[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quả là IQ 148"

...

bỏ bụng được một mớ thức ăn,nhìn thôi cũng thấy bụng tôi đã căng lên vì no,tôi theo thói quen lại pha một ấm nước sôi

"nè Yoongi hyung anh tính uống coffee ban đêm à?"

Namjoon dường như quá quen với việc bất thình lình tôi lại pha một ấm nước sôi,đương nhiên là pha cho mình một lu coffee thật nóng

"ừ,anh cần hoàn thành nốt bản nhạc này"

tính cách siêng năng bắt đầu bộc lộ,tôi biết bản thân cũng rất muốn chìm vào giấc mộng kia để gặp cậu,nhưng đêm nay đành gặp cậu muộn vậy,tôi đã hứa với người thu mua những bản nhạc của tôi là ngày mai sẽ giao tôi không thuộc tuýp người thất hứa hay hứa hẹn nên đành phải hoàn tất công việc vậy

vì liên quan đến âm nhạc nên cậu Namjoon kia cũng không ngăn tôi được,vì biết rõ tính tôi có ngăn tôi ngừng sáng tác hoặc để mai sáng tác thì tôi đều không nghe theo,nên cậu ta đành im lặng rồi lặng lẽ bưng chén dĩa vào rửa,không phải tôi để mặc cậu ta tự mua rồi tự dọn đâu,mà vì việc rửa bát đã được phân công và...hôm nay cậu ta là người rửa

ấm nước kêu lên một tiếng "xì" mạnh của hơi nước báo hiệu cho tôi rằng nó đã sôi,tôi tắt bếp từ từ chế ra ly.Tôi lại suy nghĩ đến liệu nếu mình không ngủ và không mơ tới giấc mơ ấy,thì bản thân người trong mơ mang tên Doãn Kì kia sẽ như thế nào? theo như tôi nhớ thì cái lần mà tôi tỉnh dậy rồi lại chìm vào giấc mộng thì cậu Thái Hanh kia bảo tôi có ngất đi

vậy nếu tôi không ngủ thì tôi trong mơ sẽ mãi mãi ngất đi và sẽ không gặp được Thái Hanh sao? dòng suy nghĩ của tôi khiến tôi mất tập trung đổ nước lại để tràn ra ly rồi lại vào tay tôi rõ nhiều

vì nóng mà tôi phản xạ rúc tay lại,rồi kêu lên thành tiếng vài chữ như là "aiss"

"chuyện gì vậy hyung?"

"phỏng thôi"

"ảnh chườm đá đi hyung khéo lại sưng to lên"

vì lượng nước nóng chạm vào tay tôi rất nhiều nên chưa kịp chườm đá thì nó đã đỏ rồi sưng táy lên,tôi không muốn nói cho cậu Namjoon biết sợ rằng cậu lại cuống cuồng lo lắng rồi lại trách tôi,nên đành im lặng chịu đau

bây giờ là 21 giờ đúng,tôi rửa sơ qua nước lạnh bàn tay đang không ngừng sưng lên của tôi,rồi lại cắm cụi vào góc riêng để sáng tác nhạc,Namjoon vì muốn để tôi tập trung và cũng biết rõ mỗi khi tôi sáng tác thì rất ghét bị làm phiền ,nên khic ậu ta vừa rửa bát xong liền đi lại giường bấm điện thoại chẳng nói lấy một lời nào và tôi rất cảm kích hành động đó

...

đến khi qua 00 giờ cũng được gọi là sang một ngày mới rồi thì tôi mới hoàn thành xong đống hợp âm này,tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài,ly coffee tôi pha cũng đã được tôi làm cạn

đá mắt sang cậu Namjoon thấy cậu đã sớm
chìm bào giấc ngủ,tôi lại gần đắp lên cho cậu một lớp chăn để giữ ấm,tôi đây không cố ý nhưng mà màn hình điện thoại của Namjoon bỗng sáng lên khiến tôi phản xạ mà chú ý tới luồng sáng ấy

"anh yêu em..ngủ ngon nha"

nhìn sơ qua thấy một dòng tin nhắn trên màn hình ấy,tôi cũng đủ hiểu đấy không ai khác là Seokjin cậu anh khối trên cả

"chúc mừng cậu"

tôi nói nhỏ nhẹ lời chúc mừng khi cậu đã cưa đổ được anh chàng world wide handsome kia

cũng đã quá muộn rồi,tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi lại lẽo đẽo leo lên giường nằm,tôi suy nghĩ hồi lâu,suy nghĩ rằng thời gian trong mơ và thực tại là khác nhau chăng? tôi nhớ lại cái lần mình tỉnh dậy đầu tiên trải qua hẳn nửa ngày nhưng khi nằm xuống và chìm vào giấc mơ thì thoáng chỉ mới 5-6 phút trôi qua

tôi tò mò rồi sớm nhắm mắt lúc nào chẳng hay bây giờ không có câu trả lời thì chắc tôi phải là người tự tìm câu trả lời cho mình vậy

...

tôi mở mắt dậy,nhìn xung quanh là căn phòng hoàn toàn khác với phòng trọ của tôi,dám chắc là tôi đang trong mơ rồi.Tôi ngồi dậy bỗng thấy chàng trai đang gục cạnh bên giường tôi,vì chiếc giường khá bé cậu ta chị dám khuỵu lưng rồi nằm lí đầu ra một khoảng nhỏ trên giường,để dành toàn bộ chiếc giường cho thân thể của tôi

thấy cậu ngủ say tôi đoán có lẽ vì mình ngất rồi cậu tá hoả bưng tôi lên giường rồi chăm nom cho tôi đến mức thiếp đi lúc nào không hay

tôi xoa nhẹ đầu cậu thay cho lời cám mơn,ngồi trên chiếc long ngai của tôi,tôi không dám đánh thức cậu dậy,cũng chẳng gan đi đâu mà không có cậu

dù gì tôi cũng không rõ không rành đường lối trong giấc mơ này,đi một mình kẻo lại lạc.rồi tôi cứ thế ngồi đó chẳng biết làm gì,cón chán dần dần chiếm bộ não tôi 

tôi thở dài rõ to,đưa mắt dòm cậu con nhỏ sắc bén được ghim trên bộ quần bằng giáp của cậu.Bỗng một ý tưởng táo báo trong não tôi hiện ra

tôi nhẹ nhàng tuỳ tiện lấy con dao ấy ra rạch một đường khá sâu trên cánh tay tôi,máu càng lúc càng nhiều đổ lên tấm ga trắng trên giường lan tới khuôn mặt cậu

máu lan ra khu vực cậu,khiến cậu tỉnh dậy rồi bàng hoàng nhìn tôi,đồng tử giãn ra mắt giựt liên tục,khuôn miệng méo mó liên tục nhìn tôi

"DOÃN KÌ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro