[writingfromtheshadows] Tình thơ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Tình thơ bé | Tên gốc: Puppy Love

Tác giả: writingfromtheshadows @ AO3

Lời tác giả: Cứ mỗi lần Hirotsu chỉ cần thở sang hướng Chuuya thôi, là Dazai lại nghe được tiếng trái tim Chuuya trật nhịp.

(chả là Chuuya lỡ say nắng Hirotsu ấy mà, còn Dazai thì không có ghen tí nào đâu)

Lời dịch giả: Truyện viết về thời hai người họ còn là hai đứa trẻ, Chuuya hồi bé trót cảm nắng Hirotsu-san =))))))) Tác giả viết truyện này lệch khỏi dòng thời gian trong nguyên tác (cụ thể hơn là lần đầu tiên Dazai gặp Chuuya có thay đổi), nên mọi người coi như nửa AU nhé.

-

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, họ mới có sáu tuổi.

Ừ thì, về cơ bản, Dazai còn một tuần nữa mới tròn sáu tuổi, nhưng cậu rất ghét phải tự giới thiệu là còn nhỏ tuổi hơn cả cậu nhóc con tóc đỏ đang bám quanh váy Kouyou.

Sau khi có người nhắc, cậu ta mới nói tên mình: nhỏ như một tiếng thì thầm, giọng nói còn hơi run, đủ để Dazai biết ngay đây là lần đầu tiên nhóc con này đến Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya.

Dazai thầm ghi nhớ, ngạc nhiên vì đôi mắt xanh ấy không cụp xuống trước mặt Dazai và Mori, dù cậu ta rõ ràng là đang sợ.

Hai người họ ở một mình với nhau lúc Kouyou cùng Mori bước vào phòng Thủ lĩnh.

Chuuya không nói một lời.

Còn Dazai thì cố nhử cậu ta bằng tất cả kinh nghiệm trong năm năm cuộc đời (sắp thành sáu rồi đó). Đợi đến khi cậu bắt đầu chọc ngoáy bộ áo dài truyền thống mà Chuuya đang mặc, Dazai mới nhìn ra chút thay đổi nơi cậu ta, như hứa hẹn sẽ còn nhiều thứ hay ho hơn nữa đang chờ cậu kiếm tìm, song Chuuya chỉ ngậm miệng lại rồi nhìn xuôi theo hành lang.

Lúc Dazai còn đang nhìn, má Chuuya đột nhiên ửng đỏ, tiệp luôn với màu tóc cậu ta, làm Dazai phải nhìn theo ánh mắt Chuuya đang hướng về một thành viên Mafia Cảng. Hay đúng hơn là một trong số các Thằn Lằn Đen. Người đó mặc đồ chỉn chu từ đầu đến chân, tay đeo găng trắng, trên mái tóc đen mới chỉ lấm chấm đốm hoa râm rất nhạt.

Trong lòng thấy lạ lùng, Dazai liền vẫy tay liên hồi, gọi người đàn ông ấy lại đây. Ông nở một nụ cười ôn hòa, đoạn bước lại chỗ họ đang đứng.

"Dazai-kun, lâu lắm rồi mới thấy cháu nhỉ. Cháu huấn luyện đến đâu rồi?"

Ánh thép sắc lạnh chớp nhoáng hiện lên trong ký ức, Dazai nén lại mùi chua lợm trong miệng để nở nụ cười. "Vẫn tốt ạ! Rồi cháu sẽ được làm thành viên chính thức nhanh thôi."

Đôi mắt lạnh lẽo ấy quét qua Chuuya. "Còn cậu này là ai thế?"

Dazai đợi Chuuya tự giới thiệu mình, nhưng Chuuya chỉ chằm chằm nhìn vào đôi xăng-đan dưới chân, mà không hiểu sao mặt càng ngày càng đỏ lựng. Mãi đến khi mấy người họ đều đã im lặng quá lâu, Dazai mới nói, "đây là Chuuya, bạn ấy đang học với Kouyou-san ạ."

Có ai đó cất tiếng gọi từ trên hành lang, người đàn ông đứng tuổi hơi quay đầu, giơ tay lên xác nhận rồi cười với tụi nhỏ. "Nếu hai đứa cùng chăm chỉ học hành thì chẳng mấy chốc sẽ được ra ngoài kia với tôi thôi."

Rồi ông liền bỏ đi.

Khá khen cho Dazai, cậu đợi đến lúc người đàn ông kia đã đi khuất mới quay sang nhìn Chuuya. "Sao thế hả? Tự dưng câm à?"

Chuuya ngẩng phắt đầu dậy, trong mắt có ánh lửa. "Tớ... tớ đâu có biết chú ấy."

"Cậu kỳ quá đi."

Chuuya chỉ hừ một tiếng, song cũng không trả lời. Hai đứa bé yên lặng đứng đó tầm năm phút, sau đó Chuuya mới cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ chần chừ, "mà đó là ai thế?"

Dazai nhún vai. "Hirotsu-san là thành viên trong nhóm Thằn Lằn Đen, phân đội thực chiến ưu tú đó. Mori bảo là chú ấy chỉ cần động tay thôi là giết được người rồi."

Mấy lời cuối cùng không cần thiết lắm, nói ra như hú họa, còn Dazai đang tò mò muốn xem nhóc con này có sợ hay không.

Nhưng Chuuya chỉ trầm tư mà chẳng hề sợ hãi, thử phát âm cái tên đó thành lời: "Hirotsu-san."

Lúc đó Dazai mới có sáu tuổi (ừ thì, gần sáu tuổi), nên cậu vẫn không biết nỗi khó chịu đột ngột ùa đến khi nhìn thấy Chuuya nâng niu cái tên đó như vậy là đến từ đâu.




Người ta bắt đầu dạy võ cho họ vào năm họ lên tám tuổi. Dazai không hiểu nổi tại sao cậu lại phải đi dành cả tiếng đồng hồ để vật lộn với một đám bị thịt bại não trong khi cậu có thể thừa sức đi học thêm về chiến lược, nhưng mà thế còn hơn là cái địa ngục mỗi lần cậu không nghe lời Mori, vậy nên cậu đồng ý.

Dazai bước vào phòng tập đúng một phút trước giờ huấn luyện, hoàn toàn không ngạc nhiên trước cảnh Chuuya đang khởi động giữa chiếu tập. Mái tóc đỏ của cậu ta đã dài hơn ngày đầu tiên họ gặp nhau, giờ đã đủ dài để buộc thành một túm con con sau gáy.

Cậu tiến lại vừa đủ gần để phủ bóng trùm lên cậu ta, rồi hỏi, "mặc cái mớ rẻ rách đấy mà cậu vẫn tập được à?"

Ánh nhìn sắc lẹm mà Chuuya trả cho cậu đã không thể quen thuộc hơn. "Đây là đồ tập võ, kendo đó."

"Mình đâu có học kendo đâu, mà trông cậu như đang muốn xuyên không về ngày xưa ấy."

"Cái đồ suốt ngày cuốn băng mà cũng nói được. Đợi tao xử mày rồi thì ít ra cuốn băng còn có lý nhé."

Dazai chỉ mỉm cười dịu dàng. "Cậu ở tận dưới đó thì có với được lên không thế?"

Trêu cậu ta như thế là dễ nhất—nhất là vì Chuuya vẫn cay mãi không thôi chuyện Dazai bắt đầu cao vượt mình. Y như rằng, cậu nhìn thấy một vệt hồng ửng đã bắt đầu bò lên tai Chuuya, chuẩn bị tinh thần đón cơn giận sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Ngờ đâu, Chuuya đột nhiên mở to mắt rồi vội vàng đứng thẳng dậy. Không khỏi thấy lạ, Dazai ngoái đầu nhìn ra sau. Người đang bước vào phòng tập không phải một tên bị thịt cấp thấp mà là Hirotsu, hai tay đang chôn sâu trong túi quần.

"Chú đến để dạy bọn tôi à?" Dazai hỏi để xác nhận.

Hirotsu gật đầu, cởi áo khoác ra để lên một cái ghế. "Người ta muốn tôi đảm bảo là các cháu phải chuẩn bị thực chiến thật kỹ mới được."

Nhìn sang phía Chuuya, Dazai xin thề đã thấy đôi mắt xanh kia vừa sáng lên lấp lánh; giờ đây cậu biết gò má ửng hồng của Chuuya không còn là vì cơn giận nữa rồi—cứ mỗi lần Hirotsu chỉ cần thở sang hướng Chuuya thôi, là Dazai lại nghe được tiếng trái tim Chuuya trật nhịp.

Bảo cậu phài dành năm tiếng một tuần với cả hai người họ ấy hả?

Dazai tự hỏi ở gần đây có chỗ nào nhảy cầu được không.




Năm mười tuổi, Chuuya thay hết tủ quần áo của mình.

Nếu mà hỏi Dazai ấy, thay như thế là quá muộn rồi. Ngoại trừ Kouyou ra thì Dazai thấy mafia mặc đồ truyền thống chẳng ngầu chút nào cả (mà lùn như Chuuya thì trông phải ngầu một tí mới vớt vát được).

Vấn đề duy nhất là quần áo mới của Chuuya trông dở hơi hết chỗ nói. Nào là cái mũ, rồi găng tay, rồi cái áo vest cắt lửng ngay trên sườn: Dazai chỉ cần nhìn thôi là đã thấy khó chịu. Mãi đến lúc cậu trông thấy Chuuya hào hứng nói chuyện với Hirotsu, hai người họ đứng cạnh nhau, Dazai mới hiểu tại sao quần áo mới của Chuuya làm cậu bực mình đến vậy.

Chỉ đợi mấy tiếng sau là cậu đã lôi Chuuya ra một góc. "Cậu cứ phải quấn riết lấy Hirotsu mới được hả? Nhục vừa thôi chứ."

Chuuya cau mày. "Chú ấy dạy riêng cho tao đâu có nghĩa là tao quấn lấy chú ấy đâu, vì tao thực chiến giỏi hơn mày thì có."

Dazai khịt mũi đầy khinh bỉ. "Thì tất nhiên cậu phải có cái gì đó hơn được tôi rồi, chứ không thì giữ cậu lại làm gì. Tôi nói là nói cậu đi bắt chước tất tần tật các thứ Hirotsu làm ấy."

Đó, chính nó, vệt hồng quen thuộc mỗi lần người đàn ông đó được nhắc tên. "Làm gì có."

"Thôi đi, quần áo cậu trông như mớ hàng rẻ tiền nhái theo đồ ông ta ấy, suốt ngày cậu còn đòi đi cùng ông ta làm nhiệm vụ, hôm nọ tôi còn thấy cậu tập hút thuốc nữa chứ, dám cá là vì Hirotsu mà."

Chuuya quạu. "Ai trong Mafia Cảng cũng tôn trọng Hirotsu-san hết. Ane-san còn nói là chú ấy sắp được thăng chức kìa, ngưỡng mộ người ta một chút thì sao chứ?"

"Cậu bị ám ảnh thì có," Dazai đáp trả, "cứ như là cậu thích ông ta hay gì—" cậu đột nhiên ngừng lại, đôi mắt mở to chợt hiểu, "ra là cậu thích Hirotsu."

Một bàn tay chợt nắm lấy áo Dazai, rồi ngay lập tức cậu bị quật vào tường. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Dazai còn không kịp phản ứng. Chuuya mở miệng như đang định nói gì đó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ quay đầu bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Dazai thừa biết cậu ta chỉ đang cố giả vờ không bỏ chạy: suýt nữa thì đã thành.

Dazai nhăn mặt lại, đoạn xoa xoa sau gáy—có lẽ về sau cậu phải tập trung hơn trong mấy tiết học thực chiến của Hirotsu mới được, để lần tới Chuuya đừng hòng quăng quật cậu lung tung thế này.




Nếu có ai hỏi Dazai năm nào là năm chán đời nhất trong cuộc đời của cậu, hẳn là cậu sẽ thở dài hoành tráng một cái rồi tuyên bố rằng 'năm nào tôi không chết được thì đều chán đời cả.'

Câu trả lời thật lòng sẽ là cái năm giữa sinh nhật mười bốn và mười lăm tuổi của Dazai.

Từ giây phút Mori cắt cổ cựu Thủ lĩnh mà chỉ để lại duy nhất Dazai làm nhân chứng, cuộc sống ban đầu còn tạm chấp nhận được trong Mafia Cảng trở thành không thể chịu nổi. Người đàn ông gian manh, bạo ngược, độc ác đó đã từng huấn luyện cậu, trước đây cũng chỉ khống chế Dazai được phần nào, nhưng giờ đây nhìn lão ta lên nắm toàn bộ quyền hành trong tổ chức quả thực là khó nuốt. Tất cả những gì cậu làm bây giờ đều có thể đến tai Mori, mà Dazai những tưởng mình đã thoát được rồi.

Được lên nắm chức Quản lý lại càng đáng ghét hơn.

Nếu cậu cần, Dazai không có vấn đề gì tua đi tua lại những đặc quyền dành cho Quản lý trẻ nhất trong Mafia Cảng cả. Cậu được trả lương cao hơn, được sai người khác làm việc chân tay, hơn nữa không cần báo cáo với ai ngoại trừ Thủ lĩnh mình.

Đương nhiên, cái đinh nhức nhối nhất chính là cậu phải báo cáo trực tiếp lên Mori. Mỗi mệnh lệnh từ miệng Mori là không thể tranh cãi; mỗi cuộc họp Quản lý đều là một bài kiểm tra độ phục tùng khiến cho Dazai cảm thấy ngứa ran.

Cái gì cậu cũng thấy ghét.

Không những thế, được thăng chức có nghĩa là cậu phải trả giá không còn được ghép cặp với Chuuya. Tất nhiên là họ vẫn có vài nhiệm vụ đi cùng nhau, nhưng không thể nhiều bằng một phần của ngày trước (Mori còn được thể châm chọc rằng tốt nhất Dazai nên dành thời gian vào việc khác thì hơn). Dù cho lần nào đi làm nhiệm vụ cùng Chuuya thì Dazai cũng phải phàn nàn, nhưng lòng tin kết trái từ hàng chục những nhiệm vụ sống còn ấy là một thứ Dazai không thể tìm được ở đâu khác trong tổ chức này; những khoảnh khắc bầu bạn yên bình hiếm có giữa họ là thứ gần giống nhất với tình bạn mà Dazai từng trải qua.

Nửa năm trôi qua, trong một nhiệm vụ hiếm hoi họ có được, hai người họ khám phá ra Ô Trọc.

Nó đáng sợ cực kỳ.

Chứng kiến Chuuya hoàn toàn đánh mất khống chế bản thân cũng như Siêu năng của cậu ấy khiến Dazai phải nếm trải một luồng sợ hãi dữ dội đến mức cậu phải ngỡ ngàng. Những giây đồng hồ từ lúc Dazai nắm được Chuuya, cho đến lúc Chuuya hít sâu vào một hơi—hớp lấy dưỡng khí—là những giây dài nhất trong cả cuộc đời Dazai. Đợi đến khi cậu ôm được thân thể mềm oặt của Chuuya thoát khỏi tòa nhà đã sập, trộm lấy chiếc xe gần nhất, rồi một mình lái về trụ sở mafia, đó là hai tiếng đồng hồ mà Dazai không bao giờ muốn phải thể nghiệm lại.

Trong những tuần Chuuya chưa tỉnh, Dazai đã giết hơn hai chục tay thủ hạ của mình: Mori đã lôi con số này ra ngay trong một buổi họp Quản lý, cứ ngạo nghễ cười không thôi.

Lúc nhận được tin Chuuya đã tỉnh, Dazai không hề chạy đến phòng bệnh của cậu ta.

(Nếu có ai mà dám nói khác thì cậu sẽ phải thêm vào danh sách cần khử.)

Đến ngưỡng cửa phòng Chuuya, cậu thấy cánh cửa khép hờ, bên trong truyền ra một giọng thì thầm nhẹ.

"Sở hữu một Siêu năng có thể tước đi sự sống chỉ trong một nháy mắt đúng là rất khó chấp nhận. Không phải ai cũng thấu hiểu chuyện này." Dazai nhận ra giọng của Hirotsu trước tiên.

"Cháu làm sao mà ở được trong Mafia Cảng nếu mà chính cháu còn phải sợ Siêu năng của cháu chứ." Giọng của Chuuya nhạt nhẽo, không hề có sắc điệu.

Hirotsu cười, "cháu không cần phải để người ta biết. Cháu có thời gian để làm quen với nó mà, Chuuya-kun. Nếu cháu mà không ngại, tôi sẽ rất sẵn lòng giúp cháu."

Có ai đó hắng giọng sau lưng Dazai, để cậu quay lưng lại nhìn người đàn ông trẻ đang chờ mình. Nhìn gương mặt tái xanh của anh ta thì Dazai đoán là mặt mình trông như đang muốn giết người vậy. "Xin lỗi cậu, Dazai-san, nhưng mà Thủ lĩnh đang cho tìm."

Dazai chỉ liếc nhìn cánh cửa khép hờ nơi bệnh xá một lần duy nhất, đoạn gật đầu. Cậu bước xuống hành lang dài mà không ngoái đầu lại.

Đến lúc cậu đang chỉ huy một nhiệm vụ lớn ở đầu kia thành phố, tin đồn về cái tên của hai người họ mới đến tai cậu. Song Hắc. Nghe thực sự rất kêu.

Bất kể nó có đáng sợ đến đâu, Dazai vẫn phải cảm thấy bàng hoàng vì Ô Trọc đã thay đổi quyết định của Mori đến một trăm tám mươi độ, so với ngày trước khi mà lão ta cứ rắp tâm tách Dazai ra khỏi Chuuya. Ít nhất thì năm mười bốn tuổi này cũng có một vài cái gọi là cứu vãn được.

Mà nếu như vị chỉ huy mới toanh của đội Thằn Lằn Đen có ngay lập tức bị giao cho nhiệm vụ nguy hiểm nhất lúc bấy giờ ấy, ha, thì Dazai cũng dám thề lên thề xuống là không có liên quan gì đến cậu đâu.




Đến năm mười sáu tuổi, họ mới hôn nhau lần đầu tiên.

Ừ thì, về cơ bản, Chuuya đã lên mười bảy tuổi rồi, vì lúc đó đã qua nửa đêm sinh nhật cậu ta được mấy tiếng.

Lúc Dazai áp môi mình lên môi cậu ấy, thiếu niên đã lặng đi một chút vì ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thả mình vào vòng tay cậu. Dazai chỉ khẽ cười, luồn ngón tay mình qua những lọn tóc đỏ hoe, giữ cho Chuuya yên vị để liếm vào khoang miệng ấy.

Mặc một bộ vest rẻ tiền rồi quỳ trên sàn nhà thế này không dễ chịu chút nào, nhưng Dazai chẳng buồn màng đến sáng ngày mai người mình sẽ ê ẩm ra sao, khi mà ngay lúc này đây cậu đang được liếm mở đôi môi mà bấy lâu nay cậu vẫn trộm ngắm nhìn.

Chuuya có mùi hệt như chai scotch đắt tiền mà cậu vừa mua để dụ cậu ấy cho vào nhà, còn tiếng rên khẽ mà Dazai đã hớp trọn từ miệng Chuuya thực sự đã khiến cậu phải cân nhắc bỏ việc trong tích tắc, nếu mà có thể đổi lại cơ hội được ở đây hôn Chuuya đến khi cả hai người họ phải ngất đi vì ngạt thở.

Sau nụ hôn, Dazai thầm chiêm ngưỡng đôi mắt xanh có chút ngây dại ấy và đôi môi Chuuya đang hơi sưng lên, lại không thể nhịn cười. "Đó không phải nụ hôn đầu của Chuuya chứ hả?"

Y như rằng cậu bị đẩy ra sau, ngã xuống đất trong một tiếng cười, còn Chuuya chỉ vặc lại, "Đương nhiên là không phải rồi, đồ hâm."

Dazai hơi lật mình lại để nhìn Chuuya, chống một tay lên sàn, tay còn lại đặt lên môi ra vẻ suy nghĩ. "Chẳng qua tôi cứ nghĩ là bao nhiêu năm nay cậu vẫn đang để dành thôi."

"Cho mày á? Quên đi."

Nén lại một nụ cười, Dazai giả bộ suy nghĩ thật lâu rồi mới búng tay một cái. "Cho tình yêu cả đời của cậu, Hirotsu Ryuurou ấy chứ."

Trước đêm hôm nay, mỗi lần nghe thấy cái tên đó là đôi má Chuuya sẽ lại hồng lên (tặng kèm vài câu đe dọa rất hay ho can tội Dazai dám nhắc đến chuyện này). Nhưng bây giờ Chuuya chỉ khẽ đảo mắt, uống thêm một ngụm từ chai rượu. "Chẳng hiểu sao vừa hôn tao xong mà mày lại nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn hồi bé làm cái gì."

"Lúc nào mà cậu chẳng lẵng nhẵng theo Hirotsu-san, từ cái ngày đầu tiên mình biết nhau đã vậy rồi." Dazai vạch ra.

"Cứ như là mày thì chưa từng..." Chuuya chợt ngưng lại, trong đôi mắt sáng lên vẻ đắc ý làm Dazai thấy ngại, vì Dazai không biết Chuuya có thể đắc ý được cái gì, "...từ từ đã. Chẳng lẽ Dazai Osamu vĩ đại, thiên tài trong Mafia Cảng, cũng là Quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử chỗ này, đang ghen sao?"

Lập tức ngồi thẳng dậy, Dazai lườm Chuuya. "Ghen cái gì hả đồ giá mũ? Ông ta hơn mình ba chục tuổi đó."

Chuuya càng được thể cười lớn hơn. "Thế nên mới buồn cười. Bây giờ chú ấy phải đeo kính luôn rồi. Cha mẹ ơi, thì ra là vậy mà đội của chú ấy suốt ngày bị giao cho mấy nhiệm vụ chán đời nhất hả?"

Đã rất, rất lâu rồi trí tuệ nhạy bén của Dazai mới đình trệ thế này, Chuuya thì rõ là đắc chí, còn cậu chỉ cau có giật lại chai scotch khỏi tay cậu ta. "Im đi, chibi."

Chuuya vươn tay tới, nắm lấy cổ áo Dazai rồi kéo lại gần, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn mỏng như một hơi thở. "Đừng có tìm cách giết chú ấy nữa, thì đây sẽ giả vờ coi như chưa có chuyện gì."

Hạ mắt xuống đôi môi Chuuya đang cong lên, Dazai tự liếm môi mình. "Chưa có gì thật á?"

Tiếng cười nhẹ phả một làn hơi ấm lên gương mặt Dazai, đoạn Chuuya thì thầm, "chắc là có một hai cái gì đó thôi."

"Được rồi."

Phần thưởng cho cậu là đôi môi Chuuya đang áp lên miệng mình.

Lúc Dazai đặt chai scotch xuống đất để rảnh tay luồn qua eo Chuuya, cậu phải tự nhắc mình về xếp lại nhiệm vụ cho đội Thằn Lằn Đen chuẩn bị nhận.

(Cậu khá chắc là nhiệm vụ lần tới đây có lẽ sẽ giết được ông già kia đó, nhưng mà thôi tốt nhất cậu không nên liều vụ này.)

-end-


Lời tác giả: Tui bị cuồng Dazai tương tư Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro