[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có tin vào tiền kiếp không? đại loại...kiếp sau ấy"

...

một câu hỏi của cậu khiến tôi đột ngột ngồi bật dậy,tựa đầu vào vai cậu chẳng được bao lâu thì tôi đã ngồi dậy mắt nhìn chăm chăm vào cậu

cũng thuộc loại người không mê tín,và vốn cái chuyện tiền kiếp này chưa được ai xác thật,việc gì 50/50 thì tôi luôn nghiêng về "không" hơn

"không,mà em quan tâm làm gì"

"lỡ nó có thật thì sao?"

cậu đưa ra một câu hỏi mà tôi có mò ở đâu cũng chẳng biết đường trả lời,cứ thế mà tôi hỏi ngược lại cậu

"nếu có thật thì em làm gì?"

"còn phải hỏi..em sẽ tìm lại anh và yêu anh một lần nữa"

cậu cố tình dùng trán cậu chạm nhẹ vùng trán tôi,rồi xoa xoa nó theo nhịp

"anh muốn..chúng ta cứ thế này mãi"

tôi đưa ra một câu nói sến sủa mà chưa từng nói cho ai,khi nghĩ đến viễn cảnh mỗi khi mình thức giấc,mỗi khi cái câu chuyện tình này bị gián đoạn và phải chờ đợi đến tối mới có thể tiếp diễn câu chuyện này thật lòng mà nói..cảm giác đó khó chịu lắm

và điều mà tôi lo sợ nhất...giấc mơ này sẽ biến mất thì sao? liệu có một ngày khi tôi đi vào giấc ngủ tôi lại chẳng thể gặp cậu nữa thì sao?

yêu một người trong mơ...một cảm giác khó tả,một cảm giác mà dường như chỉ có tôi trải qua

"chúng ta sẽ thế này mãi mà"

cậu vòng cánh tay mình chạm vào vai tôi,rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng cậu

"làm sao mà em chắc chắn được?"

"ngay sau khi đất nước hoà bình..em hứa...em sẽ cưới anh"

một lời hứa hẹn cứ thể xuất hiện,tôi không thuộc tuýp người thề non hẹn biển phải nói đúng hơn tôi là người làm trước nói sau,nhưng cái lời hứa này của cậu,quái lạ...thật quái lạ khi tôi có thể tin tưởng nó và mong chờ nó đến vậy

"nam nhân với nhau cả mà cưới được sao?"

tôi đưa ra một câu hỏi nửa bông đùa nửa lại thật,tôi không biết nữa,thế giới đáng sợ lắm,có nhiều điều không lường trước được...một trong những mặc tối của xã hội mà tôi sợ nhất là kì thị người đồng tính

"nếu không thể làm chồng anh theo hợp pháp cũng chẳng sao cả,miễn sao..chúng ta bên nhau cả đời là được"

nói thật thì bình thường mấy câu sến sủa thế này tôi nuốt chẳng trôi,nhưng mà câu nào câu nấy chỉ cần là cậu nói ra lại khiến tôi ấm lòng đến lạ

đó giờ tôi không tin vào tình yêu,ai ngờ tình yêu đến thì lại cảm thấy yêu đời hẳn,cảm thấy bản thân như một con người hoàn toàn khác vậy.Thật không thể ngờ mối tình đầu này lại là mối quan hệ với một người trong mơ.Biết làm sao bây giờ vì chữ "ái" nó ngấm sâu vào tâm can tôi khiến tâm trí tôi lu mờ.Vì yêu mà hoá khờ chẳng bàn bận tâm đến việc cả hai chúng tôi là âm dương cách biệt

"Yoongi...Yoongi"

tôi nghe thấy tiếng thều thào bên tai,ngước mặt lên vẫn là khuôn mặt dịu hiền ấy

"dậy nào.."

rồi khuôn mặt của cậu dần lu mờ đi,một luồng sáng cứ thế thắp sáng cả con mắt tôi tạo ra một nền trắng

...

"hyung à...hyung..dậy đi nào"

tôi cảm nhận được cái lực tay của ai kia đang vỗ nhẹ kêu gọi tôi dậy,cứ thế tôi hoàn hồn trở lại nhăn nhó nhìn cậu ta

"anh đã dặn đừng làm phiền anh rồi mà?"

"hyung à...đã 10 giờ sáng rồi"

tôi loay hoay kiếm điện thoại như thể không tin lời Namjoon nói vậy,màn hình điện thoại sáng lên cái con số "10:00" cứ thế hiện lên như báo hiệu cho tôi rằng lời Namjoon nói không sai

tôi thở dài dụi dụi mắt mấy lần liền,rồi cứ thở dài rồi xoa đầu thầm suy nghĩ lúc thức thì thời gian trôi rõ chậm mà cứ hể đi ngủ vừa chợp mắt là tới sáng ngay.Khiến cho giấc mơ đẹp đẽ của tôi về Thái Hanh biến mất,gián đoạn cả câu chuyện tình điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng

dụi mắt xong tôi nhìn cậu Namjoon cứ đứng lấp ló cạnh tôi,thấy cậu cứ nao núng tôi đoán là cậu đang có chuyện gì muốn nói với tôi

"chuyện gì?"

"hả? không có gì"

cậu giật bắn mình khi tôi dùng tông giọng trầm của mình tra hỏi cậu,nhưng mà cậu cũng chẳng giấu được nổi khi hành động cứ như kẻ làm hỏng chuyện,đến cầm một cái ly cũng để nó rơi rớt rồi đổ vỡ ra từng mảnh,rồi lại làm hỏng cái máy nướng bánh mì nữa

tôi đứng dậy,thường thì nếu có chuyện gì thì Namjoon lúc nào cũng sẽ bị phân tâm rồi làm hỏng đồ tùm lum còn tôi đây sẽ là người sửa,cứ thế theo một thói quen tôi cầm lò nướng bánh mì lên rồi loay hoay sửa nó

"để anh này xem chú giấu anh mày được bao lâu"

hôm nay là thứ tư thế nhưng trường vì có họp mặt tổ chức nên cả hai chúng tôi cứ ru rú ở nhà,cậu ta thì cả ngày cứ làm hư hỏng đồ đạc rồi cứ thế nhờ cậu mà tôi có thêm công việc đó chính là sửa chữa lji mọi thứ mà cậu làm hư

tôi chẳng quỏ trách gì cậu,vì cái việc sửa chữa đồ đạc cho cậu đối với tôi cũng giết thời gian được một tí,chỉ trách thầm Namjoon vì cả ngày trời vẫn chưa chịu nói tôi nghe chuyện gì

cứ thế cậu ta câu thời gian đến tận chiều thì tôi phải đành lên tiếng

"thế chú không nói luôn à? chú định phá cả căn trọ này sao?"

tôi thật thà lên tiếng không quên chỉ vào đống đồ cậu đã làm hư mà tôi chưa kịp sửa

"aigo..em xin lỗi..."

tôi thở dài rồi rót một cốc nước đặt đối diện cậu

"anh không trách chú em làm hư đồ đạc,anh trách chú vì không chịu nói ra,vấn đề nằm ở đó!"

"được rồi em nói"

tôi khoanh tay lại ngồi đối diện cậu,cuối cùng trực chờ cả ngày trời thì Namjoon mới chịu lên tiếng

cậu ta hớp một ngụm nước rồi trao cái ánh mắt áy náy nhìn tôi

"chuyện là...vài ngày tới....aigo...em sẽ dọn sang nhà Jin hyung ở"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro