10. Điều mà mắt thường có thể thấy được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi lại muốn suy nghĩ rằng nếu một cuộc sống buồn tẻ sẽ có thể xuất hiện thêm điều gì. Liệu có thứ nào xuất hiện rồi xoa dịu trái tim ai đó hay không, Ranpo đã đặt ra nhiều câu hỏi như thế.
Vòng lẩn quẩn này sẽ không kết thúc, cũng như sự nhàm chán trỗi dậy bên trong lòng anh. Rốt cuộc thì sẽ chẳng có lối thoát nếu không nắm bắt được quy luật của nó.
Thật đáng buồn cười. Làm thế nào để tìm được hung thủ giữa một màn kịch căm ghét dựng lên đầy đủ?

Những kẻ điên hay những người thường, anh không đánh giá họ trên một phạm trù duy nhất. Chẳng phải khi giết người họ thế nào, mà là sau đó họ sẽ ra sao. Tâm lý tội phạm điển hình có xu hướng khiếp sợ và cầu mong được Chúa trời tha thứ. Số ít khác lại chẳng biết hối lỗi với Thượng Đế bao giờ. Chúng cười tựa mấy gã loạn trí, và cứ thế, có lẽ chúng sẽ giết, sẽ cười rồi bị giam vào vòng xoáy để tự kết thúc sinh mạng mình mà thôi.

Sẽ không có lối thoát nếu đã bị vương máu trên bàn tay. Kể cả vụ án này hay không, kẻ ngoài cuộc giống anh cũng nhận định được điều đó. Anh sẽ không có cuộc sống hạnh phúc cho tới lúc chết đi, mãi mãi.

"267."

Ranpo cất tiếng gọi một lần nữa, mắt chuyển sang nhìn người đang ngồi sâu bên trong, ánh nhìn từ sắc xanh phỉ thúy ấy đột ngột mang nét khó hiểu trong một thoáng. Nó có thể là gì đây, cái tâm ý con người ấy?

"267, ngươi không phải hung thủ."

Ngón tay Ranpo trượt trên song sắt lạnh buốt, thi thoảng liếc mấy góc ẩm thấp có tiếng lũ chuột chạy ngang. Giọt nước ứ đọng vẫn đang nhỏ xuống, tí tách tí tách như tiếng đồng hồ. Áp lực giữa hàng chục âm thanh mơ hồ luôn dồn ép người khác vào ngõ cụt. Ranpo nuốt nước bọt, để cái khô khốc trong họng phừng thấy lửa đốt cháy nơi để giọng nói mình thoát ra.
Chẳng biết có lý do gì đặc biệt không, chỉ là khoảng khắc này không cho phép Ranpo rời đi nửa bước.

"Ngươi..."

Cuối cùng thì Ranpo cũng nghe được cái gì đó khác âm thanh không gian kia. Anh cau mày, cẩn thận bước lùi lại một bước rồi yên lặng chờ xem.
Tiếng nói ấy cũng giống tiếng gầm gừ, khản đặc khó nghe làm sao, bất giác nó làm anh nghĩ có phải người này đã dán miệng mình trong suốt khoảng thời gian dài trước đó.

"Ngươi đã sống lại bao nhiêu lần rồi?"

Câu hỏi rất đáng cười, không phải sao? Ai đời lại nói lố bịch vậy? Tuy nhiên, đó là điều cần thiết và gần như bất khả thi duy nhất Ranpo muốn tự xác nhận lúc này.

"Kể từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi... Ngươi đã sống lại bao nhiêu lần rồi?"

Anh không còn nghe cái cười ngây dại của tên đó nữa. Thay vào đó, hắn trương mắt nhìn anh, con ngươi thu hẹp lại với cái đồng tử ám vào người nhìn.
Chẳng thứ gì chắc chắn anh đúng, thế nên Ranpo không tin vào bản thân. Khoảng khắc mà anh đứng chững lại trong màn đêm vô tận của cảnh ngục tù đao đáo chiếm lấy, anh thấy mình hòa vào nó, anh tưởng mình đã tan ra trong muôn vàn tội ác chực chờ. Kỳ lạ, kẻ giết người lại đi truy tìm kẻ giết người khác. Cái lợi nhuận ăn sâu vào máu vốn trở thành bộ luật tàn khốc rồi hay chăng? Anh chẳng thấy sợ nữa, với bất kỳ cái chết nào. Ranpo cũng không gào thét nữa.
Đó là điểm chung của anh và bọn người ở đây.

"Làm sao ngươi biết?"

Xen lẫn mấy tạp âm tà quái, Ranpo nhận được lời đáp trả của kẻ tử tù. Sống mà cũng như chết, tội nghiệp chúng làm sao.

"Thứ hai, ngày sáu, tháng bảy. Chúng là số hiệu của ngươi, nhưng cũng là ngày mà năm đó tội ác biến mất. Ít lâu sau, không còn tin tức gì về cái chết nào tương tự, cảnh sát đã đưa ra những kết luận khác nhau về ngươi. Việc ngươi được xác nhận đã chết rồi được đưa vào nhà xác đã đánh dấu kết thúc. Họ quy cho ngươi là tội phạm đã tự sát vì phát súng vào đầu. Đáng thương, đúng không? Chỉ vì cái chết của ngươi là sự chấm dứt cho vụ án tương tự, vì cái chết của ngươi khác xa với những người xấu số kia. Ngươi có bao giờ tự hỏi sao họ lại quằn quại chết thế chưa? Tròng mắt họ trợn trắng, miệng họ há hốc, họ lăn lộn dưới đất cầu xin sự giúp đỡ. Còn ngươi lại chết yên bình quá, chỉ một phát súng rồi thôi."

'Yên bình' trong cái chết phải thật dứt khoát, nếu phải chết thì anh cũng muốn chọn loại chết thế kia. Mori đã bảo, hình phạt lớn nhất của đời người là sự tiếc nuối quá khứ. Nhưng Ranpo còn gì để mất? Vậy ra, có một ngày đẹp trời nào đó nhất định phải rời đi, Ranpo muốn không quá đau mà nhắm mắt kiểu đó.

Nói chung là...

oOo

Fukuzawa chính thức nhận việc điều tra về vụ án lặp đi lặp lại trong lịch sử từ cận đại đến hiện đại. Không biết từ bao giờ nhưng những người điều tra đều sớm bỏ cuộc và lảng đi nó từ rất lâu. Nó được một ai đó gọi là vụ án của "Nicholas Flamel bất tử".
Từ cận đại thì dị năng lực bắt đầu trở nên phổ biến khi nhiều người biết về sự hiện diện của nó hơn. Nhưng điều không may là chẳng phải ai cũng là người tốt. Có thiên phú là lợi về phía họ, có thể dùng để kiếm tiền, lợi dụng hay vĩ đại hơn là thanh lọc cả xã hội.

Tuy nhiên cũng như Ranpo từng mách trước kia, cái mà anh hiểu tất cả đó, không bao gồm mỗi suy nghĩ Fukuzawa có. Ngài lúc này hiểu Ranpo muốn ám chỉ thứ gì.

"Tình hình nguy cấp lắm rồi... sao?"

Fukuzawa vẫn không cản được những suy nghĩ vu vơ kể từ lần gặp cậu trai đó. Ngài thường tỏ ra dè chừng, chính bởi bộ óc đó quá thông minh đi, thế nên Ranpo luôn quá vượt trội để thấu hiểu. Anh là quả bom hẹn giờ nổ chậm, nếu như Ranpo muốn làm thứ gì, bản thân Fukuzawa nghĩ sẽ không dễ để ngăn cản đầu.
Chỉ cảm ơn trời, với ngài lúc này Ranpo vẫn là người tốt.

Ngài gần đây được biết đến khá nhiều vấn đề liên quan đến Ranpo. Không hẳn là bất đắc dĩ nhưng dường như Ranpo từng xuất hiện ở nhiều nơi, chỉ là do ngài không biết được. Thuyết điểm mù trên thực tế là việc mình có thể đã chạm mặt ai đó rất nhiều lần nhưng không thể biết đó ai. Vốn đơn giản vì họ không biết nhau nên tất cả lần tình cờ liên quan tới nhau cũng không xác định được. Nói tóm lại, Fukuzawa thực chất đã từng gặp anh ở rất nhiều nơi khác nhau. Có cả những vụ án hay là góc phố tình cờ.
Những gì ngài biết từ cảnh sát thì Ranpo không phải đã là lần đầu tham gia giải quyết thứ gì. Dường như đã có điểm đặc biệt khiến vụ án anh chọn đều có mấu chốt chặt chẽ với vụ án Nicholas Flamel bất tử.

Đặc biệt là vụ án mà Atsushi từng tham gia, cái mà anh đã kết luận viên cảnh sát kia đồng thời là người Mafia Cảng. Tuy Fukuzawa không thể đoán già đoán non tận tình vấn đề nhưng chuyện Dazai tường thuật lại cũng khiến ngài không ngừng suy nghĩ.
Có cái gì đó dâng trào nơi cổ họng, lấp đầy ống thông khí của phổi bằng những câu từ miên man. Fukuzawa không hiểu, giống như ngài sắp tìm ra điều gì, có vẻ sẽ không đơn giản nhưng ngài muốn có thể chạm tới nó. Ấy là gì?

Khao khát của ngài quá mức to lớn, hay do ngài nghĩ ngợi sâu xa? Fukuzawa "hừm" một tiếng, rồi lại cầm tách trà nóng hổi của mình. Tiếc thay, lá trà không dựng đứng. Điều lành hôm nay sẽ không xảy ra.

"Có lý do gì khiến ngài phải chú ý nhiều tới người đó tới vậy sao ạ?"

Haruno đứng cạnh ngài, vẻ tươi tỉnh của cô gái thư ký kia gần như là điểm đối lập với ngài hiện tại. Ngài luôn làm một bộ mặt nghiêm khắc như thế, chưa có ai thấy ngài cười, chưa ai thấy Fukuzawa tán thưởng hay xoa đầu ai. Ngài chỉ là một con người trầm lặng trong Trụ Sở Thám Tử này. Fukuzawa đại diện cho cái 'bình đẳng' cho tất cả những ai trong phạm vi Trụ Sở đó.
Chẳng có gì sai khi để mọi người thừa hưởng đúng không?

"Ý cô là Ranpo sao? Không, không có vấn đề gì nhiều cả."

Fukuzawa khép đôi mắt của mình lại, mái tóc bàn bạc dưới ánh nắng chan hòa của bầu trời khẽ bay theo làn gió đưa. Thỉnh thoảng hích vào làn da người ta một cơn se se. Thời tiết quả là khó chiều thật.

"Nghe nói, trước kia người đó từng học việc ở trường cảnh sát nội trú nhưng đã bị đuổi học rồi."

Haruno nói với những thanh âm rất nhẹ, cô cúi người đặt đĩa bánh đậu đỏ xuống mặt bàn cho Fukuzawa, nụ cười vương vấn trên môi chớp tắt đi khi cô quay lưng lấy quyển tài liệu nằm gọn gàng trên giá sách.
Còn đối với ngài Thống Đốc, ngài vẫn ngồi đó, lắng nghe theo cô kỹ càng. Hóa ra cậu ta cũng từng học việc để trở thành cảnh sát. Tài năng tới thế, đuổi học là sao?

"Cô nghe từ đâu?"

Ngài nâng tách trà của mình lên thưởng một ngụp. Hương trà thơm ngát tựa lạc vào đồng cỏ xanh, mênh mang một góc trời chim vỗ cánh bay nhẹ. Nghĩ tới chuyện Ranpo, Fukuzawa thấy cơn bão tố, đắng nghét, xé tan viễn cảnh yên bình trong lòng ngài. Ngài tất nhiên không quên chuyện cậu trai ấy nói lại. Từng lời một nghe rất buồn, sau đó lại bật thành tiếng trẻ con cười vang.
Cái thứ đó là lý do ngài không sao quên được. Một người lạ mặt bất chợt gặp quá nhiều trên dòng đời.

"Tôi có nghe từ một cảnh sát trò chuyện. Vụ việc người đó giải quyết hôm ấy là một chấn động đấy ạ. Chỉ cần sáu mươi giây để giải quyết một vụ án. Không phải rất giỏi sao? Nhưng mà... Có lẽ là trước kia môi trường học tập ấy không phù hợp. Cái người tên là Edogawa Ranpo kia cũng bị tống cổ ra đường đúng nghĩa... Họ đã không thấy người đó lâu lắm rồi. Bỗng nhiên xuất hiện lại làm ai cũng bất ngờ."

"Hóa ra là từ gần đây đã nổi bật lên rồi..."

Ranpo ngay từ đầu đã là một dấu chấm hỏi với Fukuzawa. Ai cũng thấy quái lạ nếu một người như anh bỗng nhiên xuất hiện cạnh xác chết đúng thời điểm hơi thở mỏng manh đó vừa tắt. Giống như chính Ranpo đã đoán trước được, không phải theo cái cách của hung thủ. Ranpo rõ ràng điều tra trong thầm lặng hơn bất kỳ ai.
Thế thì, điều ngài lưu ý lúc này quay về việc ai đã gửi tệp hồ sơ tố cáo Ranpo là kẻ giết người cho Kunikida được?

"Nếu bị quẳng ra đường ở tầm tuổi thiếu niên sẽ khó khăn lắm đây..."

Haruno lắc đầu nhẹ, tay ôm hai ba tập tài liệu bước ra ngoài, không quên cúi đầu trước Thống Đốc một cái thật lễ phép.
Cũng chính câu nói đó lại ghim trong đầu ngài. Một đứa trẻ thiếu niên bị đẩy ra xã hội sao? Vì lý do gì mà nó không ở với gia đình mình?

Ngài không biết, cũng không ai trong Trụ Sở này biết được trừ chính bản thân anh.

Fukuzawa tĩnh lặng như mặt hồ, ngài biết thứ nguy cấp đang được đặt lên hàng đầu mà Ranpo đang theo sát. Cả Nhật Bản này chẳng phải đều đang nháo nhào lên vì việc người vô tội cứ chết mãi thế này?
Hai tiếng đồng hồ quý giá trước khi cái xác biến mất. Mỏng manh làm sao...

Khi từng người đang nỗ lực cứu sống mạng người, ngài tự hỏi bao nhiêu kẻ ngoài kia ra tay giết hại người khác. Nhân gian gọi đó không chỉ là sự bi thảm, mà là thứ đáng bị đọa đày. Giết đồng nghĩa với tội ác.
Thế nên khi Fukuzawa loại bỏ ý nghĩ Ranpo là một trong số những nghi phạm, ngài lại nhẹ nhõm phần nào. Bất luận nó không vì lý do gì cả.

"Hừm..."

Fukuzawa gằng giọng một tiếng. Thứ cần được điều tra không chỉ là một vụ án khét tiếng, mà ngài còn phải điều tra về thứ ngài đã luôn không thôi để ý. Để biết về người kỳ lạ gần đây.
Để mắt tới không phải là xấu.

Fukuzawa kéo ngăn tủ của mình, lấy ra một tệp giấy được bọc cẩn thận bằng lớp vỏ đen màu. Đâu đó trong ngài dấy nên tầng suy nghĩ nên hiểu thêm về Ranpo. Nhưng phải nuốt lại nó trong miệng, làm sao có thể phung ra mấy lời kia với người mới quen được?
Những dòng chữ chạy trên mặt giấy, mảnh ghi chú nhỏ dán trên tập hồ sơ. Mọi thứ ngài biết về anh vốn dĩ chỉ là 'lý thuyết cơ bản' thu góp được từ cảnh sát. Bản chất thì anh đối với ngài cũng chẳng bớt lu mơ phần nào đâu.

"Edogawa Ranpo... Và người này..."

Fukuzawa lẩm bẩm nói tên cha của Ranpo. Có thể ít ai chú ý điều này, nhưng cha của anh là một thám tử nổi tiếng từng theo đuổi một vụ tương tự.
Chính xác là cả anh lẫn người cha quá cố đều đi theo đoạn đường chết chóc này. Một môi trường toàn những kẻ thông minh như thế, nó vơ tình đặt cho ngài câu hỏi rằng suốt thời gian qua, Ranpo đã sống làm sao lúc mình đã bị đẩy ra khỏi nơi nuôi nấng mình như thế.

Cả Dazai cũng rất ngập ngừng về vụ thảm án này. Ngài không muốn tin, chỉ là ngài hiểu Ranpo sẽ liên quan tới.

"Thống Đốc! Chúng ta vừa nhận tin báo cảnh sát, đã có một vụ án diễn ra rồi!"

Hai tiếng trước khi thi thể biến mất, chính thức bắt đầu.

-------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ sáu - 22/11/2019 - 08:33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro