5. chầm chậm thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang độ vào hè, nắng chói chang gay gắt nhưng gã điên ở góc phố ấy vẫn cứ ngồi mà ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, dường như cái nóng của mùa hè cũng không làm phiền được gã. Hôm nay gã ta có một món đồ mới, một chiếc mũ len đội đầu, kéo xuống tận mang tai. Người qua đường nhìn thấy hắn chỉ biết bật cười, mùa hè mà lại đi đội mũ len không cảm thấy nóng sao, trông tên này điên điên thế mà hóa ra cũng biết làm điệu à. Nhưng cũng nhờ cái mũ len đó mà trông bộ dạng hắn tươm tất được hơn một chút, tóc tai cũng gọn gàng, không còn quả đầu dài thượt bù xù như trước nữa.

Mùa hè năm nay cũng không quá bận rộn nên Trương Gia Nguyên bắt đầu đi làm thêm, cậu làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi ngay góc ngã tư đường lớn. Cửa hàng đó là do Bá Viễn, anh họ của Trương Gia Nguyên mở ra, vừa hay có đứa em trai cần kiếm thêm tiền tiêu vặt nên liền thuê vào làm. Cứ mỗi chiều từ 6 giờ cậu đã có mặt ở cửa hàng, đến 11 giờ thì thay ca với anh Hằng rồi cùng Châu Kha Vũ về nhà.

Trương Gia Nguyên cũng nhiều lần nói với Châu Kha Vũ là không cần ngày nào cũng ra đón như vậy đâu nhưng Châu Kha Vũ toàn gạt đi, bảo từ nhà đến cửa hàng cũng không xa, tiện thể trời tối đi dạo một chút cũng tốt. Nhưng thật ra Châu Kha Vũ cảm thấy để Gia Nguyên về nhà một mình khuya thế này cậu không an tâm.

Hôm nay buổi họp hội học sinh của Châu Kha Vũ kết thúc có chút muộn, trong hè mà vẫn bắt người ta đến trường để lo các hoạt động ngoại khóa thì thật là quá đáng mà, lúc ra về trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Đi ngang qua ngã tư, sẵn tiện nhìn vào cửa hàng tiện lợi một cái, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười khi thấy Trương Gia Nguyên đang loay hoay xếp hàng lên kệ, đúng là một con ong chăm chỉ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ đứng nhìn một hồi, lại nhớ ra phải về nhà vội để xử lý đống giấy tờ mà hội trưởng giao khi nãy, tính quay gót bước đi bỗng cậu thấy như có ai đang kéo áo mình, Châu Kha Vũ ngoái đầu lại, là gã điên. Hắn ta đang ngồi nhoài người lên với tay nắm gấu áo của Châu Kha Vũ, khuôn mặt có vẻ bồn chồn lo lắng, thấp thỏm không yên. Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, cậu định gạt tay đi nhưng lại thấy khuôn miệng hắn mấp máy:

- Chờ...chờ một chút...

Cậu bối rối, không biết ý của hắn là gì, định ghé mặt xuống để hỏi cho rõ thì thấy ngón tay hắn chỉ về phía Trương Gia Nguyên đang đứng, ánh mắt của hắn mở to như van xin, bàn tay run rẩy, miệng thì không ngừng lắp bắp:

- Chờ...một chút...giúp...giúp...

Châu Kha Vũ dần mất kiên nhẫn, ông ta cứ chỉ về phía Trương Gia Nguyên rồi nói những câu không đầu không đuôi như thế làm sao cậu hiểu được, Trương Gia Nguyên không phải vẫn đang yên lành sao, lại cần giúp đỡ gì cơ chứ. Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu, tên này quả thật là điên rồi, nhưng để cho chắc hẳn, cậu vẫn ghé đầu vào cửa hàng hỏi thăm, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền nhoẻn miệng cười:

- Cậu họp xong rồi đấy à.

- Ừm vừa xong, cậu ổn không, có mệt quá không? Lát tớ quay lại cùng cậu về nhà nhé.

Mặt Trương Gia Nguyên nhăn mày tỏ vẻ hơi khó hiểu, không phải mình vẫn bình thường sao, hôm nay tên kia làm gì mà lo lắng cho cậu thế.

- Tớ có làm sao đâu, được rồi, lát gặp lại cậu.

Châu Kha Vũ lại nhìn về phía gã điên kia, như muốn nói rằng Trương Gia Nguyên vẫn ổn đó thôi, cái gã điên này hôm nay chẳng biết là bị gì nữa, rồi cậu bỏ đi, để mặc gã ú ớ gọi với theo.

Lát sau đúng 11 giờ, Châu Kha Vũ có mặt ở cửa hàng tiện lợi chờ Trương Gia Nguyên tan làm, nhưng cậu không thấy Trương Gia Nguyên đâu. Đợi ngoài cửa một hồi, anh Viễn quản lý nhìn thấy cậu liền đi ra nói:

- Nguyên có chút chuyện nên về trước từ nãy rồi, nó không kể với em à.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ, anh Viễn thở dài mà kể tiếp:

- Vài đứa đến đây gây chuyện, lúc đó anh không có mặt nên xảy ra xô xát một chút, mà anh lôi đầu tụi nó lên phường hết rồi, chỉ thiệt thòi cho Nguyên.

Nói đoạn, anh Viễn lục tìm gì đấy trong hộc tủ, lôi ra hộp băng gạc cùng chai thuốc sát trùng, "Nãy Nguyên về vội quá anh quên đưa, em đưa cho nó giúp anh nhé."

Châu Kha Vũ cầm lấy gói đồ, cảm ơn anh Viễn rồi vội vã chạy về, chỉ một thoáng sau là cậu đã có mặt trước nhà Trương Gia Nguyên bấm chuông inh ỏi. Chuông kêu được vài hồi thì Trương Gia Nguyên bước ra, lấy tay để lên miệng ra hiệu suỵt:

- Cậu bấm chuông gì chứ, tính gọi cả nhà tớ dậy à.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, mặt Nguyên có vài vết bầm trên má, bên mắt trái trông hơi sưng, đã vậy cánh tay còn có vài vết xước vẫn còn đang rỉ máu. Châu Kha Vũ nhìn mà cảm thấy đau lòng không thôi, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị Trương Gia Nguyên nắm tay lôi lên phòng, không quên quay sang nhắc "Nhớ khẽ chân đấy, đừng đánh thức ba mẹ tớ."

Ngồi yên vị trong phòng của Trương Gia Nguyên rồi, Châu Kha Vũ mới dám khe khẽ lên tiếng:

- Anh Viễn kể tớ nghe rồi, cái đám người đấy là ai thế?

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm trách anh Viễn nói làm gì thế không biết, báo hại cậu chẳng thể giấu Châu Kha Vũ được vậy nên chỉ đành thở dài:

- Hôm trước có vài đứa nhóc cấp 2 đến cửa hàng mua thuốc lá, tớ không bán, dọa báo nhà trường, chắc là tụi nó về mách lại với đàn anh.

Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, lấy thuốc sát trùng nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương cho cậu.

- Sao cậu không đánh lại tụi nó, hồi đấy không phải cậu đánh thằng Cụt hay lắm sao, làm gì mà để bị thương đến nỗi này.

Trương Gia Nguyên đang đau cũng sưng sỉa mặt lên mà cãi lại:

- Ai bảo cậu là tớ không đánh trả, tớ có đánh lại rồi, tại tụi nó kéo tới đông quá. Mà thôi bỏ đi, anh Viễn cũng ra xử hết cả đám rồi.

Nhìn gương mặt giận hờn của Trương Gia Nguyên, gương mặt trắng tròn đáng yêu mà cậu nâng niu trân trọng, mỗi ngày chỉ mong có thể được nhìn ngắm thật lâu nay lại bị người ta đánh đến bầm tím, sưng cả mắt. Trong lòng Châu Kha Vũ không tránh khỏi nỗi đau xót đang trào dâng, dồn nén bức bối cậu lại căm phẫn cái lũ người kia, Trương Gia Nguyên của cậu cậu còn chưa bao giờ dám lớn tiếng, đám người kia lấy tư cách gì mà lại đến bắt nạt Trương Gia Nguyên như vậy.

Đoạn Châu Kha Vũ bước xuống bếp, lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào túi chườm đem lên phòng. Cậu bắt Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, bản thân thì ngồi bên cạnh lấy túi đá xoa xoa nhẹ lên mắt Trương Gia Nguyên. Trông Gia Nguyên lúc này như một em bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, thật là khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ mà.

- Đau thì bảo tớ đấy.

...

- Tớ kể chuyện cho cậu dễ ngủ nhé. Có một cái bánh bao nọ, nó đang đi trên đường...

- Rồi nó đói bụng nên tự ăn chính mình luôn chứ gì. Ê Kha Vũ cái chuyện nhạt này không hợp kể để dỗ người ta ngủ đâu.

Nói rồi Trương Gia Nguyên bật cười lớn làm Châu Kha Vũ bối rối gãi đầu ngượng ngùng. Thế thì thôi không kể chuyện nữa, chuyển sang hát vậy. Châu Kha Vũ cất giọng khe khẽ, giọng của cậu trầm lại rất ấm, mỗi khi nghe đều sẽ khiến người ta có cảm giác như được vỗ về trong lòng.

Chầm chậm thích em.
Chầm chậm trở nên thân thuộc.
Chầm chậm kể về bản thân mình.
Chầm chậm sánh bước bên em.
Chầm chậm mong bản thân sẽ hợp với em hơn.
Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình.

Thấy Trương Gia Nguyên im lặng, Châu Kha Vũ quay lại xem thì hóa ra người ta đã ngủ ngoan từ khi nào rồi, cậu ghé mặt đặt lên má Trương Gia Nguyên một nụ hôn nhẹ, "Trương Gia Nguyên ngủ ngon nhé" rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chầm chậm thích em.
Chầm chậm hồi tưởng lại.
Chầm chậm ở cạnh em rồi từ từ cùng nhau già đi.
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất

để mình bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro