Chuuya 23 tuổi, Dazai 23 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bụi mờ mịt, tiếng súng vang dội, tiếng bom rung chuyển đất trời, máu người tanh tưởi, sơn đỏ những bức tường, tô điểm trong những đống đổ nát của nhà cửa và xác người.

Địa ngục hiện hữu tại nơi này.

Ngày 18 tháng 6, cuộc chiến giữa 4 tổ chức đi đến đỉnh điểm.

"Đây sẽ là vụ nổ của sự kết thúc, Chuuya."

Gã nói, cười với anh.

"Giữ điều khiển cho cẩn thận đấy thằng đần !"

Anh nạt lại, đoạn xoay người đá bật một viên đạn, nó bay ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn khi bay đến, ghim thẳng vào đầu tên bắn tỉa ở tòa nhà kế bên.

Giữa địa ngục, hai kẻ hiên ngang bước đi trong hỏa ngục như thể đi trong sân nhà, như thể, kẻ thống trị nơi này, họ.

.

"Tưởng phe thiện thì không giết người bừa bãi chứ ?"

Chuuya thở ra, vẫn đang lấy lại nhịp thở bình thường. Quần áo nhem nhuốc máu người với máu ta, cát bụi với mồ hôi, khó chịu, lại thêm ê ẩm từng khớp xương và những vết trầy xước, vết cắt trên da thì nhói lên. Vã thật.

"Nhưng tôi thì không muốn lấy tấm thân này ra hứng đạn~."

Dazai cũng không khá hơn, gã rên rỉ sau lưng anh như một cái kèn hỏng.

Gió tầng thượng thổi ù tai, gần như chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng thì thầm của người đang ngồi đối lưng với mình, và văng vẳng tiếng bước chân dồn dập của những tên lính tinh nhuệ đầy kinh nghiệm chiến đấu.

"Còn đứng dậy được không ?"

Đó không phải là một câu hỏi.

"Lần này chắc chắn phải có ít nhất 2 siêu năng lực gia nữa đó."

Dazai nói.

"Chết tiệt..."

"..."

Dazai liếc nhìn người sau lưng, Chuuya đang suy nghĩ gì đó, cố gắng dùng bộ não đã bị chiếc mũ đen của mình ngốn trọn để nghĩ. Và gã có thể thấy, trong nét mặt anh thoáng sự tuyệt vọng, không phải vì cái kết đang đến gần, Chuuya là người luôn sẵn sàng đối mặt với cái kết của mình khi nó đến và chẳng bao giờ luyến tiếc thứ gì. Gã biết Chuuya đang nghĩ gì, gã luôn biết.

"Chuuya, mình cùng tự tử đi."

Dazai nói.

"Không. Sao ta phải làm trò ngu xuẩn--"

"Chuuya."

Dazai cắt ngang cơn giận dữ của anh.

"Thôi nào, đằng nào chẳng bị nã lủng đầu." Gã đứng dậy với cơ thể đau nhức đã rạn vài cái xương.

"Cậu, và tôi, đều sẽ không rời khỏi đây."

Đều sẽ không rời khỏi nhau.

"Không, ngươi có thể."

Chuuya nhìn vào mắt gã, và Dazai mỉm cười.

"Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ đi mà không có Chuuya sao ?"

Gã tiến đến gần, cầm tay Chuuya lên, đặt bàn tay anh lên lòng bàn tay gã.

"Chuuya cũng sẽ nhất quyết không bỏ tôi lại, dù cậu hoàn toàn có thể."

Tay còn lại vòng qua eo người lùn hơn, áp sát lại, gã nhìn xuống Chuuya, nhìn vào đôi mắt xanh màu biển, trong giờ phút này, vẫn thật tràn đầy sức sống.

Chuuya cũng tự động đưa tay lên vai gã. Họ xoay một vòng.

"Đương nhiên ta sẽ không để ngươi bị giết bởi bất cứ kẻ nào khác ngoài ta."

Rồi một vòng nữa.

"Đừng bướng, Chuuya..."

Và một vòng nữa.

"Ngươi vẫn chưa hơn tuổi ta để mà nói thế với ta đâu."

"Chuuya biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

Dazai dừng lại và nhếch mép cười. Họ đã đứng sát bên mép tòa nhà cao tầng.

"Gần nửa đêm."

"Gần đúng." Dazai nhẹ nhàng ghé sát xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm của Chuuya.

Và họ rơi vào màn đêm của Yokohama.

"Giờ thì tôi bằng tuổi Chuuya rồi nhé."

"Chúc mừng sinh nhật, Dazai."

Anh chỉ muốn được sống qua ngày này, còn chỉ cần đượcbên anh, cho sống hay chết.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro