Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. thề có Chúa, song seongyu từng thử nghĩ về hàng ngàn cách gặp lại tình cũ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau ngay lúc này, tại bệnh viện.

"anh là moon gwanbin?" 

seongyu nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay, cố tỏ ra xa lạ. ừ, cậu biết việc này khiến cậu trông chả khác gì mấy thằng cờ đỏ tồi tệ mà người ta vẫn thường hay nói về, có điều nếu cậu không làm như thế, mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát cho xem.

"đỡ tao dậy, youngjae." 

gwanbin nhẹ nhàng vỗ vào tay cậu bạn đang đứng bên cạnh, chống tay lên thành xe lăng đứng dậy. 

"từ đã nào, anh ngồi xuống đi-" 

seongyu không có cơ hội nói hết câu. ngay trước khi cậu kịp định hình, tình cũ có vẻ ngoài  hệt như bé my melody ngọt ngào đã tiến đến, đấm một cú vào mặt cậu, thành công đưa chàng trai chìm vào cơn chấn động tạm thời.

"tao thấy mày hơi quá, có khi ba mẹ thằng nhóc kiện mày bây giờ."

youngjae kéo gwanbin trở lại chỗ ngồi, ái ngại nói.

"ba mẹ nó kiện tao thì tao kiện ngược lại, nhờ quý tử của ông bà mà tao phải ở đây cơ mà?"


2. tốt nhất là ta nên bắt đầu từ một năm rưỡi trước, khi song seongyu tìm đến thư viện trường, hùng hổ muốn tìm gặp đàn anh mọt sách ốm yếu khoa dinh dưỡng học.

"em thích anh lắm, anh hẹn hò với em nhé?"

seongyu khi ấy vẫn còn để tóc dài lãng tử, một tay vuốt tóc, tay còn lại chống lên bàn, nở nụ cười đểu nhất có thể để thu hút sự chú ý của người trước mặt.

"không, cảm ơn."

trước lời mời đầy hấp dẫn của hậu bối nóng bỏng, moon gwanbin từ tốn đứng dậy, cúi chào người trước mặt rồi dời chỗ ngồi sang góc khác, tránh sự chú ý của mọi người.

"đợi đã!" 

seongyu vội gọi với theo. tiếc thay, đáp lại cậu là tiếng bước chân đều đều của tiền bối, cùng với tiếng xì xào đàm tiếu của những người khác. 

tất nhiên, điều kiện để làm tâm điểm trường đại học ngoài đẹp trai còn có mặt dày nữa. moon gwanbin chỉ là một trong vô số người từ chối lời yêu đầu môi của cậu. ai cũng mang trong mình ngọn lửa khát vọng muốn chinh phục những thứ chưa ai từng chạm đến. và với tư cách là cậu bạn nóng bỏng nhất khoa, càng khó seongyu lại càng hứng thú. 

mọi người đều từ chối cậu để tạo ấn tượng gặp mặt thôi, sao mà thoát khỏi bể tình được.


3. moon gwanbin gấu hơn những gì song seongyu nghĩ.

bạn học nhỏ nhắn gầy gò của khoa dinh dưỡng học (sự thật thì đống kiến thức của anh được dùng để áp dụng lên người khác, không phải bản thân) nhìn y hệt nhân vật thỏ trắng của sanrio lại chẳng có lấy tí aegyo đáng yêu nào cả. thay vào đó, youngjae từng chứng kiến thằng bạn cùng phòng lao lên combat với bạn học khác, nếu họ cãi lại lời gwanbin.

thế là trong khoa chẳng ai bảo ai, đều ngầm biết rằng không nên động vào gwanbin. 

trong khoa là chuyện khác, mà ngoài khoa lại thành chuyện khác. 

tuy gwanbin có vẻ bề ngoài ngọt ngào như my melody, chẳng một ai thèm đến bên cạnh, thẳng thắn bày tỏ tình cảm như cách song seongyu làm, vì họ cho rằng trông anh quá ốm yếu, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

từ khi được cậu bạn thân cứu khỏi bãi lầy bị cô lập hồi cấp ba, youngjae chưa từng thấy gwanbin hẹn hò với bất cứ người nào. 

nhưng trước khi youngjae kịp tưởng tượng đến tương lai cả hai đứa sẽ độc thân tới chết, cậu phát hiện ra thứ còn kinh dị hơn cái tương lai đó:

moon gwanbin và song seongyu, nắm tay nhau, trong thư viện.


4. tình yêu như hũ mứt ngọt lịm, làm gwanbin muốn ôm cả ngày chẳng rời xa.

đúng thật, yêu đương làm con người ta hư thân. 

trớ trêu thay, nếu việc hư thần giúp anh có người nhắc nhở việc ăn uống, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi ngày, anh nguyện hư tới suốt đời.

không cần bất cứ ai răn dạy, gwanbin tự đi lan truyền về việc tình yêu có hại ra sao trong quá khứ. bằng chứng là đàn anh khoa it của trường sau khi yêu đương liền tụt dốc không phanh, thành tích học tập ngày càng giảm sút. ừ thì đâu phải tự nhiên mà đại đa số giáo viên đều không thích bắt gặp học trò của mình yêu đương đâu. 

"gwanbin của chúng ta ăn đi nào, không có ngơ ra như thế nhé!"

seongyu chồm người tới, vỗ vai anh. cậu nhanh chóng gắp thêm một miếng sushi bỏ vào đĩa của anh, mặc cho người lớn hơn đã bảo mình no rồi. 

"gwanbin của chúng ta ngoan, ăn đi nhé." 

thế là trong ánh mắt mong chờ của con kuromi đối diện, my melody từ tốn bỏ thêm miếng trên đĩa vào miệng, nhẹ nhàng nhai. 


5. dạ dày của gwanbin chưa bao giờ tốt cả, đó là kết quả của cả tuổi trẻ đâm đầu vào game quên ăn quên ngủ. có thể là do sức khỏe của anh không tốt sẵn rồi, nên cùng cường độ chơi game như nhau, nhưng những game thủ vẫn trông khá ổn, còn anh ngày càng gầy. thế nên để cứu vãn tình hình, anh đăng kí vào khoa dinh dưỡng học, việc này không giúp anh ăn nhiều hơn, nhưng nó giúp anh biết được nên làm thế nào để không chết đói. 

đàn anh lee dongju thường xuyên phàn nàn về việc anh chỉ ăn vài miếng trong bữa ăn, biết sao giờ, nếu gwanbin ăn quá nhiều, dạ dày của anh sẽ nổ tung vì không chứa nổi đống thức ăn đó.

kể từ khi phát hiện bệnh đến nay, số lần gwanbin đến bệnh viện không nhiều lắm, đa số anh chỉ cần về nhà, nằm ôm bụng khóc huhu rồi đi ngủ là xong. 

"sao mày không nói quách ra cho thằng đó biết là mày không ăn được nhiều đi, nó cứ ép mày ăn mãi, nếu nó biết được sự thật thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro