Coffee Góc Vắng Paris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris nằm im lìm trong màn mưa tuyết dày đặc của tiết trời cuối đông đầu xuân.

Trời đã muộn lắm rồi, nhưng kìa, vẫn có ai đó đang chạy vội trên vỉa hè lát gạch quả trám bên đường. Một bóng hình nhỏ bé lọt thỏm giữa những cơn gió lạnh buốt thét gào. Trên người chỉ mặc chiếc áo thun cao cổ và một cái áo dạ đen. Chẳng đủ để giữ ấm trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này.

Trong khi người ta còn bận suy nghĩ vẩn vơ về chàng thanh niên đó thì cậu đã khuất sau khúc cua nơi cuối đường. Bóng dáng nhỏ bước vào một quán Coffee với ánh đèn vàng ngọt như mật ong trong một góc nhỏ vắng lặng.

Đêm đã về khuya, quán buồn vắng ngắt, trong không gian tràn ngập thanh âm của Édith Piaf, chậm và trầm, thấm dần vào từng tế bào cơ thể tựa như một giấc mơ có thực.

Trên quầy trực, có một chàng thanh niên độ tuổi đôi mươi đã gà gật từ bao giờ. Cũng phải, cuối tuần ai chẳng muốn nghỉ ngơi. Chỉ có sinh viên năm cuối như cậu mới tất bật bận rộn mà thôi. Bên cạnh anh có một chú mèo lông ngắn ngoan ngoãn cuộn tròn thành cục bông trắng xoá, im lìm ngủ.

Chuuya đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên tiếng đinh đang vui tai. Chàng thanh niên đứng trong quầy bất chợt tỉnh giấc, theo thói quen thốt lên.

"Kính chào quý khách !" Bằng một giọng nói thật trong trẻo của trẻ con.

Ranpo đưa tay lên dụi mắt, chỉ để nhìn cho rõ người vừa bước vào. Đó là một cậu thanh niên dáng người có phần thấp bé, mảnh khảnh. Mái tóc màu hoàng hôn nổi bật còn đọng lại những bông tuyết nho nhỏ. Cả cơ thể run lên trong cái lạnh của cơn mưa tuyết Paris. Trên góc áo hãy còn vương hơi thở giá buốt của những ngọn gió Bắc rét căm căm.

Nhìn kỹ gương mặt cậu khách lạ, chàng thanh niên khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi anh không gặp được người châu Á ở cái kinh đô ánh sáng đầy phồn hoa và náo nhiệt này.

Quán vắng tanh nhưng thay vì ngồi thoải mái ở chính giữa trung tâm, Chuuya lại chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khẽ phủi đi tuyết còn mắc trên tóc, cậu vừa ngân nga vài giai điệu không tên.

"Cậu dùng gì ?"

Là chàng thanh niên trực quầy. Chuuya bất ngờ đến mức ngước lên nhìn chằm chằm người ta được một lúc rồi.

"Tôi là người Nhật." Ranpo phì cười nhìn biểu tình trên mặt cậu "Cậu là du học sinh nhỉ ?"

Hỏi thế thôi chứ anh biết thừa cậu là sinh viên rồi.

"A, vâng." Nhận lấy cuốn menu bọc da từ tay anh chủ, cậu mỉm cười đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của hai người. Dễ gì mà gặp được đồng hương ở cái nơi đất khách quê người như thế này chứ.

"Cho tôi một..." Đầu ngón tay Chuuya lạnh ngắt, cứng đờ lật giở từng trang, rồi hướng mắt lên nhìn anh "Latte Machiatto nóng nhé ?"

"Được rồi, có ngay đây." Ranpo thò tay nhón lấy cuốn menu và xoay người đi vào trong quầy. Vừa đi còn vừa nghịch ngợm mà vẫy vẫy cuốn sổ ghi chép nhỏ với cậu.

Chuuya khẽ cười và nhìn theo anh. Người này, trẻ con quá !

Cậu tìm tư thế ngồi thoải mái rồi lôi trong balo ra chiếc laptop, bắt tay vào tập trung viết luận văn.

Cứ thế, sự yên tĩnh lặng lẽ bao trùm lấy không gian quán nhỏ.

Một lúc sau, Ranpo mang ra cho cậu một tách Latte Machiatto nóng nghi ngút khói, đặt ngay ngắn trước mặt Chuuya, bên cạnh chiếc laptop.

Mùi thơm ngọt của sữa kích thích khứu giác cậu. Khí trắng cuốn lên từ chiếc tách nhỏ chẳng kịp nhìn ra hình thù gì đã vội tan biến vào không khí.

Chuuya gấp laptop lại, cất vào trong balo. Quyết định không tiếp tục chú tâm vào những con chữ nữa. Ở Paris vào mùa cuối đông như thế này, trời càng về đêm càng lạnh. Cậu chỉ chờ một tách cà phê nóng để níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ thứ đồ uống màu nâu ngọt dịu này mà thôi.

Qua một lúc, trong quán tĩnh lặng trở lại, chỉ còn âm thanh từ chiếc radio cũ vang lên rè rè. Chuuya nhìn xuống tách Latte Machiatto đã vơi đi gần một nửa của mình mà tiếc nuối. Ngồi yên thưởng thức cà phê thì cũng thật là nhàm chán quá.

Đoạn, cậu nhìn thấy trên tường có treo một chiếc guitar đã cũ, bụi phủ đầy bên hông đàn. Quay lại nhìn anh chủ, Chuuya thấy người kia đang mơ màng ngắm nhìn gì đó ở trời tuyết trắng xoá ngoài kia. Đôi mắt lơ đãng như đang bận lạc vào một giấc mơ, lãng mạn và đẹp lắm.

"Anh gì ơi, tôi có thể mượn chiếc guitar kia không ?" Chuuya đánh bạo mở miệng hỏi.

Ranpo như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hơi ngơ ngác nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

"Được chứ." Anh mỉm cười, cũng lâu rồi không ai động đến nó.

Ranpo mang theo một chiếc khăn, đi đến gỡ cây đàn xuống và cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Đoạn, nâng niu nó trên tay đưa cho Chuuya rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

Chuuya nhận lấy cây đàn rồi đặt trên đùi, ngón tay thon dài gảy những chiếc dây nilon thử âm.

"Cậu có biết bài "Tháng Mười" không ?" Anh bất chợt hỏi.

Chuuya ngẩng lên, chỉ để thấy Ranpo dựa đầu vào cửa sổ, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Giọng anh lúc hỏi cậu, mỏng và lơ đãng đến lạ.

Đêm, Paris cổ kính nằm im lìm trong màn mưa tuyết. Chuuya thử dây vài lần rồi bắt đầu đàn.

Coffee Góc Vắng, không khí bỗng chốc chìm vào một giai điệu êm ái lắm.

Ranpo thả hồn trôi theo nhạc mà cất tiếng hát tự lúc nào không hay...

"Bên em là nắng

Bên anh ngày giông

Duyên ta còn không

Tình như sóng vỗ xô bờ cát"

Giọng Ranpo trong và thanh nhưng đem đi hát tình ca trầm buồn thì lại hợp đến lạ.

Cứ thế, dưới màn mưa tuyết đêm muộn, trong một quán Coffee ở góc phố vắng lặng, một người đàn, một người hát.

Người hát thì nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Người đàn không nhìn tuyết, cũng chẳng nhìn đàn, ánh mắt cứ hướng đến người hát. Ánh nhìn dịu dàng như đang ngắm một thiên thần từ trên thiên đàng xuống.

"Anh nghe ngày hát

Em đón đêm sang

Phố vắng thênh thang

Chờ nắng ấm đêm yên ngày lành"

Ai mà ngờ được vô tình lạc vào quán nhỏ lại gặp được "nàng" thơ của đời mình chứ.

Đêm càng về khuya, Chuuya cũng nhận ra đến lúc mình phải về rồi.

"Không biết tôi có thể lại đến nữa hay không ?" Cậu đã hỏi anh như thế bằng đôi mắt màu shappire xanh đại dương ánh bạc đầy mong chờ.

"Được chứ." Ranpo mỉm cười, trong phút chốc, Chuuya thấy thế giới xung quanh mình như bừng sáng "Lần tới lại đến đàn cho tôi hát nhé ?"

Mưa tuyết rơi vẫn rơi đều.

Mùa tình yêu, nghe đồn là sắp bắt đầu rồi đấy.

==•==

23:00

15/12/2020

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro