48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em giờ đã như hai người xa lạ, lướt qua nhau em cũng chỉ làm ngơ mà bước tiếp, một lần ngoảnh lại nhìn hắn cũng chưa từng có, còn Chính Quốc vẫn không thay đổi, ánh mắt lúc nào cũng hướng về em.

Cảm xúc trong hắn bây giờ thật hỗn độn, yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, căm hận đều có đủ. Hắn không thể nguôi ngoai nhưng cũng không có cách nào cứu vãn tình hình, người tuyệt tình là em, Chính Quốc còn có thể làm gì nữa.

Người ta thoát ra khỏi mối quan hệ này dễ dàng thật, còn hắn cứ mãi đắm chìm không thể nào thoát ra. Công việc cũng may là được ba của hắn cáng đáng, bằng không hắn đã mất tất cả cũng không chừng.

Từ ngày chia tay Chính Quốc, sức khỏe của Trí Mân đột nhiên yếu hẳn đi, em thường bệnh vặt, lại có lúc sốt đến li bì bất tỉnh. Nhờ có lí do đó mà Chính Quân cũng không dám làm gì quá giới hạn với em, cùng lắm cũng chỉ là một nụ hôn vụn vặt lên má, nhưng cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, ngày ngày kề cận chẳng rời xa, như thế cũng đã đủ làm cậu hạnh phúc tràn trề.

Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của em, Chính Quân một lần nữa tìm đến Doãn Kỳ thay vì tìm thầy thuốc, gã thấy “khách hàng” này của mình thật phiền, cứ ba hôm năm bữa lại đến tìm gã hỏi này hỏi kia. Cũng may là cậu biết điều đưa thêm tiền cho gã, bằng không thì Doãn Kỳ đã tống cậu ra khỏi nhà mình từ lâu.

-Có thể trái gió trở trời nên cậu ta bệnh, sức khỏe yếu lại còn đang dính bùa nên vậy thôi, có chết được đâu mà cậu cứ lo quá đi. Mà tôi nhắc cậu, tối hôm nay là đến hẹn “châm’ máu rồi đấy, cậu mà quên thì hậu quả tự chịu, đừng có mà tìm tôi.

Quả thật suýt chút nữa là cậu đã quên mất việc bảy ngày đã trôi qua. Từ hôm em nắm tay cậu rời khỏi Chính Quốc, cậu đã đưa em về phòng của mình nhưng mẹ của Chính Quân lại ra sức ngăn cản. Chính Quân không muốn chuyện rối rắm hơn nữa nên để em ở phòng cạnh mình mà chăm sóc, yêu thương hệt như cái cách mà hắn từng làm. Cũng từ ngày hôm ấy em bắt đầu bệnh vặt vô cớ dù thời tiết hiện tại không mấy khắc nghiệt, dù cậu thì vẫn quan tâm chăm sóc em thật kỹ càng, vậy mà chẳng hiểu sao Trí Mân cứ bệnh mãi không khỏi.

Tối đến sau khi cho Trí Mân uống thuốc và đảm bảo em đã vào giấc ngủ, cậu mới đi đến nhà thờ để làm việc của mình. Ngay lúc này cũng không còn ai bên ngoài nữa, Doãn Kỳ đã nói chỉ cần là trong ngày thứ bảy, dù sáng hay tối muộn đều có thể “nuôi” bùa.

Chính Quân thắp nhang lên rồi khấn vái như lời Doãn Kỳ, sau khi cắm nhang lên lư hương, cậu liền móc trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn, bên trong là một cây kim may đồ nhỏ mà cậu đã lấy từ xưởng vải về. Chính Quân đi đến nơi mà cậu đã cột lá bùa rồi ngồi xuống, sau đó lại dùng kim đâm nhẹ vào đầu ngón tay.

-Chính Quân, giờ này không ngủ còn đến đây làm gì?

Chính Quân chưa kịp để kim chạm vào da đã bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình. Gần đây trong nhà thật bất ổn, ông Điền cũng cảm thấy nặng lòng không thể ngủ, vậy nên ông cũng đến để thắp một nén nhang cho tổ tiên, cầu cho mọi chuyện trong nhà được suôn sẻ. Lại không ngờ Chính Quân ở đây giờ này, lại còn cắm cúi làm gì đó mờ ám, khi ông vừa gọi tên, Chính Quân đã giật bắn người mà đứng dậy.

-...c-cha…

-Làm gì giờ này vậy, con đang làm gì ở dưới đó?

-Không có gì đâu cha, con làm rớt đồ thôi à.

-Chẳng bao giờ đến thắp nhang cho ông bà mà lại rớt đồ ở đây, con nghĩ cha là con nít sao Quân? Tránh ra, để cha xem đó là thứ gì.

-Con đã nói là không có gì rồi mà.

Sự lớn tiếng của Chính Quân chỉ càng giúp ông thêm khẳng định rằng cậu không làm chuyện tốt lành gì. Ông Điền đẩy Chính Quân sang một bên mà đi đến phía cậu ngồi ban nãy. Ánh sáng lập lòe trong phòng thờ làm ông không thấy rõ, nhưng ông biết có cái gì đó đang dính vào chân bàn thờ nhà ông.

Ông Điền càng đưa mắt lại gần hơn, và rồi đã nhận ra đó là bùa, vì hình vẽ trên nó rất kì lạ, là những hình thù kì quái ma mị. Ông tức đến run người mà đứng dậy nhìn con trai út đang run rẩy ở phía sau.

-Mày…sao mày lại dám dùng bùa hả Quân?

-Mày nói mau, mày đang chơi bùa ai, mày có biết như vậy là hại người hay không hả, mày muốn tạo nghiệp hay sao hả con?

-Con không có làm gì cả, cha đừng có vu oan cho con.

-Không phải của mày thì sao mày biết nó ở đó, gia đình này lục đục suốt thời gian qua là vì mày đúng không, thằng nghịch tử.

Chỉ ba từ “thằng nghịch tử” của ông Điền đã khiến cho sự kìm nén của Chính Quân tới giới hạn, cậu nghiến răng đầy giận dữ, tay vo tròn thành nắm đấm để cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Cha của cậu cũng không mấy khá khẩm hơn, ông đang vô cùng tức giận trước sự phá rối của Chính Quân, khiến cho thời gian gần đây căn nhà này không có giây phút nào được yên ổn.

-Nghịch tử? Tôi đã làm gì mà ông lúc nào cũng nặng lời với tôi như vậy? Tôi với anh ta đều là con của ông mà, tại sao anh ta lại có tất cả, kể cả tình yêu thương của ông, còn tôi thì lại như một thằng vô dụng ăn bám cái nhà này vậy?

-Mày còn dám hỏi sao Quân? Mày đã làm được cái gì cho nhà này, giờ lại nghe theo lời ai chơi bùa hại chính gia đình mày nữa, mày ngu cũng vừa vừa thôi chứ. Nhà mình như vậy mày vui lắm hả Quân, mày mau nói, rốt cuộc là mày đang chơi bùa lên ai? Là tao, là mẹ mày, hay là anh trai của mày.

Chính Quân hoàn toàn sụp đổ lòng tin với chính cha ruột của mình, ngay từ khi nghe ông nói chuyện cùng bà hai hôm trước, sự tôn trọng mà cậu dành cho ông gần như đã giảm đi một nửa. Hôm nay ngay trước mặt cậu ông cũng chẳng xem cậu là gì cả, trong mắt cũng chỉ có Chính Quốc, còn cậu mãi mãi chỉ là một thằng bất tài vô dụng mà thôi.

-Cha muốn biết như vậy thì tôi cũng không giấu cha làm gì, người tôi chơi bùa là người cha không bao giờ nghĩ đến đâu, là các người đã ép tôi vào đường cùng. Ông từ xưa đến nay có xem tôi là con người không, tôi cũng cố gắng học hành, trở thành một đứa con ngoan ngoãn, nhưng trong mắt ông tôi cũng chỉ là thằng vô dụng, còn Chính Quốc chỉ cần thở thôi cũng đã trở nên tài giỏi vô cùng.

-Tôi chính là muốn lấy tất cả của anh ta, tôi đã chơi bùa lên Trí Mân để em ấy thuộc về tôi, sau đó tôi sẽ khiến cho anh ta phải đau khổ mà mất tất cả. Sao, ông xót cho anh ta không, nhưng ông cũng sẽ không làm được gì tôi đâu, bùa đâu phải cứ tháo đi là sẽ giải được, ông mà làm bậy, thì tôi sẽ cho con trai cưng của ông không yên ổn đấy.

-Mày điên rồi Quân ơi, chuyện tán tận lương tâm như vậy mà mày cũng dám làm sao? Mày có biết vì mày mà tất cả mọi người đều đau khổ không hả, mày sống ích kỷ như vậy mà được hả con? Tao sẽ không để cho mày làm chuyện ác, tao sẽ xé nát lá bùa này, mày đừng đi sai đường nữa Quân ơi.

Ông không thèm lớn tiếng với cậu nữa mà ngồi khụy xuống tháo lá bùa ra khỏi chân bàn thờ. Chính Quân dĩ nhiên là không để ông toại nguyện, cậu tiến lại muốn kéo ông ra khỏi đó. Cả hai giằng co một lúc lâu, ông thì cố gắng tháo lá bùa, còn cậu lại dùng sức của trai trẻ mà lôi cha ruột của mình ra ngoài.

-Ông đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, sẽ không có lợi ích gì đâu, mau tránh ra đi.

-Mày dám nạt cả cha mày hả Quân, mày mất dạy lắm rồi.

Ông toan buông tay ra để dạy dỗ con trai một trận, ông Điền hất tay cậu rồi đứng lên muốn tát vào mặt cậu một cái, nào ngờ vì ông đột ngột đứng dậy làm cậu chao đảo không đứng vững. Chính Quân làm theo bản năng, khi thấy ông sấn đến mình mà giơ cao tay, cậu liền đưa tay ra đỡ lấy rồi hất tay ông ra ngoài. Sức trẻ luôn mạnh hơn so với người già, dù không cố ý nhưng sức lực của Chính Quân quá lớn, chỉ một cú hất tay đã khiến chính cha ruột của cậu loạng choạng ngã ra phía sau mà đập đầu vào bàn thờ.

Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, ông Điền mấp máy môi cầu cứu, cơn đau đang đến quá mạnh mẽ, đôi mắt ông cũng không còn nhìn thấy được gì, tia hi vọng cuối cùng là ở Chính Quân. Ông dùng hết chút sức lực ít ỏi mà giơ tay về phía cậu, miệng khó khăn gọi tên đứa con trai đang đứng như chết trân mà nhìn mình.

-...Q-Quân…Quân…

Chính Quân không biết nên làm gì lúc này, cậu cứ đứng đó mãi mà run bây bẩy. Nếu cậu hô hoán lên, mọi người sẽ biết cậu là hung thủ. Ông ta bị ngã vào bàn thờ chính là vì bị tổ tiên trừng phạt, là vì ông đã sống quá sai với con ruột của mình. Cùng lắm ông cũng chỉ ngất đi rồi tỉnh lại, cậu không quan tâm nữa, nhưng nếu ngay lúc này còn ở lại, lỡ có người khác biết thì cậu chắc chắn sẽ không xong.

-Không phải tại tôi, là tại ông, tại ông sống ác nên bị tổ tiên trừng phạt, tôi không biết gì hết, không liên quan đến tôi.

---

Đã ác còn hèn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro