chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dazai-san là Dân làng. " Akutagawa khẳng định.

"Phù!!!!" Vứt được gánh nặng, cơ thể Atsushi nhẹ nhõm hẳn.

Gide nói rằng đêm qua hắn bảo vệ Akutagawa.

Dazai quay sang Oda, hỏi:

"Odasaku thì sao?"

Người đàn ông tóc đỏ hướng ánh mắt về phía Dazai với nhiều nỗi niềm suy tư.

Oda trả lời như chắc nịch:

"Cậu biết rồi còn cố tình hỏi. Tôi sẽ không bảo vệ ai khác ngoại trừ cậu."

Dazai: "..."

"...Dazai-san hay Akutagawa, mình tin một trong hai người là Tiên tri, khả năng cao là Dazai-san. Vậy Oda-san đúng là Bảo vệ. Kẻ khả nghi nhất ở đây là Gide. Trò chơi sắp kết thúc rồi, mình sẽ sống sót." Atsushi nghĩ thầm.

Đến giờ bỏ phiếu, đồng hồ chỉ đúng 8h tối.

Đến lượt Dazai hô:

"3...2...1..."

Gide bầu Oda.

Còn tất cả những người còn lại trong phòng đều bầu Gide.

Người lính đánh thuê ngửa mặt lên trần nhà, nói bằng giọng hối tiếc:

"Vậy à. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đi đến chỗ những người đồng đội ngã xuống."

Chứng kiến hàng trăm cái chết, bàn tay đã nhuốm máu của bao nhiêu người, hắn đã mệt lắm rồi. Từ lâu Gide đã không quan tâm tới mạng sống của mình nữa. Tuy nhiên nếu không rơi vào tình huống bắt buộc phải chết, hắn sẽ sống mãi, vật vờ như một con rối hay một thứ vũ khí giết người.

"Oda Sakunosuke, tôi nhờ một việc được không? Giết tôi đi!" Người lính đánh thuê đề nghị, cận kề cái chết mà hắn bình thản như không.

Oda đứng dậy khỏi ghế, lấy khẩu súng từ chiếc hộp và chĩa vào đầu Gide.

"Tôi hiểu rồi. "

Đôi mắt Oda thoáng hiện nỗi đồng cảm, nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt người đàn ông tóc đỏ trở nên vô cảm.

Ngón tay Oda chạm vào tay cầm, anh nói:

"Vĩnh biệt, André Gide."

"Tạm biệt, Oda Sakunosuke. Ta mong cậu sẽ sống sót."

Gide nói câu cuối trước khi Oda dứt khoát bóp cò.

Sau khi tiếng súng vang lên, sinh mạng của người lính đánh thuê đã chấm dứt.

"Vậy là trò chơi kết thúc, chúng ta đã thắng." Akutagawa kết luận, khuôn mặt hiện lên niềm vui chiến thắng khi tiêu diệt sạch kẻ thù.

Đến 15 phút sau, màn hình không hề hiển thị dòng chữ nào.

Giải thích cho việc trên là trò chơi vẫn tiếp tục, SÓI CHƯA CHẾT.

"Không thể như thế!!!!!" Atsushi thốt lên, nỗi bất an trong cậu ngày một lớn dần, lớn dần.

Ánh mắt hình viên đạn của Akutagawa chĩa về phía Oda, sau đó hắn quay sang Atsushi.

Cậu lạnh toát mồ hôi khi bị hắn lườm từ đầu đến chân.

Ngay cả Akutagawa cũng đang nghi ngờ Atsushi là Sói, Atsushi cũng tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro