Đạt và Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hồi đó thằng Lâm còn 5 - 6 tuổi gì đó có hay dẫn 1 thằng bạn về nhà chơi.Hình như là Đạt.

2 thằng chơi với nhau từ nhỏ thông qua trò giải câu đố ở trường mầm non lúc bấy giờ,thằng Đạt lúc đó giỏi nhất trò này mà bỗng dưng lại bị thằng Lâm nhanh mồm dẻo miệng trả lời nhanh hơn.

2 thằng lúc đó cũng gọi là chênh lệch chiều cao 1 tí,lớn hơn nữa thì thằng Đạt m82 còn thằng Lâm m68.

Dù là học sinh cấp 3 nhưng thằng Lâm vẫn bị mấy bà hàng xóm nói là thằng quỷ lớp 7.

Nhưng được cái 2 thằng chơi với nhau nên có chỉ số IQ cũng cao,Lâm vẫn cao hơn Đạt chút.

Nhưng EQ 2 đứa thì gần như nhau.Lâm thì thông minh nhưng hơi hậu đậu trẻ con,Đạt thì kiểu trưởng thành giỏi giang nhưng giao tiếp kém.

2 thằng có lần cãi nhau 3 tiếng đồng hồ ngay giữa sân trường từ sáng tới trưa tới nỗi cả thầy cô hiệu trưởng hiệu phó cũng bỏ công việc đứng trước cửa phòng làm việc của mình rồi vừa xem vừa thảo luận,mấy bọn hay trốn học hoặc mấy bọn chăm chỉ cũng ngó ra từ đâu đó hóng cuộc cãi nhau từ 2 người bạn mang danh "thám tử".

Cãi nhau xong thì thằng Lâm thẹn quá quá giận thằng Đạt 3 - 4 tháng liền.Dỗ dành kiểu gì cũng khó khăn hết! Chả ai biết cuộc cãi nhau của bọn nó là gì cả.Thoáng qua thì cũng chỉ có vài từ như đậu xanh nước dừa hay bắp vị phô mai gì đó.

2 thằng có điểm chung là thích trinh thám.

Thằng Lâm không học,không làm bài tập về nhà,không ôn lúc sắp thi,không làm việc lớp,trường,.....nhưng vẫn xuất sắc trong học tập nhưng vẫn không tham gia hoạt động của lớp của trường vì hậu đậu.
Thằng Đạt thì cũng giời và chăm chỉ học đấy,lâu lâu cũng tham gia hoạt động 1 chút.

Thằng Đạt thích thằng Lâm quá mà lỡ để thằng Kiên biết nên sáng hôm sau cả 2 thằng Đạt x Lâm trở thành trung điểm của cả trường bàn tán.

Thằng Đạt nhà giàu lại còn bảnh trai ấm áp,mỗi tội hướng nội.
Thằng Lâm thông minh đáng yêu nhưng trẻ con hậu đậu.

Cấp 3,không biết lớp mấy nhưng nhớ có lần vừa thi cuối kì II xong thì thằng Đạt đem sổ đầu bài đem đi đốt chỗ sau trường vì hôm ấy ông thầy dạy sinh học cho thằng Lâm vào sổ đen và mắng nhẹ thôi.

Hồi đó nhớ thằng Lâm lỡ tay tí nữa đốt cả phòng hiệu trưởng vì ông thầy hiệu trưởng tịch thu truyện tiểu thuyết của Đạt cơ.

Báo hơn là mồm nói là kẻ thù nhưng thật ra thằng Đạt simp lỏ thằng Lâm vãi ra ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro