Lá thư thứ tám. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje hiện tại đã là người yêu nhỏ của Moon Hyeonjoon. Em vốn còn tưởng, mình sẽ phải lâu lắm nữa mới dám nói với tiền bối rằng em thích anh, muốn được trở thành người duy nhất nằm trong tim anh. Nhưng anh tự mở cửa mời em vào mất rồi.

Khỏi phải nói, lúc anh nói yêu em, Wooje thực sự muốn ngừng mọi công tắc hoạt động của cơ thể. Mà hình như em tắt thật, ngồi sững lại hẳn một lúc lâu cơ. Giờ nghĩ lại, sao mà em thấy mình buồn cười quá, ai đời được crush ngỏ lời lại phỗng ra như tượng vậy đâu.

Hạnh phúc vui vẻ xen cả lo lắng bất an, mọi thể loại cảm xúc trộn lẫn ở đại não em, dây thần kinh chẳng kịp chuyền đi một đống suy nghĩ nhảy liên tục nữa. Và trong tầm mắt em khi ấy, chỉ hiện lên được mỗi Hyeonjoon, toàn bộ khung cảnh xung quanh, trắng xóa không chút màu sắc nào. Quả thật, màu sắc rực rỡ nhất của đời em, có lẽ đó là anh.

Nhưng mà! Được crush tỏ tình thì có mấy ai đúng không nèeeee
Choi Wooje em được Chúa ưu ái hơn chút thì phải đúng hơmmm

Ngày hôm sau khi anh đón đưa em như thường, quãng đường vốn chẳng khác biệt gì lại đẹp đẽ lạ thường trong mắt em. Áng mây trắng như biết dạo chơi, tán lá xanh như đang lao xao trò chuyện, mọi thứ tự nhiên có hồn hơn hẳn với em.
Ngồi sau xe, trông vào dáng người anh to lớn, em chợt nhận ra, tấm lưng vững chãi của anh vẫn luôn che chắn phía trước như thế. Vào lần đầu ta gặp gỡ hay là lúc anh bảo vệ cho em ở sân bóng. Thần kì thật, khi từ xa lạ chúng ta giờ đây lại thuộc về nhau. Duyên phận luôn là thứ khó đoán, anh nhỉ.

Đến gần cổng trường Hyeonjoon bỗng phanh xe dừng lại. Với gương mặt có thể biểu hiện một trăm phần trăm cảm xúc, em tin mình không cần nói gì vẫn đủ viết rõ ba chữ "Anh làm sao?" cho người đang quay lại cười ngây nhìn em biết. Anh nhéo má em, đôi mắt dịu dàng vô vàn.

"Anh muốn dắt xe đi vào trường cơ"

"Dạ được~"

Nghe lời anh, Wooje ngoan ngoãn bước xuống xe, lặng lẽ đi cạnh tiền bối Moon của em. Khẽ đảo mắt nhìn xuống nền đất, tia nắng đang mang hình dáng của cả hai trải dài. Rõ ràng hai đứa chẳng chênh đi bao nhiêu xentimet, thế mà bóng anh lại che khuất cả hơn nửa bóng em.
Vậy nên em mới là bạn trai nhỏ chứ chẳng phải bạn trai lớn, đúng không ta?

Thả hồn theo vài suy nghĩ vu vơ trẻ con, em bất giác, tự đưa tay mình đặt lên bàn tay anh giơ trước mắt em. Khi những ngón tay đan chặt vào nhau mang theo hơi ấm, em mới ngơ ngác nhận ra. Hyeonjoon đang một tay giữ vững đầu xe đạp, một tay nắm chắc tay em đi đằng sau.

"Hyeonjoonie~"

"Anh nắm tay người yêu anh, nhóc yêu miễn ý kiến nhé"

Ôi, anh không biết được hành động ấy khiến em ngại đến mức nào đâu. Em cảm nhận rõ ràng được hai tai đang nóng bừng lên, tim cũng loạn xạ liên hồi. Cái anh này giỏi thật, giỏi nhất là trêu em!

Anh cầm tay em không buông, dắt em đến hẳn trước cửa lớp. Trước bao nhiêu đôi mắt, Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em, cẩn thận không để nó rối xù lên. Ra dáng một anh người yêu ôn nhu chiều chuộng gớm chưa.
Nhưng Hyeonjoon cưng em thật, từ lúc em chưa nằm trong tim anh rồi cơ, em biết rõ điều ấy mà~

"Nhóc yêu học ngoan, trưa anh sang"

"Em biết rồi mà~ Hyeonjoonie về lớp lẹ"

Trối chết đẩy lưng anh về hướng dãy năm ba, em cố gắng như không có gì vừa xảy ra, bình tĩnh ngồi về chỗ học. Tất nhiên là mấy đứa bạn chẳng thể ngưng tính nhiều chuyện được rồi, chúng nó ha há bao quanh lấy bàn em, miệng liên tục không ngớt hỏi về hành động của anh khi nãy.
Trước cái rôm rả ấy, em chọn im không nói. Mặc cho mấy đứa bạn thân sán lại chọc ghẹo, em chỉ cần cười thôi! Cười thật tươi!

Mà hình như trong trường chả ai ngạc nhiên hay bất ngờ khi em với anh tay trong tay đi trên hành lang cả. Cứ như chuyện này là điều bình thường đến dĩ nhiên. Ai cũng viết lên ánh mắt "À, chịu quen nhau rồi đó hả" hết chơn. Chuyện tình có chút đi ngược lại số đông, vậy mà chúng ta lại được ủng hộ, vui thật~
Em biết ơn vì điều đó vô cùng, Chúa dường như đang bảo hộ cho em và anh vậy.

Và, em nhận thấy một điều. Moon Hyeonjoon khi trở thành anh người yêu thì khác lắm luôn. Từ một tiền bối Moon đáng tin có chút nghịch ngợm, anh yêu của em bỗng hóa thành mèo nhà thích bám dính lên người. Lúc nào cũng muốn ôm em thôi, còn làm nũng để đòi em hôn nữa.
Cái này chắc là đặc quyền khi làm người yêu của anh mới thấy được rồi, vừa cưng vừa hề.

"Sao tự dưng anh dính người quá vậy hả?"

Khẽ ôm lấy gương mặt đang vùi trong hõm cổ mình, em ngưởng lên gần anh tới nỗi chỉ thiếu một chút thôi hai mũi sẽ chạm tới nhau.
Hai tay anh vẫn ôm chặt eo em, miệng hơi chu lên.

"Ơ kìa, anh dính mỗi người yêu anh thôi nhá"
"Nhóc không cho anh ôm là không thương anh nữa chứ gì"

Đấy, Hyeonjoon của em mỗi lần như thế đều làm như tủi thân lắm, đem đôi mắt sáng ngời kia buồn bã cụp xuống, chẳng biết có buồn thật không nữa. Nhưng anh biết chắc rằng, em sẽ không chịu được mà thầm cười rồi dỗ dành anh.

Wooje vươn người, áp môi mềm lên má anh vang một cái chóc. Rồi em sẽ cười thật tươi đến híp mắt, ôm lấy chú hổ đang ấm ức kia vào lòng.

"Wooje thương Hyeonjoonie mà, Hyeonjoonie không buồn nhó~"

"Hôn môi cơ"

Em phì cười, trừng mắt nhẹ đánh vào tay anh một cái. Song, vẫn chiều ý hôn lên môi anh. Hyeonjoon thỏa chí thì cười toe, vòng tay rắn chắc vẫn xiết lấy em không buông.

Chúng ta đều là lần đầu biết yêu, đều ngây ngô đem mọi thứ mình có trao cho người kia. Chúng ta thơ dại tin rằng sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhoaaaa hêhhê

Còn hai lá thư nữa thôi~ Tình yêu nhẹ nhàng đằm thắm sắp xong rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro