chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ 2 đến.

12h đêm đến 2h sáng, thời gian hoạt động của Sói.

Màn đêm chết chóc bao vây quanh tòa nhà.

Cánh cửa phòng Ritsuki bị xoay từ bên ngoài, và dần dần mở ra. Tấm thảm đinh trước cửa phòng anh không hề gây khó khăn cho Sói.

Ritsuki đang ngồi trên giường liền đứng bật dậy. Hai tay anh bấu chặt lấy nhau bởi sợ hãi và hối tiếc. Mặt anh đỏ bừng bừng, sống mũi thì cay xè. Thế là hết, mạng sống anh sắp chấm dứt.

Sói xuất hiện.

Ritsuki ngạc nhiên trong sự kinh hãi, anh cười chua chát và tự chế giễu:

"Thì ra...đây là SÓI..."

...................................

Màn đêm qua đi, buổi sáng đến.

6h 5 phút sáng.

Atsushi chạy vội đến nhà ăn, đôi mắt cậu hình thành vết thâm bởi tối qua lại thức trắng đêm.

Mở toang cánh cửa phòng bếp, cậu thấy có mỗi Oda và Dazai trong phòng.

"Chào buổi sáng, Atsushi-kun." Cả hai người cùng cất lời chào.

"Chào buổi sáng, Dazai-san, Oda-san." Atsushi chào hỏi.

Cậu tiến đến bàn, lặng lẽ ngồi xuống đợi.

Khoảng 30 phút sau, những người còn sống sót từ tối qua có mặt đầy đủ, trừ Ritsuki.

Mọi người tập trung quanh phòng người vắng mặt.

Atsushi kê ghế lên thảm đinh, tiến tới mở cửa phòng chàng giảng viên Hóa học, thì thấy thi thể anh ta trên giường.

Ritsuki bị đâm hai nhát vào ngực, máu anh ta nhuộm tấm ga trải giường trắng tinh khôi thành màu đỏ.

Chẳng ai nói câu nào, việc có người chết bây giờ không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Khi mọi người đã đi khỏi phòng Ritsuki, Atsushi là người ra cuối cùng. Cậu kéo tấm ga giường che mặt Ritsuki lại, cầu nguyện cho anh ta xong xuôi rồi mới rời phòng.

......................

7h sáng, sau khi phát hiện thi thể Ritsuki vài phút.

Tại phòng bầu chọn, những người sống sót ngồi trên ghế. Mười một ghế ban đầu đầy đủ người ngồi, giờ chỉ còn có 7 ghế có người.

"Ai bắt đầu trước đi, người chủ trì của chúng ta chết rồi." Ayano lên tiếng.

Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.

Akutagawa mở miệng:

"Ta thú nhận, ta mới là Tiên tri thật sự."

"Akutagawa, người thừa nhận đồng nghĩa với việc ngươi biết ai là Sói rồi ư? Chẳng lẽ Dazai-san..." Atsushi nghĩ thầm, không khỏi cảm thấy đáng sợ biết bao khi trường hợp tồi tệ nhất xảy đến.

Mori đưa tay bóp trán, vẻ chán nản hơn bình thường, ông cảm thán:

"Nữa à. Thế thưa Tiên tri tự nhận, đêm qua cậu tìm được Sói chưa?"

"Sao cậu không nhận từ đầu?" Gide dò hỏi.

"Ta lấy những người nhận làm Tiên tri đầu tiên làm mồi nhử Sói. Trong số những người đó có khả năng cao là Sói sẽ trà trộn vào, ta định nhân cơ hội tìm ra Sói trong chỗ khuất." Akutagawa đáp.

"Cậu thừa nhận là Tiên tri, lẽ nào cậu đã tìm ra Sói? " Oda đoán.

"Rốt cuộc Sói là ai???????" Atsushi sốt ruột hỏi.

Akutagawa chỉ thẳng vào mặt Mori, hắn khẳng định:

"Mori-san là Sói."

"Ể?????" Atsushi ngạc nhiên thốt lên.

"Thế là thế nào??? Hôm qua ngươi bảo soi Dazai-san cơ mà." Câu trên Atsushi phải cố gắng lắm mới không nói ra, bởi sẽ bị lộ chuyện hợp tác mất.

Như đọc được suy nghĩ của Atsushi, Akutagawa nói:

"Đêm qua ta đã soi theo trực giác. Quả nhiên tìm ra Sói, trực giác của ta ít khi sai."

"Việc cậu nói ta là Sói hoàn toàn không đáng tin. Đến giờ cậu mới nhận là Tiên tri đã là đáng ngờ rồi. Biết đâu cậu là một con Sói, thừa dịp một người xưng là Tiên tri đã chết, cậu mới tự nhận nhằm bù vào chỗ trống kia đúng không?" Mori nghiêm mặt nói.

Từ đầu trò chơi cho đến tận thời điểm này, Atsushi mới có dịp thấy dáng vẻ nghiêm túc của vị bác sĩ ngầm.

"Giả sử cậu là Tiên tri, đêm đầu tiên cậu soi ai? " Oda hỏi.

"Ritsuki là Dân làng." Akutagawa trả lời.

"Việc Mori-san là Sói hay không tạm gác lại, những người có chức năng hãy nói xem đêm qua các người làm những gì. Nhân tiện nói luôn, đêm hôm qua tôi cũng soi được Sói." Dazai phát biểu với khuôn mặt bình thản.

"Cái gì?? Thật sao?? Là ai??" Ayano đặt câu hỏi trong sự kinh ngạc.

"Là cô đấy, Ayano." Dazai chỉ vào mặt cô gái duy nhất trong phòng, kết luận dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro