[diphylleias] Âm điệu bất biến - p.1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Âm điệu bất biến | Tên gốc: the same groove

Tácgiả: diphylleias @ AO3

Giới thiệu truyện: Dazai luôn luôn biết quá nhiều, quá nhanh, mà chẳng hay đó là lợi hay hại. Còn Chuuya lại chỉ có thể ngộ ra từng chút một, từ những va vấp ròng rã qua tháng năm.

Lời dịch giả: Một áng văn đẹp như một bài thơ, gửi tặng Dazai Osamu vào ngày sinh nhật.

Một phút quảng cáo dành cho tác giả, trời ơi các bạn hãy vô ủng hộ bạn này nhé!! [Link tại comment.] Bạn ấy mới vào fandom đã đốn tim không biết bao nhiêu người; giọng văn trữ tình lại giàu nhạc điệu này làm chính tớ đây phải đổ ngay từ những dòng đầu tiên. Chỉ thực lòng mong rằng bản dịch này của tớ có thể truyền tải hết tư vị đẹp đẽ của câu chuyện, làm một món quà xứng đáng gửi đến mọi người.

Chúc các bạn đọc vui <3

-


"Tôi yêu cậu mất rồi," Dazai nói lời ấy như một lẽ hiển nhiên, sáu ngày trước khi Chuuya đón sinh nhật tuổi mười bảy, toàn thân hắn nhuốm máu ngồi trong phòng tắm và nói bằng một giọng bình thản tựa như hắn đang nói chuyện nhiệm vụ, hay chuyện thời tiết, hay chuyện mới tìm ra một cách tự tử mới toanh vậy.

Nghe hắn có vẻ thất vọng.

Chuuya chớp mắt. Rồi liền thấy một cơn đau đầu kéo tới. "Ờ," anh bật cười, kéo dải băng trên người Dazai chặt hơn một chút, nhoẻn miệng vì thấy hắn kêu đau. Anh nhìn lên đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hỏi ráo hoảnh, "Thế vế sau là gì?"

Dazai ậm ừ. "Không có vế sau," hắn thở dài, ngả đầu lại để dựa lên tường phòng tắm.

"Chúng nó đánh trúng đầu mày hay gì vậy?" Chuuya cười trêu. "Tao còn tưởng tụi nó trượt chứ."

Dazai không đáp, chỉ để Chuuya quấn nốt cuộn băng lên cánh tay bị thương của mình, song cái yên lặng nơi hắn có một cảm giác rất kỳ, làm anh thấy lạ lẫm, bất an. Chuuya nhìn lên Dazai lần nữa nhưng hắn vẫn chỉ nhắm mắt, hít từng hơi sâu vào lồng ngực đang lên xuống nặng nề. "Này," Chuuya hạ giọng trong bầu im lặng. "Đừng có ngủ mất đấy. Tao không viết báo cáo một mình đâu, thằng mắc dịch này."

Cuối cùng Dazai cũng mở mắt, nhưng lại không cười khẩy hay đáp trả như anh những tưởng, mà chỉ chuyên tâm quan sát gương mặt Chuuya như đang muốn tìm đáp án cho một câu hỏi không lời. Lòng thấy khó chịu, chỉ một chút nữa Chuuya đã giơ tay đánh hắn, đúng lúc Dazai dường như nhận ra điều gì, đoạn nghiêng đầu nói, "," trong giọng nói thất vọng có vẻ trầm ngâm.

"Ồ cái khỉ khô gì," Chuuya đáp, đảo mắt một vòng. "Mày có chảy máu tao cũng kệ xác—báo cáo này phải là mày viết đấy."

Dazai bỗng than một tiếng, to và kéo dài tới mức rõ chỉ là giả vờ, làm cho cảm giác gì đó rất lạ kia bay biến tức thì trong không gian trước khi Chuuya kịp nếm được. "Chuuya," hắn mè nheo, "sao cậu ngơ vậy."

"Cái mẹ gì chứ?" Chuuya kinh ngạc. "Sao tự dưng lại nói thế hả, cái đồ—có mày mới là đứa ngu ấy. Nào, dậy nào."

Để đáp lại Dazai liền tiếp tục ca cẩm vật vạ trong phòng tắm bé xíu chỗ họ, vẫn đang rỉ máu vì hắn đúng là một thằng hâm. Còn Chuuya chỉ càu nhàu đá hắn một cú, hình như lại làm miệng vết thương toác ra, nhưng rồi anh cũng băng bó lại cho hắn để lôi hắn bằng được đi hoàn thành chuyện giấy tờ mặc cho hắn có hết mực ăn vạ.

Họ nhãng mất đi—đương nhiên là sẽ nhãng mất rồi—vì Dazai tự dưng lôi một chiếc điều khiển game chẳng biết từ đâu ra để bắt đầu nghịch ầm ĩ. Chuuya vươn mình gạt cái của nợ đó đi, song Dazai lại nhướn mày thách thức với một nét cười đểu trên miệng. Còn chưa biết trời trăng gì thì Chuuya đã mải chửi Dazai vì hắn lại đánh thắng anh, trong khi anh đã kiểm tra những ba lần để xem hắn có gian lận hay không, mẹ. Nhất định là có gian lận. Không lý nào lại không có gian lận cả.

Dazai vẫn không chịu nói cho anh vế sau là gì.



-



Chuuya kèm nhèm mở mắt tỉnh dậy, trước mặt vẫn nhòa đi một màu xám đen. Anh nheo đôi mắt ậng nước đợi cho chân tay mình có cảm giác trở lại, chậm rãi chắp vá ra tình trạng lúc này. Dưới chân anh là sàn bê tông lạnh lẽo, dưới đầu anh lót một lớp vải, đau đớn đang lan dọc toàn thân, cùng một cảm giác rất-quen-thuộc của ai đó ở cạnh.

"Tao mệt quá," anh chỉ đủ sức thì thầm. "Nếu không thì đã đấm chết mày rồi."

Hắn bật cười, còn Chuuya cảm nhận được cả những xung động ấy nơi má anh đang áp vào lòng Dazai. Tiếng cười ấy rất ấm, ấm hơn tất thảy những lần anh nghe thấy hắn cười—có lẽ còn ấm hơn bất cứ thứ gì anh từng được biết. Chút suy nghĩ đó đột ngột tan biến lúc anh cảm thấy những ngón tay Dazai đang nhẹ nhàng lùa vào tóc anh, lược đi những căng thẳng toàn thân, dù cho lồng ngực anh vẫn có cảm giác như vừa vỡ bung vậy.

"Cậu bất tỉnh được gần một tiếng rồi," Dazai lơ đãng đáp lại câu hỏi Chuuya vẫn chưa cất lên.

Nghe vậy Chuuya lập tức gượng dậy, tim cũng đột nhiên đập nhanh. "Một tiếng á?" Chuuya quạu, song Dazai chỉ kéo anh trở về lòng với một tiếng hừ. "Sao mày không đưa tao về điểm tập kết hả, đồ chết giẫm này?"

"Chuuya nặng lắm," Dazai tức thì ca thán. "Tôi không muốn bế cậu đâu!"

Anh liền đập nhẹ lên đầu gối hắn. "Ai bảo mày cứ như cây sậy ấy. Được rồi," anh ướm thử. "Đi—"

"Không được," Dazai ngang bướng ngắt lời. "Cậu vẫn chưa đi được."

Chuuya liền nghiêng đầu để ném cho hắn một ánh nhìn ắt là rất khó tin. "Tao xài Siêu năng là được mà, bình thường cũng thế thôi. Đầu óc mày lại có vấn đề à?"

"Ít nhất tôi còn đầu óc nhé," Dazai lẩm bẩm dằn dỗi.

"Mày biết thừa tao nghe được đó—"

"Cậu đừng nên lạm dụng Siêu năng," hắn lại ngắt lời anh, nhưng trong giọng nói giờ đây có một vẻ gai góc Chuuya không rõ là gì.

Câu mắng anh đang chực chờ đáp trả còn không thoát được khỏi môi. Anh chớp mắt vài lần nhìn sàn nhà xám xịt dưới thân, đầu vẫn gối lên lòng Dazai, để hắn lơ đãng vỗ nhẹ. Tàn dư của Ô Trọc vẫn cắt vào da thịt anh như ngàn mũi dao khoét sâu vào những vết thương, chỉ chừa lại cho anh một thân xác nặng trĩu đã bải hoải kiệt sức. Mà đúng là anh có thể tự đưa mình trôi đến điểm tập kết, hệt như những lần trước đây trong nỗi nhọc nhằn ăn vào đến xương tủy và một cơ thể chẳng còn sức lực. Đáng ra anh nên làm vậy, nhưng mà—

Chỉ nghĩ vậy thôi anh đã thấy đau.

"Đừng ra vẻ tử tế nữa," cuối cùng anh lẩm bẩm, vươn một bàn tay còn đang run để gạt những ngón tay Dazai ra khỏi tóc mình. "Ghê chết đi được."

Anh quả là đã mệt thật rồi, vì anh chỉ mặc cho những ngón tay hắn nắm lấy cổ tay anh mà không giật ra. Dù chẳng tự nguyện thì anh cũng thở ra một hơi nhẹ, cho Siêu năng lạnh mát của hắn tràn qua mình, xoa dịu cái đau rát trên da thịt như nước. Đôi tay Dazai lại lùa vào tóc anh, mát rượi áp vào gáy anh còn nóng rực.

"Ừ thì," Dazai ngân nga, cố tình cất giọng thật cao, làm Chuuya chỉ muốn khâu tai lại. "Chó phải khỏe thì mới hữu dụng nha."

"Ghét mày quá," anh lầm bầm đáp lại, trong đầu đã trở nên mịt mùng, chẳng nghĩ được gì hơn. "Tao ghét mày quá đi thôi." Dazai lại chỉ cười, cười đến mức toàn thân rung lên, đáng lẽ phải khiến cho Chuuya đang gối đầu lên lòng hắn thấy khó chịu, vậy mà chẳng phải. Áp má mình xuống chân Dazai, anh chợt rên khật khừ một tiếng vì một đôi mắt cứ vậy díp vào. Anh không muốn phải thiếp đi.

"Chân tôi tê rồi," Dazai buông một câu nhảm nhí.

Chuuya ngán ngẩm bèn nhất quyết không chịu rời đi chỗ khác. Thực ra là anh không rời đi được, thật sự, vì chân tay anh đã mềm như bún còn đầu anh vẫn ong ong. "Tự chịu đi," anh nói nhỏ. "Ai bảo mày không để tao nằm trên sàn chứ."

"Đáng ra phải như thế nha," Dazai đáp trả. Ắt là hắn cũng đang le lưỡi, Chuuya thậm chí mường tượng được trong đầu.

Anh muốn đáp lại biết bao, nhưng mi mắt anh đã trở nên nặng khôn cùng, đủ để anh nghe thấy chính mình bật ra tiếng gì như một hơi thở dài giữa lúc ý thức trôi dần qua kẽ tay. Phía trên anh, có thứ gì chuyển mình.

"Ngủ đi, Chuuya," Dazai ghé miệng sát vành tai anh thì thầm. Hẳn là hắn đang cúi xuống. Hơi thở rất ấm của Dazai làm da anh ngứa rần. "Mình còn một tiếng nữa cơ."

Chuuya muốn cãi lại. Muốn hỏi tại sao đang dưng Dazai lại bảo Hirotsu chờ thêm một tiếng. Muốn đẩy Dazai tránh xa khỏi tai anh. Muốn biết tại sao anh chỉ nghe được tiếng cười này của hắn—ấm áp, dịu dàng, vô tư và đầy nhân tính—những khi Chuuya sống dở chết dở và đang trôi về cõi mơ.

Nhưng rồi anh cũng nhượng bộ, để cho mình nhắm mắt. Rồi anh trôi vào một miền vô định như có như không, chỉ phảng phất có dư âm giọng nói Dazai và cảm giác từ bàn tay hắn đang theo anh tiến vào giấc mộng.



-



"Khoan, từ từ—nói lại tao coi. Mày có bạn ấy hả?" Anh hỏi như không thể tin, một tiếng cười bật lên từ trong ngực. "Mày á hả?"

Trông Dazai có vẻ rất bị xúc phạm. Quả là nực cười. "Chuuya không cần phải ghen vì có nhiều người quý tôi hơn cậu đâu," hắn đáp, môi đã mím lại khó chịu.

"Câm miệng đi cái," Chuuya độp lại theo phản xạ. "Tao có đầy bạn. Tao chỉ không nghĩ được là mày, trong cả cái thế giới này, có bạn cơ đấy." Anh trở mình để nằm ngửa lại trên futon, mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi. "Tao thấy thương người ta ghê," sau cùng anh tiếp lời.

Dazai hừ một tiếng. "Odasaku với Ango chẳng có vấn đề gì với tôi hết," hắn nói khinh khi. "Có mà cậu—"

"Tao không nghĩ được là mày biết quan tâm tới người khác đó," Chuuya ngắt lời hắn, mũi đã nhăn lại. Anh không tưởng tượng được thật. "Mày là cái kiểu lúc nào cũng coi cảm xúc là điểm yếu hay gì mà."

Căn phòng liền rơi vào yên tĩnh. Chuuya thích chí hưởng trọn một phút được làm Dazai câm miệng, được nắm thế thượng phong, được nói đúng. Cảm giác thành tựu đó cuộn lên trong anh, để anh co tấm chăn lại gần mình hơn, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

"Xem chừng Chuuya vẫn nghĩ là Chuuya hiểu tôi lắm nhỉ," Dazai đột nhiên đáp lạnh băng. Lời nói ra vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng hắn cắt vào bầu im lặng trong phòng đã trở nên sắc lạnh. Một cảm giác bất an len lỏi trong bụng anh, nhưng Chuuya dằn nó xuống để cười một tiếng.

"Có đếch đâu, thằng chó. Mà tao cũng đếch muốn hiểu," anh lầm bầm, trở mình quay lưng lại với Dazai. "Tao đi ngủ đây," anh nói vọng lên, có chút âm vang trong căn phòng nhỏ. "Mày mà dám đánh thức tao thì tao giết mày đó."

"Một người còn khóc vì cấp dưới phải chết mà mạnh miệng đó," đáp lại anh là giọng nói âm trầm vô cảm của Dazai, làm Chuuya phải dựng dậy tức thì.

"Mày có vấn đề chó gì thế," anh cáu gắt quay lại đối diện với một đôi mắt sẫm màu. Nỗi khó chịu lan tràn dưới da anh như đang muốn cảnh báo chuyện gì, đôi tay anh siết chặt lấy chăn đệm dưới thân.

"Ai có vấn đề chứ không phải tôi đâu," Dazai lạnh nhạt đáp, ánh mắt đông cứng lại trên gương mặt Chuuya không chút cảm tình.

Vẻ mặt hắn giờ đây tăm tối, gần như đã cạn kiệt xúc cảm. Một đôi mắt vô hồn đến mức bụng Chuuya quặn lên. "Đừng có bày ra cái mặt quản lý ấy nữa," anh gằn. Có thứ gì lóe lên trong mắt Dazai rồi lại tắt ngấm để hắn tiếp tục bày ra lớp mặt nạ, còn Chuuya chỉ biết nghiến răng bực mình. "Mày cứ tưởng là mày hay lắm vì mày đếch bao giờ biết quan tâm đến cái gì, hay quan tâm đến ai—"

Trong một chớp mắt, Dazai sấn lại thô bạo xô anh vào tường.

"Cậu nên biết điều mà ngậm miệng lại đi, Chuuya," hắn hạ giọng, làm anh thấy một cơn giận khó lòng kiềm chế trào lên trong ngực. "Nhất là những khi cậu chẳng biết cái gì cả."

Anh cười gằn đẩy hắn ra. "Còn mày nên xem làm sao để có một quả tim đi," anh bật lại. "Bằng không sẽ có ngày mày mất hết mấy đứa bạn kia với những người mày để ý đấy."

Trông Dazai dường như đang muốn giết anh. Nhưng Chuuya nào phải một tên thủ hạ non kém mới nhìn Dazai một lần đã cụp đuôi chạy mất. Anh biết ánh nhìn này, đã từng chứng kiến Dazai nã đạn vào thây người cho vui, đã từng chứng kiến hắn tra tấn vô số người tới bờ vực mất trí. Vậy nên, Chuuya ngang bướng nhìn lại.

Sau một khoảng lặng, anh đẩy Dazai ra rồi đứng dậy quay về futon của mình.

Dazai không nói gì, cũng nhổm dậy đi về futon của hắn ở mé phòng bên kia, lẳng lặng chui vào trong chăn. Đèn vẫn bật, Chuuya lại quá bực mình nên chẳng màng sang bên Dazai để tắt. Mà Dazai ắt đang muốn xấu tính, nên cũng không thèm với tay lên tắt điện.

Không gian trong phòng cứ bức ngạt như thế những tưởng qua hàng tiếng đồng hồ, nỗi giận trong Chuuya cứ chốc chốc lại bùng lên. Nhưng anh cứ dằn nó xuống, một lần lại một lần, vì anh đã quá chán chường trước những trò dở hơi của hắn, trước những lớp mặt nạ của hắn, trước cả chính con người Dazai.

Thôi kệ mẹ, cuối cùng anh nghĩ. Đâu phải vấn đề của anh.

Bao nhiêu năm qua, họ chưa từng cãi nhau to như vậy.



-



Chuuya đang ở bên kia bán cầu lúc nhận được tin báo về cái chết của một thành viên cấp thấp tên Oda Sakunosuke và một kẻ khác tên Sakaguchi Ango bị liệt vào danh sách phản bội, cùng một đặc cách chưa rõ là gì. Anh biết được tin Dazai đã mất tích, rồi câu đầu tiên anh để buột ra trên điện thoại là, "Càng tốt."

Sau hồi lâu Kouyou cũng gác máy, còn Chuuya nhìn ra tháp Eiffel từ cửa sổ phòng khách sạn và nghĩ lại những lời cuối cùng anh nói với Dazai, rằng sẽ có ngày mày mất hết mấy đứa bạn kia với những người mày để ý đấy. Nghĩ về ánh mắt của Dazai khi ấy, có một vẻ lạnh lẽo, tối tăm, thịnh nộ mà anh chưa từng thấy qua. Nghĩ về đêm ấy thiếp ngủ đi trong căn phòng còn sáng đèn và cơn giận âm ỉ trong huyết quản.

"Càng tốt," anh lại nói, chẳng biết để ai nghe. Họa chăng anh đang tự thuyết phục mình. Chuuya rót một chén vodka giữa chiều nắng Paris rồi nốc cạn, nhăn mặt lại vì cổ họng nóng rát và cõi lòng mình đang nổi phong ba, tự bảo mình rằng đó hẳn chỉ là vì rượu.



-



Đến bây giờ: nếu phải hỏi ý kiến rất khách quan, thành thật, nhỏ nhoi của Chuuya ấy—thì cái hòa ước này đã quá đát lâu thấy mẹ rồi.

"Hừ," Dazai dài giọng hết mức, ngửa cổ lên trời vung vẩy hai tay. "Biết bao nhiêu người, mà người ta phải cử đến cho tôi một kẻ lùn nhất, mặc đồ dở hơi nhất, xấu nhất—"

"Câm miệng đi giùm," Chuuya vặc lại, ngán ngẩm tung một cước nhắm vào chân hắn. "Cứ làm như người ta sẽ cho ai khác đi với cậu ấy." Dazai chặn được cú đá của anh, làm Chuuya phải tặc lưỡi. "Thằng khùng quấn băng này," anh thở dài.

"Đồ giá mũ," Dazai tức thì đáp lại.

Chuuya không biết liệu anh có nên ngạc nhiên hay không vì qua bốn năm mà Dazai vẫn khó chịu, đáng ghét, hay mè nheo hệt như ngày nào. Rằng hắn vẫn khiến anh bực mình theo những cách chẳng giống ai, vẫn có thể trêu tức chọc ghẹo anh như là hắn lấy đó làm niềm vui vậy.

Mà có khi đúng như vậy thật—thằng cha này chỉ có thế.

Nhưng điều khiến anh bất an hơn, cũng không đáng ngạc nhiên, là cho dù Dazai có trêu tức, chọc ghẹo, hay làm anh khó chịu đến mức chẳng cách nào giải tỏa, thì hắn vẫn là người giữ cho Chuuya được thăng bằng, cho anh điểm tựa, níu chân anh lại, để mắt trông chừng anh hơn bất cứ ai kể từ ngày anh bắt đầu nhận nhiệm vụ đơn, tựa như cuộc đời của anh bấy lâu nay vẫn có một lỗ thủng mang hình dáng Dazai chỉ chờ để được lấp đầy.

Đến là phát bực.

"Còn có Hirotsu-san cơ mà," Dazai ca cẩm, rồi đột nhiên vểnh tai. "Gin-chan cũng được nữa nè!"

Anh bật cười. "Quên đi. Cậu mà đủ giỏi để đi với Gin à." Đoạn anh dừng lại trong chốc lát, thận trọng nhìn quanh khu phố có một vẻ ám muội rất rõ trong màn đêm. "Với cả, Akutagawa mà biết được thì thể nào cũng giết cậu đấy."

Dazai ra vẻ trầm ngâm. "Nếu phải chết thì tôi chỉ muốn tự tử thôi," hắn bèn cười toe, tuyên bố.

Chuuya liếc nhìn sang phía hắn lo ngại. Nghe có vẻ như hắn đang nói xạo, anh nghĩ thầm. Anh có mù dở mới không thấy rằng Dazai đang cười nhiều hơn, hay ánh sáng thỉnh thoảng vẫn bừng lên trong mắt Dazai lúc này đây chưa từng xuất hiện ở Mafia Cảng ngày trước. Nét an bình này—nhiều đến độ mắc ói—đang tỏa ra từ một người đàn ông từng xuống tay giết chóc chẳng nề hà. Hắn không thể muốn chết được. Không lẽ nào, không thể giống như xưa.

Bốn năm là một quãng dài. Bảy năm còn dài hơn. Anh đã không còn ngốc hay bất cần đời như anh ở tuổi mười lăm, mặc kệ Dazai có nói gì đi nữa, mà chính Dazai cũng không còn vô cảm hay thờ ơ như ngày nào. Thật lạ quá, khi mà hai kẻ sát nhân thiếu niên cùng nhau lăn lộn qua thời niên thiếu với hai số phận đan xen, chỉ để tách nhau ra rồi hội ngộ lúc trưởng thành, lúc đã thực sự trưởng thành. Tất cả đã đổi thay rồi, cũng thật khó tránh, nhưng thực ra thì, ừm. Tất thảy cũng vẫn như xưa.

"Chuuya à," Dazai cười, miệng giãn rộng để hàm răng hắn bắt lấy ánh trăng. "Tôi biết là tôi đẹp trai thật, nhưng cậu cũng không cần nhìn vậy đâu—"

"Mơ đi," Chuuya thở dài, huých khuỷu tay vào ngực hắn. "Cứ làm như cái mặt xấu òm của cậu đẹp được ấy."

"Nhưng rõ ràng chibi có nhìn tôi mà," Dazai đáp, vẫn nhăn nhở cười.

Chuuya chớp mắt nhìn hắn, đoạn đảo mắt một vòng. "Cậu á—"

Nhưng rồi có thứ gì chuyển mình trong không gian còn Dazai liền giật tay Chuuya vào một ngõ nhỏ, kéo anh lại để họ áp sát nhau. Tiếng cãi của Chuuya vẫn chưa ra đến đầu môi, thì anh đã cảm được mùi nguy hiểm bén ngọt trong màn đêm tới gần.

"Mục tiêu của mình," anh lẩm bẩm ngay trước ngực Dazai. Người hắn rất ấm, có hương cà phê còn vương trên áo khoác. Hắn có một mùi—rất quen, quen thuộc đến mức làm bụng anh quặn lên, làm anh không muốn phải nghĩ tiếp. Có chăng đã bớt đi mùi thuốc súng. "Thả tôi ra," Chuuya hơi quạu, đập vào vai Dazai vừa lúc mục tiêu rời khỏi.

Dazai buông anh ra. "Còn sáu phút nữa cô ta sẽ đến nhà kho," hắn hạ giọng. Chuuya lơ đãng gật đầu, trong đầu đang điểm lại ý chính từ bản kế hoạch đã giao cho anh.

"Đủ thời gian đó," anh đáp, nhanh chóng kiểm tra liệu dao găm trên mình đã cố định chưa. Đoạn anh quay gót. "Đi nào—"

"Chuuya," Dazai thấp giọng, ngón tay rờ lên gáy anh. "Tóc cậu tuột rồi này."

Thời gian đột nhiên chững lại trong một khắc, đọng lại trong duy nhất cảm giác da thịt mát lạnh đang chạm vào cổ anh. Chuuya vẫn chưa kịp đáp rằng không sao, anh buộc lại là được, thì một bàn tay rất ấm đã lần xuống cổ tay anh để gỡ chiếc chun buộc tóc ra, làm Chuuya cứng đờ.

Lặng yên, Dazai gom tóc anh lại bằng những ngón tay đang lùa qua tóc. Hắn đứng sau lưng nên Chuuya không cách nào thấy được mặt hắn, chỉ biết có một thứ nặng như đá tảng đang đốt cháy lồng ngực anh, siết chặt trái tim anh, bóp nghẹn anh, khiến anh chẳng thể nói gì. Những ngón tay Dazai đang gom tóc lướt qua da cổ anh, giữa đêm lạnh và bầu không khí trĩu sương đang len vào dưới áo quần họ—nhưng cổ Chuuya lại nóng rực đến lạ kỳ trong một cảm giác anh chưa từng trải qua.

Những ngón tay hắn vẫn đậu lại nơi cổ Chuuya, ngay cả khi đã buộc xong tóc. Chúng chạm khẽ lên phần da để trần, nhẹ tựa lông hồng, cho đến khi một ngón tay lạnh luồn vào dưới vòng cổ anh thì Chuuya mới giật mình nhảy dựng, thấy không khí ùa vào phổi.

"Đừng động vào tôi," anh lầm bầm gạt tay hắn ra. Mặt anh đã nóng bừng. "Tôi giết cậu giờ."

Dazai không đáp lời, chỉ sóng bước với Chuuya trên con đường hai người họ lặng lẽ tiến về ngôi nhà kho không mấy gì đặc biệt. Lúc Chuuya vô tình ngước lên, đôi mắt sẫm tối của Dazai đang khép nửa, trao cho anh một ánh nhìn hữu lực đến mức làm anh phải quay mặt đi nuốt khan.

"Im đi," anh nói, mặc cho Dazai vẫn chưa lên tiếng. "Lo việc cho xong đi."

"Mời cộng sự," hắn đáp nhẹ tênh, giọng như cười.

"Đừng gọi tôi thế," anh vặc lại. Ngực anh thắt lại trước danh xưng quen thuộc ấy, còn chính anh vẫn cảm thấy dư ảnh những ngón tay Dazai đang vờn trên cổ mình như phải bỏng, cho nên là má nó chứ, anh thầm nghĩ. Đêm này hẳn sẽ dài lắm đây.



-



"Cậu," Chuuya gằn xuống. "Đồ điên."

Dazai vẫn cười toe với anh, khóe môi hơi run rẩy, đôi mắt cũng cố lấy lại tiêu cự để nhìn lên gương mặt Chuuya. Anh nghiến răng ấn mảnh khăn chặt hơn lên vết thương trên bụng Dazai đang tràn máu.

"Ừ thì," Dazai cất tiếng, đã thấm mệt.

"Đồ điên," anh lại nói, lần này đanh giọng. "Nếu cậu chỉ cần đợi tôi đúng ba giây thôi thì cậu đã không trúng đạn rồi, có phải điên không. Chính cậu thừa biết."

Rồi Dazai nhắm mắt. "Chết để mà giải thoát," hắn trầm tư, thở dài. Bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay Chuuya hơi lỏng ra một chút, khiến nỗi sợ tràn lên cổ họng Chuuya lạnh như băng.

"Không được," Chuuya vặc, tim đã loạn nhịp. "Câm miệng ngay. Nếu cậu chết tôi giết cậu đó."

"A," Dazai cố đáp lại, mắt đã nhắm nghiền, nhưng vẫn run lên vì đau. Hắn nở một nụ cười nhẹ. "Liệu Chuuya có nhớ tôi không?"

"Còn lâu," Chuuya lẩm bẩm. Dazai khẽ kêu một tiếng lúc anh ấn mạnh tay hơn, còn Chuuya chỉ nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn trong một khắc, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ. Anh chần chừ trong thoáng chốc, rồi nhìn xuống đôi tay đang nhuốm máu của mình để tránh phải đối mắt với Dazai. "Cậu không được chết," anh nói trong một hơi thở. "Bây giờ có người khác quan tâm đến cậu rồi, ai mà biết được vì sao."

Dazai lặng im trong chốc lát, đoạn trả lời, giọng nói vậy mà rất bình thản, "Tôi cứ ngỡ là mình không có tim cơ."

Cái tàn nhẫn trong những lời của chính Chuuya như một cú thụi vào bụng làm anh đông cứng, câu nói tuyệt tình thời họ còn mười tám cứa vào da thịt anh như lời nhắc về một quá khứ không thể đổi thay. Chuuya gượng gạo ngước lên và thấy Dazai đang nhìn mình, yên lặng mà tĩnh tại.

Nhưng họ đã chẳng còn là mười tám. Ở tuổi hai mươi ba, cả hai người họ đã thay đổi rồi, đều đã chịu mài mòn qua tháng năm sau quá nhiều va chạm chẳng thể nào đếm đủ.

Vậy nên Chuuya nuốt xuống tự tôn của mình, quay mặt đi quạu, "Tôi xin lỗi, được chưa, không phải tôi có ý—"

"Tôi biết mà," Dazai ngắt lời anh, vẫn cười đến phát ghét. "Tôi chỉ muốn Chuuya nói ra thôi."

Thiếu chút nữa Chuuya đã tát hắn, nhưng rồi anh chỉ cắn môi lo ngại vì hơi thở Dazai cứ vậy yếu dần, ánh mắt cũng phải cố gắng thật lâu mới tập trung được tiêu cự. Họ vẫn phải đợi thêm vài phút trước khi chị bác sĩ ở Cục thám tử tới kịp để lo cho cái tải băng gạc đang chết dần trên tay anh. Tiếng quát của chị qua điện thoại, nửa phẫn nộ trước Dazai nửa tràn đầy lo lắng, vẫn lẩn quất trong tâm trí anh không rời.

"Tôi mặc kệ," Chuuya càu nhàu."Mấy người ở Cục thám tử quan tâm tới cậu rồi, có trời mới biết vì sao, còn cậu thì ít nhất cũng để tâm tới một người, vậy nên là." Anh thở dài. "Đừng có chết đó, đồ mắc dịch."

"Một người sao?" Dazai lặp lại, giọng nặng nề. Chuuya chỉ biết nhíu mày đối diện với một đôi mắt tối sẫm không rõ tình cảm.

"Thằng bé người hổ đó," anh lơ đãng đáp, lục tìm trong đầu một cái tên. "Atsushi, nhỉ?"

Dazai liền thở dài một hơi, cả người chợt run lên làm chính anh run bắn. "Chuuya," hắn kêu, giọng nói mệt mỏi đau đớn lại chẳng hề có vẻ trêu đùa. "Chịu khó dùng đầu óc chút đi."

"Hả?" Anh chớp mắt, phần vì ngơ ngác, phần vì bực mình, trong khi Dazai vẫn tiếp tục run rẩy. Dưới tay anh, mạch hắn chỉ còn rất yếu. "Im ngay," anh cấm cảu. "Đừng có nói nữa, cậu mất thêm máu bây giờ—"

"Chuuya," Dazai lại nói. "Không có vế sau đâu."

Chuuya chỉ trơ mắt nhìn hắn. Những lời này có cảm giác rất quen, tựa như thứ gì như đang vờn quanh vách ngoài ký ức. Mà anh có linh cảm đây hẳn là thứ gì anh nên biết, một điều rất hệ trọng, vì lời kia của Dazai có một sức nặng lạ kỳ, hoàn toàn không chút cợt nhả. Anh cau mày nhìn xuống Dazai, đang mở miệng định hỏi hắn.

Nhưng rồi Dazai—quả đúng là vô dụng, vô duyên, vô vị hết chỗ nói—lại ngất xừ đi.


-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro