chap 4 .Kurowa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rầm ...!rầm..!

Tí tách ...tí tách...tí tách...

Âm thanh rào rạt to lớn của cơn mưa cùng sấm chớp hoà vào nhau làm nhân tâm run sợ

Hoà cùng bầu trời đêm tối làm khung cảnh có vẻ vô cùng thê lương

Trên đường đi lại ít ỏi mấy người, thỉnh thoảng lướt qua những thân hình chạy vội vàng làm văng nước tứ tung,không thể bị kiềm chế,trong tay cầm chiếc ô hoặc mặc chiếc áo mưa kín mít

Mà ở trong một góc nào đó mà làm người không dễ chú ý đến,là một thiếu nữ đang cuộn tròn mình lại,cả người ướt nhẹt

BÀNG ....!!!

Một tiếng sét đánh ngang qua tựa như có thể đánh tan mọi thứ cùng âm thanh của nó.]

Hoảng hồn vùng khỏi cơn ác mộng, lại là giấc mơ đó lại là cảnh tượng đó,đã lâu rồi Yui đã không có mơ thấy nó, sao đột nhiên lại trở lại

Hảo đi,còn vì sao ư

Còn không phải do quá mệt sao,nhìn lượng đống công việc xếp thành chồng chống đằng kia,làm ngày,làm đêm cũng không hết việc phải làm,không mơ thấy ác mộng mới lạ đâu

Không được! Không được!

Nếu cứ như thế này,Yui thấy chính mình sẽ chết đột ngột mất,chính mìnhcòn không có tìm đường chết đâu

Phải tuyển nhân viên thôi,Yui trầm ngâm

Rời giường,cũng cho chính mình bát nước lạnh cho thanh tỉnh

Lấy cốc trà sữa và lát bánh mỳ cho bữa sáng

Rồi đi đến trước tủ quần áo lấy chiếc áo khoác màu đen mặc lên,với thân hình chỉ tầm sáu tuổi trông không đáng sợ cho lắm nhưng  khí chất Yui tản ra làm cho người khác cũng phải sợ hãi chạy trốn

Sau đó bước ra ngoài

*

Yui cầm một chiếc còi thổi một chút

Theo tiếng huýt sáo vang lên,một đám  bọn nhỏ từ xác ngõ xó xỉnh xông ra

"Lão quy củ ,nếu các cậu cho ta tiểu thông tin mà ta muốn ,ta liền cho các ngươi thức ăn và dược phẩm" Yui mỉm cười nói.

Đám hài tử cũng chỉ 5,6 người mà thôi , Yui biết được bọn họ khi đang thăm dò đường

Sau đó cho bọn họ làm công việc vặt đổi lại Yui cho họ thức ăn và vật tư ,đối với Yui tới nói cũng không có tác dụng nhiều lắm,chính là nửa làm từ thiện mà thôi

Cậu bé dẫn đầu đi ra,trông cũng khoảng 10 tuổi

Cậu nhớ lại lúc trước

Cậu là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi,do có cơ thể nhanh nhẹn,lĩnh hoạt cậu cùng đồng bọn lang thang khắp thành phố kiếm ăn,sau đó cậu được đồng bọn bầu làm người dẫn đầu cả nhóm,có thể do năng lực cậu tốt đi

Tuy vậy,cậu và đồng bọn vẫn phải thường xuyên bị đói

Hôm nay cũng như bao ngày khác,bọn họ đã lâu không có gì bỏ bụng,nếu cứ như thế này bọn họ sẽ chết đói mất,chết ở một góc nào đó giống như những đứa trẻ khác vậy

Sau đó bị chó hoang ăn thịt cắn xé

Nhớ lại xác chết của một đứa trẻ đó,cậu không khỏi rùng mình,cậu thật sự không cam lòng.

Không thể được,không thể để điều đó xảy ra,cậu sẽ kiếm được thức ăn cho  đồng bạn của mình. Nhất định đấy!!!

Trong một ngõ nhỏ,người đàn ông không ngừng đánh vào người đứa trẻ và mắng :

"S*t,này thì muốn ăn trộm thức ăn của tao,xem tao có đánh chết mày không,chết này,chết này"

Thân mình đau đớn,đầu óc choáng váng vì không có thức ăn, cậu nghĩ mình sắp chết rồi, chỉ là tiếc không thể mang thức ăn về cho bạn bè

Thì bỗng nhiên đột biến sinh ra

Pằng...!

Mọi thứ như ngừng lại,người đàn ông che lại miệng viết thương do khẩu súng gây ra và nhìn về phía trước

Mà cậu cũng chịu đựng cơn đau hoảng hốt nhìn theo,sau đó nhìn thấy cô bé còn nhỏ hơn cậu này

Một cô bé biểu tình bình tĩnh đang chỉ khẩu súng lục cỡ nhỏ về phía này,chỉ vào người đàn ông và mỉm cười nói:

"Đánh đủ rồi đi?,nếu đánh xong rồi nói, thì cút đi"

"Chậc"

Tuy không cam lòng nhưng người đàn ông vẫn phải chạy đi

Yui cầm trên tay khẩu súng lục mà mình vừa kiếm được, vừa lúc chẳng phải đến dùng sao

Cậu nhìn đến cô bé tựa như từ trên trời giáng xuống,không một chút sợ hãi mà đối mặt với người đàn ông trưởng thành,bóng dang đó bất giác làm cho người ta mê đắm trong một cảm giác an toàn ,sau khi người đàn ông đó đã đi mất cô bé liền cất súng đi, rồi bước đến gần và nói :

"Có thể đứng lên được chứ?"

Khi đến gần,lúc này Yui nhìn về phía cậu bé trai xem xét vết thương trên người cậu,đó là một cậu bé có đôi mắt vô cùng linh động,làn da trắng bị che bởi bụi bặm, môi có có dấu vết bị cào rách,toàn thân đều có dấu vết bầm tím,ngoại trừ đó ra thì cũng không có gì nguy hiểm.

Nghe vậy,cậu cố đứng lên nhưng không được

"Ta...ta đi không nổi rồi.."

Cậu lắc đầu

Thấy cậu vật vã muốn đứng lên nhưng lại bất lực ngã xuống ,cô bé nói :

"Có vẻ là tạm thời không được rồi nhỉ"

Cậu muốn nói gì đó thì

Ọt .....ọt....ọt

Xấu hổ - ing

Sau đó cậu cô bé trầm ngâm một lúc rồi lục lọi túi đem ra một túi bánh mỳ,rồi đưa đến trước mặt cậu

"Nếu đói thì ăn đi,làm thù lao,cậu phải làm người dẫn đường cho tôi,thế nào?"

Tất nhiên là cậu sẽ đồng ý rồi,không vì chính mình,cũng sẽ vì đồng bạn của mình

"Cảm ơn vì đã cứu tôi,tôi sẽ làm việc cho cậu,nhưng tôi muốn trở về đưa bánh mỳ cho bạn bè của tôi trước được không ?"

Cậu căng thẳng nhìn cô bé, lại thấy hối hận,khách hàng sẽ không vì vấn đề này mà bỏ đi, đi?

"Được thôi"

Cậu thở nhẹ nhỏ nhõm một hơi,tốt quá

"Bất quá tôi sẽ đi theo"

Mặc kệ sự ngỡ ngàng của cậu,Yui bước đi đến giúp cậu đứng lên

"Đi thôi"

Trong cơn hẻm nhỏ,ở một rách nát lều

"Cậu sao vậy,tại sao lại bị thương nhiều như vậy?"

"Đúng vậy"

"Không sao,dù sao cũng không phải lần đầu,chỉ là bị trầy sát nhỏ mà thôi,mình có mang thức ăn về rồi đây,lên chia ra ăn thôi"

"Kurowa!?"

"Mừng trở về!"

Một cậu bé tầm tuổi Kurowa bước ra đến trước mặt cậu, nhút nhát nói

"Cậu không sao chứ"

Kurowa cố gắng gượng cười

"Không sao,chuyện nhỏ ấy mà!"😅

Cậu bé đó ngập ngừng một lát,sau cùng không vạch trần Kurowa miễn cưỡng

Ở đây đối với bọn họ tới nói,đói khát vẫn luôn như hình với bóng,thậm chí thỉnh thoảng còn trở thành chỗ trút giận cho những người khác.

Thấy cậu bạn trầm mặc,Kurowa lấy ra bao bánh mì để trước mặt các bạn mình.

"Được rồi,đừng ủ rũ,Sataro, cậu xem tôi mang về cái gì này"

"Oa!!"

"Là bánh mỳ!!,là bánh mỳ!!"

Các bạn của Kurowa nhao vui mừng,đã lâu bọn họ không có  ăn qua thấy bánh mỳ quá

"Cậu kiếm được ở đâu vậy, Kurowa!"

Kurowa xoa đầu đáp

"Là thù lao mà một người du khách đưa cho khi tôi làm người dân đường"

"Oa thật tốt!,hôm nay không cần lại chịu đói nữa rồi"

Yui đứng ở ngoài mỉm cười không nói gì.

Sau đó, Kurowa để Sataro chia bánh ra cho mọi người rồi mình ra ngoài trước.

"Cảm ơn vì đã đợi"

Tuy Yui đã giúp Kurowa nhưng làm phố suribachi trẻ mồ côi,trong ánh mắt đó vẫn luôn ẩn hiện sự cảnh giác cao độ.

Yui biểu tình nhàn nhạt không để ý tới, mỉm cười với Kurowa

"Không có gì,vậy việc dẫn đường làm phiền rồi".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro