[setosdarkness] Nào mình tặng Rapunzel dải băng (để còn siết cổ Dazai chết giẫm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Nào mình tặng Rapunzel dải băng (để còn siết cổ Dazai chết giẫm) | Tên gốc: a bandage for rapunzel (so he can strangle shitty dazai)

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Ngày xửa ngày xưa, có một chibi rất nhỏ, rất xấu, rất nhỏ bị nhốt trong một tòa tháp cao đến mức nhảy lầu hẳn sẽ rất phê..."

"Đừng có tự thuật vào camera nữa!" Từ trên đỉnh tháp, có một giọng hét oang oang vọng xuống. "Với cả, ta đây còn lớn được, mả cha nó, phủi phui cái mồm ngươi!"

[hay còn gọi là một fic, 'bảo cái này là AU Rapunzel liệu có đúng không ta?']

Lời dịch giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên – Ngày 1 <3

"Dù biết rằng không nên, tôi vẫn làm những điều ngu ngốc khôn tả" (Nakahara Chuuya, つみびとの歌/Bài ca tội nhân)
+ kết hợp tùy chọn crossover (soukoku đi sang một thế giới khác)

Tiện thể trả tiếp request~ Request lần này của bạn Thu Mai, chỉ mặt gọi tên fic này luôn, hy vọng cô thấy hài lòng với bản dịch này nhé <3

-

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp tình nhân nọ rất khao khát được có một đứa con.

Đương nhiên, hệt như các cặp tình nhân khác, đôi tình lữ này cũng từng xảy ra xích mích. Có dăm vụ phản bội tầm tầm bao gồm chơi gián điệp, đuổi nhau xuyên quốc gia, nã súng vào nhau đùng đùng. Chuyện yêu đương bình thường ấy mà, thật luôn. Quan trọng nhất là hai người họ vẫn muốn ở cùng nhau—để lập một gia đình tránh xa chuyện công vụ ngày trước (vì đồng nghiệp dây dưa với nhau thì hiệu suất làm việc sẽ giảm) và để sinh một đứa con.

...Tất nhiên, hai người họ cũng không thể thực sự sinh con được, vì cả hai người đều không có bộ phận sinh học cần thiết để mang thai. Cho nên họ đành phải tìm đến một lựa chọn khác chỉ hơi kém phần tối ưu: chính là, đi lừa vị thần tai ương hàng xóm cho họ vật chủ rất chibi, rất đáng yêu của lão.

Nhưng rốt cuộc, hai người họ chỉ là người trần mắt thịt, nên tám năm sau thì Arahabaki cũng đi cướp lại vật chủ của mình. Để ngăn không cho cặp tình lữ kia tới đón cậu ta—mà quan trọng hơn là để ngăn vật chủ chibi này không đi đánh nhau với những kẻ dám nói rằng mũ cậu ta không phải số một thế giới—Arahabaki liền nhốt vật chủ này trên đỉnh một tòa tháp cao thật cao.

...Nhưng tất cả những cái đó cũng chẳng hề gì.

Dazai trước giờ chỉ muốn tìm một cô nàng đủ xinh xắn tốt bụng sẽ đồng ý tự tử đôi với hắn thôi! Ai quan tâm tới phản bội nọ kia, hay thần tai ương gì mà ẩm ương tới độ hết tám năm mới nhận ra mình bị lừa, hay đám chibi đi thích mấy cái mũ rởm đời chứ!

Dazai—hay còn được biết đến với tên hiệu là... ờ, thật ra bây giờ hắn chỉ là Dazai thôi, vì hắn vừa bỏ trốn khỏi cái danh hoàng tử Vương quốc Mafia Cảng với một mớ giấy tờ và những trách nhiệm khác không kém phần đáng chán. Hắn không hề có ý định kế thừa vương quốc, dù hắn thừa biết Hoàng đế Mori đang đếm từng ngày chờ hắn nổi loạn chiếm ngôi.

Hắn đồng ý làm người thừa kế của Mori ngày trước chỉ vì một lý do duy nhất, là để am hiểu về cái chết hơn. Hiểu về cái chết chưa thấy đâu, hắn mới chỉ hiểu được rằng công việc rất chán, mà sống cũng chán thôi rồi!

Cho nên hắn quyết định bỏ nhà ra đi.

Hắn còn cất công truyền hình trực tiếp chặng đường đi bụi của hắn cho Mori phải thật cay, vì đã tốn hàng năm trời rèn giũa để rồi hắn bỏ đi ngay lúc thời cơ chín muồi. Suốt quãng thời gian làm người thừa kế của Mori hắn chỉ kết bạn được với hai người, chính là hai người đã giúp hắn lẻn khỏi vương quốc. Đó cũng là hai người duy nhất theo dõi kênh truyền hình trực tiếp này của hắn đây.

Nhưng chỉ có hai người theo dõi cũng chẳng sao. Không phải ai cũng có gu để thưởng thức những nội dung trên cả tuyệt vời trong kênh của hắn, ví dụ như 'Top 10 địa danh để đi treo cổ' hay 'Top 10 những câu tán gái để rủ phụ nữ đi tự tử đôi'. Như vậy có khi lại tốt, bởi như thế này, những thị trấn hắn ghé chân vẫn chưa biết tới danh tiếng hay những ngón nghề của hắn. Trên người hắn không có lấy một xu—vàng vốn rất nặng, mà hắn không có ý định vác cả đống tiền mà đi—nên hắn chỉ chuyên dựa vào vẻ đẹp trai và cái lưỡi không xương của mình để lo chỗ ăn chỗ ngủ.

Thật lòng mà nói, một cuộc sống như vậy cũng tương đối thảnh thơi.

Đó cũng là lúc hắn nghe một người bán hàng kể chuyện về chibi-trên-tòa-tháp nọ.

Dazai chỉ gật đầu, tay thó một miếng thịt bò khô trong lúc cậu chủ cửa hàng vẫn mải lan man rằng chiếc mũ của chibi ấy hẳn phải xịn cực kỳ, bởi lẽ vì nó mà cậu ta đã đánh nhau với không biết bao nhiêu người trước cái thời bị nhốt lại trong tòa tháp kia.

Theo thiển ý của Dazai, thì một người bạo lực như thế hẳn là não cũng úng nước rồi. Với cả, mũ xấu chết mẹ đi được. Có một tay hoàng tử từ vương quốc khác đội một cái ushanka bất kể thời tiết ra sao, ắt là để giấu đi một mớ tóc đầy dầu. Cho nên, vật chủ chibi trong truyền thuyết này hẳn cũng đang đội mũ để che đi cái gì rất đáng xấu hổ thôi. Có khi là một mảng trọc thì sao? Hắn thó thêm một miếng thịt bò nữa của chủ cửa hàng tên Kenji, nghĩ bụng.

Trước khi rời khỏi, với một ổ bụng đã ních đầy đồ ăn vụng, hắn hỏi một câu cuối. "Sao cậu biết cậu ta rất lùn?"

Kenji Bán Hàng cười tươi như hoa. "Vì một lần đã có người muốn giải cứu anh ấy nên đã lên tiếng gọi, nhưng không sao nhìn được anh ấy từ cửa sổ tòa tháp á."

Dazai lắc đầu ra chiều thương hại. "Lùn tới mức không thấy đâu. Hiểu rồi."

Cùng ngày hôm đó, Dazai phát một thông báo lên kênh truyền hình trực tiếp.

"Để ta đi tìm tòa tháp ấy."

"Cậu muốn đi giải cứu công chúa sao?" OdaSaku hỏi. "Cậu đã hoàn lương thật rồi, Dazai-kun."

Ango bớt hoang tưởng hơn một chút. "Nếu như người ta đúng là vật chủ của thần tai ương thì sẽ nguy hiểm lắm đó, Dazai-kun."

"Nếu cậu ta quả thật bị nhốt trong tháp, thì có nghĩa là trong tháp đó sẽ có đầy đủ đồ ăn vật dụng." Nghĩ đến đây, Dazai bắt đầu nhỏ dãi. Thức ăn mà muốn để lâu thì nhất định phải có nhiều đồ đóng hộp. Hỡi cua hộp, hắn tới đây! Cả một đời được ăn món khoái khẩu mà hắn còn chẳng phải làm gì! Trên cả tuyệt vời! "Với cả, hai anh cũng biết cái tháp đó giữ vị trí số một trong danh sách 'Top 10 địa danh để đi treo cổ' của ta mà."

Trước khi hai người bạn của hắn kịp hoàn hồn trở lại, hắn tiếp lời, "Còn nếu mà ông thần tai ương đó tìm thấy ta rồi giết được ta thì sẽ vui lắm. Chết như vậy hẳn sẽ hay lắm nhỉ?"

Đằng nào hắn cũng được lợi. Hoặc là hắn sẽ được chết như ý nguyện, hoặc là hắn sẽ được nuôi ăn cả đời. Kế hoạch hắn đặt ra đúng là không thể chê vào đâu.

Nên hắn khởi hành để đi tìm tòa tháp trong truyền thuyết đó.

Tìm được nó... dễ như không.

"Ồ, anh muốn tìm Chuuya-san à?"
"Chuuya-san có vẻ nổi tiếng ghê..."
"Anh ấy ghê gớm lắm, nhưng nếu tụi tôi đói thì anh ấy cũng ném thức ăn qua cửa sổ cho..."
"Có lần người ta còn ném cả một hộp sô cô la..."
"Còn một lần khác ném nguyên miếng thịt bò thượng hạng..."

Tòa tháp này và cậu chibi đang sống trong đó có vẻ nổi như cồn.

Dazai bắt đầu thấy quạu.

Không phải vì hắn ghen rằng có một cái giá mũ chibi bạo lực dù bị người khác sợ đến thế, nhưng vẫn được rất nhiều người kính yêu. Không phải vì hắn thấy khó chịu trước một kẻ dù bị nhốt trong một chiếc lồng hoa lệ, một kẻ lẽ ra nên u uất và chán ghét cuộc đời, nhưng lại vẫn có thời gian để ném thức ăn cho thần dân, vậy là sao hả?

Dazai thấy khó chịu, vì nếu vật chủ chibi này cứ tiếp tục nuôi cư dân tại mấy trấn lân cận như thế, thì chẳng phải nguồn thức ăn mà Dazai đang ngắm sẽ ngày một cạn đi sao?

Thật là khó chịu quá mà.

Vậy nên, ngay lúc hắn tới được tòa tháp gạch cao ngất ấy, hắn liền chĩa camera vào mình rồi cất tiếng hát vô cùng, vô cùng to: "Ngày xửa ngày xưa, có một chibi rất nhỏ, rất xấu, rất nhỏ bị nhốt trong một tòa tháp cao đến mức nhảy lầu hẳn sẽ rất phê..."

"Đừng có tự thuật vào camera nữa!" Từ trên đỉnh tháp, có một giọng hét oang oang vọng xuống. "Với cả, ta đây còn lớn được, mả cha nó, phủi phui cái mồm ngươi!"

Dazai nhìn lên. Đích xác là không nhìn thấy cậu ta đâu. Hắn đi một vòng quanh tòa tháp, nhưng không tìm thấy cửa.

Hơ.

Không cam lòng cứ thế từ bỏ giấc mơ ăn bám, hắn lại cất tiếng. "Ngày xửa ngày xưa, có một chibi rất nhỏ, rất xấu, rất nhỏ—"

"—Câm miệng giùm cái! Sao phải nói 'rất nhỏ' những hai lần hả?!"

"Ta còn không nhìn thấy cậu, nên dám cam đoan là cậu siêu nhỏ rồi!"

"Không phải vì tháp cao quá sao?!"

"Không hề~~~" Thật ra, dù có là thế thật Dazai cũng không đời nào thừa nhận. "Ta còn chẳng thấy bóng cậu đâu..."

"Bởi vì ta không muốn bị nhìn qua cửa sổ thôi!"

Dazai nghi hoặc nhìn lên. "Lại lý do lý trấu rồi. Không sao đâu, đâu phải ai cũng được phù hộ độ trì để cao như ta~"

"Nghe ngươi nói khó chịu chết mẹ ấy."

"Còn nghe cậu thì lùn thôi rồi, nhưng cậu xem ta có nói gì đâu?"

"Nghe lùn là cái thể loại gì hả?!"

Dazai thấy hơi đau cổ vì cứ phải ngẩng đầu nói vọng lên. Đáng buồn hết sức. Đáng buồn tới mức giải pháp duy nhất là nhảy khỏi tòa tháp này để chết sao cho thật đẹp. "Này, chibikko. Ta đang muốn trèo lên tháp. Cho ta cái dây nào được không?"

"Ngươi đã ra điều khốn nạn khủng khiếp như vậy, sao ta lại muốn cho ngươi đến gần chứ hả?!"

"Nói đúng được một cái nè."

"Rằng ngươi khốn nạn ấy hả?"

"Rằng ta có cỡ khủng á." Dazai nhướn nhướn đôi mày. Thương thay cho hắn, OdaSaku đang bận nấu cà ri cho lũ trẻ mồ côi anh chăm nom, còn Ango vừa đi lấy thêm thuốc đau dạ dày. Cậu chibi ở tít trên kia còn không nhìn được. Buồn đừng hỏi.

"Ghét ngươi quá, mau cút đi!"

"Hô hô hô, đáng lẽ cậu phải cầu xin ta lên đó chứ?"

"Ta đã bảo là: cút đi!"

"Ta rất cao này, nên ta có thể chỉ cho cậu làm thế nào để cao lên đó!"

"..."

"..."

"...Được rồi." Giọng nói ấy rõ ràng có phần khó chịu, nhưng cũng có tí tẹo tò mò. Đúng là một chibi ngố. "Ngươi phải hứa với ta một điều đã!"

"Kỹ thuật nâng chiều cao của ta đảm bảo sẽ trăm phần trăm hiệu quả!" Dazai đan hai ngón tay lại sau lưng để cầu may.

"Không phải cái đó! Ừ thì, có cả cái đó!" Nghe chibi như đang xấu hổ. "Nhưng ngươi phải hứa ngươi không được đem lòng yêu ta cơ!"

Dazai cười đến long phổi suốt năm phút liền.

Người kia xị xuống. "Ngươi bất lịch sự chết đi được, đợi ngươi lên đây ta phải bóp chết ngươi."

"Chỉ là ta chưa gặp ai mặt dày như cậu cả thôi."

"Ta ấy hả?! Nghe chừng ngươi còn mặt dày hơn!"

"Ta cao hơn, thông mình hơn, lại đẹp trai hơn cậu, nên đương nhiên ta có quyền."

"Ước gì ngươi ngã gãy cổ đi." Ngưng một chút, rồi, "Lùi lại chút đi, để ta thả tóc xuống."

"Tóc cậu hả...?" Dazai chớp mắt nhìn một suối tóc đỏ rực tràn xuống từ ô cửa sổ duy nhất trên tòa tháp. Tựa như một thác nước được kết từ những lọn tóc xoăn ánh màu. Hắn khẽ chạm vào. Làn tóc ấy mềm, rõ là được chăm tóc tốt. Hắn ngửi một chút. Hơ. Có vẻ cũng vừa được gội. Kể cả thế, còn lâu hắn mới thừa nhận rằng tóc của chibi này đẹp hơn tất thảy những người hắn từng gặp qua. "Sao có mùi như thể bao lâu rồi cậu chưa gội đầu ấy nhỉ?"

"Đồ lừa đảo, ta thừa biết tóc mình thơm!"

Dazai thở dài một hơi. "Cậu còn không có nổi một cái dây thừng cho ta leo lên. Coi vậy mà keo kiệt ha?"

"Hừ. Lần trước có kẻ định lẻn vào đây, ta đã lấy thừng siết cổ hắn rồi."

"Ra là cậu thích xài dây trói để chơi nô lệ à?"

"N-N-N—" Thác tóc màu cam rung lên một chút, tựa như chủ nhân của nó đang lăn qua lăn lại. "—Không nhé! Hừ!"

Dazai hơi kéo ngọn tóc. Chibi liền ngừng lăn. Ồ, thì ra nó như một dây xích dài vậy. Hắn lại khẽ giật tóc cậu ta.

"Đừng có kéo nữa!"

"Vậy thì ta leo lên thế nào?" Dazai lắc đầu. "Cậu chibi đến mức não cậu cũng bé tí vậy sao."

"...Ta rất muốn giết ngươi rồi đó..."

"Để sau đi," Dazai hứa hẹn, vỗ nhẹ lên mái tóc. Hắn cất điện thoại đi, chỉ để lại một tin nhắn trên kênh truyền hình. "Được rồi, ta leo lên đây~~~"

Hắn gom tóc cậu ta lại trong tay mình, thầm nghĩ rằng nếu cứ thế leo lên thì chán muốn chết. Nên vừa leo hắn vừa tết tóc lại. Hơ, hắn đúng chuẩn thần đồng.

Hắn cũng vừa leo vừa nói chuyện, vì nếu hắn thấy chán thì sẽ buồn ngủ, mà ngã lộn cổ từ trên tháp xuống vì hắn đã ngủ quên trên những lọn tóc cam này... nghe chừng không được hay ho.

"Này, vì ta sắp thành chủ của cậu rồi, nên cậu cũng phải biết tên ta chứ nhỉ. Gọi ta 'Chủ nhân Dazai' là được."

"Làm thế chó nào thành ra thế được hả, Dazai chết bầm?" Cậu ta ngưng một chốc, rồi tiếp lời, "ngươi gọi ta là 'ác mộng hãi hùng nhất' đi."

Hắn bật cười. "Cậu nghĩ gọi như thế ngầu thật à?"

"Ngầu thật, đừng có chối!"

"Không hề nhé, nghe như kiểu dọa dẫm nửa mùa nào thôi." Dazai hơi đung đưa một chút vì thác tóc màu cam lại rung lên, tựa như chibi kia cũng đang run bần bật vì giận. "Lúc ta nói cậu xấu là ta nói chuẩn rồi, đúng chứ? Thế nên cậu mới có mặt trong ác mộng của ta."

"Nói chuyện với ngươi lúc đang thức đây cũng đủ cho ta ác mộng rồi..."

"Nghe ghê thật đấy, nhưng cũng không lạ." Dazai ngẫm nghĩ một chút, nhớ về một lô xích xông những người phụ nữ từng nói đã mơ về hắn hằng đêm. "Có bao nhiêu người dệt mộng về ta mà."

"Dám cam đoan người ta dệt mộng về mấy thứ tốt lành khác, như là làm thế nào để ngươi câm miệng mãi mãi chẳng hạn," kèm một tiếng cười khẩy.

Dazai lại kéo tóc cậu ta.

"Ta đã bảo ngươi đừng kéo nữa mà!"

"Chẳng lẽ cậu cục súc đến độ không có tí lễ nghĩa gì sao?" Dazai nghỉ một chút, xem xét phần tóc vừa tết xong. Trông cũng được. Có lẽ một phần vì tóc của chibi này mềm và mượt mà đến vậy, nhưng Dazai không muốn nghĩ nhiều. "Đáng ra cậu phải tự giới thiệu lại chứ. Hay là bởi cậu không có cái tên nào không chibi?"

"Tên không chibi là cái mẹ gì không biết..." Lầm bầm thêm mấy câu, chibi nói vọng xuống. "Được rồi. Ta tên là Chuuya."

"Ừ, nấm lùn."

Mái tóc kia lại rung lên. "Thế thì còn hỏi tên ta làm chó gì!"

"Ừ, Chuuyahua."

"..."

Dazai nhoẻn cười đợi một lời đáp.

"...Ta còn chưa nhìn thấy mặt ngươi mà đã muốn đâm nát nó rồi."

"Chưa chắc ta đã thấy được mặt cậu, vì ta đâu có đem theo kính hiển vi."

Gần một giờ đồng hồ sau, Dazai rốt cuộc chạm tới những mét cuối cùng. Tháp này cao thật, nhưng leo lâu đến vậy là bởi Chuuya cứ run lên vì giận mỗi lúc cãi nhau với Dazai, nên chiếc dây dùng tạm này không được chắc chắn. Dazai cũng phải nghỉ chân vài bận để chụp ảnh bầu trời trên đầu và mặt đất dưới chân, kèm vài tấm selfie 'ngàn cân treo sợi tóc.' Ấy là chưa kể những lần nghỉ chân vì 'cười đau cả bụng.'

Nói chung là, cuối cùng họ cũng tới được đây.

"...Ta nói thật đó, có một xe tải người đã từng đánh nhau tới chết sau khi nhìn thấy mặt ta. Nên ngươi phải hứa với ta sẽ không đem lòng yêu ta, biết chưa?"

"Không phải người ta đánh nhau để xóa khuôn mặt xấu òm của cậu khỏi đầu sao?"

"Đi chết đi, ta thừa biết trông ta đẹp!" Chuuya hậm hực nói tiếp, "Có tin nổi không? Đánh nhau vì ta á? Biết bao nhiêu người bị đánh bầm dập mà ta chỉ được đứng ngoài nhìn! Ta còn không được tham gia! Đúng là bất lịch sự hết chỗ nói!"

"...thì ra cậu máu chiến thật."

"Im đi, cá thu chết bầm."

Dazai tặc lưỡi, rốt cuộc cũng bám lên bậu cửa sổ.

Một đôi tay đeo găng túm lấy cánh tay hắn để kéo hắn lên. Lực kéo rất mạnh, khiến Dazai như bị nhấc bổng qua ô cửa sổ tựa như hắn ta chỉ nặng bằng một hòn chặn giấy. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn vì một đôi tay thanh mảnh đến thế lại ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng như vậy—

Thì quán tính đã xô hắn về phía trước, va phải một bờ ngực vững vàng.

"Ặc, sao ngươi như cái sào—"

Nhưng ngay cả câu đó cũng bị gián đoạn, vì Dazai đã ngã vật xuống, kéo cả hai người họ theo.

Tạ ơn giời, có vẻ mái tóc cực dài kia cũng đã bị lôi vào trong, chùng xuống quanh đầu Chuuya, như một tấm đệm đỡ cho cú ngã.

Dazai gắng ngồi dậy phía trên Chuuya, rồi thấy ân hận không tưởng.

Bởi vì giờ đây hắn đã nhìn được Chuuya với mái tóc xổ tung, những bím tóc ban nãy hắn cẩn thận tết vào cũng đã tuột ra, khiến cậu ta dường như đang chìm giữa những làn sóng đỏ. Chuuya chớp mắt, để lộ một cặp mi dài và đôi mắt biếc xanh.

Dazai đông cứng tại chỗ.

Những dự định ăn bám, tự tử đôi, hay lừa bịp một chibi về chuyện cao lên thế nào—tất thảy đều ầm ầm rớt đổ như một chồng gạch vốn dễ lung lay.

Hiện giờ hắn chỉ nghĩ được:

Ôi không, đẹp quá.

Chuuya có vẻ cũng không hơn gì, vì sau khi há miệng sững sờ vài phút, cậu ta cũng ngồi dậy để lấy tóc mình trói Dazai lại, vừa trói vừa lẩm bẩm, "má nó, ra là mình thích chơi trò này thật à."

Sau này, Dazai được biết rằng Chuuya chỉ thích trữ những đồ cao cấp, vậy nên không có cua hộp cho hắn ăn. Song hắn vẫn được sống ngày qua ngày đánh chén thịt bò hảo hạng và một chibikko còn thượng hảo hạng hơn, nên coi như hắn vẫn được hưởng hạnh phúc trọn đời.

-end-

(Sau này, họ thấy ở mãi trong cái tháp kia cũng chán, nên họ liền nổ banh nó để còn rời đi. Arahabaki chỉ thở dài ngán ngẩm, vì hai kẻ đó mê mải nhau quá nên mới không nhận ra vốn dĩ vẫn có cửa ra vào, chỉ là nó đã bị sơn lên cho giống tường gạch mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro