IV.2. War, outside and inside me (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta, phù hợp với ánh sáng hơn là tôi sao?


Đó là một sai lầm của ta. Ta phải, tự mình sửa chữa sai lầm đó."

____________________
Lạnh.


Gió từ biển thổi vào khu Surabachi, nồng nặc mùi muối, mùi rác rưởi, mùi máu, có khi là cả mùi thuốc súng.

 
Lạnh.


Trời về đêm luôn luôn đen kịt. Tay vốc được bóng tối còn thị giác gần như phế liệt, trong khi bốn giác quan còn lại căng tựa dây đàn. Nhiệt độ hạ dần đến khi cơ thể trong mớ vải rách co quắp lại như một hài nhi có đôi mắt trống rỗng và một cõi lòng chết lặp đi lặp lại khúc điệp: sống sống sống sống...


Lạnh.


Con ngươi trong bóng tối tận diệt mọi cảm xúc, một nụ cười nửa như đắc thắng khi kế hoạch diễn ra thuận lợi và kết quả sắp sửa mang lại một cái gì đó hay ho, nửa như chua chát chán chường khi mọi việc dễ đoán cứ thế xảy đến y như kế hoạch.


"Cậu có muốn gì không?"


"Anh có thể... cho tôi một ý nghĩa sống?"


Lạnh.


Nước mắt rơi lần chào đời của "Chó săn Mafia Cảng".

 
"Có thể."


Một cuộc sống khắc nghiệt không lúc nào nghỉ ngơi... không dám nghỉ ngơi.


Lúc nào cũng là lạnh.




- Cậu ổn chứ?


Trong tất cả những người Akutagawa muốn gặp, người này luôn nằm trong top đầu cậu không muốn thấy mặt nhất.

 
Trong mọi trường hợp, không nhất thiết phải là trên giường bệnh.


- Tôi ổn! - Cậu gắt lên, rồi gục xuống rũ rượi ; vị máu nồng nồng trong cuống họng khi cơn ho dữ dội cuối cùng cũng chịu buông tha cậu - Anh đến đây làm gì hả, Oda-san?


Rất ít người không lúng túng trước cái lườm và tiếng gầm gừ như thú hoang chuẩn bị lao vào con mồi của Akutagawa. Oda Sakunosuke là một trong số đó.


Nếu có thể, anh ta cũng luôn trưng lên một vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

 
- Tôi đến thăm bệnh...


- Rảnh rỗi hết sức!


- ... và truyền lệnh của ngài Mori.


Lại một cơn ho nữa. Lần này, lòng bàn tay dinh dính nhơm nhớp thứ chất lỏng màu đỏ sẫm quen thuộc. "Anh nhìn cái gì?". Akutagawa không có ý muốn rít lên, cậu quá mệt để xử lý anh ta lúc này, nhưng việc tỏ thái độ khó chịu với Oda gần như đã trở thành một kiểu phản xạ vô điều kiện. Cậu nhận được một cái lắc đầu chầm chậm. "Không có gì", anh ta đáp gọn lỏn.


- Chắc cậu đã biết về The Guild?


- Là cái đám thuê chúng ta bắt tên người hổ, hửm?


- Ờm, nói ngắn gọn là giờ họ muốn gây chiến với Mafia, và có một căn cứ dự định nằm ở vị trí này.


Tay Akutagawa đón lấy tờ giấy được gập gọn ghẽ. "Tôi hiểu rồi." Cậu nói và nhấc người xuống giường.


Một cơn choáng váng làm Akutagawa xây xầm cả đầu óc. Loạng choạng, cậu dựa hẳn người vào thanh truyền dịch bên cạnh, lầm bầm chửi rủa bản thân trong cơn thở dốc.


Mẹ kiếp!


Trước mặt ai cũng được, không phải anh ta! Tuyệt đối không!


- Cậu có vẻ không ổn như cậu tưởng - Oda nói chậm rãi.


- Không cần anh nhắc.


- Cậu có chắc là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ không? Đối phương có thể là kẻ có siêu năng...


- IM MIỆNG.


Anh ta ngậm mồm lại thật. Và nhìn. Ôi Chúa ơi, anh ta nhìn. Cái nhìn của ảnh làm Akutagawa cảm thấy bụng quặn lên trong một cơn giận khó giải thích. Ánh mắt không hoang mang, không bối rối, không giận dữ, không một cái mẹ gì hết ; giống như lòng đại dương thẳm xanh cuộn sóng ngầm không thể dò xét được. "Tôi sẽ làm!", cậu túm lấy cái áo choàng đen treo gần cửa. Đầu đã bớt váng vất và tai cũng bớt ù ù đi. Cậu sẽ ổn. Akutagawa Ryuunosuke luôn ổn. Ít nhất là trên chiến trường.


Chỉ có mạnh hơn, mới là mục đích để cậu tồn tại.


Đã thế, giờ nó còn là một mệnh lệnh từ Boss.


Giết cậu đi và rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện dừng việc này lại...


- Akutagawa-kun.


- Cái quỷ gì nữa hả?


- Cậu quên khăn cổ.

 
Akutagawa làu bàu trong cổ họng, tay giật phắt chiếc khăn đã được giặt sạch sẽ đeo lên cổ.


Cậu không cảm ơn. Anh ta cũng không mong một lời cảm ơn. Con người đó chỉ khẽ nhún vai đứng dậy, khoác chiếc áo màu be lại vào. "Cần đi nhờ không?", câu hỏi thốt lên một cách bình thản.


- ...hả?


- Cậu cần đi nhờ không, Akutagawa-kun? Tôi, vừa hay, cũng tiện đường vừa mới nhận một nhiệm vụ cần phải ra ngoài chút đỉnh.


- Anh đi đâu?


- Trụ sở Thám tử vũ trang.


- Cái chỗ đó chắc phải ở trung tâm thành phố.


- Kiểu vậy.


- Còn căn cứ của The Guild thì ở đâu đó ngoài cảng lớn.


- Đúng thế.


...


TIỆN ĐƯỜNG CÁI BÚA ẤY! Akutagawa muốn hét lên và xiên anh ta một - gạch đi, nhiều - nhát trong lúc làm vậy, nhưng đây là phòng khám. Vả lại, cậu nên để dành sức cho nhiệm vụ, không phải phí thời gian và độ tỉnh táo để cố gắng tấn công một mục tiêu không bao giờ phản đòn lại cũng như có thể tránh bằng hết các đòn tấn công.


Nên thay vào đó, cậu lầm bầm bực bội. "Đi thì đi", tặc lưỡi, "xong sớm lúc nào hay lúc đó". Người bên cạnh gật đầu hưởng ứng.

 
Akutagawa đã tính tới việc xin y tá một liều morphin, nhưng lại thôi. Nó sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của La sinh môn. Nên cậu lầm lũi chui vào ghế phụ lái, mặt hầm hầm. Oda vẫn không thốt lên một tiếng cảm xúc nào.


Chuyến xe im lặng nhất mà Akutagawa từng đi.


Nếu là công tác Mafia, sẽ luôn có một người điểm qua những ý quan trọng của nhiệm vụ cho cậu. Nếu là một chuyến đi nghỉ hiếm hoi - và với Akutagawa, cực, cực kì hiếm hoi - thì luôn là nhóm Thằn lằn đen với những thứ trên trời dưới đất, từ việc lính mới tiềm năng hay vô năng thế nào, Higuchi với cái crush kì quái hay Tachihara mới tìm thấy một mối nào đấy khả quan, Gin thi thoảng chêm vào mấy câu châm trọc sau khi làm bản thân tảng lờ và vô hình như một cái bóng, Hirotsu thở dài tôi-không-liên-quan-đâu-nhé , và anh ta thì cười, hò hét ồn ào trong ngạc nhiên thích thú hay bất lực, và sẽ luôn quay sang phía Akutagawa...


"Này, cậu em cũng phải tham gia một xíu đi chứ!"


Nhắm mắt lại, và cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh ta vang vọng trong đầu.


Sau đó, là tiếng nức nở rên rỉ đau đớn của Gin.


Khuôn mặt bần thần như vừa thấy quỷ của Tachihara.


Máu từ cặp môi bị Higuchi cắn nát bấy để không bật ra tiếng kêu.


Và sự sững sờ rõ mồn một trong đôi mắt dày dặn kinh nghiệm của Hirotsu.


Cuối cùng...


Là cậu chết đứng.
Cực độ bàng hoàng.
Khiếp sợ tới tận tâm can.


- Chúng ta đến nơi rồi! - Giọng nói Oda bỗng chốc như từ một miền xa lắc, vẫn thành công kéo cậu về thực tại - Không thể đến gần hơn, sẽ bị lộ - Anh ta tháo dây an toàn, nhìn về phía Akutagawa ; nếu ảnh có đang lo lắng, thì cũng không biểu lộ ra chút nào - Cậu ổn không?

 
Không muốn dây dưa thêm, Akutagawa chỉ gật đầu chắc nịch.

 
- Cậu có muốn nói về chuyện đó không? Tôi ít khi thấy Akutagawa lừng lẫy của Mafia Cảng trầm ngâm nghiến răng như vậy đâu.


Cậu quắc mắt. "Đừng có gọi tôi kiểu đó!". Nghe thật mỉa mai khi anh ta gọi cậu là "lừng lẫy" trong khi có thể làm gỏi một tổ chức cỡ vừa nếu anh ta muốn, dù từ miệng Oda có thể câu nói còn chẳng có hàm nghĩa mỉa mai gì. Và, thật sao? Cậu và Oda đều sắp làm nhiệm vụ có thể phải bán mạng cho thần chết và anh ta muốn tổ chức một lớp tư vấn tâm lý tuổi hồng với cậu? Tất nhiên câu trả lời của cậu chỉ có một, là...


- Có liên quan gì tới Nakahara-kun không?


Cái tên giật một luồng điện chạy thẳng qua người cậu.


- Anh...


- Hay là vì cậu nhóc, để xem nào... Nakajima?


- Khoan, ai cơ?


- Nakajima Atsushi, thành viên Trụ sở thám tử vũ trang mà chúng ta được yêu cầu bắt sống ấy.


- À, tên người hổ.


- Cậu không nhớ tên cậu ta?


- Tại sao phải nhớ? Kiểu gì lần sau còn gặp thì tôi cũng sẽ giết thằng đó.


- Ra vậy.


Oda ngả người ra ghế, hạ kính xe xuống. "Tôi muốn gặp cậu nhóc đó", anh ta nói sau một lúc cân nhắc.


Chẳng liên quan gì tới Akutagawa.


- Tôi nghe Dazai nói cậu bé đó là học trò của Nakahara-kun. Có chút tò mò.


Lạy hồn, không ai khiến anh phải giải thích đâu, ngậm mồm lại đi, tôi chả muốn nghe cái đách gì liên quan tới hai con người đó hết!


- Biết đâu sau này cậu và cậu bé đó có thể làm bạn cũng nên.


Nếu trong miệng Akutagawa có nước, hẳn cậu đã phun hết ra ngoài theo một cách thô thiển đến bản thân còn khó có thể chấp nhận, nhưng, xin lỗi, ODA! "Này, tôi và thằng đó vừa đập nhau một trận tơi bời khói lửa làm cả một cái tàu chở hàng của Mafia suýt bốc hơi về bãi phế liệu, và anh nói tụi tôi có thể LÀM BẠN ấy hả? Anh có bị cái gì không đấy, Oda-san?". Cậu gầm lên. Tiếc là, lờ đi ánh mắt đầy sát khí của Chó săn Mafia cũng là một điều Oda đã luyện thành thần. "Tôi nghĩ thế", anh ta "hừm" một tiếng, "dù gì thì thầy của hai cậu cũng từng là bạn tốt của nhau."


... con mắt nào của anh thấy DAZAI-SAN và CHUUYA-SAN là bạn tốt của nhau nói tôi nghe coi, để tôi móc ra đem rửa giùm luôn! Khỏi cần cám ơn! Lòng Akutagawa gào thét như thế.


- Không có nghĩa là tôi phải kết thân với tên người hổ! - Cậu nghiến răng - Hắn ta là kẻ thù đấy, anh có quên không?


- Không - Oda nhún vai - Nhưng, kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, đúng chứ? - Ánh mắt anh ta sáng lên một cách kì lạ, làm bụng Akutagawa chộn rộn lên một tí. Không lẽ... "Dazai-san nói gì..."


Một tiếng nổ kinh động trời đất khiến cả xe rung lên rần rần như trải qua địa chấn là chuông báo kết thúc cuộc nói chuyện, và phát súng tuyên bố đến lượt vai của Akutagawa lên sàn.


Bực bội, cậu gần như lao ra khỏi xe. Vết thương có bớt đau đi, nhưng với tình trạng thế này thì cũng không chắc là duy trì được lâu. Phải kết thúc nhanh! Nghĩ thế, chân cậu xăm xăm hướng về phía đường hầm được chỉ định trong kế hoạch.


- Cố lên nhé - Tiếng người đàn ông gọi với theo.

 
Chậc, đúng là thừa hơi!


- Ờ.


__________________


- Elise-chan~ Em có nghĩ là mình nên ăn ít đồ ngọt lại không?


- Tại sao? Đồ ngọt là chân lý!


- Nhưng...


- Rintarou, ông mới mua cái đầm ren mới nhỉ? Ông muốn em mặc nó không?


- Em muốn ăn thêm miếng nữa không?


Cảnh tượng làm người ta khó có thể nghĩ rằng một người trong cuộc đối thoại trên là Boss của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Yokohama, Mori Ougai. Còn cô bé có suối tóc bồng bềnh vàng óng kia vẫn còn là ẩn số với nhiều thành viên trong Mafia Cảng. Có người bảo đó là con gái, người khác nói (với cái mũi nhăn lại) là người yêu, cũng có giả thiết cô bé là học trò của Boss như Quản lý Dazai-san...


Tất nhiên, thân phận thật sự của Elise thì chỉ có vài người rõ ràng được.


Con người lặng im như một bức tượng đứng trước cánh cửa phòng là một ví dụ.


- Cậu có vấn đề gì sao, Dazai-kun? - Một nụ cười tươi và chứa đầy trìu mến như người cha dành cho đứa con trai nếu mới nhìn vào lần đầu, cũng như bỏ qua ánh nhìn dành cho đối thủ trên chiến tuyến bên kia khi đôi mắt kia mở ra.

 
- À, không, đừng quan tâm tới tôi! Xin hãy cứ tận hưởng bầu không khí ấm áp cùng tiểu thư Elise! - Cô bé nhìn sang đầy ngờ vực và chán ghét - Việc gì cũng có thể để sau.


- Ồ, vậy sao? Cơ mà, nghĩ lại thì, nếu Dazai-kun phải đem việc đó lên tận đây, có vẻ vấn đề cũng không hề nhỏ. Đúng không, Dazai-kun?


Đến cả hai thành viên Mafia ở ngoài canh cửa còn bỗng chốc cảm thấy rùng mình.


Dazai nghiêng đầu. "Chà, thật vinh hạnh cho tôi quá... được Boss tin tưởng tới như vậy trong khi bản thân vẫn chỉ là một tên Quản lý thấp hèn." Từng câu từng chữ được thốt lên rành mạch, nụ cười vẫn cố hữu trên môi dù ánh mắt có phần u tối đi, xen lẫn chán chường là một làn sóng thách thức ngầm hướng thẳng về phía Mori.


A, trẻ con lớn thật là nhanh, Mori cảm thán trong lòng.


- Vậy, chuyện gì đã xảy ra?


- Mấy tay sát thủ do the Guild gửi tới đã được giải quyết sạch sẽ - Dazai cất giọng đều đều - Có vài vụ tấn công nhỏ lẻ, nhưng thiệt hại không đáng kể. Có điều, nếu cứ như thế này, việc bị cuốn vào một cuộc chiến là điều khó tránh khỏi.


- Vậy à? - Mori thở dài - Ý cậu thế nào, Dazai-kun?


Một khắc im lặng.

 
- Tiêu diệt hết kẻ thù của Mafia Cảng.


- Chung chung quá, Dazai-kun. Cụ thể hơn một chút! - Mori giơ một tay lên ngắt những lời chuẩn bị được thốt ra - Đây là lệnh.


Dazai nghiêng đầu. Nếu đúng là Dazai-kun, Mori có thể dám chắc kế hoạch của con người trước mặt hoàn toàn trùng khớp với những gì ông đang nghĩ. Đó là...


- Một liên minh, Mori-sensei.


Môi vị thủ lĩnh Mafia khẽ cong lên, nụ cười như gió thoảng, không để lại chút dấu vết.


- Ý tưởng vô cùng thú vị.


Ông xoay người, rời khỏi chiếc ghế thiết kế theo phong cách Victoria ưa thích của Elise, chậm rãi bước về phía bức tường kính khổng lồ nhìn bao quát toàn cảnh Yokohama, dõi mắt về phía thành phố.


- Nhưng chưa đến lúc - Mori trầm giọng xuống. Ông ta quay lại, đối diện Dazai.


- Bản chất của liên minh là gì, Dazai-kun?


- "Trả giá trước" - Giọng nói đều đều đầy buồn chán như thể đọc một thứ tẻ ngắt lặp đi lặp lại nhiều lần - Thay đối phương trả giá trước, sau đó thu lợi lại gấp trăm lần. Có như vậy, hai bên mới có thể bỏ qua hiềm khích để bắt tay với nhau.


- Thật vui vì cậu đã làm bài tập về nhà.


Vị thủ lĩnh tiến về phía chiếc ghế bành màu đỏ dành riêng cho vị trí Boss, hai tay đeo găng trắng đan vào nhau.


- Nói nào, một liên minh... với Trụ sở Thám tử vũ trang, hay với The Guild, đều có những mặt lợi, hại nhất định đối với tổ chức của chúng ta - Từ "chúng ta" được nhấn mạnh hơn cần thiết - Thế nên, tốt nhất là tung ra một... bài kiểm tra nho nhỏ.


Dazai cúi người xuống một góc 45 độ. "Tôi sẽ cho người chuẩn b..."


- Không cần đâu, ta đoán giờ này Oda-kun cũng đã tới nơi cần tới.

 
Tì cằm lên hai bàn tay đan nhau, Mori mỉm cười khẽ. Mái tóc nâu xoăn và động tác cúi người đã che đi hết biểu cảm trên khuôn mặt Dazai, và thú thật thì Mori cũng không có hứng muốn nhận ánh mắt của vị quản lý trẻ nhất Mafia, vì chắc chắn nó sẽ đầy giận dữ và một Dazai giận dữ thì chẳng bao giờ vui vẻ cả. Tốt nhất là cậu ta nên ngẩng lên khi đã điều hoà lại cảm xúc của mình và... như thế, đó.


- Boss - Khuôn mặt lãnh đạm, giọng nói vẫn gay gắt hơn những gì đáng lẽ Dazai phải giấu đi, nhưng thôi, không đáng kể - Xin ngài từ nay, nếu có thể, đừng triệu tập trợ lý cá nhân của tôi đi mà không báo trước với tôi một tiếng! - Nhìn thẳng vào Mori.


- Ồ, lỗi của ta. - Không một tí hối lỗi nào tìm được trong lời nói và giọng điệu - Yên tâm đi Dazai-kun, không có nguy hiểm gì có thể xảy đến với Oda cả. Cậu ta chỉ là đi truyền tin.


Trông Dazai vẫn không có vẻ thuyết phục lắm.


Mori phất tay.


- Thôi nào, cậu nên tin tưởng trợ lý của mình một chút đi chứ. Với thực lực của Oda, kẻ thù không làm khó được cậu ta đâu. Nhất là khi cậu ta đã bắt đầu giết người lại.


Không phải lúc nào cũng thấy Dazai cứng người lại trong chốc lát trước khi trở về vẻ thờ ơ chán chường, quen biết từ khi người trước mặt còn là cậu thiếu niên mười bốn, trò này không bao giờ chán. Dù bây giờ người con trai hai mươi hai có thể rút súng bất thình lình nhằm vào trán Mori.
Well, nếu là Dazai, thì trong tình huống này, cậu ta sẽ...


- Vậy, tôi xin phép, Boss.


... rời đi và không làm gì hết.

 
Bởi vì chưa tới lúc.


Nếu có gì Mori cẩn thận dạy Dazai nhất, thì đó là mọi sự kiện đều phải đúng thời điểm của nó. Kế hoạch có thể diễn ra không trơn tru, nhưng một số sự kiện bắt buộc phải diễn ra ở một lúc cụ thể để bản thân có lợi thế nhất.


Vậy nên, chưa tới lúc Mori chết.

 
Ít nhất là lúc này, không có lợi gì cho Dazai cả.


Đó là mối quan hệ của họ. Từ bác sĩ - bệnh nhân, giờ họ đang chơi một trò chơi đi săn. Một người ngắm bắn và kẻ kia là con mồi. Nếu không cẩn thận ngắm trượt, con mồi có thể tuột mãi mãi, hoặc quay sang giết chết chính người đi săn.


Vậy, câu hỏi nghìn đô ở đây...


Ai là con mồi, và ai là kẻ đi săn?


________________


Có một cuộc chiến đang xảy ra ở ngoài kia, Kyoka biết thế. Cô bé biết được rằng Mafia Cảng cũng có liên quan vào. Trực giác mách bảo, cả Trụ sở Thám tử vũ trang nữa. Căn phòng này có thể yên bình, nhưng cũng chỉ như một lớp băng mỏng sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào dưới áp lực từ sự náo loạn bên ngoài cánh cửa kia, suốt mấy ngày hôm nay.


- Mái tóc của em rất đẹp, Kyoka-chan - Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc xanh đen buông xoã sau lưng như một tấm lụa dài ; Kouyou cẩn thận cầm lấy từng lọn tóc và chải chúng bằng chiếc lược ngà, nụ cười dịu dàng trên môi - Em nên giữ chúng.


Kyoka bất động.


Đây là văn phòng quản lý của Kouyou. Lộng lẫy đầy tinh tế theo kiểu truyền thống mà người ta vẫn có thể thấy trong các bộ phim cũ về geisha, đây là chiếc lồng của Kyoka.


Vô cùng tù túng.


- Em sao vậy, Kyoka-chan? - Kouyou khẽ cúi xuống. Từ vị trí của mình, Kyoka vẫn có thể thấy hàng mi dài màu hoa đào của "người bảo hộ". Cô bé vẫn bất động.


Kouyou thở dài, quay lại việc buộc tóc cho cô bé. "Ta ước gì em chịu mở lòng hơn với ta, Kyoka-chan. Ta luôn sẵn lòng lắng nghe mọi thứ."


Nhưng, "lắng nghe" và"chấp thuận làm theo" là hai vấn đề tựa cát và phấn vậy.


Đó là Mafia Cảng. Họ có thể nghe ngươi ba hoa, bao biện, cầu khẩn, kêu khóc, và chỉ tuyệt đối làm những gì họ cảm thấy là "có lợi" mà thôi. Kouyou không phải ngoại lệ. Cô sẽ loại bỏ hết những gì "gây hại", và giữ lại độc những thứ làm cho bông hoa nở rộ rực rỡ xinh đẹp nhất. Hoặc trong trường hợp của Kyoka thì, nở được thành hoa "bình an vô sự". Có lẽ là như vậy.


- Là do tên Người hổ sao? - Người phụ nữ vấn xong một bím tóc và nhẹ nhàng vấn phần còn lại khi thấy cô bé khẽ giật mình - Đừng để những gì hắn nói khiến em nao núng. Tên đó không phải em ; làm sao hắn ta biết em là ai, phải trải qua những gì, không bao giờ hắn ta hiểu được.

 
Cô hôn nhẹ lên đầu Kyoka. "Kyoka-chan, em tài năng vô cùng, nhưng tài năng ấy sẽ bị thiêu rụi dưới thứ "ánh sáng" của tên đó. Nó không phù hợp với em."


Đó là cách tốt nhất, dù có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa.


Có một thứ nỗi đau trong hình hài của niềm hi vọng bị dập tắt.


Đó là kiểu vết rách mà dù có xoay xở cỡ nào, thì đường khâu cũng không thể chữa lành cho được. Những miếng vá lồi lõm thành đường sẹo xấu xí.


- ... Nakahara-san thì sao?


Kouyou khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên đầu Kyoka bỗng được hất ra, dứt khoát. Đôi mắt xanh gần như sẫm thành một màu đen đục khi cô bé quay đầu lại, giọng chất vấn.


- Anh ta, phù hợp với ánh sáng hơn là tôi sao?


- Chuuya-kun... em đã hiểu lầm...


- Chẳng có gì sai lầm ở đây hết! - Cô bé đột ngột hét lên, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch - Tôi đã nghe chuyện của anh ta từ đội Thằn lằn đen và Akutagawa. Phản bội giữa nhiệm vụ và đào tẩu khỏi Mafia, một đi không trở lại đã được bốn năm. Và Nakahara-san chẳng có vẻ gì là hối hận với quyết định đó cả.


Chắc vậy, cô bé muốn thêm vào, Kyoka thậm chí còn chưa nhìn mặt một Nakahara Chuuya của Trụ sở Thám tử vũ trang, cô bé chẳng thể biết được liệu anh ta có đang vui vẻ yêu đời hay đang rầu rĩ dằn vặt. Có lẽ nếu Nakajima-san hạnh phúc và anh ấy là học trò của Nakahara-san, thì người cựu quản lý cũng không đến nỗi cảm thấy quá tồi tệ với cuộc sống hiện tại. Vả hơn nữa, vẻ bần thần trên khuôn mặt Kouyou khiến một tí đắc thắng trẻ con trong lòng cô bé trỗi dậy, nên Kyoka không quan tâm lắm những gì mình đang và sẽ nói.


Cũng chẳng có gì để mất.


Ánh mắt của Kouyou khiến Kyoka, trong một thoáng, đã nắm chặt lấy chiếc điện thoại trước ngực và định gọi Dạ xoa bạch tuyết.


Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra tiếp cả. Một thành viên Mafia đến gõ cửa và phá tan sự căng thẳng.

 
Kyoka nhắm hờ mắt lại, điều chỉnh nhịp thở khi Kouyou tiến về cửa và trao đổi cái gì đó với kẻ mới đến.

 
Mình muốn gặp anh ấy.


Rất... ấm áp.


- Thật là điên rồ! - Tiếng nói gay gắt khiến Kyoka bất giác quay đầu về phía cửa. Hàng lông mày thanh tú của Kouyou đang cau lại, bất ngờ xen lẫn giận dữ thi nhau hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Thành viên kia lúng túng lùi lại, giọng khó xử.


- Kouyou-dono, đó là lệnh trực tiếp của Boss.


- Ta đồng ý về Chuuya, nhưng còn đứa nhỏ? Nếu hai đứa tiếp xúc với nhau, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.


- Vậy... vậy thì xin đừng để hai người đó gặp nhau - Nói xong, người kia lập tức lỉnh đi.


Kouyou thở dài, khẽ sập cánh cửa lại.


- Kyoka-chan, em hiểu lầm rồi - Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đến rợn người - Hoàn toàn hiểu lầm. Chuuya-kun... đó là sai lầm của ta. Đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng bé, nhưng ta đã không đủ quan tâm. Không đủ để thằng bé tin tưởng mà thổ lộ với ta... cái đêm đó...


Bàn tay nắm điện thoại run run khi cô bé nhìn vào ánh mắt đầy đau thương mà cũng giá lạnh đến kinh ngạc của người quản lý. Kouyou sẽ không tấn công mình, nhưng Kyoka không chắc chắn lắm, sau khi cô bé - nói một cách trực tiếp - thất bại trong nhiệm vụ và suýt đầu thú cảnh sát. Trải qua một lần cảm xúc thất thường nữa và ăn kiếm như chơi, nên Kyoka im lặng.


- Ta phải, tự mình sửa chữa sai lầm đó.


Đôi đồng tử giãn to khi cô bé nhìn chằm chằm vào Kim sắc dạ xoa vừa mới thành hình, lưỡi kiếm sắc loé sáng đầy đe doạ, tựa hồ muốn chặt đứt thứ gì đó ngay lập tức.

 
Khoan đã...


- Chị định... giết anh ấy sao? Nakahara-san?


- Không chỉ có Chuuya-kun. - Giọng Kouyou rắn đanh - Tất cả những kẻ chống đối lại Mafia Cảng đều sẽ bị như thế. Trụ sở Thám tử, The Guild. Nhưng em nói đúng, Kyoka-chan. Ta đã tự tay bồi dưỡng nên con người từng được coi là vũ khí mạnh nhất của Mafia, giờ khi nó ở phe đối địch, ta sẽ tự mình huỷ nó trước khi nòng súng hướng về Mafia.


"Ta sẽ tự mình đi gặp Chuuya-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro