Chap 5: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang nhiều năm bên cạnh sông. Khung cảnh trông thật ảm đạm, âm u dù hiện tại đang vào mùa hè. Dòng sông lấp lánh ánh vàng đối diện với một khu đất ẩm thấp. Xung quanh, cỏ dại mọc tùm lum, trên mặt đất còn nguyên vết tích của những đống đổ nát. Nhìn chung, đây là nơi thích hợp cho hoạt động buôn lậu hàng đen và có thể là mồ chôn thích hợp cho những kẻ xấu số.

Katie lò dò tiến tới ngôi nhà hoang rồi cố gắng chạy đến gần cộng sự.

Ngẫm lại thì....Mới qua bài kiểm tra, được gia nhập vào tổ chức thì ngay lập tức cô bé được nhận nhiệm vụ. Dù nhiệm vụ mới có vẻ vừa sức với nó nhưng quan trọng nhất là tên cộng sự đi cùng...... Thái độ của hắn khó chịu như phải đèo bòng thêm một gánh nặng nữa vậy. Katie tức lắm nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ cắn răng mà theo.

Nếu không vì cái nhiệm vụ này.....

................2 tiếng trước.............

- Katie!!!!!! Mừng em gia nhập.

Elise lao vào phòng, ôm cổ Katie, sung sướng cười. Những người lớn còn lại đi sau Elise. Kouyou dang tay ôm luôn hai đứa, má dụi má Katie, khen ngợi chúc mừng.

- Elise, Kouyou-san..... ừm.... Cảm ơn. - Nó cố gắng quàng tay ôm lấy hai người, mặc những cơn đau nhói chạy ê ẩm khắp cơ thể.

- Chúc mừng nha, Katie-chan.

Giờ đến lượt Chuuya đến chúc mừng, sau đó là Dazai đang mỉm cười, nói: " Làm tốt lắm nhóc." Katie chạy đến, ôm chặt hai người. Do có sự chênh lệch về chiều cao nên cô bé chỉ quàng được tay ôm qua eo, má áp vào bụng họ.

Được một cô bé 10 tuổi ôm thì không vấn đề gì với Chuuya, nhưng cậu không muốn bị áp sát vào cái tên lãng phí băng y tế bên cạnh. Cậu hừ hừ lạnh một tiếng. Còn Mori đứng sau liền mặt nhăn mày nhó, cắn móng tay thầm ghen tị với hai cậu thiếu niên được một bé gái ôm ấp giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

- Được rồi. Katie bây giờ là thành viên của tổ chức. Để chúc mừng cho sự kiện này ta có một nhiệm vụ cho em đây.

- Nhiệm vụ? Nhưng tôi vừa mới gia nhập mà?- Katie quay đầu nhìn Mori, tay buông hai ông anh ra.

- Ta xin lỗi nhé. Bây giờ trong tổ chức bận rộn lắm. Nhiệm vụ này vừa sức với em thôi vì em không phải làm một mình đâu.

Cô nhóc mừng rỡ trong lòng vì có người có thể hỗ trợ mình. Dù sao thì niềm vui cũng sớm bị vụt tắt khi bản thân nó được tận mắt chứng kiến cộng sự của mình cho nhiệm vụ này.

- Khụ khụ khụ....

- Á. Mình biết cái người này.

Nó lo lắng khi hắn tiến gần. Không ai khác chính là Akutagawa, kẻ suýt giết chết nó tại cái đêm nó đột nhập vào tổ chức.

- Để ta nói ngươi biết: Nếu cản trở công việc của ta thì ta giết.

Thường thì khi một đàn em gặp một đàn anh, điều đầu tiên khi làm quen là phải giới thiệu bản thân mình trước rồi sẽ có một cái bắt tay từ phía đàn anh chào mừng đàn em gia nhập và từ đó bắt đầu hình thành mối quan hệ trên dưới. Và câu đầu tiên mà Akutagawa dành cho Katie lại là một lời đe doạ đến tính mạng. Nó khẽ nuốt nước bọt.

- Nào, nào. Akutagawa. Tính cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Với một đứa trẻ con thì không thể nhẹ nhàng hơn được hay sao?

Akutagawa gật đầu. Ồ! Hắn ta cũng biết nghe lời nhỉ.

- Nếu dám cản trở công việc của ta thì đừng trách ta độc ác.

" Thế có đỡ hơn tí nào đâu?" Nội tâm cô nhóc phản bác lại.

........Hiện tại..........

" Sao cộng sự của mình lại là Akutagawa chứ?" Katie lo sợ tên này sẽ lợi dụng hoàn cảnh này để thủ tiêu cô rồi báo cáo lại rằng Katie đây đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Dù sao hắn cũng muốn giết cô ngay từ đầu mà. Nhưng thôi, tập trung vào nhiệm vụ đã, miễn đừng làm hắn khó chịu là được. Tốt nhất là tự vận động, thân ai người ấy lo.

Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một nhóm người đang lấn chiếm vào địa bàn hoạt động của Mafia cảng. Hiện tại nhóm người này đang tập trung tại căn nhà này với mục đích giải cứu một vài tù nhân đang bị tổ chức giam giữ.

- Này tóc nâu. - Akutagawa gọi nó. - Đứng nguyên đấy, đừng có mà xen vào trong lúc ta xử lý bọn chúng.

" Tóc nâu?" Tên đó quá khinh người. Năng lực của nó được ghi nhận sau khi qua tất cả bài kiểm tra, thậm chí còn được chứng kiến bởi một số thành viên cấp cao của tổ chức nên không thể tầm thường được. Katie nắm chặt tay, hòng quyết tâm chứng minh năng lực của bản thân để cho cái tên kia trố mắt.

- Akutagawa chắc mạnh về chiến đấu. - Nó lẩm bẩm. - Vậy mình sẽ tìm chỗ vũ khí ......hay một cái gì đó mà nhóm người kia định dùng để đột nhập tổ chức trong tối nay.

Thế là nó đi vòng sau căn nhà, để Akutagawa đường đường chính chính xông pha vào căn cứ địa. Băng qua những bụi rậm, nó đứng trước cái cửa dẫn ra sân sau ngôi nhà.

- Kì lạ. Nhà trông cũ nát mà cửa mới quá. Xung quanh cánh cửa không có bụi bặm dính vào.

Nó gõ nhẹ lên cánh cửa. Cửa được làm bằng chất liệu chịu được đạn. Mở chiếc laptop được cất trong cặp, nó dò lại vị trí đang đứng và quan sát kỹ bản thiết kế ngôi nhà này.

Sau cánh cửa là phòng bếp, bên cạnh là nhà vệ sinh. Katie bước qua cánh cửa, biết chắc là bên trong không còn chút đồ đạc gì nhưng bên mép tường chút gì đó lạ. Cũng như cửa ra vào, có một vị trí hình vuông trơn bóng xung quanh lớp bụi bẩn bám dày trên sàn.

- Là một căn hầm. Trong chứa một đống lô hàng đựng....súng.

Katie cầm một khẩu, ngắm nghía. Bỗng phía trên có tiếng nổ lớn, thêm vài tiếng người la ói khiến căn hầm rung lên. Akutagawa bị đám sát thủ bắn vào đùi, vào chân. Máu tứa ra liên tục. Katie cố gắng nhanh chóng có mặt để kịp thời hỗ trợ.

- Đứng im. Đừng có xen vào chuyện của ta. - Cậu hét lớn rồi ngã uỵch xuống.

Đám sát thủ bắt đầu thăm dò cái kẻ thứ hai có mặt trong căn nhà này. Katie nhanh chân núp sau những thùng hàng và rón rén lại gần phía Akutagawa.

ĐOÀNG

Một cái thùng gỗ bị bắn liên tiếp bởi những viên đạn của cây súng trường trên tay bọn áo choàng đen. Rồi tiếp tục mấy cái thùng khác cũng bị như vậy. Katie luồn lách qua mưa đạn rồi ném một quả bom hình chanh về phía bọn chúng, tay tháo chốt an toàn của khẩu súng và nhắm vào bất kỳ tên nào đang tấn công Akutagawa. Về phía Akutagawa, cậu rất ghét bị kẻ khác bảo vệ bản thân, đặc biệt là con nhãi con mới 10 tuổi. Cậu nhanh chóng dùng năng lực chém bay đầu những tên còn lại rồi đôi khi còn quăng vài cái thân còn tươi máu đỏ về phía Katie. Dù vậy cô bé cố gắng không để bụng chuyện này.

- Nhiệm vụ đã xong. Về thôi.

Akutagawa ra lệnh ngắn gọn. Cậu đưa tay che miệng đang ho khù khụ và đi mất, bỏ mặc nó lại nơi ngổn ngang đầy xác chết.

- Tên khốn đó.....- Katie nghiến răng.

Thay vì đuổi theo cậu, nó nán lại một lúc, quay lại cái căn hầm lúc nãy. Nó muốn tìm hiểu kỹ hơn về nhóm người kì lạ này.

- Trông họ không giống người Nhật. Có lẽ cũng là người ngoại quốc giống mình. Hình như cái khẩu súng này.....

Katie mở laptop, tra cứu thông tin về nguồn gốc khẩu súng. Một lúc sau, nó mở to mắt.

- Họ..... đều là người của Mimic...

(Còn tiếp)

Chap này nhạt quá. Rất xin lỗi mọi người 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro