1~ Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng bạn có một người anh trai, luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Sau khi bị chia cắt, 2 người cố tìm lấy nhau và họ đã làm được..

=================================

Bạn có một người anh trai song sinh, tên anh ấy là Atsushi , đôi khi, bạn phải tự hỏi bản thân mình rằng liệu hai người có thật sự là anh em. Ngoài việc sở hữu chung một màu mắt thì chẳng còn một điểm nào giống nhau cả. Kể cả kích thước của gương mặt này. Việc này luôn khiến bạn cảm thấy khác biệt mỗi lần đứng cạnh anh nhưng tai bạn luôn nghe thấy những câu như "Hai đứa giống nhau như hai giọt nước", điều này làm bạn cảm thấy thật kì lạ.
Bạn và anh ấy luôn luôn bên cạnh nhau, dù cho ông trời có ngăn cản. Bạn biết được lý do anh bị đánh đập, bạn biết tất cả, nhưng bạn chẳng thể nào nói ra. Người đó luôn ngăn cản bạn, ông ta luôn luôn xuất hiện bất cứ lúc nào mà miệng bạn sắp thốt ra sự thật.
Không thể nói ra được sự thật, bạn quyết định bảo vệ anh trai bằng mọi giá. Người đó không thể nào tra tấn được bạn, vì vốn dĩ bạn là một con người bình thường, không có được cái khả năng hồi phục như anh trai. Nhưng ít nhất bạn chẳng thể nào cảm thấy đau, dù có đánh mạnh đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể khiến cơn đau ập đến. Cho nên, bạn luôn luôn đứng ra làm tấm khiên cho anh. Máu nhuộm đỏ tươi chiếc áo của bạn, tiếng cười đùa thủ thỉ và những trận đòn không cảm xúc này đáng ra không vao giờ phù hợp cho một đứa trẻ mới lớn. Người đó thật khó hiểu.
Thế rồi anh bạn bị đuổi ra khỏi trại, để lại bạn lẻ loi một mình. Đêm đó bạn khóc như điên, thứ nước mặn chát lấm đầy áo bạn. Bây giờ bạn chính thức cô đơn, hai anh em bạn không còn ở bên nhau nữa. Bị giữ lại, những trò đùa của lũ trẻ ngày một quá đà, bắt buộc người đó phải can thiệp. Những vết thương xuất hiện chi chít ở trên người bạn. Đâu cũng có, nặng nhất là sau lưng. Tại đó có hai đường rạch không dài nhưng sâu. Thế nên mọi người đã đặt cho bạn cái biệt danh "Con nhỏ bị cụt cánh", và khi 2 vết rạch này xuất hiện, bạn biết rằng mình không còn khả năng để bay. Xiềng xích khắp nơi, giam cầm bạn lại.
Thế rồi cũng có ngày mà bạn được đi thăm anh trai, nhưng bắt buộc phải đi cùng người đó. Bạn biết người đó muốn làm gì với anh trai, những trận đòn mà bạn phải gánh phải từ người ấy chỉ là một vết muỗi căn so với những gì tụi nhỏ đối xử với bạn. Đi theo người đó, bạn có thể thấy được nhiều điều mà ở trong trại không có. Thế rồi, khi bạn mãi mê ngắm những thứ khác lạ, trước mặt bạn bây giờ là một chiếc xe ô tô, nó lao thẳng đến chỗ bạn và người ấy. Chỉ trong tích tắc ấy, bạn chẳng thể biết được rằng mình đã bị tông bởi vì cái âm thanh to lớn kia. Bạn nằm trên một vũng máu, rất to, cho đến khi một tốp cảnh sát tiến lại gần, le lỏi trong đó là một số bác sĩ. Bạn cố gắng đứng dậy, tay chân bạn đáng lí ra phải rả rời nhưng vì chẳng bao giờ cảm thấy đau, nên bạn vẫn còn có thể đứng vững.
Thời gian trôi qua, khi mà có tiếng bước chân phát ra từ đằng sau, bạn quay đầu lại, lúc đó con người được mở to. Hình bóng đó....không thể lẫn đi đâu được,...đôi mắt gồm hai màu trộn lại cùng với mái tóc bị cắt xéo.... Ngay lập tức bạn có thể biết được đó là anh trai Atsushi của mình.
Không kiềm được nước mắt, con ngươi bạn bắt đầu loà đi như có sự xuất hiện của sương mù. Hai tay dang rộng ra hướng về phía chàng thanh niên kia. Khoảng cách hai người bắt đầu giảm, lúc này khi mà anh đã gần bạn, hai tay của bản thân bắt đầu vòng lại. Thay vì được vùi đầu vào vòng ngực của Atsushi một lần nữa những gì xảy ra trong tích tắc tiếp theo khiến bạn phải kinh ngạc.
Anh ấy..... đã đi xuyên qua bạn....
Bạn giật mình, cứ ngỡ như đây là một giấc mơ. Quay người lại, bạn đưa tay ra cố gắng níu anh lại, nhưng thay vì có thể chạm vào anh thì cánh tay kia liền tan biến thành một làn khói.
Tuyệt vọng, bạn quỳ xuống đất. Chiếc váy xanh nhạt bị lấm bẩn, tim bạn như bị ai đó bóp lại, hơi thở dần mất đi nhịp điệu của nó. Giọng bạn bắt đầu biến đổi. Cứ mỗi giây trôi qua, tim bạn như bị bóp một chặt hơn. Khi đó, bạn đã biết đau là gì. Vẫn tư thế đó, bạn khóc cho đến khi nước mắt cạn dần, một bàn tay đặt lên vai mình. Giật mình quay lại, là người đó:
"Chúng ta đi thôi"
Khi đó bạn dường như bường tỉnh, thoát khỏi vở kịch của bản thân. Lúc này, bạn đã nhận ra rằng, mình đã chết từ trước, khi mà bạn đã đánh mất đôi cánh của tự do. Bạn bước đi theo người đó, cho đến khi bản thân không chịu được. Bạn liền quay lại, chạy lại gần anh một lần nữa, hai cánh tay được dang rộng hơn lần trước. Khi mà tay bạn chạm vào lưng anh, mảnh linh hồn của bạn bốc cháy.

=================================

"Hửm"
"Sao thế Atsushi, chú nhìn đờ đẫng thế"
"Không, hình như em nghe thấy ai đó gọi tên em"
"Hả?!! Chú mày sống với Dazai mới có vài ngày mà bị nhiễm rồi à"
"Không không có nhưng mình có nghe thật mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro