Bữa ăn nhẹ đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Những chương sẽ được chia ra và đăng từng phần. Kara sẽ đăng những phần đó vào trong này nên mọi người nhớ theo dõi nhé.

Tag nhẹ đêm khuya: Silo1512ks (người đã trả lời câu hỏi của tui.)

@Bảo Chika Bảo Bảo (người đã ngưng sử dụng watt, cơ mà tui vẫn tag vào.)

-----------------

Chương một: Chuuya có vẻ không được may mắn lắm.

Chuuya đã rơi vào một mối tình kì lạ.

Không phải với một cô gái nóng bỏng.

Hay một nàng công chúa xinh xắn.

Cũng chẳng phải với một cô nàng rụt rè.

Cái kì lạ ở đây là anh đã thích một thằng con trai.

Mà cũng chẳng phải là người bình thường nữa.

Gã là một con cáo, chín cái đuôi với một bộ lông trắng, cơ thể quấn đầy băng gạc và gã luôn bận trên mình một bộ yukata màu xanh nhạt.

Chuuya luôn nhớ rõ ngày đầu tiên được gặp Dazai.

*

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành ở quê nhà luôn tốt hơn cho phổi của anh hơn thành phố, nên Chuuya đã quyết định chuyển xuống dưới quê. Là một công dân thành thị hiếm trở về quê mẹ, Chuuya không khỏi thắc mắc về lời đồn đại của dân làng. Trông nó có hơi... mê tín, nhưng điều đó vẫn làm anh ớn lạnh mỗi khi có người nhắc đến.

Một con cáo chín đuôi sống trên đỉnh núi, có một vẻ đẹp đến mê người. Dù là nam hay là nữ thì vẫn xiêu lòng trước nụ cười của nó. Con cáo - Dazai Osamu - luôn quấn băng gạc khắp cơ thể của mình, không ai biết lí do vì sao nó lại làm vậy, khoảng thời gian nó ở đó là bao lâu, cùng với việc Dazai có thể biến hình. Với cơn thịnh nộ của cáo khi người dân phá hoại khu rừng, Dazai đã bắt dân làng mỗi năm phải dâng một người con gái đồng trinh hoặc mĩ nam lên cho nó, và họ không bao giờ trở về đây nữa. Có người cho rằng họ đã bị Dazai ăn thịt, hoặc bị nhốt ở đâu đó rồi dần dần chết trong sự cô độc. Nhưng nếu không làm vậy, Dazai sẽ khiến cho cây cối không thể phát triển, nguồn nước ngừng chảy, gia súc chết vì bệnh dịch. Bây giờ điều đó đã trở thành nghi thức trong làng, chẳng ai dám phá bỏ nó.

Chuuya có chút khinh bỉ lời đồn đãi, chẳng phải quá phi lí khi dân làng lại dâng hiến những người vô tội trở thành bữa ăn cho gã sao? Hay là mục rữa trong sự cô độc gì đó? Anh chẳng tin mấy những điều đó, nếu Dazai có gan dám đứng trước mặt Chuuya, anh sẽ đấm thẳng vào mặt gã không một chút thương xót.

Khi Chuuya hoàn thành xong công việc dọn đồ, thì anh nghe thấy tiếng bàn tán của những bà mẹ. Hẳn là đang tám chuyện gì đó, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn Chuuya.
Tiếng gõ cửa trong phòng vang lên, anh vội vã đứng lên mở cửa cho khách. Kì lạ thay, khi có một cô bé với mái tóc xanh đen, tóc chẻ đôi và nó được cột gọn gàng nhờ vào hai bông hoa trắng, trên tay cô bé là một nồi súp ấm áp. Đôi mắt cô trông hơi lúng túng, khuôn miệng nhỏ muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời được.

"Anh là Nakahara Chuuya." Người thanh niên tóc cam giới thiệu. "Em tới đây làm gì thế?"

"Izumi Kyouka ạ." Cô bé trả lời. "Mẹ em nhờ em đưa nồi súp cho anh, như một món quà chào mừng anh đã đến nơi đây."

"Cám ơn em, Kyouka." Chuuya mỉm cười, nhận lấy món quà từ tay cô.

Đứng trước cửa tiễn Kyouka cho tới khi cô bé đi mất, anh mới đóng cửa cẩn thận rồi vào trong nhà thưởng thức món súp

Một thìa súp ấm được đưa vào khoan miệng Chuuya, anh khẽ rên lên khi một mùi hương nhè nhẹ của thịt cua, nấm rơm và vị hơi nồng của tiêu lan tỏa trong khuôn miệng, ngò tây nồng kết hợp với một chút tôm khô khiến nó càng tuyệt vời hơn nữa. Thật khó có thể nhận được một món ngon như thế này.

Trước khi Chuuya có thể ăn hết nồi súp, thì tầm nhìn của anh mờ dần và trong một khoảng khắc, mọi thứ đều chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

------------------

Chuuya nhíu mày tỉnh dậy, một lúc sau anh mới nhận ra mình đang bị trói chặt, trên người là một bộ đồ trắng mà anh không nhớ rõ là mình có nó. Ngồi trong một cái kiệu đang di chuyển, tiếng thì thầm xung quanh càng khiến anh lo lắng hơn.

"Đem hiến tế một thanh niên mới đến như vậy có phải hơi quá không?"

"Nhưng chúng ta không còn một người con gái đồng trinh nào hết và cậu ta trông cũng khá đẹp mà."

"Đúng vậy đó, người gì đâu mà da trắng ơi là trắng, còn có chiều cao của một cô gái nữa, quá hợp rồi còn gì!"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị nữa, trước sau gì cậu ta cũng sẽ bị hiến tế mà thôi!"

'Hiến tế? Vậy mình sắp bị dâng lên cho con cáo rồi sao?'

"Được rồi!" Giọng của một người đàn ông vang lên. "Để cậu ta ở đây thôi."

Cái kiệu dừng lại, một trấn động nhẹ cho thấy nó được đặt xuống dưới đất cùng tiếng bước chân xa dần.

Không gian quá tĩnh mịch, đến nỗi khi anh nghĩ rằng nếu có con gì bay qua chắc cũng đủ làm anh giật mình.

Chuuya lắng tai nghe, có cái gì đó đang tiến tới. Đôi Geta* bước lên kiệu, tấm rèm trước mặt được mở ra. Một người con trai tuấn tú có đôi tai cáo, bên mắt được bịt lại bởi băng gạc.

"Ara, năm nay dân làng có vẻ chơi sang nhỉ? Nam nhi cơ đấy." Gã nói. Những ngón tay miết nhẹ cằm của Chuuya khiến anh rùng mình. Trừng mắt nhìn Dazai, không ngừng chửi rủa trong lòng.

Gã cởi trói, cả cái khăn quấn quanh miệng Chuuya nữa. Ngay lập tức anh động thủ, dùng một chân đạp thẳng lên cằm Dazai, nhưng có vẻ gã cũng nhanh nhẹn chẳng kém khi cánh tay chộp lấy cổ chân của anh.

"Đồ khốn, thả bố ra!"

"Cậu thật là bạo lực quá đi, mới gặp nhau có lần đầu mà đã ra tay đánh người rồi."

*Geta: đôi guốc được sử dụng với mục đính mặc Kimono và Yukata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro