[setosdarkness] Điểm tụ đôi ngả - p.1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Điểm tụ đôi ngả | Tên gốc: converging paths

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

Dazai Osamu: cựu thành viên Mafia Cảng, giờ làm nghề cung cấp tin tức độc lập. Nổi tiếng lành nghề trong giới giao dịch thông tin, hắn cũng khét tiếng vì luôn giữ vững được thế trung lập của mình giữa những băng nhóm vẫn xâu xé nhau trong thế giới ngầm.

Vua Cừu xuất hiện và trao cho hắn một lời mời hắn không thể từ chối.

[khi mà Dazai và Chuuya gặp nhau năm hai mươi hai tuổi & vừa gặp đã cưới nhau liền]

Lời dịch giả: Tác phẩm tham dự sự kiện Tuần lễ Soukoku Fluff mấy tháng trước <3 Tác giả có chia sẻ là chị rất thích AU sơ ngộ/first meeting này, hy vọng mọi người đọc nó cũng sẽ thấy thú vị. Chúc các bạn đọc vui <3

-

Là người thiện nghệ nhất trong giới cũng có nghĩa sẽ có một hàng dài những người chờ để được làm ăn cùng hắn. Vào nghề được bốn năm, hắn đã thiết kế ra một hệ thống để loại bớt những thứ rác rưởi vô dụng khỏi những kẻ vẫn còn có chút giá trị.

Đầu tiên, hắn có một máy trả lời tự động nối tới số điện thoại ghi trên một loạt danh thiếp trắng: là một bộ thẻ không màu mè, cũng không trang trí gì phức tạp. Chỉ có tên hắn, DAZAI OSAMU viết bằng những ký tự La-tinh gọn ghẽ, cùng một số điện thoại bàn có mười chữ số thuộc mã vùng Ikebukuro. Tất cả những người gọi đến số đó để đặt lịch hẹn đều sẽ bị liệt vào danh sách đen; nếu như chúng không đủ đầu óc để biết rằng hắn đang ở Yokohama, hay là điện thoại bàn không hề thiết thực đối với một kẻ hay phải chuyển nhà, thì hắn không có gì đáng bàn với chúng.

Hắn để dành một bộ danh thiếp dày hơn màu xám nhạt cho những buổi gặp gỡ đối tác nhạt toẹt; những kẻ có chúng sẽ liên lạc được với hắn qua chiếc điện thoại lúc nào cũng nóng ran, vì hắn chuyên dùng nó để chơi game những lúc hắn thấy chán quá là chán. Trong thế giới một màu vô vị này, hắn rất hay thấy chán đời. Những kẻ muốn nhắn tin cho hắn thì tốt nhất nên tự chặt chân can tội để lại dấu vết rõ ràng đến vậy. Thông tin của hắn có giá thật, nhưng không có nghĩa là nó sẽ chữa được bệnh ngu.

Rất nhiều khách hàng tiềm năng cứ thế bị lọc mất.

Đó cũng là bằng chứng chứng minh hắn có giá trị thế nào, dù cho hắn có kén cá chọn canh ra sao—hay đúng hơn, đó là bằng chứng chứng minh những kẻ nọ có nhiều tiền ra sao thì mới cần đến hắn mà không từ thủ đoạn như thế.

Dù sao thì Dazai Osamu cũng chỉ chấp nhận những phi vụ cực hời. Những vụ hắn nhận làm thường do chính hắn sắp xếp mà nên, điều khiển tất cả những mối nối sao cho khách hàng phải tìm đến hắn, kể cả khi chúng có ảo tưởng rằng chúng nắm thế chủ động.

...Vậy nên: sau khi mua một ít đồ ăn từ cửa hàng 7-11 bên kia đường về đến nhà, hắn thấy ngạc nhiên vì căn hộ một phòng đơn của mình có một vị khách lạ.

Hắn hít sâu một hơi, trong đầu nhẩm tính ra hai cách có thể chế ngự kẻ đột nhập này bằng lô cua hộp với khoai chiên thịt nướng trong túi, rồi—

"—Đừng cố làm gì," kẻ đột nhập lên tiếng từ đúng vị trí hắn thường ngồi trên ghế sô pha, toàn thân toát lên một vẻ biếng nhác thanh nhã. "Đây có hai mươi cách khác nhau để giết cậu ngay đấy, mà đó chỉ là điểm qua trong đầu thôi."

Dazai thở ra một hơi, rồi đáp: "Ừm, thế cũng có gì đâu nhỉ? Vì đầu cậu... đâu có cách mặt đất xa lắm đâu."

Gương mặt của kẻ đột nhập liền nhăn lại rất kỳ dị. Bất công thay, vẫn có một vẻ duyên dáng rất riêng lúc cậu ta trở mình và nhẹ nhàng đứng dậy để mà, chuẩn rồi, để mà chứng minh rằng cậu ta lùn thật. Xòa xuống quanh một cặp mắt xanh biếc sáng rực hơn cả mặt trời là những lọn tóc đỏ như lửa non.

Vị khách không mời này đoạn giậm chân một cái, khiến cả sàn nhà rung lên. "Đây đã nghe người ta đồn về độ khốn nạn của cậu rồi, nhưng phải nói là không bì được so với người thật đó."

Dazai lấy chân gạt cửa sập lại, rồi nhướn mày nhìn người đàn ông trước mặt. "Tôi cũng nghe người ta đồn về cậu rồi."

"Ô? Thật à?" Người kia cũng nhướn mày đáp trả, như đang thách hắn đến gần hơn.

Đây vốn là chỗ của hắn, nên hắn cũng không cần thêm cớ gì. Hắn tiến lại gần người nọ, cố tình để tiếng bước chân và tiếng ni lông sột soạt trên tay thật to để giấu đi con dao nhỏ đang lấy ra khỏi ống tay áo.

"Ừ, có." Dazai gật đầu, nhưng vẫn đối mắt với người kia. "Sơn Dương chi Vương, Nakahara Chuuya. Tôi đã phải thắc mắc nhiều lắm đấy, cậu biết không?"

Chân mày Nakahara Chuuya càng nhướn cao, nhưng cậu ta không có vẻ gì ngờ vực hay e sợ. Thực chất, trông cậu ta thoải mái vô cùng, hệt như cậu ta mới là chủ nơi này còn Dazai mới là kẻ lạ. "Cái thắc mắc đấy có liên quan gì tới con dao cậu giấu trong tay áo không vậy?"

"Tôi có thắc mắc về vụ 'cừu' ấy mà." Đã bị lộ tẩy, hắn liền thả con dao vào lòng bàn tay trái rồi giơ lên như muốn trình ra. Để người kia phát hiện ra sớm như thế đúng là hơi khó chịu, nhưng đây cũng chỉ là phương án dự phòng thay cho lưỡi dao giấu dưới chiếc tất chân phải của hắn. "Nhưng gặp được cậu thì tôi cũng vỡ ra rồi."

"Không những tính cách khó ngửi mà kiểu ăn mặc cũng khó ngửi nốt," Nakahara đáp lại. "Có thằng điên nào lại đi quấn băng khắp người rồi giấu những bốn con dao vào mấy chỗ dở hơi không?"

Dazai hít sâu vào một hơi. Bốn lưỡi dao. Tên này cũng tính là nhạy bén.

Nhưng hắn vẫn là người thiện nghệ nhất trong nghề. Không đời nào hắn chịu lép vế trước một kẻ lùn hơn hắn nguyên một cái đầu được.

"Cậu đúng là xứng đáng làm Vua Cừu đấy – trông cậu chẳng lớn hơn mấy con cừu là bao, đúng không nè? Đợi tôi lột được hết cái vẻ hống hách kia đi thì dám cam đoan cậu chỉ là một thằng nhóc không biết lượng sức mình thôi, phải không? Đám cừu nhà cậu sẽ thấy sao nhỉ, nếu mà cừu đầu đàn của chúng nó bị—"

Chẳng đáng ngạc nhiên, hắn liền ăn một quả đấm vào mặt kèm theo một tiếng gằn giận dữ, "Để đó tao phải đấm chết mày!"

Vậy nhưng thứ đáng ngạc nhiên lại là tốc độ và nội lực kinh hoàng gói trọn trong cú móc ấy. Dazai phải loạng choạng lùi lại sát cửa ra vào, không thở ra hơi giữa cơn đau đang bùng lên từ khắp đầu hắn lan xuống ngực. Hắn nhớ là mình đã lấy tay chắn được cú đấm ấy, nhưng bây giờ cũng không thể kiểm tra, vì có cảm giác như cả cánh tay hắn từ khuỷu trở xuống đã gãy lìa vậy.

Chưa kịp xem xét thương thế ra sao, một bàn chân đã dộng lên bụng hắn, khóa cứng hắn lại trước cánh cửa mà hắn phải dựa vào sau khi ngã ngồi.

"Đáng ra không nên mong đợi gì hơn," Nakahara thở dài, đoạn ấn gót chân sâu hơn xuống cúc áo hắn. "Cậu vui lòng câm miệng lại để nghe thỉnh cầu của khách được không?"

Dazai không ngăn được mình để bật ra một tiếng cười khinh khi. "Trong rừng rú không có ai dạy cậu phép tắc à? Đột nhập vào nhà người khác đâu phải lề thói của người làm khách đâu?"

"Hả?" Vẻ ngạc nhiên của Nakahara có một nét ngây thơ lạ kỳ, hoàn toàn không ăn nhập với tư thế đang sẵn sàng đánh nhau nọ. "Không như thế thì làm sao liên lạc với cậu được?"

Hắn phải làm sao để giọng của mình có cả vẻ thương hại lẫn coi thường. "Cậu không biết khái niệm điện thoại là gì à? Chậc, mấy chỗ sơn cùng thủy ác đúng là khiếp thật."

Có một tiếng tặc lưỡi. "Suốt ngày dùng máy chơi game mà còn ra vẻ."

Chỉ là đoán mò thôi, Dazai tự bảo mình, không đành lòng thừa nhận rằng hắn vừa bị một kẻ dẫn đầu hữu danh vô thực của một toán trẻ con cũng hữu danh vô thực nhìn thấu. "Chó chê mèo lắm lông hả, chibi?"

"Đây không phải là—"

"Để tôi thử đoán nhé, cậu dùng máy điện thoại chơi game vì cậu không có bạn để mà nhắn tin."

Lại có một tiếng tặc lưỡi, đoạn gót chân trên người hắn cũng chôn xuống sâu hơn. "Chó chê mèo lắm lông hả, đồ mắc dịch này?"

"Cậu đang nhận là mình không có bạn hả?"

"Đây có rất nhiều chiến hữu nhé," Nakahara lạnh nhạt đáp. "Còn cậu đang nhận mình là đồ chó khinh người sao?"

"Ừ đó," hắn đáp nhẹ tênh, rồi lợi dụng nửa giây ngỡ ngàng của người nọ để lăn khỏi chân cậu ta. Tác phong này không được chỉn chu như hắn vẫn muốn, nhưng đổi lại thì hắn được dễ thở hơn sau khi thoát khỏi bàn chân kia chặn trên ngực, mà chiểu theo vẻ ngạc nhiên trên gương mặt người nọ thì hẳn là hắn đã làm đúng.

"...Đúng là chưa thấy ai lạ đời như cậu," cuối cùng Nakahara nói vậy.

Trái với lời đồn, Nakahara không phải một kẻ vạm vỡ đô con, cũng không phải dạng to cao sẵn sàng khử sạch bất cứ ai chắn đường. Vua Cừu vốn nổi tiếng kín đáo, đến mức chưa tổ chức nào có được một bức ảnh toàn thân có màu của cậu ta.

...A, thực ra trước đây từng có một tổ chức an ninh nói rằng chúng sở hữu thông tin của Sơn Dương chi Vương, nhưng rồi cũng đã mất đầu mối, vì trụ sở chính của bọn chúng đã bị cho nổ tung trời. Liệu có khả năng là cậu chibi này đã diệt bọn chúng vì có ảnh của cậu ta không? Có phải vì vậy nên không ai có được thông tin nào hữu dụng về cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta cũng tự tin rằng sẽ bịt được miệng hắn sau hôm nay à?

Thật lạ quá.

Cuộc đời hắn trước nay chỉ như một đại dương đục ngầu nhàm chán, với những khoảng trầm lê thê bên những kẻ mất não cùng duy nhất một vài nốt thăng. Lần gần đây nhất hắn cảm được chút sinh khí là ở nơi ấy, ăn đĩa cà ri thứ hai trong ngày trong tiếng ồn ã của đám nhóc mồ côi mà OdaSaku vẫn chăm nom. Đương nhiên, ngay ngày hôm sau, OdaSaku lãnh hai viên đạn vào ngực, đến mức khó có thể hình dung anh sống sót được qua lần ấy.

Nhưng OdaSaku đã sống sót để đưa lũ trẻ tới một nơi ngoài tầm với của Mafia Cảng, để phòng trường hợp bọn họ quyết tâm không để ai êm thấm rời đi. Còn Dazai ở lại đây, vì một cuộc sống chốn nông thôn cùng với trẻ con không dành cho một người như hắn. Dazai ở lại đây làm một nguồn tin, để hắn sẽ biết được trước tiên nếu Mafia Cảng có ý định đuổi theo người bạn của hắn, trong khi vẫn ra sức khiến cho Mori-san phải đau đầu.

...Vậy nên, thật là lạ quá.

Giờ đây—

Hắn cảm thấy nhịp đập trái tim mình nảy lên, như là hắn đang sống vậy.

"Giờ thì trông cậu như bị táo bón ấy," Nakahara nhăn mũi nói.

"Còn cậu trông như một con sên vậy," hắn đùa, ra vẻ đang vươn vai.

"Sên á?" Thật khờ khạo dễ tin người, mà chẳng hề giống thủ lĩnh đáng sợ của một băng nhóm đáng gờm gì hết, Nakahara liền nhún mình xem xét toàn thân. "Chỗ nào cơ?!"

Hắn trả lời ngắn gọn: "Vì cậu vừa béo vừa lùn."

"L-Lù—! Béo hả! Đây có béo đâu!"

"Cậu rất là nặng đó," Dazai nhận định, còn cố tình xoa bụng, nơi vẫn còn in dấu vết giày của người kia. Ừ thì hắn không nhìn thấy vết giày, nhưng dám cam đoan là có ở đó. "Cậu nên bớt ăn vặt lại rồi uống sữa nhiều vào đi... à mà, đến bây giờ thì muộn rồi, phải không nhỉ?"

Hắn đang giăng lưới, vì trước nay vẫn chưa có thông tin nào xác đáng về tuổi của người kia. Cậu ta không thể lớn tuổi hơn Dazai nhiều được, vì Sơn Dương là một băng nhóm chuyên che chở cho trẻ nhỏ. Thật lòng mà nói, người này có là mười lăm tuổi thì Dazai cũng chẳng ngạc nhiên, vì trông cậu ta nhỏ bé và trẻ con đến vậy mà.

"Đây mới có hai mươi hai thôi! Vẫn còn hy vọng nhé, đồ mắc dịch!" Nakahara cắn câu ngon lành. Cậu ta chỉ tay về phía chạn bếp của Dazai, cho thấy cậu ta cũng đã kịp lục lọi nơi này trong vòng mười lăm phút Dazai đi mua thêm cua hộp. "Với cả, đây cũng không muốn bị một thằng cha chỉ trữ mỳ tôm với cua hộp trong nhà dạy đời nhé! Thế là thế nào hả, cậu đang chuẩn bị đón xác sống à?!"

"Xác sống ấy hả...? Cậu trẻ con thật đấy nhỉ?" Dazai thầm ghi thêm 'chứng chuunibyou khó chữa' vào bộ nhớ mình. "À, nhưng mà cậu nghĩ vậy cũng đâu có gì lạ đâu."

Nghe vậy Nakahara chỉ đưa hông sang bên một chút, coi như ngầm bảo hắn tiếp tục.

"Xác sống chỉ ăn não người thôi, đúng không? Như vậy thì cậu an toàn rồi còn gì?"

Một tiếng thở dài. "Lúc nào cậu cũng khó chịu thế này với khách hàng à?"

"Khách hàng của tôi còn sẵn lòng liếm bã kẹo trên gót giày tôi đó."

Hệt như dự tính, gương mặt người nọ hơi nhăn lại. "Sao lại có kẻ ngu thế chứ?"

Đôi lúc Dazai cũng tự hỏi như vậy. Nhưng lời mà hắn nói ra lại là, "Chẳng lẽ cậu đang biết tự giác đó sao?"

"Khách của cậu không ngại bị đối xử không ra gì." Những ngón tay đang đếm của Nakahara rất mảnh mai. "Người ta cũng không ngại chuyện cậu là một tay mất dạy lươn lẹo không có tí tẹo lòng trung thành nào cả." Đôi mắt xanh ấy ngẩn ra. "Không thể có chuyện cậu giỏi đến thế được, đúng không?"

Dazai không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người kia.

Những thông tin hiếm hoi hắn thu thập được về Sơn Dương chi Vương gồm có: tính cách ngông cuồng, tóc đỏ xoăn, cách chiến đấu tàn bạo, không có đối thủ nếu phải so găng hoặc những lúc đánh giáp lá cà. Những cú đá đủ uy lực để nện vỡ nền đất, cùng khiên chắn đủ vững để chặn đạn đã rời nòng. Không bao giờ để lộ tay mình trong lúc đánh nhau, nên đã có lời đồn thổi rằng hẳn chúng đã biến dạng hoặc có liên quan tới ma thuật hắc ám. Riêng hắn rất chuộng tin đồn rằng tay của Vua Cừu thực chất là xúc tu.

Nhưng sự thật lại đơn giản hơn, mà cũng vì thế nên kỳ lạ hơn nhiều.

Ngón tay của Nakahara rất đẹp, thậm chí còn hút ánh nhìn. Ngay cả lúc cậu ta đang giơ ngón giữa lên vì hết chịu nổi Dazai nhìn chăm chăm. "Sao hả?"

"Sao?" Dazai nhại lại, thấy thích chí vì Nakahara trông còn bực mình hơn nữa.

"Không thể có chuyện cậu giỏi đến thế được," lời nói ra nghe lại giống một câu hỏi.

"Sao cậu không thử nói tôi nghe xem?" Cứ đứng mãi như vậy làm Dazai thấy mệt—hắn đã nhận định Nakahara này chỉ là một tên hâm thích bạo lực nhưng cũng sẽ không giết hắn đêm nay—vậy nên hắn bước đến chiếc sô pha rồi ngồi lại vào chỗ mình thường ngồi. Nó vẫn còn hơi ấm của Nakahara—thật lạ quá. "Cậu mới là người đột nhập vào chỗ tôi để thuê tôi. Lúc mười một giờ đêm. Hay là thực ra cậu đến tìm bạn giường? Hóa ra cậu muốn thấy tôi ở trần sao?"

"Hả?!" Một luồng sáng đỏ lập tức bọc lấy Nakahara—đó là không tính gương mặt cậu ta bỗng chốc đỏ lựng lên, tức giận và bối rối hệt như một người bị bắt quả tang vậy. "Sao tôi lại, cậu, đồ không biết xấu hổ, còn lâu tôi mới—!"

Dazai kiên nhẫn đợi cậu ta phản ứng hết, dù cho hắn đang tự thấy rất rõ cảm giác không khí trong căn hộ bị ép lại đến đáng sợ, là hệ quả từ Siêu năng của người kia. Là thuật điều khiển trọng lực. Chưa từng ai xác nhận được Siêu năng của Vua Cừu là gì, nhưng chỉ duy nhất thứ đó mới có thể lý giải cho sức nặng hắn đang cảm thấy, sức hút mãnh liệt này mà hắn không thể thoát ra.

Lúc trước đè chân lên bụng Dazai, Nakahara đã không dùng tới Siêu năng của mình. Nhưng dù không kích hoạt Siêu năng thì ở cậu ta vẫn có thừa đủ sức mạnh để giam cầm người khác. Để gánh vác những khả năng thiên phú ấy, hẳn là xương cậu ta cũng đã phải dày thêm theo năm tháng để chống chọi lại nội lực hoang dã trong người.

Đến lúc hắn tập trung lại, những lời phản đối ngượng nghịu vừa rồi đã kết lại bằng một câu, "v-với cả, chắc là cậu cũng quấn băng đi ngủ chứ gì, như, như là xác ướp ấy, một cái xác ướp đần, hừ," mà Nakahara để bật ra miệng.

"Nghiệp dư ghê đó," Dazai đáp. "Hẳn là cậu dành nhiều thời gian nghĩ xem tôi mặc gì lúc đi ngủ lắm nhỉ?"

"Cậu là đồ dở hơi mà trông cậu thì cũng dở hơi nốt, nên đây vừa liếc đã biết tỏng rồi nhé, đừng có ảo tưởng."

"Sên cũng có não cơ à? Hay là để tôi nâng cấp cho cậu thành chó nhỉ?"

"Chó hả—!"

"Giống nào nhỏ nhất mới được. Một con Chihuahua..." Rồi Dazai cười. "Một con Chuuyahua."

"Khó chịu thật đấy..." Nhìn Nakahara không có vẻ bực mình đến thế, kể cả khi bị một người cậu ta kêu là 'khó chịu' tỏ ra thân mật đến mức dùng tên thật làm trò đùa. "Đừng sỉ nhục chó nữa, đồ chết giẫm này. Chúng nó đủ trung thành để cậu noi theo đấy."

Không hiểu vì sao, hắn thấy đau nhói. Chỉ là đoán mò thôi, hắn lại tự bảo mình. Hắn cũng hạ quyết tâm không để lộ ra vẻ khó xử của mình, nhất định phải đối xử với cậu chibi này làm sao để cậu ta bực mình nhất mới được. "Tôi e là tôi không bỏ được thế trung lập của mình đâu. Tôi không muốn bài xích khách hàng tiềm năng của mình."

"Trung lập á...?"

"Cũng có nghĩa là không thiên vị đó," Dazai chọc người kia không thương tiếc. "Tức là trong giao tranh thì cậu không ủng hộ bên nào cả. Tôi có cần định nghĩa tiếp không? Hay là dùng từ đơn giản hơn nhé?"

Một câu, "Mấy thằng cha khinh người như cậu đúng là đáng ghét nhất trần đời," được thốt ra đầy vẻ nhọc lòng.

Dazai liền hấp háy mắt ngọt ngào. "Còn một chibikko bé xíu như cậu đây hẳn đã quá giờ phải đi ngủ rồi, nhưng cậu thấy tôi có phàn nàn gì đâu?"

"Cậu phàn nàn nãy giờ còn gì." Một giọng ráo hoảnh, "Mà, cậu cứ lải nhải về trung lập nọ kia như thế không thấy tự thẹn sao? Ai chẳng nhìn ra được là cậu đâu có trung lập chút nào."

Thực sự quá lạ lùng. Hắn đã sống trong cuộc đời gỉ sét này với bao sự bất mãn trong suốt hai mươi hai năm ròng. Hắn từng nghĩ rằng chỉ có OdaSaku mới hiểu được một phần con người hắn và động cơ của hắn, nhờ chính bản thân anh, những thể nghiệm của anh, và cả Siêu năng cho phép anh nhìn được những gì chưa xảy đến.

Vậy mà giờ đây, chẳng biết từ nơi nào lao tới, lại có một người này cứ vậy xông thẳng vào cuộc đời hắn, vừa ngây thơ vừa trải đời làm hắn như bị chuốc say.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro