia có thể đứt làm hai.

Em cố gắng tập trung vào tiếng chảy rì rào của dòng nước, phát ra từ con suối chạy dọc theo quãng đường họ đang đi. Qua nhiều năm, con suối nhỏ cứ lớn dần và lớn dần. Bây giờ nó to như một con sông chứ không còn là dòng chảy nhỏ nữa.

Tiếng kêu khoan khoái của chim chóc và tiếng lào xào của lá cây bao quanh cả hai, nếu Jimin có thể dửng dưng hơn thế, em sẽ chẳng cần bận tâm rằng Jungkook đi sau em cả mười bước chân.

Em muốn quay ra sau để xem liệu người kia có ở quá xa, nhưng em cứng đầu, và nhìn thẳng về phía trước. Em không tìm kiếm manh mối, dù đôi mắt vẫn quan sát khắp chốn. Tuy nhiên, dù có thơ thẩn suy nghĩ, Jimin cuối cùng vẫn có thể tìm được gợi ý.

"Đây rồi!"

Vui vẻ chiếm lấy tâm trí em khi đột nhiên trông thấy chiếc ruy băng vàng bay phất phơ trong gió. Chẳng cần chờ đợi Jungkook nữa, em nhanh chóng bước về phía manh mối – được buộc trên một thân cây đổ ngay bên cạnh mép sông.

Chàng trai nhăn mũi, khó hiểu. Em không giỏi mấy thứ này, nhưng em vẫn có trách nhiệm cao cả cần phải hoàn thành (vì tên kia chẳng đóng góp chút nào).

Bóng hình Jungkook xuất hiện bên cạnh em, nó nhìn lên qua cầu vai Jimin khiến em khẽ rùng mình. Jungkook có để ý không nhỉ? Mà nếu nó để ý, nó có quan tâm không?

"Xếp hình," Nó nói, dù đây là điều hiển nhiên. "Cậu giải được không?"

Jimin khẽ nhếch lông mày, nhìn đến cái hộp gỗ. Em không thể tưởng tượng ra em sẽ phải xếp cái gì và em thấy chút khó chịu khi nhặt chiếc hộp lên, Jungkook thì vẫn đang nhìn chằm chằm.

Em thấy khó chịu vì điều gì? Em sợ em không thể giải câu đố và Jungkook sẽ cười nhạo em sao?

Nó sẽ trêu đùa em không?

"Tớ... tớ không chắc," Em nói và xoay các mảnh ghép, xem xét liệu chúng có khít với nhau không. "Tớ không giỏi xếp hình thế này." Vừa ngượng, em vừa thành thật nói.

Em cứ đẩy các miếng xếp lung tung và chẳng thể giải, trong khi tâm trí em tự hỏi liệu Jungkook có để ý thấy sự xấu hổ của em không. Liệu nó có quan tâm tới điều ấy không?

"Để tớ thử."

Jungkook giơ tay với lấy chiếc hộp nhưng Jimin kéo nó ra xa.

"Tớ sẽ làm được." Em thì thào nói.

"Nhưng cậu đâu có biết làm. Để tớ thử-"

"Không."

Em cắm mặt tiếp tục giải, từ chối đưa chiếc hộp gỗ cho Jungkook – em biết mình trẻ con và vô lý, nhưng từ đầu đến giờ Jungkook chẳng giúp đỡ gì cả, đến bây giờ, em không muốn để nó giúp.

"Tại sao cậu bướng bỉnh thế?" Jungkook cố gắng lấy chiếc hộp, thêm một lần nữa, Jimin ôm nó vào trong ngực y hệt một đứa trẻ con giữ kẹo. Em không hiểu vì em em lại để tâm vào chuyện này nhiều đến thế. Chỉ là xếp hình thôi mà, chỉ là manh mối nhỏ thôi và cũng chỉ là một cuộc truy lùng kho báu ngu ngốc mà thôi.

Thế nhưng đây chẳng phải ai khác.

Là Jungkook.

Là chàng trai mà em thích.

Chàng trai mà không thích em.

Có lẽ đó là nguyên do vì sao em tỏ ra đáng thương như vậy.

"Tớ làm được," Jimin lại nói. Gương mặt em đỏ rực lên và em cố gắng hết sự để giải trò xếp hình thêm một lần nữa và em ghét chình mình vì sự thiếu trưởng thành này. "Cho tớ thêm thời gian."

Nó lại cho tay vào trong túi và thở hắt ra vì bất lực. Nó liếc nhìn đi nơi khác và thật kì lạ, cảm giác còn tệ hơn là ki nó nhìn em.

Jungkook thiếu kiên nhẫn kinh khủng, nhưng Jimin lại thấy nó không vì thế bởi trò chơi này hay cái hộp xếp hình. Nó đang nghĩ gì thế? Nó có đang nghĩ cả hai đứa gần với nhau hơn mấy ngày vừa qua như em không?

Chìm trong suy nghĩ và chẳng thèm quan tâm tới manh mối kia, cái hộp gỗ nhỏ lọt qua cánh tay Jimin. Thật ngu ngốc, khi đang cố gắng bắt đấy cái hộp, Jimin vung tay và lỡ hất nó xa hơn về phía con sông.

Jimin và Jungkook nhìn theo chiếc hộp, nó lăn tròn giữa các mỏm đá và cứ rơi xuống mãi cho tới khi nó kẹt giữa nhiều cành cây khô và lá rụng. Có vẻ nó vẫn còn nguyên, nhưng Jimin ước nó rơi luôn cho rồi.

Bởi lúc ấy, em có thể mặc kệ nó và đi tiếp.

Lần này, em chẳng quan tâm về kho báu nữa.

"Để tớ lấy cho." Jungkook nói, nó bực tức và Jimin chẳng thể trách nó được. Cái hộp treo leo ở mép sông là lỗi của em, thế mà Jungkook vẫn tình nguyện lấy lại nó.

Vậy thì thật không công bằng.

"Cậu không cần phải lấy đầu," Jimin nói. "Quên nó đi. Nó ở sâu lắm và các mỏm đá thì không vững chãi, thế nên tốt nhất là kệ nó."

Em tóm lấy tay áo Jungkook để cố kéo nó đi tiếp, nhưng Jungkook thì đã chạy dọc xuống con dốc nhỏ dẫn đến bờ sông.

"Để-để tớ lấy cho!" Jimin hét lớn khi Jungkook quyết phải lấy lại cái hộp. "Tại tớ nên nó mới rơi xuống mà, nên để tớ-"

"Ở yên đấy."

Jungkook chẳng thèm quay đầu lại mà nói lớn, nhưng cảm tưởng như nó vẫn đang nhìn em. Nó cứ tiếp tục trượt xuống các vách đá mỏng ở giữa bao nhiêu cành cây đã gãy. Không an toàn chút nào!

Jimin bước ra phía trước vài bước, và trước khi em kịp đi quá xa, Jungkook giơ tay ra trước mặt, dừng em lại.

"Tớ đã bảo cậu đứng yên," Jungkook gầm gừ. Nó hẳn sắp bùng nổ tới nơi, Jimin không thể hiểu được vì sao. "Dưới này trơn lắm."

"Thì cậu cũng không nên xuống đấy!" Jimin gọi, nhưng dù em có nói nhiều tới đâu, Jungkook cũng không quay lại.

Người kia sắp tới gần mặt nước rồi và Jimin không thể không lo lắng. Em theo dõi mọi bước chân của Jungkook, em phải chắc chắn rằng nó cẩn thận. Jungkook cứ di chuyển thật dễ dàng, trông nó vô cùng tự tin – trái tim Jimin sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Jungkook!"

Em thét to tên người kia, nhưng em quá muộn để cảnh báo nó – Jungkook bước lên một mỏm đá bấp bênh. Nó nhấc một chân lên, mảnh đá rơi ra khỏi vách và Jimin mở to mắt hoảng sợ khi thấy người kia rơi xuống dòng nước dữ dội.

Hoảng hốt và sốc, em không thể di chuyển mà cứ nhìn Jungkook bị dòng nước đưa đi. Em không kịp sợ hãi trước chiều sâu của con sông và tốc độ của thuỷ triều, bởi vì Jungkook ngày càng bị đẩy xa khỏi em.

Tiếng thét kinh hoàng và tiếng khóc đầy sợ hãi tràn vào tai Jimin khi em nhận ra đầy khiếp đảm, rằng Jungkook không hề chống lại dòng nước một chút nào cả. Nó cứ thế bị đẩy đi ra xa ơi là xa, nó không hề cố tiến lại gần bờ. Jimin đi đến một kết luận trong hối hả rằng Jungkook không biết bơi.

Trước khi bị lí trí ngăn cản, Jimin chạy dọc theo bờ sông, cùng hướng trôi của Jungkook và dòng nước. Suýt thì chàng trai vấp chân và ngã nhào xuống bởi các cành cây đổ và bao nhiêu rễ cây rườm rà trồi lên mặt đất.

Jimin chạy vượt tốc độ trôi của Jungkook và em đang ở phía trước nó, em chạy xuống dốc dẫn đến mặt nước và đắm mình xuống cái lạnh của mặt nước. Hẳn do andrenaline rần rần thúc đẩy và Jimin tiếp tục bơi về phía Jungkook, không thì em đã ngất lịm từ lâu rồi.

Người kia cứ chìm nghỉm xuống nước và Jimin sợ nó sẽ không còn sức để trồi lên trên được nữa.

"Jungkook!" Em khó khăn thét tên nó, nước cứ tràn vào trong khoang miệng em mỗi lần em hé môi. "Tớ- tớ đây! Nắm tay tớ!" Em giơ tay về phía Jungkook, nhưng nó không thể giơ tay lên được.

Nó sợ lắm.

Jimin nhận ra rằng – thật đau lòng, rằng Jungkook đang sợ hãi.

Em không thể dựa vào nó nữa, em ép cơ thể mình phải chuyển động nhanh hơn, và may mắn (lạ lùng nữa) thay, em tới gần được nó.

Em vòng tay qua người Jungkook và dùng tất cả sức lực và ý chí của mình để giữ cho cả hai cùng ở trên mặt nước. Jungkook nặng hơn em tưởng nhiều, Jimin không nghĩ bản thân có thể giữ thêm được lâu hơn nữa.

"Cậu hãy nắm lấy cái gì đi!" Jimin hét lớn. "Gì cũng được!"

Những từ ngữ tiếp theo chìm cùng hai chàng trai xuống dưới làn nước lạnh trong vài giây, cuối cùng, khi thoi thóp ngoi lên được, Jimin thấy bất lực một cách nguy hiểm.

Một may mắn kì quặc rằng có một khúc gỗ nằm chắn ngang dòng sông, tựa như một phép màu để cứu hai đứa trẻ khỏi nguy cơ chết chìm trong dòng sông lạnh giá. Jimin bơi về phía khúc gỗ, lấy vài hơi thở và tóm lấy thân cây.

Jungkook không giúp sức được mấy, nhưng lần đầu tiên trong ngày, Jimin thấy ổn. Không quan trọng Jungkook có giúp đỡ hay không, chỉ cần nó ổn thôi là được. Jimin muốn nó ổn.

Jungkook thì tóm chặt lấy eo em, ôm em như một con gấu túi, Jimin đưa cả hai gần với bờ hơn bằng cách tóm vào thân cây gỗ và dùng điểm tựa ở nó để tiến vào bờ. Trái tim em vẫn chẳng nguôi ngoai dừng lại, kể cả khi mặt đất ở dưới chân em và dòng nước đã rút khỏi cơ thể hai người.

Không khí xung quanh lạnh ngắt, Jimin và Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi dòng nước cuồn cuộn và bò sâu vào bờ. Lồng ngực em phấp phới và em không thể ngừng ho. Jungkook có vẻ cũng vật lộn lắm; tuy bản thân còn chưa đâu vào đâu, Jimin đặt hết chú ý của mình vào người kia.

Em vỗ lên lưng nó, ôm nó lại gần hơn để cố gắng nhắc cho nó biết, rằng nó ổn rồi. Rằng Jungkook không còn mắc kẹt trong dòng nước dữ dội kia nữa.

"Tớ- tớ nghĩ tớ sẽ chết chìm mất." Jungkook run run nói, nó tóm chặt lấy vạt áo t-shirt đã ướt sũng của Jimin. "Ôi, Chúa ơi, tớ nghĩ tớ sẽ-"

"K-không sao đâu." Jimin siết chặt vòng tay của mình, gò má kẻ to lớn kia đỏ rực – không phải vì ngượng ngùng cũng chẳng phải do xấu hổ, mà bởi nó vẫn còn sợ hãi.

Jungkook vẫn run rẩy và em nhìn quanh, mọi thứ trông lạ hoắc.

Hai đứa trẻ lạc đường và Jungkook thì hoảng sợ.

Nhưng, vì nó thất thần như thế, làm sao Jimin có thể suy sụp được?


Nhóm lửa không khó như Jimin nghĩ. Lần đầu tiên em thành công đốt lửa chính là lần em nhỡ tay phóng hoả phòng thí nghiệm hoá học, nên thực lòng em chẳng có mấy kinh nghiệm.

Thế mà em vẫn làm được.

Bầu trời đổ bóng tối tràn lên cơ thể hai đứa trẻ, Jimin ngày càng cảm thấy bất an khi các bóng đen dưới tán cây trở nên rõ ràng hơn. Từ lúc đầu, em có thích ở trong rừng đâu kia chứ! Thậm chí còn khủng khiếp hơn lúc trời chập tối thế này.

Thứ duy nhất giữ em vững vàng, để không bật khóc chính là hơi ấm từ Jungkook ở bên cạnh.

Em nảy ra ý kiến rằng cả hai hãy cởi bỏ quần áo đã ướt nhẹp và dính dớp và ngồi sát bên người còn lại để san sẻ chút hơi ấm nhỏ nhoi; nhưng đồng thời em lại ngượng chín mặt trước sự không-tồn-tại của quần áo. Tuy em và nó vẫn còn giữ trên mình đồ lót, Jimin cảm giác như bản thân bị lột trần vậy.

Một mảnh vải nhỏ không thể che phủ được hết.

"Khi nãy tớ còn nghĩ cậu cũng không bơi được."

Jimin giật mình, nghe Jungkook cất tiếng lần đầu tiên trong cả tiếng đồng hồ vừa qua; em quay đầu sang nhìn nó rồi bắt gặp đám mây hồng phớt đậu trên hai bầu má. Em chẳng biết vì đâu mà nó đỏ mặt. Vì ngại? Vì sợ? Hay vì khóm lửa bập bùng trước mặt?

"Tớ-tớ đã đi học, năm ngoái," Jimin nói và gãi gãi cổ đầy lúng túng. "Tớ không muốn người khác cứu mình nữa. Xấu hổ lắm."

Jungkook chẳng nói gì thêm cả, em không thích điều ấy một chút nào. Nó chẳng bao giờ hết thứ để nói, nó chỉ quyết định bản thân sẽ ngậm miệng thôi – nhưng bây giờ, Jungkook lại lặng thinh.

Chắc hẳn Jungkook vẫn còn choáng ngợp?

Hay nó thấy lạnh?

Hay nó thấy tức giận?

"Tớ xin lỗi." Jimin thu chân sát vào khuôn ngực trần và tựa cằm của mình lên đầu gối, ánh mắt trải dài lên những tia lửa đang nhảy múa ở nhay phía trước. "Đáng ra tớ nên đưa cậu hộp xếp hình."

Cái tính trẻ con đáng nguyền rủa của em đã khiến hai đứa phải ngồi trong nơi tăm tối không ai biết thế này. Lạnh lẽo và đáng sợ, bóng tối thì cứ thế tiến gần hơn và gần hơn.

Em không biết phải làm gì nữa.

"Sao cậu lại cứng đầu như thế?" Jungkook đáp lại, nhưng nó không tỏ vẻ hằn học hay trách cứ gì cả, dù cho đáng ra nó phải tức giận với em mới phải.

Có vẻ như Jungkook cũng không thể rời mắt khỏi ngọn lửa kia, cảm giác ấy thoải mái đến lạ lùng, khi biết cả hai đang cùng làm chung một hành động.

Thật ngốc nhếch, nhỉ, Jimin cũng không hiểu được.

"Tớ- tớ chỉ tỏ ra trẻ con thôi," Em thì thầm đầy hối hận. "Tớ xin lỗi."

Hai cánh tay trần trụi như thể dính liền lấy nhau, hai chàng trai sát gần với người còn lại bên ngọn lửa, và cái vẻ trần như nhộng đột nhiên thật kỳ quặc vì suy nghĩ, tâm trí, trái tim của cả hai cách xa nhau cả ngàn dặm.

Khi nào thì họ mới được cứu?

Khi nào trại trưởng mới tới tìm cả hai?

Lỡ như em phải tự tìm đường về trại thì sao?

"Tại sao cậu cứ xin lỗi thế?" Lần đầu tiên trong cả ngày dài, Jungkook tỏ ra không hài lòng. "Đừng có nói những thứ vô dụng như thế, khó chịu lắm."

Từ nào nó nói ra cũng sắc như dao, nhưng vì lí gì mà tông giọng của nó vẫn nhẹ nhàng thế?

Bất công lắm, em không thể nào tách rời Jungkook này với Jungkook mà đan vòng với em, ngủ trên sàn nhà vì em và hôn em trong phòng tắm.

Jungkook vẫn vậy hay do trái tim em tự suy diễn?

"Tớ không muốn cậu ghét tớ."

Ngón chân em quặp lại vì dậy sóng trong lòng, bên dưới là lớp đất cát ẩm ẩm mềm mại. Cảm giác không dễ chịu là mấy.

"Và cậu nghĩ cậu xin lỗi vô ích thì tớ sẽ không ghét cậu?"

Tức tối rồi bẽ mặt trào lên trong ngực Jimin vì Jungkook vẫn cứ mãi trơ trẽn – và quá dễ dàng – để có thể nói những lời xấu xa ấy với em.

"Tớ-tớ không biết," Cuối cùng, em chỉ đáp lại có thế, nhưng em nói với giọng kịch liệt hơn. Em giận và em không thích khi chính Jungkook là nguyên do thổi bùng ngọn lửa hờn dỗi trong em. "Tớ không biết phải làm gì, Jungkook, bởi vì những việc mà cậu làm chẳng có nghĩa lí gì cả và nó-nó khiến tớ thấy bất lực."

Em cảm nhận được nhịp tim nhanh dần của mình, xa lạ lắm. Em còn không nhớ lần cuối mình tức giận thế này là khi nào. Em không thích bản thân thế này.

"Mỗi lần tớ nghĩ rằng tớ biết cậu đang toan tính gì, thì cậu lại làm điều gì đó mà tớ không thể nào ngờ tới và- và tớ khó hiểu lắm."

Dù cho bờ môi bắt đầu run rẩy, Jimin vẫn miễn cưỡng nói.

"Vì sao cậu khó hiểu đến thế, trong khi tớ vẫn cố gắng để hiểu?"

Cái tuyệt vọng em nghe thấy trong giọng mình, em chẳng nhận ra. Em chưa nghe thấy bản thân tuyệt vọng, và em suy nghĩ đến nát óc để tìm ra liệu em đang ngượng ngịu vô cùng hay đang hả hê.

Có lẽ, không phải như vậy.

Có lẽ, em quá kiệt sức.

"Tớ không biết cậu muốn gì ở tớ, Jungkook, bởi vì tớ chẳng hiểu cậu chút nào."

Lời thổ lộ vỡ nát, bởi chỉ vài ngày trước thôi, Jimin thật lòng tin rằng em đã bắt đầu thấu hiểu chàng trai bên cạnh mình. Vài ngày ấy, có bao nhiêu lời nói, cử chỉ gần gũi mà cớ sao mọi thứ dường như chẳng thay đổi?

Tại sao người mà em thích, không đáp lại tình cảm của em trông khi em cố gắng tới vậy?

Tình cảm của em bị thiếu sót chỗ nào sao?

"Tớ thích từ euphoria nhất bởi vì mẹ từng gọi tớ là euphoria của mẹ."

Jimin suýt nữa bật nảy ra sau khi Jungkook ngả đầu lên vai em không báo trước. Nó thân thiết đến bất ngờ và Jimin không thể kiềm lòng mà nín thở.

"Thật ngu ngốc nên tớ không muốn nói với ai cả," Jungkook nói tiếp. "Tớ có phải con nít nữa đâu."

Chất giọng cứng rắn của nó chẳng giống như cái thả lỏng nó dựa vào em. Giọng nói hoàn toàn ngược lại với sự dịu dàng mà nó bám vào em.

Jungkook là thế này, phải không?

"Nhưng tớ nhớ mẹ." Jungkook không run lẩy bẩy nữa và Jimin tự hỏi liệu nó đã hết hoảng sợ vào lúc nào. "Tớ nhớ cách mẹ gọi tớ là euphoria dù tớ luôn nói với bà rằng tớ ghét như thế."

Giống như lời nói của nó vang vọng trong cách rừng bạt ngàn.

"Tớ hận rằng mẹ không còn ở đây khi tớ cần mẹ nữa."

Jimin không thể tưởng tượng bao nhiêu niềm đau nằm ẩn dưới một từ ngữ cỏn con mà Jungkook thì thầm trong phòng ngủ mấy đêm trước như thế. Em đã tin rằng nó thích từ này vì nghe nó hay hay.

Có điều gì khác mà em cũng đã lầm tưởng?

"Tớ không muốn cậu nói gì cả," Jungkook bảo trước cả khi em kịp hé môi. "Tớ không muốn cậu xin lỗi vì những điều cậu không thể kiểm soát và tớ cũng không muốn cậu thương hại tớ.

Dù nó nói ra lời gay gắt, nó vẫn tựa lên em như thể đang cố lại gần hơn. Hành động và lời nói nó trái ngược nhau, mặc cho thật khó hiểu, nhưng nó thật thà và chân thành.

Jungkook này là Jungkook thật, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro