[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHỐN NẠN! SAO CẬU KHÔNG CHỊU HIỂU VẬY HẢ?"

...

tôi mím môi,dường như đang cố gắng chịu đựng một thứ gì đó khó tả trong lòng

tôi ngước lên nhìn bóng dáng thân thuộc,nếu nói chẳng giúp ích được,tôi đây sẽ dùng ánh mắt.Tôi nhìn cậu,ánh mắt như khẩn khoản van nài,xin cậu hãy suy nghĩ thêm một lần nữa được không?

"làm ơn đi mà..Thái Hanh,anh biết rõ nhiều thứ mà em không biết lắm"

những câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng tôi,dường như chẳng nói nên lời,tôi biết rõ,tôi biết rõ chính xác cậu một đi sẽ không trở về,tôi chẳng muốn cậu đi chút nào,làm ơn cậu..làm ơn hãy thay đổi quyết định đi,làm ơn hãy nghe theo tôi,và làm ơn hãy để giấc mơ này đẹp đẽ lại như những lúc ban đầu đi

"em..em sẽ trở về mà"

ánh nhìn cậu dành cho tôi chất chứa đầy sự hối tiếc,khoé mắt của tôi bắt đầu ngấn lệ,tôi không muốn rời xa cậu,một chút cũng không!

tôi chạy ra khỏi nhà cậu,mặc cậu hét gọi tôi,tôi không quan tâm!

tôi nhắm mắt mà chạy thật nhanh,bằng tất thảy sức lực của tôi.Tôi không rõ mình chạy đi đâu,nơi nào,tôi không rõ giấc mơ này,tôi không rõ tất cả mọi thứ

tôi dừng lại ở một nơi lạ lẫm chẳng có lấy bóng người,chỉ le que vài bụi rậm cùng với vài căn nhà gỗ bị mục rửa tôi ngồi sụp xuống ôm đầu

"tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi Yoongi,mày phải tỉnh dậy"

tôi khá sốc với hành động của tôi lúc đó,nhưng tôi không dừng lại tôi vẫn cố gắng thoát ra giấc mơ này.

...

tôi bật dậy,thẫn thờ nhìn vạn vật xung quanh là căn phòng trò của tôi đây mà.Đưa đẩy ánh mắt vô hồn nhìn sang giường bên cạnh,sớm đã không thấy Namjoon đâu

như một thói quen tôi dò xét chiếc điện thoại của mình,nhận được cả tá tin nhắn tôi liền nhấn vào xem xét

tin nhắn văn bản

@Namjoon
em ghé nhà Seokjin,nào anh
dậy thì ăn ổ bánh mì em có đặt trên
bàn đấy hyung...

@Namjoon
à vì mình thuê phòng trọ đôi

@Namjoon
dành cho hai người,vì thế sẽ vài ngày
vài tuần,vài tháng? em không rõ sẽ có người
dọn đến ở chung với anh

...

tôi chẳng buồn trả lời,xem hờ qua cũng rõ nội dung rồi lại quăng thẳng chiếc điện thoại sang một bên không thương tiếc

khẽ cựa quậy cái lớp chăn bông ấm mềm,tôi nằm thêm vài giây nữa vì thật sự chẳng muốn rời xa cái ổ ấm áp này chút nào

cơn mưa tầm tã bất ngờ đổ ập xuống giữa trời hạ nắng gắt,chẳng những không xua đi cảm giác nóng nực,ngược lại còn mang đến vài phần bực bội

vì thói quen hay mở cửa sổ nên tôi bắt buộc phải rời tổ ấm này.Vùng dậy một cách giận dữ,tôi đầu tóc bù xù thò cái chân xuống quờ quạng tìm chiếc dép bông đang yên vị dưới gầm giường rồi lê cái thân tiến đến cửa sổ

ngó nghiêng bên ngoài một lát sau rồi mới chịu khép hờ cánh cửa để ngăn việc nước mưa bắn vào nhà không thì lại phải mất thì giờ dọn dẹp.Vốn đã lười biếng,vẫn là bớt được việc nào hay việc đó

tôi hôm này quyết định không ra khỏi phòng,nếu nhớ không lầm thì hôm nay thứ bảy tức là hôm nay không có giờ học

tôi ngồi đó hết vò đầu bứt tai,rồi lại cố hớp mấy ngụm cà phê đắng nghẹt vào dạ dày.Hôm nay lạ thật,so với mọi ngày khá là lạ

cái sự im lặng này chưa bao giờ làm phiền gì đến tôi,vốn sống kiệm lời,không gian im lặng này quả thật phù hợp với mình.Nhưng chính vì cái sự im lặng đến ngột ngạt ấy đã làm tôi không ngừng những dòng suy nghĩ,mà cái thứ chết tiệt gặm nhấm tôi..giết chết tôi mỗi ngày không cái này khác là mấy thứ mà tôi suy nghĩ

đến cả cà phê hôm nay cũng đắng đến khó tả,tôi nhớ lại mọi chi tiết những gì xảy ra trong giấc mơ đêm hôm qua.Như mọi lần thì cái sự ngọt ngào từ giấc mơ ấy luôn khiến một kẻ như tôi cười không ngớt

nhưng cái sự kiện nhỏ,làm phá hỏng cả một bầu trời tình tứ mọi ngày,chỉ vì giấc mơ hôm qua mà bây giờ nó lại dày vò mớ cảm xúc của tôi

"chết tiệt,chết tiệt!"

sự tức giận của tôi lây lan cả bên ngoài,không kiềm nén nó thì chắc tôi lại dập phá đồ trong nhà.Thế nhưng đập thì đập rồi người sửa lại mớ đồ ấy cũng là tôi mà thôi,không muốn sinh thêm việc tôi gặm ngùi kiềm nén thứ cảm xúc ấy vào trong lòng

chợt tôi nảy ra ý tưởng,nghe thì nguy hiểm cho tôi thế nhưng chỉ để Thái Hanh ở lại bên tôi...

Min Yoongi! tôi có thể làm tất cả!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro