chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mori-san, ông kiếm đâu con dao thế? " Dazai thản nhiên hỏi, chuyện giết người không hề làm cậu thay đổi nét mặt hay tâm trạng.

"Trong chiếc hộp để dưới kệ đặt ti vi ở nơi đây. Đáng lẽ nó nên được dùng ngày hôm qua, thủ phạm đứng sau trò chơi cho chúng ta vũ khí nhằm giết người bị bầu nhiều nhất. Bật mí cho cậu, trong hộp ngoài dao còn có súng nữa." Mori trả lời, đồng thời vẩy máu trên lưỡi dao trước khi máu đông lại làm việc lau rửa mất thời gian.

Dazai mỉm cười khinh thường, nhận xét:

"Mori-san, ông hưởng thụ quá nhỉ! Thông thường ông rõ hơn ai hết vị trí chỉ cần đâm một nhát dao là kẻ đó sẽ chết tức khắc. Nhưng ông không làm vậy, ông muốn chứng kiến kẻ đó giãy giụa trong đau đớn trước khi chết đúng không?"

Mori cũng nở nụ cười đáp lại, điệu cười khiến ma quỷ phải rùng mình.

"Đúng thế thì sao." Ông trả lời thản nhiên.

"Tôi thì vô tư. Tuy nhiên có vài người trong phòng sẽ không có tinh thần thảo luận cứ phải nhìn cái xác máu me be bét của quý cô đây. " Dazai nêu quan điểm khi quan sát biểu cảm của Atsushi, Ritsuki và Ayano.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng giết người, Atsushi bất lực cúi gằm mặt xuống, cậu không đủ sức để nói nữa.

Dazai đến gần thi thể Kana, Oda cũng vậy.

"Tôi giúp cậu." Người đàn ông tóc đỏ đề nghị. Khuôn mặt anh buồn bã, bởi Kana là một người đàn em luôn nhiệt tình, năng động đối với anh, là một trong số ít những người Oda có thể trò chuyện thoải mái được.

Dazai nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc đỏ, rồi gật đầu mà không nói. Hơn ai hết, cậu hiểu, động viên bây giờ là vô nghĩa.

Hai người khiêng xác Kana vào phòng cô, sau đó quay lại phòng bỏ phiếu.

8h 30 phút tối, cuộc thảo luận tiếp diễn.

"Ayano là Sói, Kana trước lúc chết nói thế." Akutagawa nêu ý kiến.

"Hả??? Ai chả nhận ra vì cô ta hận đến mức muốn giết tôi, nên đã vu oan cho tôi. Tôi là Dân làng." Ayano biện minh.

"Đúng, con người trước khi chết thường có hai kiểu: một là khóc lóc van xin trong niềm hối tiếc hoặc thỏa mãn vì đã sống cuộc đời hạnh phúc; hai là phát điên lên, đi tìm kẻ thù của mình hòng kéo xuống vực thẳm. " Dazai ngồi vắt một chân lên đầu gối, thong thả nhận xét.

"Theo cậu nói, cô gái tên Kana kia có đủ cả hai kiểu trên. Có điều, ta không thể chắc chắn cô bé Ayano là Dân làng được." Mori thêm vào.

"Đúng." Đến lượt Akutagawa đáp.

"Vụ dao lam trên cửa phòng, xin mỗi người hãy để tôi kiểm tra tay, xem có Sói nào mắc bẫy nữa hay không? " Ritsuki nói.

Tất cả mọi người đồng ý. Ritsuki kiểm tra hết một lượt, ngoại trừ Kana ra, không ai bị thương ở tay cả.

"Vô dụng rồi, cách này chỉ được dùng một lần, lần sau Sói chắc chắn sẽ cảnh giác hơn, không thể sa bẫy nữa." Ritsuki than phiền.

Akutagawa hỏi Dazai bằng giọng ngờ vực:

"Anh tự nhận là Tiên tri, vậy tối hôm qua anh tiên tri ai? "

Dazai chần chừ, nét mặt anh thể hiện nỗi thống khổ, bất đắc dĩ. Anh chỉ tay vào Oda, nói:

"Đêm qua tôi đã tiên tri anh, Odasaku.

Anh là SÓI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro