Chuuya 17 tuổi, Dazai 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo nhiệm vụ ngày 11 tháng 6."

Mori lên tiếng, đó không phải một câu trần thuật, không phải một câu hỏi, mà là mệnh lệnh, đôi mắt tím như màu ngọc amethyst lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai cậu trai trước mặt, một tóc nâu, một tóc cam, cả hai im bặt.

"Trễ 3 ngày rồi đó hai cậu, cho ta một cập nhật về trạng thái của bản báo cáo thôi cũng được. Và hẳn là hai cậu cũng phải biết câu trả lời nào sẽ cắt cổ cả hai."

Mori nói, không phải đe dọa, cũng chẳng phải mong đợi, vì ông ta đã biết hết rồi. Ba kẻ trong căn phòng tối đen này đều hiểu rõ vị thủ lĩnh cần gì.

"Chúng tôi chưa viết."

Người lên tiếng là Dazai.

"Ồ." Mori làm vẻ ngạc nhiên. "Vậy khi nào thì ta sẽ có bản báo cáo ấy trên bàn ? Hay là đầu của hai cậu ?" Lời của Mori chưa bao giờ là đe dọa, mà luôn là khẳng định.

"Chuuya/Chúng tôi sẽ viết ngay ạ."

Cả hai cùng trả lời.

Và Chuuya quay sang Dazai, lườm như muốn siết cổ hắn ngay trước mặt thủ lĩnh.

Mori nhìn hai cậu trai đầy tò mò lẫn... mệt mỏi.

"Đồ chó chết, Dazai !" Chuuya nén giọng, dồn cơn tức giận như núi lửa muốn phun trào xuống cuống họng để giữ lại sự kính trọng với vị thủ lĩnh.

"Còn Chuuya là đồ chó lười biếng." Dazai dửng dưng đáp lại.

"Ha, thằng nào mới là đứa lười biếng khi mi là người chỉ tranh thủ trốn vào phòng làm việc để ngủ cho mục nát cái xác ra hả ?"

"Xem người đùn đẩy hết cho cộng sự rồi phóng xe đi chơi đang nói gì kìa."

"Vì ta đã tin là mi sẽ về phòng để VIẾT BÁO CÁO chứ không phải để NGỦ."

"Vì trong suốt cả nhiệm vụ tôi đã phải thức cả đêm tính toán chiến lược đó !"

"Chứ ta thì không phải thức cùng mi hả ?!"

"Hai cậu," Mori cắt ngang, không cần phải lớn tiếng để át đi cuộc cãi vã, sự nguy hiểm trong chất giọng trầm cũng đủ để khiến họ chảy mồ hôi lạnh. Thế nhưng sau đó ông lại trở về sự mệt mỏi vốn có đối với hai cậu trai. "Vậy là bản báo cáo chưa được viết vì hai cậu chưa thể quyết định (đùn đẩy) được người viết ?"

Vẫn lườm và gầm gừ với nhau, cả hai cùng "Vâng..."

"Thế thì Dazai-kun sẽ viết."

Nghe vậy Dazai liền quay sang, biểu cảm đúng ngỡ ngàng.

"Chuuya-kun sắp tới sẽ có việc rồi, một việc vặt thôi, nhưng là việc mà Dazai-kun không thể đảm nhận."

"Tại sao chứ ?" Dazai hỏi, hoàn toàn coi Mori ngang hàng.

"Vì cậu chưa đủ 17 tuổi."

"Hả ?" Một lần nữa, Dazai, quản lí trẻ tuổi nhất lịch sử Port Mafia, thần đồng ác quỷ, ngỡ ngàng trước vị thủ lĩnh.

"Đây là một yêu cầu từ trung gian một cuộc giao dịch của Port Mafia với một tổ chức lớn ở nước ngoài, dù việc cũng chỉ là giám sát chuyển giao hàng hóa giữa đại dương mà thôi."

"Không, ý tôi là, chúng tôi bằng tuổi nhau mà ?"

"Không, cậu chưa phải 17 tuổi, chính xác là trong 5 ngày nữa."

Theo cách nào đó, điều này khiến Dazai hụt hẫng một cách kì lạ, cảm giác bị thua cuộc khi so với một thằng lùn, một thằng lùn tịt.

Còn thằng lùn ấy thì chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, Dazai biết cậu ta muốn cười đấy, nhếch mép cười một cái đầy vênh váo vào mặt hắn, nhưng cậu ta chỉ tiến lên nhận hồ sơ chi tiết nhiệm vụ.

Rồi cả hai ra khỏi phòng thủ lĩnh, Chuuya ngay sau đó chuẩn bị cho nhiệm vụ. Dazai, hắn, chỉ đơn giản cảm thấy không ổn.

.

Nhiệm vụ đó vốn là không ổn. Không phải vì yêu cầu kì lạ kia của nó, mà vì bản chất của nó. Phe trung gian vốn có ý định thực hiện một vụ lừa đảo khiến hai tổ chức đối đầu nhau và chiến tranh, Mori biết điều đó, Dazai biết điều đó. Và Chuuya, phần nào cũng nhận ra từ lúc nhận nhiệm vụ.

Khi cậu ta trở về, may mắn là đã không phải trong túi đựng xác. Cậu ta đã có vừa đủ may mắn để không nằm trong túi đựng xác.

Và Dazai cũng biết thêm một điều, Mori đã từ chối để Dazai đi cùng Chuuya, không phải vì bản báo cáo, mà là vì Chuuya đã yêu cầu như vậy.

_____________________________________________

Hôm qua quên đăng hôm nay đăng bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro