Con cưng bị liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cưng của Thống đốc là ai?

Câu trả lời của mọi người trong trụ sở thám tử vũ trang đều là người đó.

Edogawa Ranpo

Con cưng hiển nhiên sẽ được tin tưởng nhất rồi.Ranpo được Fukuzawa đặt nhiều niềm tin vào cậu nhất trong mỗi lần làm nhiệm vụ.

Thế mà ai đấy gan to làm hại Ranpo đến nỗi nằm trên giường tận 2 ngày 1 đêm liền.Nhưng thống đốc cũng chẳng để tâm gì đến cái người làm hại Ranpo cả.

Edgar Allan Poe

Cái cậu hơi kì quặc này là người đã  hành Ranpo lên bờ xuống ruộng,làm Ranpo nghỉ bao nhiêu nhiệm vụ đã hẹn trước tìm ra hung thủ trong các vụ án.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Câu chuyện phải kể đến trong 1 buổi tối ngày 21/10,sinh nhật của Ranpo.Mọi người đều tổ chức bữa tiệc thật hoành tráng cho vị thám tử sắc sảo này.Tất cả trang trí hội trường là nhờ Yosana,Kyouka,Naomi và Atsushi và làm bánh sinh nhật.Kenji,Junichiro phụ trách đi mua bánh kẹo ngọt.Kunikida và Dazai thì đi làm nhiệm vụ nên không thể giúp gì được,nhưng trên đường đi về thì có mua quà thủ sẵn rồi.

Chiếc quà mà Ranpo phải ngượng ngùng nhất không biết có nên nhận hay không là từ Dazai - dây thừng treo cổ và băng gạc.Yosana và Kenji tặng quà cũng lạ lắm.Những món quà bình thường nhất có lẽ là của Kyouka,Atsushi hoặc của anh em Tanizaki,thống đốc là chuyên về snack hoặc đồ ngọt,....

Mọi người đều trong công ty thám tử vũ trang đều không bình thường.

Tất nhiên là câu chuyện sinh nhật sẽ rất bình thường cho đến khi cậu để ý thiếu 1 người chưa tới dự sinh nhật của mình.

- anh Ranpo...anh tìm Poe senpai ạ?

Asushi để ý đàn anh nãy giờ cứ thấp tha thấp thỏm ngó qua xung quanh như tìm ai đó,mà Atsushi thì chưa thấy Poe tới nên hỏi thử.

- à đúng rồi,hôm nay cậu ta không đến sao?

- em không biết nữa,hay để em đi gọi nhé?

- à không cần đâu,cứ để bữa tiệc diễn ra bình thường là được.

- vâng...

- nè nè Ranpo,mau lại đây uống 1 chén rượu với tôi nào!

Giọng của Yosana vang lên,Ranpo thấy 2 chén rượu trên tay vị bác sĩ trẻ này thì cũng không do dự đồng ý uống cùng cô.Mặc dù Ranpo khá ghét đồ đắng và có cồn.
.
.
.
.
.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc,mọi người cùng nhau dọn dẹp và đi về nhà của mình.Ranpo may mắn vẫn còn chút lí trí để đi về nhà trọ của mình,ít ra chỗ làm và nhà trọ không quá xa.

- Ranpo kun?

Nghe có người vừa gọi mình,cậu quay lại nhìn về phía đường bên phải thì thấy Poe đang cầm 1 túi đồ đi tới.

Ranpo sụt sịt mũi rồi Poe cũng xoa đầu của cậu nói.

- sao Ranpo kun lại ở đây? Không phải đang sinh nhật sao? Trên người cậu toàn mùi rượu bia thế này?

- ức...hả? Hết tiệc sinh nhật lâu rồi mà? Ực

- hết- hết lâu rồi ư!?

- ừm đúng rồi ực.

//Poe đã nghe nhầm 7h tới thành 10h tới sinh nhật Ranpo//

- mà...cậu bạn gấu mèo Karl không đi cùng ông sao?

- à....thì cậu bạn gấu mèo buồn ngủ nên đã ở nhà ngủ trước rồi.

- vậy sao? Chán ghê.

Poe để chuộc lỗi đành đưa Ranpo về tận phòng trọ của cậu.Poe đi cùng Ranpo trên đường vừa ái ngại vì đến quá muộn sinh nhật của cậu.

- Poe này,cậu có muốn về ngủ luôn với tui không? Dù sao cũng muộn quá rồi.

- à..được chứ...

2 người sau khi ở về trọ của Ranpo thì cậu đã liền ôm Poe tới tấp rồi cả 2 trao cho nhau những nụ hôn sâu đầy ướt át.

- nè nè~ Poe hôm nay kì cục ghê a?~ sinh nhật của tui cũng không nhớ nữa à?~

- đâu có đâu,do vô tình nghe nhầm thời gian thôi mà.Ranpo đừng giận nữa nha.

- hứ! Không chịu đâu,muốn được Edogawa Ranpo tha thứ thì hãy làm cho tui sung sướng và "lên đỉnh" đi xem nào.

- rồi rồi~ Chiều cậu hết.

Poe ngày thường rất trầm và rụt rè,bỗng dưng hôm nay lại có 1 khuôn mặt khác khi ở gần Ranpo.Poe cũng xoa xoa nhẹ má của Ranpo rồi thơm lên chóp mũi nói.

- muốn "thử thách","đối mặt" hay Ranpo kun muốn "tự thân tự vận"?

- hehe,cậu biết chiều thám tử quá ha? Tất,tui muốn tất.

- vậy sao? Bị làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm 50/50 đâu đó.~

Poe nói với giọng cợt nhả rồi vác Ranpo lên vai đi về phòng ngủ.Ranpo không phản khách mà còn vừa cười khúc khích vừa đung đưa chân của mình.

Ném nhẹ Ranpo lên giường.Poe cởi chiếc áo khoác và vets của mình,tháo thắt lưng và cởi bỏ tất cả.Đến bên cạnh Ranpo đang háo hức chờ đợi "con sói nhút nhát" đến xơi mình, Poe nới lỏng cà vạt của Ranpo tiện cởi hết cúc áo sơm mi trên người Ranpo.Tay Poe không chịu yên nữa mà mò vào trong áo sờ soạn khắp vùng ngực.

- hức..ưh...ah~ buồn quá..Poe..kun..

Để ngoài tai lời của người đối diện Poe vẫn tiếp tục vông việc "đánh chén" cậu 1 cách như 1 phần thưởng.Tiếp tục sờ tới quần của Ranpo rồi tháo thắt lưng và kéo khóa quần và quần lót...

- nè nè Poe kun~nhớ~đeo~bao~đó~nha~.

Nhấn mạnh từng chữ rồi chồm lấy ôm đầu Poe dụi vào người mình cười khúc khích.Poe tai đỏ tía lia vì làm chuyện "đại sự" mà quên "phòng tránh".

- ở dưới gối của tui có 5 cái đó~,tui biết trước nên đã chuẩn bị từ chiều nay rồi~~

Ranpo nằm trên giường người trần như nhộng vắt chéo chân thành chữ X,tay che miệng cười khì khục.Poe vươn người lấy 5 cái bao cao su lên rồi hỏi.

- không đeo có được không?

- hể!? Lỡ tui có thai thì sao? Poe kun vứt tui theo với người khác à?

Poe cạn lời

- nhưng không sao~ có giỏi thì không đó thử xem~.

Ranpo nháy mắt cười khinh thường,Poe thẹn quá háo giận trực tiếp banh chân của người nằm dưới ra,thục ngay 2 ngón giữa vào "lỗ hổng" của Ranpo.Bị xâm nhập trực tiếp quá nhanh làm cậu giật mình ưỡn người rên rỉ nhiều âm thanh gây kích thích đứt dây lí trí của Poe.

Để thỏa mãn cơn thèm dục Poe,Ranpo cố tình rên rỉ những âm thanh ám muội nhiều hơn.Poe cũng không chịu được mà hạ thấp người xuống hôn hít cổ của Ranpo,rít 1 cái thật sâu vào cổ cậu rồi nhả ra.Vết cắn đỏ tươi trên cổ Ranpo do Poe tạo ra đã hình thành.

Poe sau khi đã chịu đựng quá lâu liền rút ngón tay ra và thay vào đó là "cậu nhỏ" của Poe đút vào "cánh cửa nhỏ" của Ranpo.Nhẹ nhàng đi sâu vào hơn 1 chút rồi di chuyển từ từ vì đây là lần đầu tiên của 2 người.

- ah~~ aha...ừm~...ah~ nhẹ...nhẹ...thui Poe~ kun~ cậu...là ah~...tôi đau đấy~..ah~

Poe xuýt xoa sờ nhẹ vào bụng Ranpo rồi thúc mạnh hơn 1 chút,anh đang cố tình khiêu khích Ranpo.Thấy cậu cứ lấy tay che mặt khiến Poe khó chịu liền khều tay Ranpo ra mà ngắm khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt thèm muốn của Ranpo.

- muốn~ nhiều hơn nữa~...mau lên nào Poe kun~

Nghe lời Ranpo đang cầu xin,Poe thúc nhiều hơn.Tiếng va chạm da thịt gây khiến người ta đỏ mặt đang phát ra từ phòng của Ranpo kia.Ranpo nằm yên để Poe ở trên đang hành mình,tay cậu ôm mặt Poe rồi ưỡn người hôn qua môi của anh.1 chiếc hôn như gió thoảng qua.

Được Ranpo chỉ động hơn càng khiến Poe kích động mà chuyển động cú thúc nhanh hơn ban nãy,Ranpo đã để ý nhưng vẫn bất nhờ và không thể thốt lên câu.Không chịu được nữa cậu liền bắn ra trên bụng của Poe,gục ngay trên vai anh rồi đôi mắt muốn nhắm lại.Nhưng Poe đời nào tha cho thì đang sung chứ?

- đừng ngủ ngay bây giờ chứ Ranpo,tôi còn chưa ra mà? Đang sinh nhật cậu à? Còn 1 tiếng nữa mới qua ngày mới nên để tôi tặng cậu vài "động tác sinh nhật" ha?

- ừm....mệt quá! Poe kun,cậu có thể cho tui nghỉ 1 lát không?~

- tôi mới là người phải mệt đấy Ranpo kun.

- nhưng m-

Vừa nói cậu liền cảm giác thân mình đang di chuyển ngồi lên người Poe.Poe không nói gì liền để yên cậu ngồi lên người mình rồi nhấn mông Ranpo xuống.

- ah~! Động tác này khiến tui bị xâm nhập sâu hơn đó đồ ngốc!

- tôi biết mà Ranpo kun.Tôi ngốc nhưng chỉ ngốc của cậu thôi.

Càng nói càng đẩy mông Ranpo xuống sâu hơn,cậu vừa bắn ra chưa được nghỉ ngơi đã phải hành động tiếp.Nhưng cảm giác này khoái nhất đối với Ranpo nên cũng chẳng ý kiến gì nhiều mà để yên cho Poe làm.

Bỗng dưng không thấy còn sướng nữa,Ranpo để ý Poe đang dỗi mình hay sao mà không còn nhấn mông mình.Ranpo bực bội nhưng không làm gì được đành tự mình giải quyết.Khi đang loay hoay không biết mình nên làm thế nào thì lỡ nhún 1 phát rõ sâu xuống dưới đi khiến nước mắt sinh lý rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng của cậu.

Poe vội vàng vươn tay lên lau nước mắt cho Ranpo với vẻ mặt lo lắng ân cần,hỏi han.

- sao lại khóc rồi!? Đau sao? tôi...tôi xin lỗi!

- hức....đ-đau quá~...hức...ức...

Thấy Ranpo khóc không ngớt,tiếng sụt sịt và tiếng khóc vang lên khiến cho Poe hoảng loạn mà vừa ôm vừa vỗ lưng Ranpo như đứa con nít lên 5.

Sau khi xác nhận Ranpo đã ngủ quên thì Poe đã phải dừng ngay "cuộc chơi" này lại và đi rửa sạch người của cả 2,thay quần áo mới và bế cậu lên giường và ôm ngủ 1 cách ngon lành....

[ quần áo Poe luôn có sẵn vì Ranpo hay mượn về làm gì đó tui ko có biết:Đ ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- hửm?Ran-Ranpo kun?

- hm?

2h sáng khi Poe đang say giấc nồng bỗng giật mình tỉnh giấc,bên dưới như đang có gì đó nhúc nhích làm Poe kéo chăn lên xem.

- Ranpo...cậu đang làm cái gì vậy??

Ranpo đang liếm láp "cậu nhỏ" của Poe.Có phải vì thèm dục không??

- Ranpo...tối muộn lắm rồi đấy,dừng ngay việc đó và mau đi ngủ đi.

- nhưng chả phải Poe kun đã cương rồi còn gì?Làm nốt 1 hiệp thôi rồi đi ngủ nha?

Ánh mắt xanh lục đang cầu xin của Ranpo làm Poe không thể từ chối được,nó quá lung linh và quyến rũ.Miệng nhỏ của Ranpo không ngừng "chăm sóc đặc biệt" cho "cậu nhỏ Poe".

- 1-1 hiệp thôi...

Vừa nói xong Poe bắn lên mặt Ranpo,tinh dịch trắng đục nhớp nháp trên mặt Ranpo khiến cậu thật sự rất gợi tình...

- đừng có trách tôi làm đau cậu đấy nhé?

- ừm~~.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đã làm tới 5h49' sáng và giờ Ranpo đang không thể di chuyển chiếc hông của mình theo ý muốn.Poe dù đã quỳ xuống tạ lỗi nhưng thế quái nào mà Ranpo lại cằn nhằn việc hôm qua Poe lại cắn mình đỏ hết người.

Ở công ty,mọi người đều lo lắng cho thám tử hôm nay xin nghỉ vì bị ốm,chắc hôm qua nhậu nhẹt nhiều quá thôi.Riêng Fukuzawa và Dazai lại không nghĩ như vậy,có lẽ "con sói nhút nhát" kia đã làm gì con cưng của ổng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro