Chương 2: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Hyang - Bức tranh thứ tư -Cha của Yeom-bok

Cậu bé Bok sẽ không có mặt ở trường ngày hôm đó nếu cậu không đi giao hàng cho mẹ và nhìn thấy ông chủ Joongho đưa một người lạ đến trường. Cậu không vui khi bị thầy giáo cũ từ chối nên thường lẻn vào nhìn mỗi khi thầy đi ngang qua. Học vẽ là mơ ước của cậu nên cậu rất vui và phấn khích khi được nhận vào lớp học vẽ, cậu kể cho Jeong-hyang tất cả những gì về cuộc gặp gỡ với Yunbok và Min Joongho khi cậu trở về nhà. Không phải lúc trước thầy giáo nghĩ con còn quá nhỏ sao? Jeong-hyang hỏi. Cậu bé Bok tưởng mẹ mình không hiểu mình nói gì nên đã kể lại toàn bộ câu chuyện và khẳng định bây giờ cậu có thể giống cha mình. Nàng rất vui khi thấy cậu hạnh phúc nhưng nàng cũng hơi giật mình trước câu trả lời của con vì nàng đã nói dối về việc cha cậu là một họa sĩ và qua đời rất sớm. Khi cậu còn nhỏ, nàng không thể nói cho cậu biết sự thật về cha của cậu nên nàng đã bịa ra một câu chuyện. Nàng không ngờ cậu bé đã nhớ ra và tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không. "Nàng sẽ nói cho nó biết sự thật khi nó lớn lên." Nàng đã quyết định như vậy.

Ông Park đã mua cho Bok nhỏ một số vật liệu vẽ từ việc bán bánh bao sau khi nghe tin cậu bé được nhận vào trường. Jeong-hyang nói với phụ thân nàng rằng ông không nên làm chiều hư cậu bé. Nhưng ông Park cảm thấy xấu hổ vì Jeong-hyang đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để giúp xây cho huynh trưởng nàng một ngôi nhà mới và giờ nàng phải làm công việc may vá để kiếm sống, vì vậy ông không ngại chi số tiền ít ỏi kiếm được cho cậu bé. Bé Bok thấy vậy nên đã nhanh chóng an ủi ông. Jeong-hyang rất tiếc vì lời nói của mình nên an ủi ông Park bằng cách nói rằng nàng hạnh phúc như thế nào khi gia đình được đoàn tụ và nhìn Bok bé nhỏ lớn lên, đó là tất cả những gì nàng muốn. Cậu bé trịnh trọng trải giấy vẽ của mình ra và yêu cầu Yeong hyang đứng yên vì cậu muốn đưa mẫu thân vào giấy vẽ bằng các dụng cụ mới của mình. Trong một giây, nàng chìm trong ký ức. "Mời vào tranh của ta." Có một lần, ai đó cũng nhìn chằm chằm vào nàng và vẽ nàng trên giấy. Nàng cảm thấy mình đã trở lại chính khoảnh khắc đó.

"Họa công, chàng có khỏe không?"

Shin Yun-bok

Bức tranh thứ ba -Giải trí của mùa hè

Tối hôm đó, tại biệt thự Liễu xanh, tiệc tối được bày ra bên hồ sen. Trong bữa tối, Yunbok tò mò đã hỏi lý do đằng sau mong muốn tổ chức việc dạy học miễn phí cho người nghèo của Joongho.

"Chẳng phải nghệ thuật và văn học chỉ dành cho Yangban (người có địa vị trong xã hội) hay sao? Tương lai của những người nghèo sẽ ra sao? Vì sau khi được đi học khi họ cũng không thể làm quan?" chàng hỏi.

Joongho hỏi Yunbok nghệ thuật là gì? Yunbok bối rối. Đã có một mối quan hệ giữa các chủ đề? Joongho sau đó đã ném một cốc rượu xuống ao làm nước bắn tung tóe. Với anh, khoảnh khắc đó là nghệ thuật. Nghệ thuật là thứ có thể lay động lòng người. Một cái gì đó cộng hưởng giữa những người thậm chí không biết nhau. Và sau nhiều năm, nghệ thuật có thể khiến con người hạnh phúc hay thắp lên hy vọng. "Khoảnh khắc này thật kỳ diệu vậy cần gì phải quan tâm ai tạo ra khoảnh khắc đó." Joongho sau đó hỏi một câu hỏi khác.

"Cảm xúc của một người nằm ở đâu? Nó không nên chỉ tồn tại trong hoàng gia và tầng lớp Yangban. Mọi người đều phải bình đẳng khi họ được sinh ra. Tại sao người nghèo không được hưởng một nền giáo dục? Những đứa trẻ đó thông minh và sáng dạ. Chúng có mọi quyền được học cách thưởng thức nghệ thuật và văn học. Một trong số họ có thể có tài năng bẩm sinh. Dù không thể làm việc cho nhà vua, nhưng tài năng này vẫn có thể đóng góp cho xã hội."

Yunbok giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên chàng nghe nói về một khái niệm táo bạo như vậy, sau khi nghiên cứu các triết lý silhak của các học giả miền nam ủng hộ những thay đổi trong trật tự xã hội. Chàng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người ở phía bắc sẽ có những quan điểm giống như vậy và áp dụng nó. Nhưng sau đó, chàng có lẽ đã ngây thơ khi nghĩ rằng các nghiên cứu về silhak và ảnh hưởng của Vua Jeongjo sẽ không có tác động. Chàng ngưỡng mộ khát vọng và quyết tâm giúp đỡ các tầng lớp thấp hơn của Joongho. Phu nhân Min, tự hào về chồng mình, tiếp tục giải thích rằng Joongho kiếm tiền từ việc buôn bán và sử dụng nó để giáo dục trẻ em nghèo, hy vọng một ngày nào đó chúng có thể kiếm sống tốt hơn. Sau khi hiểu được tầm nhìn của vợ chồng Min, Yunbok đã rất ấn tượng và đồng ý ở lại để dạy bọn trẻ. Những người bạn mới đã ăn mừng đêm tuyệt vời đó bằng nghệ thuật và âm nhạc. Joongho rất vui và bắt đầu nhảy với phu nhân mình. Nhìn họ, Yunbok chợt muốn ghi lại khoảnh khắc vui vẻ này trên giấy vẽ và bắt đầu thực hiện.

'Giải trí của mùa hè'. Bức tranh này có những người bạn mới của Yunbok và họ rất thích nó. Cheonsang thắc mắc tại sao Yunbok không ký tên vào bức tranh. Yunbok giải thích rằng chàng chẳng là ai cả nên không cần đóng dấu. Joongho hỏi Yunbok có họ hàng hay người thân nào trong thị trấn không và họ đang ở đâu. Khi nghe tin rằng Yunbok không có người thân trong thị trấn này. Joongho ngay lập tức mời chàng ở lại với họ nhưng Yunbok không thích áp đặt và không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, cả Joongho và Cheonsang đều khăng khăng. Yunbok bị đặt vào thế khó. Bằng cách nào đó, phu nhân Min dường như đọc được suy nghĩ của chàng và đề nghị chàng ở lại một phòng học tách biệt của họ nằm trong một khu nhà mới thành lập gần trường. Yunbok đã chấp nhận sự đề nghị thay thế này. Joongho nói rằng anh ấy nhờ Cheonsang tìm kiếm người thân đã mất tích từ lâu của Yunbok, một người chơi đàn gayageum tên là Jeong Hyang đến từ Songdo, người mà chàng đã mất liên lạc bảy năm trước. Yunbok rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh ấy.

Đêm muộn hôm đó, Joongho đã xem bức tranh của Yunbok trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Anh ấy nghĩ nó cũng đẹp như của Danwon. Phu nhân Min bày tỏ sự bối rối của mình trước việc Yunbok có khả năng hội họa tuyệt vời nhưng lại vẽ trên đường phố. Anh ấy trông thật mỏng manh nhưng anh ấy luôn đứng lên vì những kẻ yếu đuối. Anh ấy đã tìm kiếm người chơi đàn gayageum này trong nhiều năm nhưng anh ấy luôn đỏ mặt mỗi khi nhắc đến cô ấy. Joongho nói đó là điều khiến Yunbok trở nên đặc biệt. Phu nhân Min nói với giọng trêu chọc rằng lần này, có thể Joongho hiểu sai Yunbok. Cô ấy đã quan sát Yunbok cả buổi tối và cảm thấy anh ấy nhiều bí ẩn hơn cả vẻ ngoài của anh ấy. Không nhận ra vợ mình đang ám chỉ điều gì, Joongho tin rằng Yunbok là một quý ông đích thực. Phu nhân Min không muốn chia sẻ sự nghi ngờ của mình với phu quân và quyết định đi ngủ.

Shin Yun-bok

Bức tranh thứ tư-Người phụ nữ được gọi là Mo-Ryeon

Yunbok yêu ngôi nhà nhỏ ngăn nắp và thoải mái do gia đình Min cung cấp. Chàng cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Những bông hoa dây leo rực rỡ khoe sắc bên hàng rào thấp, vài hàng liễu đung đưa theo làn gió mùa hạ. Cửa trước hướng ra sân trong.Bên trái phòng khách chính là nhà bếp còn phòng làm việc ở bên phải. Lúc này, Yunbok nằm trên hiên nhà để tận hưởng ánh trăng tròn trên bầu trời. Sau nhiều năm phiêu bạt, đã lâu rồi chàng không có cảm giác thư thái như vậy. Niềm vui thoáng qua, nỗi buồn lại len lỏi vào lòng chàng. Dù đã trả thù xong, chàng vẫn sống trong nỗi sợ hãi bị bại lộ thân phận thực sự, sợ rằng Thái hậu Jeong-soon vẫn truy đuổi mình, sợ phải đóng dấu tên mình lên bất kỳ bức tranh nào để khỏi bị bắt. Mệt mỏi lắm!

Chàng tự hỏi liệu dưỡng phụ của mình có khỏe không. Và sư phụ chàng đã kết hôn với người phụ nữ dịu dàng bên cạnh mình chưa. Tự hỏi liệu Jeong-hyang có đang sống trong hạnh phúc không. "Bây giờ nàng phải là vợ của ai đó và là mẹ của ai đó," chàng nghĩ. Quá khứ đã mang lại những ký ức cay đắng. Chàng ngẩng đầu nhấp nháp một ngụm rượu. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài từ khóe mắt chàng. Hãy uống cho say nào. Mỗi khi nghĩ về quá khứ và không thể quên được những cảm giác tồi tệ, rượu là cách duy nhất để chàng quên đi và nhớ về những người thân yêu của mình. Và say rượu có thể giúp chàng ngủ. Chàng bắt đầu thiu thiu và ngủ thiếp đi trên chiếc chiếu trúc...

Tôi đang ở đâu? Yunbok không biết mình đang ở đâu. Khi chàng đi xuống con đường, sương mù khiến chàng khó nhận ra nó dẫn đến đâu. Có một tia sáng yếu ớt phía trước và chàng ngập ngừng tiến lại gần cho đến khi nó đột nhiên sáng lên. Đồ họa thư, phòng học quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, đồng môn của chàng đang tụ tập ở đó trò chuyện. Ôi chao, tại sao mình lại ở đây? Yunbok giật mình và nhanh chóng quay lại bỏ đi càng sớm càng tốt.

"Yunbokya, Yunbokya!" Một giọng nói quen thuộc đang gọi chàng.

"Huynh?" chàng quay lại và thấy Youngbok đang vẫy tay với mình, chàng vội vàng chạy đến bên ca ca và nói rằng chàng nhớ ca ca như thế nào. Chàng bắt đầu khóc, cảm thấy vui sướng và đau đớn cùng một lúc. Youngbok vẫn cười và hỏi Yunbok đã đi đâu. Lẽ ra không nên vào nhà vệ sinh lâu như vậy. Ca ca giúp chàng lau nước mắt trong khi Yunbok cúi đầu nắm lấy tay Young bok. Chàng nói với ca ca rằng chàng nhớ ca ca như thế nào. Đột nhiên, bàn tay biến mất cùng với Youngbok kể cả những đồng môn khác. Khi chàng quay lại, chàng chỉ có một mình bên ngoài cung điện.

"Hyung, Huynh đang ở đâu?"

Một người đàn ông đang cố gắng thoát khỏi lính canh và hét lên "Bệ hạ!". Yunbok chạy lên. Đó là Sư phụ Danwon. Chàng cố gắng giúp sư phụ của mình thoát ra. Chàng có thể nhìn miếng gạc dính máu đang quấn quanh bàn tay phải của mình. Khi Danwon nhìn thấy Yunbok, sư phụ đã đẩy chàng ra và yêu cầu chàng chạy đi. Chàng không biết phải làm gì vì quá sợ hải nên chàng bắt đầu chạy. Chàng gục đầu xuống khi vấp phải một hòn đá. Đau. Chàng cố gắng đứng dậy và thấy tay phải của mình dính đầy máu. Máu chảy qua vết sẹo cũ nhưng chàng không thấy đau, chỉ cảm thấy lạnh. Chàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của chính mình.

"Họa công, họa công, tay của ngươi lại bị thương, chàng không có thể chăm sóc tốt cho chính mình được sao?" Chàng nhìn lên và thấy Jeong-hyang đang mỉm cười với chàng.

"Jeong-hyang, tại sao nàng lại ở đây? Ta đang ở đâu?" Chàng hoang mang hỏi.

"Ta đã chờ đợi chàng, Họa công." Nàng lấy khăn tay ra và cúi xuống nhẹ nhàng lau tay cho chàng.

"Chúng ta đang ở Kỹ viện Gisaeng, ngày mai ta sẽ bị bán, sao chàng đến muộn thế, không muốn ta nữa sao?" Nàng đã khóc và Yunbok vội vàng nắm lấy tay nàng cầu xin nàng đừng rời đi.

"Làm ơn đừng đi." Chàng cố gắng ôm lấy Jeong-hyang.

"Uỵch!" Yunbok hét lên khi lăn khỏi mái hiên. Khi ngồi dậy, chàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Chai rượu đập nhẹ xuống bậc thềm. Có lẽ chàng đã làm đổ cái chai nên tay mình nên cảm thấy lạnh và ướt. Kể từ khi rời khỏi Hanyang bảy năm trước, thỉnh thoảng chàng bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Từng mảnh từng mảnh ký ức tồi tệ đó vẫn còn ám ảnh chàng. "Khi nào ta có thể hoàn toàn tự do?" Lúc đó là đã là giữa đêm. Chàng thức trắng và không thể ngủ lại được. Không gian yên tĩnh đến mức người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của những sinh vật không sống trong đêm. Trăng sáng nên chàng quyết định đi dạo.

Bé Bok đang gặp rắc rối và nó biết điều đó. Cậu đã đánh anh họ của mình nên bây giờ cậu đang quỳ trước mặt người mẹ đang giận dữ của mình để xin được tha thứ. Mẹ cậu bắt đầu phủi bụi chiếc đàn gayageum của mình mà không đáp lại bé Bok. Sự việc bắt đầu từ việc người anh họ gọi cậu là đứa con hoang không cha và mẹ cậu là một người phụ nữ tồi tệ. Yeombok đã bị chọc tức vì cho rằng tất cả chỉ là dối trá. Cậu cố gắng giải thích với Jeong-hyang nhưng sau đó mẹ cậu nói với cậu rằng mặc dù người khác sai nhưng cậu không thể sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề và bắt cậu hứa sẽ không đánh nhau với người khác nữa. Khi Yeombok nhận ra hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không đánh nhau nữa, Sau đó mẹ đã đưa cậu đi ngủ.

Ông Park đã cố gắng làm hòa và yêu cầu nàng đừng quá khắt khe với Bok nhỏ. Nàng trả lời rằng nếu nàng không dạy cậu đúng cách, Nàng không thể đối mặt với cái chết của  cô ấy.... nàng dừng lại khi chưa nói hết câu. Ông Park nghĩ rằng nàng đang ám chỉ người yêu đã chết của mình. Ông đề nghị nàng cân nhắc việc kết hôn với một thương nhân giàu có do chị dâu giới thiệu để nàng và bé Bok có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nàng bác bỏ ý kiến đó, hiện nàng đang sống khá hạnh phúc và nàng không muốn lấy người mình không yêu. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy trăng tròn và lại chìm trong ký ức.

"Chàng đã cho thấy ta rằng có người có thể yêu một người phụ nữ có thân phận thấp kém như ta bằng cả trái tim, giờ chàng có khỏe không? Hãy để ta chơi một bài hát, ước gì chàng vẫn có thể nghe thấy nó."

Chị dâu của nàng lúc đó lại phàn nàn với chồng rằng Jeong-hyang đã hành động như thể cô ấy là một phụ nữ có địa vị khi cô ấy chỉ là một góa phụ. Park Daehe trở nên khó chịu với lời bình luận của vợ và yêu cầu cô trả lại khoản tiền đặt cọc mà thương nhân giàu có muốn kết hôn với em gái anh ta. Vợ anh sau đó đã trút giận lên con trai mình bằng cách nói rằng anh thật ngu ngốc khi bị em họ đánh đập.

Khi đi dọc những con đường nhỏ yên tĩnh của thị trấn, Yunbok đã nghe thấy tiếng nhạc gayageum tuyệt vời. Chàng liếc nhìn những ngôi nhà xung quanh, tự hỏi nó phát ra từ đâu.

"Là Dong Chon Nion Lo, Han Jang." Chàng lẩm bẩm, nhận ra giai điệu. "Ai lại có thể chơi bản nhạc này ở một thị trấn như thế này, hay quá". Chàng ngồi xuống gốc cây và lặng lẽ thưởng thức âm nhạc. Chàng nhớ bảy năm trước, một người phụ nữ xinh đẹp đã cho chàng tất cả.

"Nàng vẫn chơi gayageum chứ? Nàng có chơi cho người yêu của mình không?"

Bức tranh thứ tư -Người phụ nữ tên Mo-Ryeon, Quần áo mùa đông ấm áp

"Hô! Lại vào, ha ha!" Phu nhân Min vỗ tay và cổ vũ cho chồng mình khi anh ấy ném một mũi tên khác. Đứng gần đó, Cheonsang bồn chồn sốt ruột.

"Tỷ đừng quá đắc thắng, tụi đệ sẽ đuổi theo ngay thôi. Seo huynh, mau hoàn thành bức tranh của huynh đi. Chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ." anh ấy nói với họa sĩ đang vẽ khoảnh khắc vui vẻ này.

Tại biệt thự Liễu Xanh, Gia đình Min đang chơi một trò chơi với Cheonsang và họa sư Seo (Yunbok). Sau vài vòng uống rượu, họ bắt đầu chơi trò ném tên vào một chiếc bình to đặt cách người chơi vài bước chân. Ai ném được nhiều mũi tên nhất vào chiếc bình đó sẽ thắng. Gia đình Min chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều nên hầu hết mọi lần ném đều thành công. Là một võ sĩ được đào tạo bài bản, Cheonsang kiêu hãnh nghĩ rằng mình sẽ thắng chắc chắn nhưng thay vào đó, anh ta lại thua nặng nề và mặt đỏ bừng. Anh ấy tiếp tục hối thúc Yunbok hoàn thành bức tranh nhanh chóng và thậm chí anh ấy còn để quản gia Min Dae ném vài phát.

"Xong rồi. Min huynh, mời anh xem bức 'Ném tên giữa rừng'.

Bây giờ đến lượt đệ thể hiện," Yunbok đưa tác phẩm mới vẽ cho Joongho và xắn tay áo chuẩn bị cho trận đấu. Vì chàng chưa bao giờ chơi trò chơi này trước đây nên chàng chỉ ném trúng một trong số năm mũi tên.

"Aigoo, là lỗi của ta. Một con mọt sách chính hiệu. Hehe. Seo huynh, có vẻ như tay vẽ của ngươi không thể ném tên. Chúng ta lại thua vòng này. Haha, tôi nghĩ chúng ta có thể lội ngược dòng, nhưng hóa ra lại còn tệ hơn là tự mình chơi." Cheonsang không thể ngừng trêu chọc Yunbok, người chỉ nhếch mép cười và rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

"Hai người đều chơi tệ như nhau, mặc dù tôi phải nói rằng kỹ năng vẽ của Seo đệ tốt hơn nhiều so với kỹ năng chiến đấu của ngươi." Joongho vẫn đang đánh giá cao và dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối về bức tranh tuyệt vời mà Yunbok đã hoàn thành.

"Seo tiên sinh, tiên sinh lấy khăn tay ở đâu vậy?" Phu nhân Min hỏi với giọng khó hiểu, bức tranh thêu bắt mắt cô.

"Ồ, cái này à? Nó được cậu học trò yêu thích của tôi, một người bạn nhỏ đã tặng cho tôi. Tại sao tỷ tỷ lại quan tâm đến nó, tỷ biết cái này của ai à?" Yunbok nhìn chiếc khăn và nhận ra đó là quà của bé Bok.

"Tôi để ý thấy một cậu bé trong lớp hành động có suy nghĩ hơn so với tuổi của cậu ấy. Sau này tôi mới biết rằng gia đình nó nghèo. Cậu bé sử dụng giấy và mực rất cẩn thận để không lãng phí. Vì vậy, tôi đã cho nó một số dụng cụ vẽ. Thật ngạc nhiên, cậu bé đã từ chối nhận chúng. Mãi cho đến khi tôi nói rằng đó là quà trao đổi giữa những người bạn thì cậu nhận chúng nhưng cậu bé đã đưa lại cho tôi cái này."

"Thật là mẹ nào con nấy." Giờ đây, phu nhân Min dường như đã hiểu toàn bộ câu chuyện khi ngồi xuống chiếu.

"Phu nhân biết mẹ đứa bé?" Yunbok tò mò hỏi.

"Không hẳn, mặc dù tôi rất ngưỡng mộ tính cách của cô ấy. Tôi nghe nói cô ấy là một góa phụ một mình nuôi con trai bằng công việc may vá. Phải kiếm tiền lo cho một người cha già và một đứa con trai nhỏ không dễ dàng gì. Nhưng người phụ nữ này có cá tính. Có vẻ như bằng cách nào đó ngươi có duyên với họ." Phu nhân Min cười toe toét.

"Tại sao vậy?" Yunbok rất tò mò.

"Còn nhớ quần áo và chăn mới của tiên sinh không? Chúng do cô ấy làm. Tôi nghĩ ngươi độc thân có nghĩa là ngươi sẽ không có ai quan tâm đến những bộ quần áo rách nát của mình. Tôi đã thuê một người thợ may để may quần áo mới cho người dựa trên số đo quần áo cũ của ngươi. Một ông già tàn tật và cháu trai của ông ấy đến giao hàng. Ông già nói rằng con gái ông không đi ra ngoài nhiều. Vì quần áo được may rất đẹp nên tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của cô ấy vì thế tôi đã trả thêm tiền cho họ Tuy nhiên, cậu bé quay lại với số tiền đó và nói rằng mẹ cậu sẽ chỉ lấy giá thỏa thuận, không có gì hơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy và nói rằng số tiền này là tiền đặt cọc cho một vài chiếc khăn lụa. Quả nhiên, cậu bé đã giao những chiếc khăn tay với những đường thêu tinh tế. Hãy nhìn xem," cô ấy rút ra một chiếc khăn tay lụa. Mặc dù chất liệu khác nhau nhưng góc thêu hoa và bướm giống nhau.

"Cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ cô ấy. Không phải cô ấy không hiểu lòng tốt của tôi nhưng cô ấy muốn con trai mình biết rằng nó phải làm việc để được đền đáp chứ không phải chờ đợi những khoản bố thí. Tôi đặc biệt kính trọng người phụ nữ đặc biệt này. Từ giờ tôi sẽ giới thiệu tất cả các công việc may vá trong nhà này cho cô ấy. Quần áo mùa đông và chăn ga gối đệm của tiên sinh vừa được hoàn thành đã được chuyển đến hôm nay." Phu nhân Min giải thích toàn bộ câu chuyện đằng sau chiếc khăn tay.

"Ra là vậy, chắc là gia đình đó. Cậu bé tên là Park Yeombok." Yunbok gật đầu.

"Chắc chắn là họ. Ông già tên là Ông Park và con gái của ông ấy tên là Park Mo-Ryeon."

"Tôi phải nói đây là một người phụ nữ rất có học thức. Cổ nhân có nói, người mẹ làm việc gì cũng phải cân nhắc ba lần để đảm bảo rằng đứa con trai được nuôi dạy tử tế. Tôi cá rằng đứa trẻ này có một người mẹ như cô ấy sẽ được nuôi dạy tốt nếu cậu bé không đạt được thành công rực rỡ, thì ít nhất sẽ là một thanh niên tốt." Joongho đồng ý.

"Tiểu sinh tưởng mấy bộ quần áo đó là do Min phu nhân may. Tiểu sinh còn chưa cảm ơn phu nhân." Yunbok mỉm cười nói. Chàng cảm động trước lòng tốt và sự quan tâm của Min phu nhân.

"Đại tỷ của ngươi không giỏi may vá. Mặc dù cả hai đều cần kỹ năng kim chỉ, nhưng cây kim này khác cây kim kia." Phu nhân Min đáp lại với một nụ cười tự giễu.

"Ho Ho, Đại tỷ của đệ không bao giờ thích may vá nhưng tỷ ấy có khiếu về y học. Cô ấy đã học được rất nhiều về châm cứu và thuốc thảo dược. Chúng tôi đã biết nhau khi chúng tôi còn trẻ. Tôi mong muốn sẽ là một vị quan tốt và cô ấy sẽ là một đại phu giỏi. Tôi sẽ phục vụ triều đình và cô ấy sẽ chăm sóc cho người dân. Có thể cô ấy không thể là một đại phu bên ngoài nhưng cô ấy vẫn có thể chăm sóc những người không có khả năng trả tiền thuốc. Thật không may ", cả hai chúng tôi đều không sống theo ước mơ của mình. Tôi tuân theo ước nguyện sau khi chết của phụ thân tôi là không tham gia vào triều đình nữa. Cô ấy buộc phải chuyển đến thị trấn nhỏ này cùng tôi và sống một cuộc sống bình thường không có gì đáng kể." Joongho nhìn vợ với vẻ thất vọng trước những thất bại của mình.

"Đừng nói chuyện ngày xưa nữa. Đệ nói Seo huynh nên sớm tìm một người vợ để lo cho những nhu cầu hàng ngày của huynh ấy. Như vậy, tỷ không cần phải lo lắng cho huynh ấy nữa." Cheonsang tuyên bố, trêu chọc Yunbok một lần nữa để tránh xa bầu không khí căng thẳng.

"Chà, ờ..tiểu sinh hạnh phúc vì ta là...", Yunbok lải nhải một cách khó chịu.

"Rất vui vì tiên sinh đã đề cập đến vấn đề này. Điều gì đã xảy ra với việc tìm kiếm người mất tích này ở Songdo. Có cập nhật gì không?" Phu nhân Min gõ vào đầu tiểu đệ mình.

"Ouch. Xin lỗi Seo huynh. Đệ vẫn chưa tìm thấy nàng ấy. Nhưng đệ sẽ đến Songdo trong vài ngày tới. Lần này đệ sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm ra bên ngoài Songdo. Đệ sẽ cố gắng hết sức để xác định vị trí của nàng ấy ." Cheonsang đã hứa.

"Đa tạ, đa tạ". Yunbok cảm thấy nhẹ nhõm khi để Phu nhân Min chuyển hướng chủ đề.

Shin Yun-bok

Bức Tranh Thứ Năm – Lỡ hẹn

Một buổi tối mùa thu, Yunbok đang ở nhà chấm bài cho học trò thì có tiếng bước chân chạy bên ngoài. Trước sự ngạc nhiên của chàng, chàng nghe thấy tiếng Bok nhỏ gọi chàng.

"Thầy! Thầy ơi, Làm ơn.. giúp con với." chàng đứng dậy ngay lập tức, mở cửa trước và thấy Bok bé nhỏ đang thở hổn hển trong sân, trông có vẻ mệt mỏi vì chạy. Cậu bé mồ hôi nhễ nhại lo lắng gọi lại cho Yunbok khi chàng nhìn thấy cậu, vừa gọi vừa thở hổn hển. "Thầy ơi, thầy giúp con với." Cậu bé loạng choạng bước lên bậc thềm. Lo lắng cho cậu, Yunbok nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Từ từ. Có chuyện gì vậy? Sao con trông hoảng hốt thế? Người ướt hết rồi. Vào đi."

Cậu bé toát mồ hôi đầm đìa và mặt đỏ bừng. Cậu mệt đến nỗi cậu phải cúi xuống để giảm cơn đau ở bên hông. Cậu lắc đầu, "Không, T...thầy, đến nhanh đi. Mẹ con đang ốm, con không biết phải làm sao." Vẫn còn thở hồng hộc, bé Bok kéo tay Yunbok. Cố gắng để cùng chàng di chuyển ngay lập tức.

"Được rồi, chờ một chút."

Nhận thấy tình thế cấp bách, Yunbok lập tức đến móc treo, lấy khăn tay, áo khoác ngoài trước khi lao xuống đường cùng bé Bok. Trong bóng đêm yên tĩnh và mát mẻ dưới ánh trăng, một bóng người cao và thấp vội vã đi về phía phòng khám của đại phu trong thị trấn.

"Yeombokya, bình tĩnh. Đừng sợ, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Yunbok cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của cậu bé, đưa chiếc khăn tay cho cậu để cậu lau khô người.

"À, mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, mẫu thân con bị cảm nhưng mẫu thân không chịu nghỉ. Mẫu thân nói rằng người cần phải hoàn thành các đơn đặt hàng. Kiếm ít tiền để ông và con có quần áo mùa đông. Cuối cùng là, ngày hôm nay," cậu bé nghẹn ngào. "Hôm nay mẫu thân đột ngột ngất đi. Thầy ơi, con sợ quá."

Cậu bé bắt đầu khóc, có lẽ đang nghĩ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mẫu thân mình. Cậu trông mệt mỏi sau khi chạy. Trong những tháng qua, cả hai đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi cậu bé đã coi chàng như một thành viên trong gia đình. Một người mà cậu ấy có thể dựa vào và tin tưởng, người mà cậu sẽ không ngại bộc lộ những điểm yếu của mình. Nó khiến Yunbok nhớ đến mối quan hệ thân thiết mà chàng có với sư phụ của mình.

"Đừng khóc, ngoan, để thầy bế con." Chàng dừng lại để cậu bé trèo lên lưng mình trước khi tiếp tục lên đường.

"Ông ngoại bị đau chân không đi được xa, nên ở nhà chăm sóc mẫu thân. Con đến chỗ bá bá nhưng bá bá không có ở đó. Bá mẫu không mở cửa cho con, con còn năn nỉ bá mẫu nhưng bá mẫu không mở cửa cho. Mẫu thân sống chết cũng mặc kệ, thầy... thầy, mẫu thân con sẽ không chết đúng không?" Bé Bok ôm chặt lấy cổ Yunbok trong khi cậu nức nở kể lại câu chuyện. Cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy và nước mắt của cậu nhỏ xuống quần áo của Yunbok.

"Ngoan, đừng khóc. Thư giãn đi. Sư phụ ở đây. Ta sẽ đi gọi đại phu với con. Ta chắc chắn rằng đại phu sẽ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân của con. Bokya, đừng sợ. Sư phụ ở bên cạnh con. " Yunbok đồng cảm. Thật đau lòng khi thấy cậu bé tội nghiệp phải chịu đựng. Vừa dỗ cậu, chàng vừa vội vã đi về phía chợ.

"Lạnh... đau đầu kinh khủng." Jeong-hyang cảm thấy chóng mặt, lúc tỉnh lúc mê. Nàng không thể mở mắt và cơ thể nặng trĩu dường như không thuộc về nàng. Nàng không thể di chuyển và mơ hồ nghe thấy phụ thân nàng nói chuyện với ai đó.

"Cũng may không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hơi cảm lạnh và căng thẳng thôi. Có lẽ trong lòng cô có điều gì đó không được thoải mái dẫn đến khí huyết không đủ, cuối cùng sinh bệnh. Nhưng đừng lo lắng, Tôi đã kê đơn thuốc cảm, uống thuốc tôi kê và nghỉ ngơi vài ngày, cô ấy sẽ không sao đâu." Vị đại phu già tốt bụng nói. "Cô ấy phải nghỉ ngơi và không làm việc gì nữa. Ngoài ra, cảm lạnh có thể chữa khỏi nhưng căng thẳng tinh thần của cô ấy thì không. Cô ấy phải buông bỏ nếu không cô ấy sẽ không bao giờ hồi phục." Đến cửa, đại phu già quay lại nhắc ông Park một lần nữa.

"Tất nhiên, tất nhiên. Xin lỗi đã làm phiền ông. Chi phí khám bệnh là bao nhiêu?" Ông Park vội vã đuổi theo đại phu qua cửa trước.

"Không cần đâu, tiên sinh Seo đã trả tiền rồi." đại phu nói khi đến sân trong.

"Điều này là không đúng. Tiên sinh Seo, tôi không thể để tiên sinh làm điều này", ông Park cúi đầu trước Yunbok, người đang ngồi với bé Bok ở hiên nhà nhỏ.

"Xin đừng cảm thấy phiền lòng. Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình của ông từ Yeombok. Tôi chỉ muốn làm gì đó để giúp đỡ cậu học trò ham học này. Ưu tiên hàng đầu ở đây là cứu mạng cô ấy. Vì vậy, đừng lo lắng." Yunbok trả lời một cách nghiêm túc. Chàng biết về những khó khăn tài chính của họ và mong muốn hỗ trợ những gì chàng ấy có thể. Chàng không khỏi thương cảm cho gia đình bé Bok khi nhận thấy ngôi nhà của họ trông khá tồi tàn. Trong khi người lớn đang nói chuyện, cậu bé Bok vào trong nhà để gặp mẫu thân.

"Mẫu thân, người tỉnh rồi?" Bok nhỏ khẽ hỏi khi cậu quỳ xuống bên giường để nắm lấy tay nàng. Jeong-hyang từ từ tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng nói của con trai mình. Dù mí mắt nặng trĩu nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt ra. Nàng biết rằng con trai mình đang rất sợ hãi và nàng cần phải an ủi nó.

"Mẫu thân, đại phu nói bệnh của mẫu thân không nặng, mẫu thân chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ nhanh chóng bình phục, mẫu thân đừng sợ." Cậu bé Bok rất vui khi cuối cùng mẫu thân cũng được mở mắt. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và cậu cố gắng an ủi.

"Mẫu thân sẽ khỏe thôi. Mẫu thân đừng sợ,  sẽ không sao đâu." Nàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của con trai mình. Nàng nghĩ rằng mình cần phải an ủi cậu bé nhưng thay vào đó lại thấy rằng mọi chuyện lại ngược lại.

"Ai ở ngoài đó? Bá bá của con?" Nàng yếu ớt hỏi khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Nàng không còn chút sức lực nào.

"Không, là sư phụ của con. Bá bá không có ở nhà. Sư phụ giúp con đi đón đại phu. Ngài ấy là một người rất rất tốt." Bok bé nhỏ nói.

"Chúng ta đã gây quá nhiều rắc rối cho ngài ấy rồi. Vậy hãy để ngài ấy vào nhà uống chút trà." Nàng nói.

"Sư phụ nói thật thất kính nên không vào. Thầy ấy ở hiên với con nãy giờ. Sao lại thất kính nhỉ?" Bok bé nhỏ thắc mắc.

"Ồ. Vậy chúng ta hôm khác mời thầy vào. Con trai, ta mệt muốn ngủ thêm một chút, con đi ra ngoài trước đi." Cơn đau đầu khiến nàng phải nhắm mắt lại. Nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng thầm nghĩ thầy đúng là một rộng lượng.

"Chỉ cần có một giấc ngủ ngon." Sau khi biết rằng bệnh của mẫu thân không nghiêm trọng, cậu bé đã vui vẻ trở lại. Cậu rời khỏi phòng sau khi chỉnh lại tấm chăn cho mẹ.

"Ai đi theo ta lấy thuốc?" Đại phu hỏi.

"Tôi sẽ đi." Yunbok nói, đứng dậy.

"Con cũng đi. Con muốn đi cùng sư phụ." Bé Bok kêu lên khi ôm chặt lấy cánh tay của Yunbok..

"Được rồi, chúng ta đi cùng nhau. Vậy thì đi cùng." Yunbok lại bế bé Bok lên lưng.

"Xin lỗi lại làm phiền thầy." Ông Park không còn cách nào khác đành phải để Yunbok đi vì không thể để con gái một mình trong nhà. Ông quay sang Bok bé nhỏ và yêu cầu cậu bé đừng làm phiền sư phụ mình trên đường đi.

"Cậu ấy sẽ không đâu. Đừng lo. Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi." Yunbok mỉm cười với ông Park và đi cùng đại phu trở lại cửa hàng của mình để lấy thuốc.

"Thầy, lưng thầy ấm quá." Cậu bé lẩm bẩm. Tất cả việc chạy tới chạy lui đã khiến cậu bé mệt mỏi và cậu ngủ thiếp đi trên lưng Yunbok. Cậu thậm chí còn không thức dậy khi họ đến cửa hàng của đại phu. Khi Yunbok trở về nhà của Bok nhỏ với lọ thuốc, cậu bé vẫn đang ngủ gật trên lưng, chàng nhìn lên ánh trăng.

"Ngày xưa cũng như đứa trẻ này bây giờ, chàng đã dựa vào bờ vai rộng của ai đó để được an ủi." Chàng tự hỏi lúc này sư phụ của mình đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro