13. Chương 10《Kajii》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

- Chuuya/Motojirou đi chơi
- Motojirou thử làm Dazai ghen xem như thế nào (ĐỂ NGHIÊN CỨU THÔI!)
- chúng ta sẽ được chứng kiến một góc nhỏ những ác mộng của Chuuya và cả nỗi bất an của bạn ấy đối với Dazai/đối với quá khứ
- cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! đọc bình luận của mọi người là tui thấy vui lắm, thật đó <3 nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, tui biết gì sẽ trả lời nấy!
- nhắc lại xíu nè, fic này lấy mốc thời gian là ba năm sau nguyên tác! (ờ thì hồi chương một là khoảng ba năm, còn bây giờ chắc tầm ba năm rưỡi nhỉ?)
- với cả! ừmmm, tui đã nói là mình sắp tiến sâu vào cốt truyện chưa? có vài bạn đã để ý là Chuuya vẫn có rất nhiều khúc mắc trong quá khứ + đối với việc Dazai phản bội, nên là. đây mới chỉ là bước đầu thôi! fic này chắc chắn là fluff, nhưng mà fluff đoạn đầu với fluff đoạn cuối thì phải có tí bão bùng kẹp giữa mới ngon chứ, đúng không nào?

-

Cùng Motojirou đến dự dạ vũ Halloween không nằm trong kế hoạch đi chơi ban đầu của anh, nhưng có vẻ thế vẫn tốt hơn là ở lại trong khu thí nghiệm để giúp gã này pha thuốc. Nhất là vì dạo gần đây Motojirou đang quyết tâm làm ra một thứ bia chanh gì đó có tính kích dục nhẹ, những hòng tán đổ Yosano.

(Chuuya đã thử rất, rất nhiều lần—cũng bó tay từng ấy lần—để đập cho tay này tỉnh ra, vì một bác sĩ xịn như Yosano tất sẽ không ngại ngần gì đạp chết anh ta nếu mà anh ta định xài thuốc để dụ chị vào tròng.)

(Thêm nữa, Yosano rất ghét loại đàn ông vô dụng đến mức phải cậy vào hối lộ, hàng cấm, hay quyền lực để chứng tỏ rằng mình ngon. Motojirou làm thế này chỉ tổ bị từ chối nhanh hơn cả một em tàu siêu tốc.)

"Lát mình chơi cho kẹo hay bị ghẹo đi—nếu chúng nó không chịu đưa kẹo thì mình ném bom chanh! Hay nè!"

"Hay cái gì," Chuuya trả lời thật bình tĩnh. Với Motojirou thì đây đã là chuyện thường. "Nếu mà anh thích ăn kẹo, thì để tôi mua cho anh. Nếu anh thích chơi bom, thì hai ta về phòng thí nghiệm. Chọn một thôi."

Motojirou khịt mũi tỏ vẻ không vui vì bị quản thúc, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần giữa những bộ phục trang quái vật vô cùng sống động. Chuuya để mặc cho mình bị kéo đi, cũng lên tiếng giảng hòa mỗi khi xuất hiện xích mích vì đôi tay hay táy máy kia của Motojirou không để yên cho các bạn cosplayer được.

Vụ xem áo xem quần này chỉ kết thúc khi Chuuya ăn một cái tát, vì anh đã xả thân mình đẩy Motojirou qua bên lúc có một bạn cosplayer đã chịu quá đủ cảnh một người khác cứ liên tục nghịch đồ. Motojirou vừa xin lỗi vừa cằn nhằn vì sao con người bây giờ khó tính vậy, trên chặng đường hai người họ rút khỏi buổi dạ vũ với chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

Những lời càu nhàu đầy áy náy ấy nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm gì không rõ—còn Chuuya đi sau Motojirou nửa bước, một tay vẫn để trên má, để rồi đâm sầm vào anh ta lúc anh ta bỗng nhiên đứng khựng lại.

"Này—"

Chuuya không hỏi được hết câu, vì đột nhiên giọng Motojirou vang lên the thé. "À, a ha ha, nghe tôi nói này, Dazai-san—!!"

"Cậu đến đây làm cái chó gì hả," Chuuya hỏi người đàn ông đang mặc một bộ đồ ma cà rồng hệt như anh. Bộ vét của Chuuya đã ôm người đủ sát để tôn lên những đường cơ đôi chân anh, nhưng bộ áo đen tuyền kèm chiếc cà vạt màu đỏ máu kia (là do anh chọn quà giỏi, anh phải tự nhận thế) trên người Dazai trông đẹp hơn nhiều. Không phải vì hắn cao hơn nha?! Chẳng qua vì nó vừa người hắn quá, còn Dazai vốn đã đủ ám muội để làm một tên ma cà rồng mà chẳng cần đến phục trang.

("Tôi có cần xin phép cậu đâu~♫" Dazai của ba năm trước sẽ nói vậy, còn Chuuya đến giờ vẫn nghe được giọng nói như một bóng ma ấy, nhạt nhòa như sắp mất đi.)

Nhưng bây giờ—

Dazai chỉ mỉm cười sắc như dao, chiếc răng nanh giả lộ khỏi khóe miệng làm nét cười ấy càng sắc lẹm. "Motojirou-kun à~~~♫"

Motojirou vội giơ hai tay lên đầu hàng: "Tôi có tên với ảnh của cái cô đã tát Chuuya-san ạ!"

Dazai không đáp lời, chỉ rảo bước tới bên Chuuya, một bàn tay đeo găng đen nâng cằm anh lên để xem vết hồng trên má anh, hậu quả của cái tát mà lẽ ra Motojirou phải hưởng. Chuuya hừ mũi rồi gạt tay Dazai đi, đoạn nắm lấy cổ tay hắn để hắn khỏi đi gây chuyện với người trong dạ hội.

"Tôi không cần phải có vệ sĩ để đi chơi với Motojirou nhé."

"Eo ơi, đây có phải vệ sĩ của cậu đâu," Dazai nhanh lẹ đáp, giọng điệu gần như thật, trên gương mặt còn lộ ra vẻ ghê rợn. Nhưng Chuuya biết vẻ mặt đó, là gương mặt mỗi khi Dazai đang-nói-dối-nhưng-không-thèm-giấu-vì-tôi-biết-thể-nào-cậu-cũng-nhận-ra. Trông khó chịu chết đi được.

"Thế là cậu đến chơi Halloween hả."

"Ờ đó."

"Vậy ha." Chuuya biết rằng Dazai đang nói dối, đánh hơi được mùi dối trá đang tỏa ra, thậm chí nhìn được ra nó từ đôi mắt hắn đang hơi giật, đúng thật là. Nhưng anh cũng chẳng có thời giờ đôi co. Có thể lúc này đây Motojirou đang theo đuổi người khác, nhưng đã đi với nhau thì anh vẫn có trách nhiệm để người kia thấy vui. Dazai sẽ chẳng được tích sự gì (họa chăng còn phá đám). Vậy nên anh tách khỏi tên hâm dính người đó rồi lồng tay với một Motojirou đang muốn rớt hàm. "Thế thì chơi vui nhé, đồ mắc dịch. Còn mình đi tiếp nào, Motojirou."




"Thế này có tính là hẹn hò không, Chuuya-san?"

"Để tôi mua thêm đồ ăn nhé," Chuuya hứa hẹn, tay đã bấm số một nhà hàng gần đó để gọi đồ.

Motojirou vẫn đang mặc bộ đồ Albert Einstein rách nát trên người (nói chung là: như hàng ngày), rồi đổ cái gì có mùi như thuốc tẩy, cái gì đó khác trông như xút, cộng thêm một thứ ì xèo như a-xít clo-hi-đric vào một bình thủy tinh. Chuuya lặng lẽ lui khỏi chiếc bàn nơi Motojirou đang pha dung dịch lạ kỳ đó – bộ vét này của anh mặc rất thích, mà anh mong rằng nó đừng làm sao vì đang dưng lại có thêm một vụ nổ.

"Tôi đang nói là, Dazai-san—"

"Hắn bám theo tôi để mua vui ấy mà," Chuuya phất tay, lui lại một bước nữa vì chiếc bình trong tay Motojirou vừa rung lên đúng lúc anh ta cho thêm một thành phần. "Đừng lo."

"Tôi thấy là cậu nên lo thì hơn."

"Không sao đâu. Với cả tôi vừa gọi thêm hai cái pizza. Vậy được chứ?"

"Là pizza thượng hạng sao?"

"Ừm – họ giao đồ 24/7." Chuuya không nói là anh đã thành khách quen ở nhà hàng đó – hay đúng hơn là, họ đã quen với thẻ tín dụng của anh, còn nhờ phước ai ngoài Dazai cứ mỗi tuần lại gọi đồ chỗ họ một lần để thử một vị mới.

"Vậy đeo bám người khác cũng không sao nhỉ?"

"Đừng bám theo Yosano, người ta sẽ xử anh đó..." Chuuya nhăn mặt lúc Motojirou bắt đầu trở nên mơ màng. Có cặp kính trên mặt anh ta thì anh vẫn nhìn được rõ vẻ mặt ấy, nên anh càng thấy bất an về thứ a-xít mới mà anh ta đang làm kia. "...Không phải kiểu gì hay đâu, nên anh đừng biến thái vậy nữa."

"Nhưng Dazai-san làm vậy mà!"

Chuuya hừ mũi tỏ vẻ khó chịu, cho điện thoại vào túi rồi chống nạnh. "Dazai có lúc nào đáng noi theo à?"

"Hừm... Chuuya-san nói có lý."

"Anh đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ."

"Nhưng mà thế này chẳng phải rất phí sao?"

"Hả?"

"Hai cậu mặc đồ giống nhau còn gì. Hai ta có thể chuyển qua ngày khác mà. Nói thật với cậu, tôi không hiểu sao hai chúng ta phải đi 'hẹn hò' cơ...?"

"Đồ tôi đâu có giống hắn," Chuuya chối biến, mặc kệ chúng giống nhau y đúc. Nhưng nói đi nói lại, phục trang ma cà rồng chỉ cần một bộ vét đẹp, một ít máu giả, một bộ răng nanh. Muốn giống nhau cũng đâu khó gì. "Ừ, tôi biết mà. Anh muốn đi chơi với chị Yosano. Mơ đi."

"Đúng là thế thật, nhưng ý tôi đâu phải như vậy...?"

Chuuya nghe vậy liền cau mày, nghĩ xem liệu có nên bảo Yosano hãy cẩn thận để ý mấy kẻ đeo bám kể từ ngày mai. Nhưng rồi anh ngửi thấy mùi gì như sắp nổ chỉ trong vài giây nữa—

"Má nó chứ, Motojirou!"




"Cậu nghĩ bây giờ còn quán điện tử nào mở cửa không...?"

Chuuya không biết trả lời sao – vì đêm đã về khuya mà bộ vét của anh vẫn dính chút tro tàn. Anh thừa biết Dazai sẽ cằn nhằn thế nào đến lúc hắn về tới nơi.

Mà chính ra, anh cũng có thể gửi nó đi giặt khô trước lúc Dazai tới nhỉ...?

Hắn đang mặc trên người bộ đồ ma cà rồng tanh tưởi kia giữa rất nhiều người say khướt, nên hẳn sẽ chẳng khó khăn gì để dụ một người đi tự tử đôi, trước khi người ta cho hắn ăn tát vào mặt. Hẳn là hắn đang nhẹ bước nhảy với một quái nữ đeo tai mèo, chẳng mấy chốc sau khi chụp ảnh người ta để gửi cho một cậu học trò sẽ thấy khiếp vía. Hẳn là hắn đang ngả lại gần để thì thầm những lời vô nghĩa về thế giới quan và cách tung mình vì lòng tin—trời, đến khi nào hắn mới chịu ngộ ra rằng không phải ai cũng thích nghe về triết học Kierkegaard với chuyện sống chết đây? Hẳn là hắn đang nói những lời ấy bên tai cô ta, về chứng sống mòn cần được chấm dứt ngay bằng một màn tự tử đôi, mà cách đó vài dãy nhà vừa hay có một cây cầu rất đẹp. Hẳn là hắn đang hạ cú chốt bằng đôi tay hắn đặt lên hông cô gái, và đôi môi hắn sượt qua vành tai thật của cô ta—

"—Chuuya-san này, tôi biết cậu không có Siêu năng nữa rồi, nhưng sao nhìn cậu cứ như là đang bật Ô Trọc vậy...?"

Chuuya chớp mắt, rồi nhận ra có một tấm thẻ nát vụn trên tay. Tấm thẻ đó có số điện thoại của một người lính cứu hỏa được-việc-như-gì mà Motojirou vừa gọi đến để xử lý 'tình huống nghiên cứu cấp bách,' cũng là người đã hỏi Chuuya liệu anh có muốn học một khóa phòng cháy chữa cháy đặc biệt hay không. Anh nhận lời vì hôm trước Dazai đã suýt đốt trụi phòng bếp của anh trong lúc làm món thịt nướng đất nung gì đó. Chuuya có cảm giác như tay lính cứu hỏa đó có ý đồ gì khác, vì hắn ngỏ lời với anh ý tứ như muốn đấm vào mặt, nhưng bây giờ cũng chẳng hề gì, vì cái thẻ đó đã vô tình bị Chuuya xé tan.

Quả là Dazai mắc dịch, làm cho anh phải bận tâm, làm cho anh muốn đi giết người.

Chuuya chỉ thở dài, đoạn khum tay lại rồi đi tìm thùng rác để vứt chỗ giấy vụn trên tay. "Tôi tưởng anh vốn thông minh lắm mà, Motojirou."

"Hừm, Chuuya-san nghĩ thế thật à?! Cậu tốt với tôi quá đi! Tất nhiên là đúng vậy rồi, nhưng cậu nghĩ vậy thì vẫn tốt! Cậu nói coi Yosano-san liệu có—"

"Nếu anh đừng làm nổ cái gì thì may ra," Chuuya nhẹ nhàng đáp, trong đầu đã ghi lại phải mua thêm băng gạc cho phòng y tế trong trụ sở. Theo như anh tính thì phải mất mười cuộc hẹn nữa Yosano mới ngưng xài dao mổ để xiên Motojirou vì dám tiến vào phạm vi mười mét quanh chị.

"Hừm – cậu nghĩ là bây giờ liệu có hàng văn phòng phẩm nào mở không?"

"Anh định làm gì vậy?" Chuuya thận trọng hỏi, chân bước đến một thùng rác ven đường.

"Tôi đang nghĩ, nếu mà tôi đặt bom trước cổng—"

"Không."




"Hay là chúng ta xỏ Dazai-san đi!"

Thế này không hay ho gì, nhưng Chuuya ước gì anh được về sớm. Trong bốn tiếng vừa rồi anh đã giữ cho Motojirou chỉ đánh bom hai lần, mà như vậy đã coi như có tiến bộ. Anh tự thấy mình bền bỉ, thật luôn.

Nhưng nếu anh muốn giữ cho Motojirou được toàn thây – vì anh ta rất có ích với Mafia Cảng dù có dở người đến đâu, với cả, ai ai cũng có chỗ không được bình thường mà, phải không? – thì anh phải ngăn cơn điên này lại. "Hắn sẽ tìm cách xỏ lại anh, rồi lúc đó anh sống không bằng chết đâu."

"Cậu đánh giá cậu ta cao nhỉ!"

Motojirou quả là may mắn vì không đụng phải Dazai những ngày còn ở trong Mafia Cảng; anh ta chưa từng phải chứng kiến Bảng Kỷ Lục Dazai Osamu những lúc hắn tra tấn kẻ thù tới độ người ta chỉ mong được chết để thoát khỏi sự tàn độc nơi hắn. Hay còn gọi là thú tiêu khiển nơi hắn, như Dazai thời đó vẫn thường nhắc qua.

"Ờm, nếu anh cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết ấy..."

Anh nói vậy, nhưng thực chất anh đang tìm cách làm sao đập ngất được Motojirou. Anh thà nghe anh ta cằn nhằn sáng mai còn hơn là đêm nay phải đi xử một cái xác cầm chắc sẽ bị băm thành mảnh nhỏ. Mafia Cảng thuộc về những con người sẵn sàng trả giá sống còn để bảo vệ địa phận mình, phần lãnh địa họ đã phải giành giật lấy, nhưng bản thân nó sẽ chẳng còn nếu những con người ấy không còn tồn tại. Anh phải bảo vệ được Motojirou.

(Yosano không tính, vì chị ấy sẽ không giết hay làm hại đến anh ta thật. Nhưng còn Dazai...)

"Cậu hãy khắc bia cho tôi nhé, Chuuya-san, nếu mà tôi chết thật ấy."

"Khắc cái gì, 'Motojirou Kajii an nghỉ nơi đây vì đếch chịu nghe lời Chuuya' à?"

"Ế, nghe được đó."

"Vậy rốt cuộc anh định làm gì hả?"

"Tôi định hôn ai đó để làm Dazai-san ghen á!"

"Không được đâu," Chuuya muốn góp ý để Motojirou tính lại đường đi nước bước, vì nếu đã phải chết dưới tay Dazai thì anh ta cũng nên thử cách nào thông minh hơn. Hai người họ đang quay lại buổi dạ vũ họ bị đuổi ra lúc trước, những mong gặp lại được Dazai. (Thật ra anh không mong gì, thà rằng Dazai đi uống sake ở chỗ nào khác còn hơn, như vậy ai nấy đều vui vẻ.)

"Dazai-san tự tin đến vậy sao?"

"Tên đó không biết ghen là gì," Chuuya nhún vai giải thích, chỉnh lại cổ tay áo. Bởi vì hà cớ gì Dazai phải ghen? Dù tai tiếng của hắn đã lan xa, hắn vẫn có thể tán đổ gái đẹp khắp nơi chỉ cần qua vài lần động chạm, vài câu mật đường. Nhưng thực ra gần đây cũng không có cô nào đến cầu cứu anh trong cơn khủng hoảng vì bị Dazai bỏ rơi, nhỉ? Phải chăng Dazai đã hết sức hút rồi? E rằng không phải, nhưng mà... "Nếu có thứ gì trong tay hắn bị đoạt mất, thì đó là vì hắn đã định trước như vậy. Mà sau đó hắn sẽ lại có được thứ khác thôi."

"Cậu đang nói về... ừm, chuyện gì à?"

"Con người hắn là vậy." Con người hắn là vậy từ những ngày hắn vẫn là cộng sự với Chuuya. "Hắn không biết ghen vì hắn không biết quan tâm là gì."

"Nghe vậy... quả là giống một Quản lý Mafia Cảng."

"Giống, vì hắn đúng là như thế."

"Nhưng bây giờ tôi thấy cậu ta có như vậy đâu?"

Đó mới là vấn đề, nhưng Chuuya không nói.

Vì người đàn ông từng hứa hẹn sẽ không đổi thay đã thay đổi nhiều tới mức Chuuya chỉ muốn làm ngơ mọi thứ, chỉ muốn giữ chặt lấy những thứ anh nắm rõ trong lòng, bất kể anh có ghét phải dựa dẫm vào quá khứ ra sao.

Nhưng nói đi nói lại, chẳng phải như vậy mới là Dazai sao?

Cứ một mình đổi thay, chẳng nói với Chuuya, cũng chẳng cho Chuuya cơ hội để bắt kịp.

Nhưng anh cũng đã thay đổi mà, phải không? Anh nay đã khác xưa nhiều—

(Và cũng nhẹ lòng hơn, vì Ô Trọc đã không còn. Vì giọng nói đó hẳn sẽ cười nhạo anh cứ mãi kẹt lại với chính mình, trước nay luôn như vậy.)

"Ừm, Chuuya-san, cậu lại nghĩ đi đâu thế..."

"A, đáng lẽ ra mình nên đi nghe ca kịch thì hơn." Chuuya biết rằng vô số thành viên Mafia Cảng đã rất ngạc nhiên lúc nhận ra Motojirou thích đi đánh bom chẳng khác gì thích đi nghe một vở Faust chất lượng cao hết. "Xin lỗi anh, hôm nay đi thế này hơi dở rồi."

"Cậu rất để ý chuyện này nhỉ?"

"Hay là mình hẹn nhau hôm khác, đi nghe opera rồi uống rượu được không?" Biết đâu đến hôm đó anh sẽ ngăn được lòng mình nghĩ vẩn vơ.

"Thôi, chơi với cậu được lắm, nên tôi thấy rất vui, cơ mà Dazai-san sẽ giết tôi thật đó."

"Mình đâu cần phải theo cái lịch dở hơi của hắn để đi chơi đâu."

"Đúng là vậy, nhưng còn bởi vì—ố ồ, Dazai-san kìa!"

Chuuya không vội ngẩng lên, vẫn đang mải phủi quần áo để hết đi mùi bụi bặm và tro tàn. Hai người họ đã đi bộ khắp Yokohama vì Motojirou có ác cảm đặc biệt với giao thông (mà định nghĩa giao thông của anh ta là tất cả mọi chỗ có đèn đỏ), song đáng lẽ ra họ nên đi thêm quãng nữa, vì Chuuya vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào đập xỉu Motojirou.

Từ cách đó vài mét, Dazai đang nhìn họ. Đột nhiên bờ ngực Motojirou chắn mất tầm nhìn Chuuya, rồi có hai tay đang đặt lên đôi vai anh, kéo anh lại gần hơn – cũng được, thế này cũng ổn, để anh cụng đầu Motojirou là được – nên anh cũng rướn lên, kiễng mình trên mũi chân, và—

.

Có hai cánh tay khẳng khiu như vậy mà Dazai ném được chiếc nanh giả ấy mạnh đến không ngờ. Anh quỳ xuống bên người bạn hẹn đã xỉu, nhìn trên đầu anh ta đã bắt đầu có vết sưng. Trông thì không có vẻ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà—

"Cậu cứ phải làm cho người ta bất tỉnh mới được à?"

"Hắn vừa tính làm tôi ghen đó, Chuuya."

"Cậu đâu có biết ghen," Chuuya đáp, để Motojirou nằm tử tế lên chiếc áo vét đã được gấp gọn. Đoạn anh lấy điện thoại ra để nhắn Yosano nhờ chị kiểm tra xem anh bạn này liệu có sắp chết hay không. Nếu Motojirou sẽ phải chết dưới tay Dazai vì Chuuya không đủ khả năng (không đủ cao, không đủ nhanh) để cụng đầu anh ta, thì ít nhất anh cũng phải cho gã này một ân điển – mặc kệ anh ta có không biết trời trăng gì, thì gia ân vẫn là gia ân.

"...Tôi không biết ghen sao?"

Đây hẳn là cơ hội để xác minh rằng Dazai vẫn chưa thay đổi và bỏ lại anh lần nữa. "Cậu đâu cần phải ghen đâu, đúng không?"

Nơi Dazai chỉ toát lên một vẻ im lặng nặng nề, âm thanh từ buổi dạ vũ cũng chỉ còn là những âm vọng xa xôi. Điện thoại Chuuya báo tin nhắn Yosano đã đồng ý, kèm theo yêu cầu phải có một chai whiskey ngon làm quà cảm tạ.

"...Để tôi chụp ảnh làm chứng hộ cậu."

Dazai làm ngơ câu hỏi của anh – hệt như Dazai anh vẫn luôn biết. Đáp án như vậy cũng đã quá rõ ràng.

Phải không?




...Ờm.

"Vậy là tôi chỉ còn có anh trai của Naomi, Ranpo-san với Tachihara thôi à?"

"Ừ. Thế coi như kết thúc một năm vừa đẹp, cậu thấy thế nào?"

"Đừng xếp lịch cho Tachihara quanh mùa Giáng Sinh đó. Cả năm mới nữa."

Dazai ậm ừ tiếp tục chơi tựa game mới nhất, đang ngồi khoanh chân trên chiếc thảm lông cừu họ mới mua. "Cậu tàn nhẫn không ngờ đó."

"Đâu có!" Chuuya cáu kỉnh độp lại từ trên ghế dài, vươn chân đạp vào đầu Dazai, mặc dù không được mạnh như anh vốn nghĩ. (Không phải vì chân anh ngắn nhé, má nó chứ. Là vì anh mềm lòng... không, cũng không phải luôn. Hừ.) "Chỉ là... nếu lỡ có chuyện gì không vui thì tôi không muốn làm người ta mất hứng đón tết thôi!"

"...đúng là tàn nhẫn không ngờ mà."

"Hừ, cậu thua mẹ đi."

Dazai bật cười ma mãnh, ngả người lại để chân Chuuya gác được lên vai trái của hắn. "Cậu không nhìn thấy tên tôi trên bảng kỷ lục sao hả Chuuya? Cậu phải đeo kính rồi à?"

"Tôi đeo kính đẹp lắm nhé."

"Cậu đeo gì chẳng đẹp."

Chuuya lại dí ngón chân vào tai hắn – hay ít ra là anh định như vậy, vì Dazai đã chuyển qua chơi game bằng một tay để lấy tay còn lại cù chân anh. Theo phản xạ, Chuuya muốn rụt chân lại, nhưng Dazai liền ghé vào, nghiêng đầu kẹp bắp chân anh lại trên vai.

"Tôi không có máu buồn đâu," Chuuya kiên quyết đáp, dù cho cả chân anh đã ngứa ran vì những ngón tay Dazai cố tình lướt qua trêu tức. "Mà nghe cậu đồng ý với tôi lạ quá đi."

"Tôi đâu có mù, ai như đồ già khọm nhà cậu đâu."

"Đây không có già nhé, đi chết đi."

"So với thanh niên tươi mơn mởn như tôi đây thì cậu già thật còn gì, đồ già khú đế~~~♫"

"Hừ. Mà cậu đang giữ kỷ lục chẳng qua vì có mỗi mình cậu chơi trò này thôi."

"Ô hô, cậu đang thách tôi đấy à, tép riu?" Dazai ngừng game lại để quay sang, nhưng hắn làm vậy chỉ cọ mặt mình lên chân Chuuya nhiều hơn. Anh không có máu buồn mà, thật. Những lời tiếp theo của Dazai rung lên ngay cạnh bắp chân anh. "Có muốn tôi nối mạng để xem kỷ lục thế giới không?"

"Cứ nói nữa đi. Để tôi cho cậu biết tay."

"Cậu giỏi võ không có nghĩa là sẽ giỏi game đánh nhau đâu, biết chứ~"

"Ặc, sao cậu lại vừa khen vừa kháy tôi là thế nào hả?! Ghê chết đi được! Khó chịu bỏ cha!"

"Ừm, chân cậu đẹp thật đó, Chuuya."

"Nói vậy đâu phải là cho phép cậu được ghê hơn nữa đâu!"

"Ơ, tôi tưởng cậu muốn tôi khen cậu mà không kháy mà."

"Ngưng cả hai được không?"

"Được chứ, nhưng sao tôi phải ngưng?"

"Đã thế thì tôi càng phải cho cậu biết tay."

"Cậu đã cho mặt tôi biết chân cậu rồi còn gì."

"Tưởng thế là đã xong à," Chuuya dọa, đoạn cướp lấy chiếc điều khiển thứ hai từ chỗ Dazai, trên chiếc TV rất lớn cũng đã hiện lên màn hình chờ cho người chơi mới.

Dazai nhếch miệng cười, rồi phì vào chân anh một cái. "...Xin mời."





Dazai đang nhẹ bước nhảy với một quái nữ đeo tai mèo, ồ không tội gì hắn phải làm thế trong khi hắn có thể nhẹ bước nhảy với một người thiên y vô phùng, một người có thể nhìn trước tương lai, một người có thể giữ mình trong sạch và cao thượng và sáng tươi dù có ở trong Mafia Cảng, một người có biết bao sức mạnh nhưng không bị nó nhấn chìm, không đánh mất kiểm soát, không xuống tay giết bất cứ ai để giữ mình trong sạch và cao thượng và sáng tươi, mà phải là một người thiên y vô phùng đến thế Dazai mới muốn làm bạn, Dazai mới muốn được bình đẳng, Dazai mới muốn—

Khác hẳn những người chỉ biết giết, giết, giết, những người vươn lên từ tro tàn của những kẻ đã chết, chết, chết—

So với một người chẳng tì vết như vậy, anh chỉ là một vết nhơ, vậy nên Dazai mới không muốn làm bạn với anh, vậy nên Dazai mới đối xử với anh như loài chó dù có là cộng sự trên danh nghĩa, vậy nên Dazai mới bỏ anh mà đi—

Nhưng anh không còn như vậy nữa rồi, anh không còn là một vết nhơ, đã không còn nữa, anh còn hoen ố, nhưng anh không—

Nhưng ngay cả thân thể anh cũng đang tan biến, vì những thứ hoen ố sớm muộn cũng phải lụi tàn—


—!!!

Chuuya hít sâu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đầy những vệt tơ nhện đỏ đen đang trườn lên từ dưới chân hòng bào mòn chính mình. Anh nhìn xuống tay mình, mắt vẫn chưa thể nhìn rõ vì cử động đột ngột và cảm giác nôn nao cùng nước mắt chưa kịp rơi. Anh chớp mắt, vẫn mờ mịt quá, anh vẫn không thấy tay mình, liệu có phải—

"—cậu vẫn còn đây." Chuuya quay phắt đầu, mồ hôi toàn thân làm tóc anh bết trán, làm áo anh ướt đẫm trên người, làm mọi thứ dính dớp tới buồn nôn. "Cậu vẫn còn đây, với tôi."

Ánh mắt Chuuya dần có tiêu cự từng chút một, để anh nhìn thấy Dazai đang cụp một tay bên má anh, tay còn lại đưa một cốc nước lạnh lên miệng. Anh có thể tự uống nước, anh đã từng phải gánh chịu nhiều hơn thế này, nhưng tay chân anh vẫn đông cứng, vẫn cứ chực chờ tan biến. Rồi anh hé môi ra, cảm thấy cổ mình được ngả ra sau để ngụm nước xuôi xuống dễ dàng.

Đến khi cốc nước đã cạn, trên tay Dazai lại có một chiếc khăn áp lên trán anh, lau mồ hôi ở đó, rồi chuyển xuống mặt anh, cổ anh, tay anh, động tác nhẹ và dịu dàng, trong khi một tay hắn vẫn giữ trên má anh, như đang muốn níu anh ở thực tại.

"Cậu là Nakahara Chuuya." Mảnh khăn biến mất, để hai bàn tay hắn áp lên gương mặt anh. Hơi thở của Dazai phả lên mặt anh rất ấm, quá ấm và quá thực, nên anh nhắm mắt lại, thấy màn lưới đỏ đen đang rút khỏi thân mình hệt như những ngày Nhân Gian Thất Cách đã từng ép chúng rút vào tận sâu trong anh. "Cậu là một tên lùn rất không thích dậy sớm."

Nhờ những lóng tay dài, Dazai chuyển mình sao cho họ được kề trán với nhau trong khi những đầu ngón tay hắn vẫn miết nhẹ trên đầu anh, lùa qua làn tóc hơi rối. "Tóc cậu lúc nào cũng chổng ngược lên còn miệng lúc chưa đánh răng thì hâm lắm."

Đoạn Dazai lại chuyển mình để đặt trọn Chuuya vào lòng hắn, để thì thầm những lời sau đó lên trán anh.

"Cậu đang ở đây với tôi."

Chuuya nghe vậy khẽ run, cảm thấy tay chân bắt đầu có cảm giác. Anh không đẩy mình khỏi Dazai—mà chỉ gục xuống sâu hơn, vùi đầu lên vai người nọ.


—một vết nhơ, dù cho—không, là kể cả khi anh tự khoác lên mình những bộ áo vét hạng sang làm khiên chắn; kể cả khi anh dùng học thức để xây thành lũy quanh tâm trí mình; kể cả khi anh chắp vá lại những mảnh ghép cuộc đời nhặt nhạnh từ phim ảnh, âm nhạc, opera; kể cả khi anh xây nên những lầu son cao ngất; kể cả khi anh tự nhấn chìm mình trong muôn ngàn gương mặt vây quanh; kể cả khi anh giết người và phá hủy biết bao tổ chức trên danh nghĩa nghề nghiệp—thì anh vẫn chỉ là anh, là một vết nhơ côi cút—

—những vệt tơ nhện đỏ đen ấy đã rút vào—ngay cả Nhân Gian Thất Cách cũng chỉ có thể đẩy được nó rút vào sâu trong anh, nhưng nó đã quay về rồi, chúng quay về rồi, còn anh—

—anh muốn được bình thường làm gì chứ—anh biết, anh biết, anh biết mà—anh nhớ rõ vì sao cho dù anh đã gắng quên, từng ngày từng ngày từng ngày một—khó biết mấy vì Dazai đang ở đây—dễ dàng biết mấy, vì Dazai đang ở đây—nhưng lịch sử sẽ chỉ lặp lại vì Dazai cũng từng ở đó, qua đằng đẵng tháng năm cho đến ngày hắn bỏ đi—nên bây giờ anh đã biết, anh đã biết anh hoen ố đến nhường nào và anh chẳng thể đổ lỗi cho Ô Trọc nữa rồi, vì nó đã biến mất còn anh vẫn ở đây, dù cho anh đang tan biến—


"Chuuya."

Anh không vội ngẩng lên, nhưng đến lúc anh ngẩng đầu, Dazai đã đặt môi mình lên mắt anh, hôn đi những giọt nước mắt chưa rơi, để anh còn không có cơ hội được khóc.

Chỉ có Dazai mới làm vậy để người khác không khóc, quả thật là—

"Chấp nhận tung mình vì lòng tin là hành động của kẻ đang yêu. Lòng tin không cần bằng chứng chứng minh một người có xứng đáng được yêu hay không. Sẽ không bao giờ có đủ bằng chứng cho quyết định chọn yêu một người. Sẽ không bao giờ có bằng chứng gì, nhưng có lòng tin nghĩa là kẻ đó vẫn sẽ chọn tình yêu. Ta phải nghi ngờ những gì sẵn có trước mắt, rồi chọn cách tin vào chúng, dù cho lý do sẽ chẳng bao giờ đủ."

Chuuya cuối cùng cũng nói được trở lại, chỉ để đáp rằng: "Tôi đã bảo cậu đừng giảng về Kierkegaard nữa mà."

"Cậu có nghi ngờ tôi không, Chuuya?"

Anh không cần nghĩ ngợi. "Lúc nào cũng có."

"...vậy cậu tin tôi chứ?"

Chuuya cảm thấy đôi môi Dazai đang áp lên mắt bên kia của mình, hơi ấm nơi hắn giữ cho nước mắt không tràn. "Tôi không nên tin."

"...hãy tin lời tôi nói rằng—"

Chuuya cảm được tim Dazai đột ngột đập nhanh, trong một khoảnh khắc, trong một phút giây, trong một vĩnh hằng. Anh chậm chạp mở mắt ra, vì không thấy hắn nói tiếp. Mắt anh hiện giờ đã nhìn được quá rõ ràng—để anh nhìn gương mặt hắn, để anh nhìn đôi mắt Dazai tối sẫm trong bóng đêm.

"Hãy tin lời tôi nói rằng cậu đang ở đây với tôi," cuối cùng Dazai đáp. Chuuya cảm thấy được hắn đang nói dối—rằng hắn không nói những lời vốn muốn thốt lên. Nhưng đêm nay đã quá mệt mỏi rồi, còn anh cũng không muốn phải cãi nhau với người duy nhất có thể giữ cho cơn ác mộng cùng những lời thì thào tàn nhẫn ở nơi bờ xa.

Hơn nữa, cũng đâu phải anh không biết Dazai trước giờ hay nói dối.

(Nhưng dù cho không có bằng chứng gì, anh vẫn tin—)

-tbc-


Lời tác giả: rất mong chờ phản hồi <3 tui rất muốn biết các bạn nghĩ gì về fic này nha :3

(Bình luận + chú thích của tác giả hơi dài, mình để ở comment nhé.)


Lời dịch giả: "Tung mình vì lòng tin" là cách mình chọn dịch khái niệm 'leap of faith' gắn liền với triết gia & thần học gia Søren Kierkegaard (những bản dịch tiếng Việt khác mình tìm được đều dịch thành "bước nhảy của đức tin"). Như tác giả đã nhắc tới trong bình luận, trong character song/nhạc chủ đề của mình thì Chuuya có nói là Dazai rất 'ưng ý' triết học của Kierkegaard; về cách setosdarkness vận dụng chi tiết đó trong fic này, sau này mình sẽ dịch thêm bình luận tumblr của chị ấy có phân tích rõ hơn :3

Chương sau là phụ chương kể theo góc nhìn của Dazai qua ngôi thứ hai, các bạn chờ đón nhé :3


Teaser chương 11:

Mi đứng trong phòng cậu ấy và hít sâu—mi không thấy mùi nước hoa hay tư vị nào khác của một căn nhà. Mi thấy những đồ nội thất hiện đại tối tân, nhưng mi cũng nhìn được sự trống trải hun hút. Mi cho rằng đó là vì cậu ấy muốn có một cuộc đời khác hẳn khi trước—đã không còn kiểu bàn ghế chứa đầy những đồ linh tinh chỉ đáng vài trăm đồng bạc. Mi thấy nơi này tỏa ra sự quyền quý tột cùng, nhưng mi cũng nhìn được nỗi cô đơn. Mi thấy được chính mình trong đó.

Mi biết rằng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng tha thứ hay quên đi—mi biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên đi được. Nhưng mi có thể khiến cậu ấy thứ tha, có thể cho cậu ấy tập làm quen với sự hiện diện của mi ở cạnh, có thể nhấn chìm cậu ấy trong chính mi để cậu ấy không thể bỏ rơi mi như mi đã từng bỏ rơi cậu ấy.

Mi lấy tơ lòng mình để xe nên dự định đó và mi thấy một tương lai trải dài đến vô tận nhưng riêng lần này, mi không còn lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro